Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


-- Quay về thực tại --

Nắng hôm nay khá gắt so với mùa, một phần là bây giờ cũng không còn là sáng sớm nữa. Huy thức dậy khi cảm nhận được mặt mình nóng rát lên.

"Tổ cha con mẹ nào không đóng cửa sổ đấy"

Cọc cằn xốc chăn ngồi dậy, vừa dụi vừa nheo hết mắt lại vì sáng nay lo ngủ quên vụ cửa sổ để bây giờ nắng chiếu vào giường, rọi đâu không rọi lại rọi thẳng vào mặt Huy sáng quá ngủ không nổi.

Ngồi load lại não một chút Huy mới đi ra cửa sổ với ý định kéo nó lại cho bớt nóng thì thấy bóng dáng của thằng em người yêu mình ở dưới sân. Huy khựng lại, không vội kéo mà đứng dựa vào cửa sổ để ngắm luôn "cảnh đẹp" loay hoay làm cái gì ở đấy.

Hoàng đang chống đẩy trước thềm nhà, có lẽ là tập cũng lâu nên mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả mảng lưng.

Hoàng lúc bình thường thật sự rất đẹp trai và đàn ông, đôi khi cậu im lặng cũng tỏa ra cảm giác trên cơ và hơi khó gần nữa, nhưng cậu lại có nụ cười rất duyên, lúc cười lên lại tỏa ra năng lượng ấm áp vô cùng, còn cuốn hút, nên mới cuốn luôn cả trái tim của Huy đây này.

Dường như có tâm linh tương thông mà Hoàng cảm nhận được ánh mắt anh đang ngắm mình nên cũng đẩy vài cái nữa rồi thôi, ngước lên thì thấy luôn ánh mặt dịu dàng còn vương xíu buồn ngủ của Huy đang nhìn mình. "Có cần đứng ngơ ra mà đáng yêu vậy không nhể?"

- Được rồi, em biết em đẹp rồi. Ngắm nữa là nghiện đó nhaa.

Hoàng hất cằm trêu Huy. Anh nghe xong lại ngại rồi chối

- Ai thèm má.

- Phải không, cứ chối xong bạn lại đỏ mặt thế nhì, hí hí

Huy thẹn quá đổi sang dỗi, không thèm quan tâm nữa, kéo rèm bước vào phòng

"Mẹ thằng điên"

Hoàng thấy vậy lại một trận cười tươi. Buổi sáng nào Hoàng cũng phải chọc một hai câu cho Huy giận mới chịu được, như một cách nạp năng lượng ngày mới của hồng hài nhi này, ngả ngớn thật sự.

Trong nhà, cô giúp việc từ nhà ba mẹ Hoàng đang bày bữa sáng cho cậu Hoàng và khách của cậu. Huy chuẩn bị cho bản thân xong thì bước xuống trước. Đợi Hoàng thay đồ khác rồi cùng dùng bữa.

Đây là thói quen Hoàng luyện cho anh, Hoàng rất chú trọng đồ ăn và luôn chú ý đến sức khoẻ, trộm vía Hoàng và Huy cũng đều là dân tập gym nên hai người đều biết bữa ăn quan trọng như thế nào với họ.

Nếu theo lẽ thường thì Huy mặc kệ ai người nấy ăn rồi, nhưng Hoàng lại rất thích ăn cùng nhau, cho rằng bây giờ công việc ưu tiên tới mức quên ăn mất ngủ nên chúng ta phải biết trân trọng những giây phút bình yên như thế này và biến nó thành thói quen hằng ngày. Hoàng mong cậu sẽ trải qua điều này với người mình yêu thương nhất.

Huy ngồi coi điện thoại được một lúc thì Hoàng xuống. Ngồi ngay ngắn vào bàn rồi nhưng Huy vẫn chưa cất điện thoại để tập trung ăn, cậu bắt đầu một chập ca cải lương ngay

- Huy, anh cất điện thoại đi nào, ăn đã rồi làm gì đó sau.

- Ừmm đợi cái

Ừmm đã chứ nói tai này lọt mẹ tai kia, Hoàng bắt đầu thấy không vui khi Huy bỏ qua lời mình vừa nhắc, cái bộ gia trưởng bắt đầu nổi lên.

