Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1: Phần 1: Sau khi Đăng Xuất

*Insert nhạc C418-Minecraft-Minecraft Volume Alpha*

Xin chào Homo Sapiens là ta Maus K.Zuno-vua tối cao của các loài gặm nhấm là chuột đồng hành với anh hùng Kasus. Các ngươi có thể gọi ta là Zuno, Konuz Suam, Hamster đuôi dài,... sao cũng được.

Sau khi tách ra khỏi vũ trụ của Mảia, ta đã sáng tạo ra vạn vật ở khu vực trống giữa các vũ trụ và vô tình thì ta cũng trở thành cực chủ của khu vực đó. Vì nhàm chán, chuột ta đã quyết định tách ra 2 bản thể và chuyển sinh vào một thế giới nào đó sau vài triệu tỷ năm...

Và đây chính là câu chuyện của ta:

.

.

.

.

.

Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng bắt đầu chui qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt người đang ngủ trong căn phòng. Hắn là sinh viên luật đang theo học tại đại học XXX, căn phòng mà hắn đang ngủ cũng không có gì quá đặc biệt: chỉ có một cái kệ sách đầy tài liệu, một cái bàn máy tính, một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường đơn nhỏ...

Và nhìn kìa, dù bị nắng chiếu thẳng vào mặt mà tên này vẫn chưa chịu thức dậy. Quả là lỳ lợm, có lẽ cần một số yếu tố bất ngờ nữa để có thể gọi hắn dậy.

-AAAAARRRRRRRGGGGGGHHHHHHHHH.......AAAAARRRRRRRGGGGGGHHHHHHHHH........-tiếng chuông điện thoại.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! Tiếng chuông điện thoại đã thành công gọi hắn dậy. Nhấc máy lên hắn quát: 

-Cục cưng nhà thằng nào mới sáng sớm phá giấc ngủ của tau!!!

-Này này bình tõm, là bây bảo tau nguyên văn là "Ngày mai gọi tau dậy nhá" mà ?-Đó là Izac, thằng bạn nối khố của tên Kasus đây. Hắn vào đại học kinh tế với "khế ước" từ trước là:"Bây học Kinh tế, tau học Luật. Bây lùa gà, tau bào chữa!"

-Tau quên, xin lỗi được chưa? Bay không gọi tau một cách bình thường được à?

-Gọi như bình thường thì mầy có chịu dậy không? Nhanh lên tau ở trước cửa trọ mầy rồi.

Sau đó hắn uể oải dậy vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc cặp đã được sắp xếp từ tối hôm trước với đồng phục mặc sẵn đi ra ngoài. 

Hắn và Izac ở cùng một khu trọ, vậy nên cả hai thường gọi nhau đi học. Vì trường hắn gần hơn, Isac sẽ thả hắn ở đó và đi đến trường hắn...

Một lúc sau, hắn tạm biệt cậu bạn và cuốc bộ lên phòng học...

Đây sẽ là một buổi học bình thường như mọi ngày khác thế nhưng nếu vậy thì sẽ không có chuyện để đọc. Hắn cùng vài thành viên trong lớp biến mất hoàn toàn sau một ánh sáng trắng.

Không chỉ lớp hắn. Rất nhiều sinh viên đã mất tích không dấu vết tại địa bàn nước XXX sau ánh sáng trắng kì lạ. Nhưng vì đã có kha khá học sinh ra ngoài sau giờ nghỉ vậy nên số sinh viên mất tích chỉ là 48 người-Vừa đủ một lớp. 

.

.

.

.

.

Sau khi ánh sáng chói mắt đó biến mất hắn nhận ra mình đã ở một nơi lạ hoắc, tường gạch xám tro đầy rong rêu cùng vết nứt...Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh, ở đây rất tối, chỉ có một chút ánh sáng từ những thứ phát sáng kì lạ dọc hành lang, tầm nhìn của hắn giảm xuống chỉ còn khoảng 10 bước chân.

Bỗng nhiên có những tiến gầm gừ nhỏ ở đằng sau. Hắn bất ngờ ngoảnh lại, đó là ba con sói tam đồng đang nhe nanh với hắn.Hào quang áp đảo của chúng khiến hắn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: 

*-CHẠY!!!*

Quay ngoắt lại, hắn điên cuồng chạy về phía trước, lũ sói đằng sau cũng không có ý định buông tha cho hắn. Cái hành lang cứ như vô tận, chạy mãi, chạy mãi cũng không có ngã rẽ, không thể nghĩ quá nhiều hắn vẫn chạy. Cơ bắp bắt đầu gào thét, hắn bắt đầu kiệt sức rồi. Tuyệt vọng, hắn ngã xuống và ngất lịm đi.

