Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Gió se se lạnh của tháng 8, thế là mùa thu lại ghé chơi với Hà Nội. Cái không khí thì lạnh nhè nhẹ chứ không buốt như đông sang thực khiến người ta yêu thích, vì có cớ để nằm nhoài mình ở giường cả ngày trời cũng được. Khoảng độ 9h sáng, nắng vàng chiếu toả trên khoảng sân rộng trong nhà cậu Hoàng. Cậu cả của nhà họ Đỗ, Đỗ Nhật Hoàng.

- Ới giời mát nhể. Để tập thể dục cho nóng người tí rồi đá tí cơm sau.

Nhà này là nhà tổ, là nhà mà thời chiến tranh các cụ đã sống và truyền cho các con các chắt mà ở. Sau, ông bà họ nội thì xây thêm nhà tầng sát bên trông coi chỗ này chứ không ở. Lâu lâu dịp Tết thì tụ họp ở đây cúng khiếng, bầy mâm ăn cỗ cùng các con các cháu.

Đáng lẽ Hoàng sẽ không ở đây hôm nay. Cậu muốn về cùng ba mẹ một lượt luôn. Nhưng mà đời thì phải có những cú quẹo bất ngờ.

Một tuần trước, Hoàng có rủ một anh bạn "thân" về nhà cậu chơi sau khi xong đợt quân sự. Cậu rất muốn anh về cùng mình vì cậu có mục đích riêng, nhưng thật tiếc là anh lại hứa về với gia đình trước, cậu cũng đành thôi, chữ hiếu phải đặt đầu. Cho đến cách còn 3 ngày nữa cậu mới phải từ Quảng Trị về Hà Nội thì..

- Aloo Hoàng

- Sao đấy anh?

- À khi nào em về Hà Nội đấy? Cho anh về cùng. Tại anh ở nhà anh đủ lâu rồi. Lần trước anh thấy em năn nỉ dữ quá nhưng mà anh lại bận. Giờ thì anh rảnh rồi nè.

- Uii anhh ơi, em chờ mỗi câu này. Em chưa về anh ạ. Maii anh lên căn hộ em thuê ở Quảng Trị đi. Rồi em đưa anh về nhà em.

- Trời, có mắc công quá không. Em đưa địa chỉ cho anh rồi anh tự tới cũng được mà.

- Không sao đâu, để em dẫn anh về

- Gòi, có gì tuii đòi tiền đi xe của cậu ^^. Dị nghen

- Vâng anh..

"Quó húuu, đỉnh vãii, con yêu trời quá ông trời oiii"

Hoàng nhảy cẫng lên khỏi giường nhìn không khác gì con mẹ điên gây náo loạn không gian yên tĩnh của căn hộ lúc 11h đêm. Sau đấy, cậu bình tĩnh lại rồi vận dụng đầu óc để nghĩ cho kế hoạch sắp tới của mình. Dựa vào thông tin vé bay của anh bạn "thân" gửi tới thì cậu bắt tay vào soạn quần soạn áo, cậu nôn nao tới mức không định cho cậu bạn kia nghỉ ngơi mà sẽ vác đồ ra sân bay rồi mua sẵn hai vé bay từ Quảng Trị lên Hà Nội đợi người ra rồi đi luôn cho nóng, chỉ tổ khổ cậu anh kia bay tới bay lui. Phải gì nhỉ? Phải chịuuu

Tính gì thì tính chứ Hoàng không ác đến mức hành hạ người ta như thế. Sáng hôm sau, tới sân bay đón người lúc 7h30 sáng, cậu mua vé khuya mới bay về Hà Nội cơ

- Huy ới, em ở đây, bên này đây

Giữa đám đông ào ra từ cửa, có một anh chàng cao với khuôn mặt nam tính góc cạnh, mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen ôm trọn vòng eo săn chắc của anh, tóc vuốt gọn để lộ vùng trán cao trông tươi roi rói đang kéo vali. Hoàng vẫy tay í ới giữa đám đông ồn ào để thu hút sự chú ý của anh Huy - người mà cậu mong chờ gặp tới xém mất ngủ tối hôm qua.

