Rung Động
1.
Cậu ấy tên Giang Thần, là người đã học chung với cô từ những năm cấp một, rồi đến cấp hai. Kí ức của cô về cậu luôn nhạt nhoà, không mấy để tâm, nhưng đến năm nay mọi chuyện lại khác.
Cô là Hạ Miên, một cô gái nổi bật, xinh đẹp, dịu dàng, gia thế tốt - là con gái của gia tộc nổi tiếng, là viên ngọc quý của ba mẹ, năm nay, lại bị cậu - Giang Thần, lớp phó học tập, chọn làm nhân viên bán mình cho tư bản.
Từ bối rối đến bàng hoàng, dần dà, Hạ Miên cũng phải chấp nhận, năm nay, là mở đầu cho câu chuyện nực cười này.
Giang Thần là một người học giỏi, đẹp trai, tốt bụng, gia thế tốt, là thái tử gia, mọi từ ngữ tốt đẹp trên thế giới này, dường như chỉ để dành cho cậu.
Hôm đó, nhóm cô có một cuộc họp, lớp chỉ vọn vẻn năm người đi, trong đó có Giang Thần và Hạ Miên. Vào ngày quan trọng như vậy, cô lại quên đem theo sổ tổng kết, cô chỉ hơi hoảng, nhưng cậu lại lo lắng vô cùng, đòi đưa Hạ Miên về nhà lấy đồ.
Sau đó, cả hai cùng quay lại trường, Giang Thần lại tự nhiên xách đồ cho cô, thân mật như vậy, nhưng lúc đó cô nghĩ đó chỉ là giữa bạn bè lâu năm, không có gì đặc biệt.
Cuộc họp kết thúc, cả bọn mới rủ rê nhau đi chơi, lúc đó, đi ngang qua một công trình đang xây, đầu cô lại đập trúng một thanh sắt, vốn không hề có cảm giác đau, cậu lại nhảy đi nhảy lại quanh cô, hỏi.
" Bạn học Hạ, cậu có đau không? "
Lặp lại như vậy mấy lần, nhưng lại không nhận được phản hồi từ cô, cậu lại đổi sang.
" Ây da, thanh sắt ơi, cậu có sao không? "
Hạ Miên tức giận, trừng mắt, nhưng lại đụng phải nụ cười của Giang Thần. Lúc đó, tim cô hẫng một nhịp.
Là rung động sao?
2.
Hạ Miên tự nhận là bản thân khá dốt Toán, bởi thế, nên hôm ấy, mới gặp được cậu.
Ngày mưa, Hạ Miên đang ngồi loay hoay một mình giữa lớp học, vì hôm đó trống tiết, các bạn đều đi xuống căn tin chơi.
Mãi mà chẳng giải được bài, cô mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Bỗng một giọng nói vang lên.
" Sao thế, mới vậy đã nản rồi à, bạn học Hạ "
Giọng này sao mà êm tai thế? Cô mơ mơ màng màng ngước lên, Giang Thần bắt gặp ánh mắt cô, thấy sai sai. Cô bỗng thấy trán mát lạnh, Giang Thần tặt lưỡi.
" Chết tiệt, sốt rồi, hỏng não mất "
Cô chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Nam Thần của chúng ta bế lên, đưa vào phòng y tế, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm.
" Cô ngốc này, không gặp tớ, cậu biết làm sao, để vậy sốt tới hỏng não thật chắc? "
Đến phòng y tế
Cô theo bản năng cọ cọ vào ngực chàng trai nằm cạnh, nghe thấy tiếng tim ai đó đập thật mạnh, người nằm cạnh bỗng cất giọng hỏi.
" Cậu lại làm gì thế? "
Cô giật thót, ngồi bật dậy, lắp bắp, tóm lấy cái chăn vội che người.
" Cậu .. cậu "
Thấy nụ cười đểu cáng đó, cô la lên.
" Aaaaa, biến thái "
Cô mò bên cạnh, lấy bình nước phang thẳng vào đầu cậu, ngày hôm đó, sân trường vang lên nhiều lần tiếng hét. Kinh động cả trường.
Giang Thần xoa xoa đầu kể lại mọi chuyện, cô áy náy nói :
" Xin lỗi.. tớ.. "
Máu từ trán cậu chảy ra, cô thấy vậy, lo lắng nói, để tớ băng bó cho cậu.