Tưởng chừng đến đây mạng hắn sẽ tận nhưng mà main thì chết thế đell nào được? 

-Ký chủ đang mất ý thức...Khởi động cõi mộng...Ký chủ sẽ được bảo vệ tuyệt đối khi trong chế độ luyện tập.-

-Ai nói vậy...? Là ảo giác sao...?

Sau khi đã ngất đi, hắn được bao bọc bởi một rào chắn vô hình, những con sói không thể tấn công hắn mà chỉ có thể rời đi... Đấy là khi bọn chúng có não, lũ sói này là đám óc nhẵn chính hiệu sống bằng bản năng, chúng cứ tiếp tục tấn công vào rào chắn. Theo thời gian...bắt đầu có thêm nhiều con sói bắt đầu đến và tấn công vào cái rào chắn đó

.

.

.

.

.

Bên trong không gian cõi mộng, hắn thức dậy:

-Đây là...thiên đàng?

-Thông báo: Đã vào không gian luyện tập ký chủ sẽ đối đầu với một cá thể sói tam đồng cho đến khi đánh bại được nó-

-Là giọng nói trước khi mình ngất đi... Mà cái gì cơ? Tôi phải đối đầu với một con sói mà không có vũ khí?

-Bắt đầu triệu hồi đối tượng....Thành công-

Một con sói tam đồng xuất hiện ngay trước mắt hắn, nó lao đến chỗ hắn. Không kịp tránh né hắn dính một đòn vào chỗ hiểm, là miểu sát.

-Ký chủ sẽ không chết trong không gian luyện tập-

-Cái cục cưng nhà nó...

Không thể chết... nó làm hắn nhẹ nhõm đôi chút nhưng cảm giác chết cực kỳ chân thật, đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy nhói ở chỗ bị tấn công dù vết thương đã biến mất.

Sau khi hồi sinh, thể lực của hắn cũng được hồi phục, hắn thử đối đầu với con sói đó.

Ghim chặt ánh mắt vào đối tượng, hắn thủ thế. Dù chỉ học được vài ba chiêu võ mèo cào trên mạng, nhưng có còn đỡ hơn không.

Con sói lao đến và hắn đá cho nó một cước, một đòn nhưng làm hắn cảm giác như muốn gãy xương chân bởi lực khi con sói lao đến. Con sói bay ra xa nhưng không hề nhận một chút sát thương nào.

-Chết tiệt...

Chân hắn bắt đầu bủn rủn, con sói tiếp tục lao đến, hắn tiếp tục tung cước nhưng lần này không như lần trước, độ chính xác, tốc độ và sức của cú đá đã giảm đáng kể khiến con sói có thể dễ dàng nắm bắt và cho hắn một cắn vào chân.

Hắn la lên đau đớn ngã xuống và con sói ra đòn kết liễu...Hắn chết thêm một lần.

Vòng lặp chết-hồi sinh, chết- hồi sinh cứ lặp lại liên tục, hắn đã thử nhiều cách nhưng không có bất kỳ cách nào hiệu quả. Và rồi có một thông báo vang lên trong đầu hắn:

-Tất cả chỉ số +1%-

-1%? Đùa nhau chắc?

Và vòng lặp tiếp tục, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần, cảm xúc của hắn bắt đầu mất, cảm giác đau cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng...hắn muốn chết...nhưng đến lần hồi sinh này, các chỉ số cộng thêm đã đủ lớn cho hắn để có thể giết chết con sói và hắn thức dậy...

.

.

.

.

.

Ở đâu đó trong lòng đất, có một thứ lạ đang đào một đường hầm thẳng trong lòng đất, đó là một con Hamster đuôi dài-là ta đó. Nó vừa đào vừa ngân nga giai điệu: 

~I'm placing in blocks and sht cuz I'm in fkn Minecraft...~

Chưa kể đường hầm hắn đào còn rất vuông vức, có lẽ con chuột này đang đi tìm kim cương. Đào đào đào, đào được một lúc, chuột gặp được một bức tường gạch và tìm được một chiếc hầm ngục:

-Á đù Trials Chamber...

Chuột đi vào, chọn đại một hướng và bắt đầu thám hiểm. Trong cái hành lang như vô tận này, chuột bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nó tăng tốc, phi như bay trong hành lang đó, cho đến khi thấy một đám sói tụ tập và *Đùng* nó va vào một vật cản và đám sói đã hoàn toàn ngã xuống sau tiếng nổ.