- Huy, ăn đi, bác mang đồ ăn ra rồi đấy

Huy đang lướt dở thì một bàn tay đâu ra chụp vào màn hình, anh giật mình, giữ chặt nhưng mà sau tiếng quát "đưa em" cộng thêm cái mặt cau có của Hoàng thì anh buông trôi chiếc điện thoại cho cậu lấy, Hoàng đặt úp nó lên bàn phía cậu xong xới anh một chén cơm đưa qua, đưa sẵn cả đũa cho Huy.

Eo ơi khiếp thế, eo ơi chu đáo thế. Huy cười lộ ra hàm răng trắng bóc với Hoàng, anh cảm thấy mắc cười với sự gia trưởng nhỏ này của cậu

- Này, cái này cho e...

- Anh ăn cái này đ...

Quào

Hai người cùng gắp đồ ăn cho người kia, còn đồng thanh nữa chứ. Đúng là đồng Hoàng đồng Huy, ở đâu cũng vô thức quan tâm nhau cho được, mấy con ế như chúng ta sao mà hiểu.

Hoàng với Huy nhìn nhau rồi lại hớ hớ, hai người cùng đưa đồ ăn mà đút cho người kia, không khí xung quanh phải gọi là trái tim bong bóng hường phấn bay tứ tung.

---------------

Hai người giải quyết nhanh gọn bữa sáng vì đói, mà nó cũng không còn là bữa sáng nữa vì gần trưa rồi. Huy xong trước Hoàng, sau đó cậu cũng dừng ăn. Và Huy theo thói quen lúc sống một mình mà định dọn dẹp bàn nhưng bác giúp việc lại bối rối ngăn cản lại hành động của anh. Bác bảo để bác dọn, Huy tốt bụng muốn giúp nhưng cả Hoàng cũng lên tiếng

- Không sao đâu, anh để bác dọn đi, đó là công việc của bác ấy, anh làm vầy bác ấy thất nghiệp mất. Huy là khách của em nên bác không để anh tranh công được đâu

Hoàng vừa đi vừa kéo Huy ra nhà trước, nói một chút xong kéo mạnh khiến Huy bị nhích người lên gần Hoàng, cậu theo thế mà bá cổ anh, ghé sát tai nói nhỏ

- Nhưng mà anh mà làm vợ của em thì anh muốn làm gì em cũng đồng ý hai tay hai chân luôn, hí hí

Huy ngượng eo ơi ngượng, thụt một phát nhẹ vào eo Hoàng, xong nhìn Hoàng giơ tay lên như đầu hàng, lại cái điệu bộ lườm cháy mắt đó của Huy và cái thái độ cợt nhả đểu rã của Hoàng

- Đang còn bác ở đây nha Huy..

- Ầy, có sao đâu, em nghĩ bác không nghĩ gì đâu, dù gì cũng là hai cốt thân thiết thôi mà ^^. Mà có nghĩ gì nhiều thìii cũng có sai gì đâu, ấy mình.

Cạn lời

Huy không hẳn để ý ánh mắt người ngoài đến vậy, anh sống cũng thoáng đó chứ, nhưng mà dù gì đây cũng là nhà Hoàng, còn là nhà tổ nữa, làm gì quá đáng gia tiên quở chếc.

Nhưng mà hỡi ơi, mặt anh lạnh tanh chứ tai anh nó mỏng léc, đỏ chét lại bán đứng anh. Hoàng lại được phen cười chọc. Hày, ai biểu đáng yêu quá chi.

-------------

Hoàng kéo Huy ra cái đình nhỏ trước sân, ngồi hóng gió ngắm cảnh ngâm thơ. Ở đây thì không có bác, nên Huy bạo dạn hơn hẳn, tuy không chủ động nhưng mà khi hai người làm mấy cái hành động đáng yêu của một cặp yêu nhau bình thường hay làm thì Huy cũng không từ chối.

Hoàng hết ôm vai, chuyển qua ôm eo, còn kéo người ta sát rạt rồi bịa cái lí do khùng điên là lạnh dù trời bây giờ là buổi trưa nắng nóng, Huy biết cũng kệ.