- Chời ơi, sao em không ngủ mà tới đây chi cho đông dữ?

- Em nhớ anhh quá

- Gì dậy? Làm gì nhớ cha! Mới trong gặp trong quân đoàn xong

- Sao? Anhh không nhớ em?

- ...Dạ tôi nhớ

- Thế hôn miếng..

"Ayysii chết tiệt, thằng nhóc này nó thoại cái gì dậy?" Ánh mắt anh Huy láo liên ngó xung quanh xem mọi người có ai nghe thấy câu nói chấn động của cậu cả Hoàng này hay không, xong lại quay ra trừng mắt nhắc nhở Hoàng, còn Hoàng cứ trơ mặt cười nghệch ra khi chọc được anh bé của mình

- Nào, em xách hành lý cho, đi ra xe với em, anh chưa ngủ mấy đúng không? Về ngủ bù tối nayy về Hà Nội

- Ủa em mua vé rồi hả? Dị oke nghỉ ngơi một ngày rồi về nhà em

Xong đấy, hai ông anh tướng tá lực lưỡng như mấy cha Hàn bẽn lẽn nắm tay dắt nhau vào xe Hoàng rồi về lại căn hộ đang thuê. Thật ra là chỉ có anh Huy ảnh ngại chứ Hoàng thì khoái bỏ mẹ ra. Về đến nhà còn chăm chú xem lại ảnh chụp lén hai cái tay nắm nhau lúc đấy nữa chứ. Anh Hoàng simp chúa quá. Đang cười hớ hớ với điện thoại một mình anh Huy bước ra từ WC ngó thấy

-Ây chết tiệt em chụp cái gì dậy Hoàng? Chời ơi nắm tay cũng chụp nữa

- Phải chụp chứ anh. Ít khi nào anh chịu nắm tay em ở chỗ đông người thế mà, Hì. Để em đặt hình nền

"Hết nói nổi" - Steven Nguyễn

Vờn nhau một lúc trên ghế sofa là Huy đã bắt đầu buồn ngủ, cũng đúng thôi, bay cả đêm ấy chứ. Hoàng cứ vừa xoa xoa lưng anh Huy vừa nửa ôm anh để anh dựa vào vai mình rồi hai người cùng coi tiktok. Hoàng xoa được một lúc thì thấy Huy hơi trầm, quay ra thì đầu anh rúc sâu vào vai mình còn điện thoại thì nằm úp một nơi, trông thương chưa kìa. "Đáng yêu vãi". Nhìn Huy lớn xác thế thôi chứ ảnh bám người yêu cực, nhất là lúc ở riêng mỗi hai người. Vì nhìn Huy cưng quá, Hoàng lại lôi nghiệp vụ chụp ảnh ra. Một lần nữa bấm bấm nháy nháy cho đã rồi mới chịu dìu người thương vào phòng ngủ. Anh Huy cứ gục lên gục xuống, Hoàng sợ anh tỉnh nên luồn tay dưới đầu gối khẽ khàng bế công chúa anh lên. Mọi người cứ đồn là anh Huy cân hai Hoàng, xin lỗi chứ Hoàng nhấc anh phát một.

Vào được đến giường thì người anh Huy như nhũn ra vậy, Hoàng kéo rèm rồi nằm kế anh, định là cũng đánh giấc bù cho tối qua luôn. Hoàng vừa nằm xuống là Huy tự động quay sang, cậu vòng tay kéo sát anh vào lòng mình rồi ôm eo anh ngủ như thói quen từ lâu.