-Sao lại có bức tường chặn ở đây vậy, thằng nào vô văn hóa dữ thần -Chuột xoa cục u trên đầu phàn nàn.

Nhìn lại cái thứ chắn đường, hắn nhận ra đó là một rào chắn, bên trong là một cậu trai mặc bộ trang phục không phải của thế giới này đang nằm bất động... 

-Xem ta có gì ở đây này...tự nhiên lại có thu hoạch bất ngờ~ 

Chuột gõ nhẽ vào tấm rào chắn nhưng rồi nó tự nhiên vỡ ra. Bất ngờ, chuột quay mặt đi tỏ ra là mình không làm gì cả, và đúng là chuột không hề làm gì cả.

Cậu trai bên trong rào chắn thức dậy nên rào chắn đã được giải trừ, ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn nhận ra là đám sói đã biến mất, chỉ còn con chuột nhỏ đang nhìn chằm chằm mình. 

-Nhìn gì tau đá mầy bây giờ?

-Ngon thì lên t với bây yolo.

-Bay nghĩ t sợ hả, nhà t không có ai sợ chuột đâu nhe.

-Ý kiến hay đó nhưng mà ai hỏi?

-UI CÁI CỤC CƯNG NHÀ NÓ CHUỘT BIẾT NÓI - Bây giờ hắn mới nhận ra là mình đang nói chuyện với một con chuột, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm như thấy sinh vật lạ.

-Nhìn gì tau đá mầy bây giờ?

-Tại sao tự nhiên lại có con chuột biết nói ở đây vậy?

.

.

.

.

.

Sau khi nói chuyện làm quen với nhau, cả hai quyết định sẽ đồng hành cùng nhau trong thời gian tới. Hắn cũng rất ngạc nhiên với sức mạnh của con chuột này dù nhỏ nhưng có võ.

-Giờ thì phải nghĩ cách ra khỏi cái chỗ này.

-Hay là ngươi chui cùng ta qua lỗ chuột nè.

-Nhìn lại tương quan kích thước đi, ngươi còn chưa to bằng thứ trong quần tau nữa.

-Thích gì tau cắt luôn bây giờ?

-Nói chung là tau không chui được!

...

Sau một lúc thảo luận, cả hai quyết định đi đến cuối con đường nhưng độ dài của cái hầm ngục này vẫn là một ẩn số.

Một người một chuột cứ đi mãi, trên đường cũng không gặp quả nhiều chướng ngại, cả hai cứ đi cho đến khi thấy một cánh cửa ở cuối hành lang.

Đó là một chiếc cửa sắt gỉ trông rất chắc chắn, kết cấu khóa cũng đã bị xuống cấp, có chìa khóa cũng chưa chắc đã có thể mở được...

Và câu chuyện hôm nay đến đây thôi, nếu các bạn muốn biết bên trong có gì thì hãy lai và sập-crai, còm men cho mình biết nha và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất về video mới nha! Bái bai














Đùa thôi.

Cậu đưa tay thử mở cái cửa sắt đó, hóa ra nó không khóa, bên trong là một cầu thang dẫn xuống một căn phòng đầy ắp tài liệu cùng một số đồ vật thí nghiệm cùng sa số các thứ khác và đặc biệt nhất chính là một cái bệ dịch chuyển ở góc phòng.

-Chà chà...Không ngờ lại có thứ này ở đây, các tài liệu và dụng cụ cũng không bị tổn hại quá nhiều vẫn còn hoàn toàn đọc được.-Chuột nói

-Ngươi thì hay rồi, ta còn không biết nó ghi những gì.

-Không sao, ta sẽ là người phiên dịch cho mi cho đến khi mi học được ngôn ngữ của thế giới này. Nhẫn không gian!!! Không ngờ lại tìm được nhẫn không gian ở nơi như này, chủ nhân của nó chắc chắn là rất khá giả.

-Nói thừa, để có một nơi làm việc như thế này cũng không hề đơn giản, đó chắc chắn là một kẻ khá giả và tài ba.

-Nhìn đống ma thạch này. Ta sẽ nhét hết những thứ trong này vào kho không gian

Một lúc sau. Cả hai đã vét nhẵn cả căn phòng không để lại thứ gì.

-Giờ thì đi chạm cỏ thôi, hình như cái bệ dịch chuyển này là để lên mặt đất....

Sau khi đứng lên trên bục dịch chuyển. Cả hai được đưa lên trên mặt đất nhưng có gì đó rất lạ, hình như đây là lãnh thổ ma tộc...

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linh-tinh