Đang ôm đã thì Hoàng than mệt, đầu cậu dựa vai anh, tiện thể lâu lâu mình hít hơi người yêu mình chút chút. Xong tiện thể mình hôn hôn người ta luôn, chỉ dám hôn má thôi chứ anh Huy hay ngại, ảnh sợ ảnh không cho nữa mất.

Huy "kệ mình nhắm mắt mình hôn luôn"

Được một lúc lâu, Huy ngỏ ý muốn tối nay đi tham quan Hà Nội, muốn Hoàng dẫn đi chơi vì Huy ít khi có dịp lên Hà Nội. Thế là tối nay, hai anh xúng xính đi chơi phố cổ

----------------

Đấy, nhắc tới đi chơi là Huy hóa tuổi trể tràn trề năng lượng liền, còn Hoàng thì quá quen với quê nhà của mình rồi nên chả có gì đặc sắc mấy.

Chủ yếu lịch trình là đi theo Huy, anh muốn đi đâu chỉ cần lên tiếng là có ngay hướng dẫn viên du lịch premium siêu free kiêm luôn người yêu bé bỏng của bản thân dẫn đi vu vi, chiều đủ mọi yêu cầu của riêng khách hàng này. Khách hàng là thượng đế!!!

Trộm vía đây chưa phải mùa du lịch nhưng vẫn kẹt xe xiu xíu lúc đến Hồ Hoàn Kiếm, đây vốn là một trong những nơi du lịch trọng điểm ở Thủ đô Việt Nam nên lúc nào cũng đông.

Sau khi dạo chơi chán chê gần như hết khu Hồ thì tạt qua quán nước, Hoàng dẫn Huy tới quán quen ở đấy, cậu ngồi chill còn anh thì vẫn còn tích cực lên mạng coi người ta review đi đâu ở Hà Nội để lôi kéo Hoàng phóng tiếp dù gì lâu lắm hai đứa mới rảnh như thế này.

- Chỉ đi thêm 1, 2 nơi gần gần đây hoặc gần nhà nữa thôi nhá

- Ụa? Tại sao?

Huy nghe xong muốn tụt hứng à, người ta còn định đi overnight (xuyên đêm) nữa đó.

- Không còn sớm đâu Huy, anh nên đi nghỉ đi thôi.

- Nhưng mà anh có mệt đâu, còn đang vui mà..

- Không, nghe em, muốn đi nữa thì để mốt gì em dẫn anh đi tiếp, còn bây giờ trễ rồi, nên về.

Đó, đó, Hoàng nói rất nghiêm túc, như kiểu bây giờ 1 là anh đi về và 2 là cũng như ý một, gia trưởng hết sức. Huy có năn nỉ nhưng mà bất thành, Hoàng không nhường anh, nhưng mà cũng lo cho sức khỏe giấc ngủ của Huy đấy thôi. Mấy nay bay tới bay lui nên giờ giấc các thứ bị đảo lộn quá trời, cậu phải chấn chỉnh lại mới được.

Thế là ngồi uống xong nước thì Huy luyến tiếc đi về. Rầu vậy thôi chứ vì người ta lo cho mình nên Huy cũng không có giận gì người ta, ai dám, Hoàng đúng chuẩn con giai Bắc mà, cũng có phần đáng sợ đó chớ. Với lại, Huy còn ở đây lâu, Hoàng cũng hứa sẽ dẫn anh đi tiếp, thế thôi mình ngoan mình về.

Về đến nhà thì thay đồ đi ngủ. Leo lên giường cũng đã 12h hơn, hai người nằm thủ thỉ chút chút.

Lúc nảy, Huy mạnh miệng bảo chưa có mệt, xong người gục trước lại là anh, trong khi người đèo anh hôm nay lại là Hoàng. Cậu đang nằm coi điện thoại vừa hỏi anh mà không thấy tiếng đáp, quay qua thì anh ta chùm chăn ngủ khò mất tiêu. Hoàng là cười bất lực. Kéo chăn lên gần cổ Huy, cậu hôn nhẹ lên mắt anh rồi ôm eo Huy ngủ, nạp sức cho ngày mai.

Một ngày vui vẻ trôi qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com