Đến tầm gần chiều thì Hoàng tỉnh đầu tiên, dụi dụi con mắt xong nhìn sang vẫn thấy Huy còn say giấc, coi bộ hôm qua không chỉ có mỗi cậu là mất ngủ đâu nhỉ. Thay vì ngồi dậy và đi kiếm chút gì bỏ bụng thì Hoàng lại nằm lỳ ra nhìn chăm chú vào nửa mặt anh Huy. Ánh sáng từ khe rèm nó rọi sau đầu anh Huy nhìn như anh đang đeo vòng thiên thần trên đầu, lông mi dày vào có chút rung nhẹ do nhịp thở đều đặn của anh. Hoàng giơ tay ra vuốt khẽ hàng mi ấy, đón nhận là một trận nheo mắt, anh Huy dụi mũi mặt mình sâu hơn vào vai Hoàng. Nhìn kìa, trông có khác gì con mèo to xác đáng yêu bủn bủn dính người không cơ chứ.

"Người yêu ai mà cưng dữ tròi, ấy.. của mình".  Hoàng tiếp tục vuốt nhẹ gò má của Huy, cứ vuốt hết chỗ này chỗ kia trên mặt anh, chẳng để anh ngủ yên gì cả.

- Ưm,...ưm, em đừng có sờ nữa coi

- Anh dậy đi nào, đừng ngủ nữa, sáng giờ chưa ăn gì đâu, anh không thấy đói à

- ...

- Anh không đói thì kệ anh chứ ăn thì phải đúng bữa

- ....

- ... Nên là..DẬY ĐIIII...

Hoàng đang nói bình thường thì tự nhiên nói to lên khúc cuối. Anh Huy nhăn hết mặt mày khó chịu vô cùng mà cầm gối đập vào bản mặt đẹp trai của em người yêu mình. Hoàng cũng đâu vừa, né cú đập rồi còn vươn tới hôn yêu tùm lum trên mặt Huy.

"Cáu rồi nha"

Vật lộn một hồi, khiến cái giường không khác gì bãi chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Em nắm gáy anh, anh kẹp họng em, khó mà tin được một cậu đã u30 và một anh đã u40. Được một lúc, Hoàng thấy anh tỉnh hẳn là lôi kéo anh dậy chuẩn bị đi ăn, xong đi dạo, rồi đi về nghỉ ngơi để tối còn về Hà Nội.

-- 1:20 sáng --

Dù có là mùa thu đi chăng nữa thì nó vẫn khác ở miền nam kha khá. Ví dụ điển hình như không khí cực nhiều sương lạnh, Huy hít vào thở ra cũng toàn khói là khói. Hoàng là con dân Hà Nội nên gió này chả có vấn đề gì với anh. Thấy Huy cứ lâu lâu là "khụ khụ", lâu lâu lại xoa tay xoa cổ, Hoàng giả lả hỏi han rồi tiện thể mình ôm anh Huy luôn cho nó ấm cúng, cũng hên là sân bay chẳng còn mấy mống nên cậu ôm anh thoải mái cực, thiếu điều muốn nhấc anh lên mà đặt lên đùi rồi dụi vào cổ anh như mấy chú cún vàng, anh buồn cười với cái hành động dễ thương của cậu, còn chiều cậu mà sờ đầu con cún vàng dính người này nữa, mặc xác cậu sờ gì sờ, tay lướt điện thoại cho đỡ chán lúc check in.

Lên được tới khoang bay, hai anh ngồi dựa vào nhau yên tĩnh nhìn cửa sổ máy bay ngắm cảnh dù bên ngoài cũng chẳng có gì để xem cả, đã bay đâu mà ngắm. 

- Anh nhìn mấy nhân viên mặc áo cam trông không khác gì mấy bé minions khác nhau mỗi cái màu nhề
- Minions là mấy con vàng vàng mà nói không giống tiếng người đó hả? Cũng dễ thương thiệc

- Anh có muốn ngủ chút không?