" Aaaa, Hạ Miên, cậu đổ muối vào đầu tớ làm gì??? "
" Aa, tớ không biết mà, sao trong phòng y tế lại có muối "
Giang Thần tức đến bật cười :
" Do cô Lý bị sâu răng đó, được chưa? "
Cô đơ mặt, xịt keo cứng ngắc, gật đầu
" À hoá ra là vậy "
Cô Lý đang dạy học, bỗng hắt xì.
...
Giành co mãi mới xong, trời lại vẫn đang mưa lớn, nhìn từng hạt mưa rơi xuống, cô lại thấy mơ hồ, tầm mắt cứ thế mờ dần, cô lại ngất xỉu.
Giang Thần hoảng hốt la lên :
" Hạ Miên, cậu lại bị gì vậy? "
Nhìn triệu chứng của cô, cậu đoán chắc do tuột đường huyết, vội cho cô ăn kẹo. Hai phút sau, cô tỉnh lại, mở mắt, gương mặt đẹp trai của cậu ập tới, cô lại bật dậy, đầu đập vào cằm Giang Thần.
Cô lại bối rối, ríu rít xin lỗi. Giang Thần lại là một vẻ không nói nên lời. Đến cổng trường, nhìn trời mưa rơi lộp bộp, lại chỉ có một chiếc ô. Cô vội nói.
" Hay cậu cầm ô về đi, tớ dầm mưa cũng không sao "
Cậu tức tối gõ đầu cô, nói.
" Cậu có ngốc không? Cậu vừa hạ sốt đấy "
" Thế.. "
" Để tớ đưa cậu về " - Giang Thần nói.
Trên đường về, cậu hỏi.
" Tớ có thể gọi cậu là Tiểu Miên Miên không? "
Cô nghe thế khựng lại nói.
" Thế mọi người sẽ hiểu lầm.. "
Cậu nghe vậy, hơi không vui.
" Hiểu lầm thì sao, Tiểu Miên Miên? "
Rồi nở nụ cười trêu chọc, trong phút chốc, cô thấy tên này thật đáng đánh, quay lại muốn đánh đầu cậu, nhưng cậu cao quá.
Người nào đó bật cười ha hả, cô tức giận rồi, chạy ra khỏi Giang Thần. Cậu vội vàng đuổi theo, nắm tay cô, tỏ vẻ uất ức nói.
" Tớ xin lỗi mà, Miên Miên "
Cô cũng không phải giận thật, thế là lấy một ly trà sữa, bỏ qua cho cậu, cậu lại ríu rít nói.
" Cậu có vẻ không thích Toán lắm? "
Cô bĩu môi.
" Không phải không thích, tớ ghét Toán, tớ căn bản không hiểu gì cả "
Cậu suy nghĩ một lát rồi nói.
" Tớ không hiểu Anh, nhưng lại giỏi Toán, cậu giỏi Anh, nhưng không giỏi Toán, hay từ giờ, tớ với cậu dạy kèm nhau, thế nào? "
Cô gật gù đáp ứng.
Từ đó tình cảm hai người cũng từ đó ngày càng lớn.
3.
" Hạ Miên, cậu dậy ngay cho tớ "
Hạ Miên hốt hoảng mở mắt nói.
" Chuyện gì, aaa, tận thế rồi sao? "
Giang Thần chết lặng.
" Rốt cuộc bình thường cậu ở nhà làm gì vậy hả? Nãy giờ tớ giảng đi giảng lại một bài, còn cậu thì ngủ "
Nhìn vẻ mặt như bị táo bón của Giang Thần, Hạ Miên lại thấy hả hê, miệng thì xin lỗi, rồi không kiềm được mà cười lớn.
Chọc làm gì để phải dỗ Hạ Miên ơi? Giang Thần không thèm để ý cô nữa, Hạ Miên hoảng rồi, cô sợ cậu sẽ giận mình mãi, dỗ một lúc không được, cô bật khóc.
Lần này tới Giang Thần hoảng rồi. Cậu bối rối, lau nước mắt cho cô, nói.
" Xin lỗi, Tiểu Miên Miên, tớ không giận cậu nữa "
Rồi ôm cô đang sụt sịt vào lòng.
" Ngoan, đừng khóc "
Hương thơm toả ra từ người cô, khiến anh không tự kiềm chế được mà siết chặt cô vào lòng.
Hai người cứ như vậy một hồi lâu, cô mới ngừng khóc, cô nấc lên nói.
" Cậu .. thả mình ra "
Giang Thần cúi gằm mặt xuống vai cô.
" Cho tớ ôm thêm một chút nữa "
Bỗng mấy bạn học đẩy cửa ra, hai người giật bắn mình.
" Oaaa, nữ thần của trường và nam thần của trường đang làm gì đây?? "
Rắc rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com