- Gì ngủ quài cha? Sắp thành heo nái tới nơi rồi, tối ngày ngủ ngủ

- Hí hí

Hai người cười phớ lớ, đùa giỡn. Em một câu anh một câu đáp nhau qua lại thế là vui. Bay cũng mất gần hai tiếng, không lâu lắm nên hai người cứ yên lặng vừa ngắm trời đêm vừa hỏi han mấy câu vu vơ về mấy ngày không ở cùng nhau, nhưng đôi tay cả hai cứ đan chặt từ lúc ngồi đến giờ như sợ mất nhau vậy. Luyên tha luyên thuyên thật lâu mới tới, hai anh lại vật vã di chuyển cả tiếng từ sân bay về lại nhà tổ của Hoàng tọa đường Bạch Đằng, khá gần biển. Lúc hai người ở Quảng Trị hẵn còn khuya, khi về đến Hà Nội cũng gần sáng mất rồi.

- Lại đây, đường hơi tối, anh cẩn thận chút, nắm tay em này.

- Trong quân khu, ai cũng bảo nhà cậu giàu mà cậu cứ chối. Ở cái đất Hà Nội này mà đường vào nhà dài ngoằn đi mãi vẫn chưa vào được cửa nhà, anh hơi nghi ngờ cậu là chủ tịch giả nghèo rồi đó Hoàng

- Thế sao? Anh ghen tị à

- Cũng cũng đó, để mốt gặp ba mẹ em, anh sẽ hỏi xem hai bác có muốn nhận nuôi thêm đứa con trai nữa không!

- Cần gì lằng nhằng thế anh, có cách dễ hơn cơ mà.

- Cách gì? Trộm sổ đỏ?

- Ấy bậy, lại đây em nói cho

- Gì mà bí ẩn quá vậy?

Nói gì nói chứ Huy cũng ghé cái tai vào gần Hoàng hơn à, Hoàng mỉm cười rồi nói thầm, phả hết hơi nóng vào tai anh. Huy đang còn cười cười tự nhiên mặt khựng lại

- Làm dâu nhà Đỗ ấy.

*Bụp bụp* 

- A aa đau đau. 

Này thì làm dâu này, này thì họ Đỗ này, biết người ta hay ngại mà hiền là cứ chọc tới đi.

Vỗ bôm bốp vào vai Hoàng hai cái cho đỡ ngại thì mình làm gì ạ? Mình mặc xác bạn xuýt xoa mình bỏ đi trước. Huy kéo vali đi một mạch, Hoàng thấy Huy đang đi hùng hổ rồi bỗng đứng yên không đi nữa. Á à quên mất, cha zà này sợ ma, xác thì to chứ lòng người ta mỏng manh vãi ấy.

 Huy thấy đừng tối thui, biết đâu mà lần, lỡ nhà này có ao hồ gì mà mình không thấy bước nhầm vào có mà té chổng đầu, quê chết. Anh đưa tay vẫy vẫy Hoàng lên, mặt không quay lại đợi cậu, trông như bản thân thì run nhưng mà vẫn cứng lòng. Hoàng thấy mắc cười, ổng hay ngại nên cậu hay chọc vì mỗi lần ổng ngại là ổng lộ cái tính nữ của mình ra trông yêu cực. 

Đi lên đứng sát Huy, cậu không thấy mặt vì anh không thèm quay ra nhìn Hoàng, nhưng mà cái tai đỏ chói thì đập vào mắt Hoàng, cậu lại phì cười, vừa cười vừa nhịn, lần tay lên vali của Huy mà đưa qua tay kia, tay phải Hoàng đưa ra trước mặt Huy ý bảo anh nắm vào đấy, anh cũng ngoan cơ, người ta đưa tay cái là nắm chặt ngon ơ

*chụt* - Hoàngg...

Hoàng hôn một cái rõ to vào má của Huy, anh lại trừng mắt lên nhìn cậu. Mãi mới đi tới cửa nhà, Hoàng tính rủ Huy đi ngắm bình minh, nhưng mà khổ nổi cái thân già của hai anh ngồi suốt cả đêm nên đã dẹp ngay ý định đó, hẹn hôm khác ngắm mà hôm nào thì trời biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com