Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟼.

“mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước.” jihun xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm cho riêng mình.

“mua một tặng một. mọi người hãy nhanh chân lên nào.” jihun ngẩng đầu hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói. thì ra là một đám người săn hàng giảm giá.

chợt jihun cứng đờ người đứng chôn chân tại đó. trong một khoảnh khắc, bao nhiêu ký ức đều hiện lên rõ mồn một trước mắt. nó hệt như một thước phim.

ở phần mở đầu của bộ phim ký ức chính là hình bóng cô bé nhỏ nhắn nọ đang cố chen chúc vào đám người đông đúc kia. thật ra điều đó cũng chả làm jihun để tâm, cho đến khi ánh mắt của cô bé ấy chợt dừng lại ở nơi hắn.

“này cậu gì đó ơi, cậu có thể giúp tớ mua một ít đồ được không?” jihun nhìn chằm chằm quan sát cô bé. mới nãy còn đứng ở bên đường chớp mắt cái là đã đứng ngay bên cạnh hắn rồi. coi bộ cũng nhanh nhẹn đấy chứ.

“tại sao tôi phải giúp cậu?” không để cô bé đợi, jihun ngay lập tức từ chối. không quen không biết mà lại nhờ vả, tất nhiên là không có chuyện đấy rồi.

“tớ thấy cậu rất cao. có lẽ sẽ chen vào được đám người đó. giúp tớ một chút, tớ sẽ bao cậu một cây kem nhé?”

“nè, bao tuổi rồi mà còn dùng kem để dụ người?” gì chứ, jihun đây đã mười lăm tuổi rồi nhé. đem cây kem bé tí đấy ra dụ dỗ ai đó?

“tớ mười lăm.”

“cậu có nói dối không đấy?” jihun hỏi lại.

“tại sao tớ phải nói dối chứ?” cô bé ấy gãi đầu thắc mắc hỏi ngược lại.

jihun hỏi chỉ để chắc chắn con người thấp hơn hắn một cái đầu này cùng tuổi với mình thôi. xì, lùn tịt!!

“được rồi, tôi sẽ giúp cậu. coi như là xả xui cho ngày hôm nay đi.” jihun vừa thở dài ngao ngán vừa bước đi về trước chậm rãi.

“hay quá hay quá, tớ bao cậu hai cây kem nhé?” cô bé nọ vội chạy theo sau, cứ thế cười tít mắt vỗ hai tay vào nhau.

jihun chợt dừng lại. vì cô bé ấy mãi lo chạy mà đã không cẩn thận đụng đầu vào lưng hắn.

“nè, cậu đi đứng kiểu gì th---”
cô bé xoa xoa cái đầu của mình.

jihun đã cắt ngang câu cằn nhằn ấy “cậu tên gì?”

“t/b. park t/b.”

“lee jihun.” nói xong, jihun bước vào đám đông bỏ mặc em còn đang đứng nhìn chằm chằm bóng lưng ấy.

“tại sao nhìn cậu ấy có vẻ cô đơn nhỉ?” em nói thầm với bản thân rồi lại tự cốc vào đầu mình cho là mình suy diễn nhiều quá. chợt nhớ ra jihun đã đi trước quá xa nên em cũng vội chạy theo.

...

sau khi giúp em mua đồ, cả hai hiện đang đi dạo cùng với cây kem trên tay. thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, em liền lên tiếng phá vỡ nó.

“cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé.”

“ừ, tôi đưa cậu về.” jihun nhìn đồng hồ trên tay mình thấy đã không còn sớm. khi nãy quả là đông người thật nên mất rất nhiều thời gian hắn mới mua được món đồ
em cần. giờ đã muộn, để một mình em về có vẻ nguy hiểm vì thế hắn đã ngỏ ý đưa về.

“hmm, cũng được.”

trên đường đi có lẽ vì ngượng, hai người cứ mãi im lặng như thế.

“đến nhà tớ rồi.” bầu không khí ngượng ngùng đầy khó xử này đã được mất đi bởi câu nói của em.

“cảm ơn vì đã đưa tớ về. cậu về cẩn thận nhé” không biết vì sao em cứ đi được một hai bước định vào nhà thì lại dừng. ngoái đầu nhìn về phía jihun như có gì đấy muốn nói. trùng hợp..hắn cũng thế.

“nè jihun.”

“t/b.”

cả hai người đều đồng thanh gọi đối phương.

“jihum nói trước đi.” vì ngại nên em cứ mãi cúi gầm mặt nhìn đôi giày thể thao đo đỏ của mình.

“à ừ không có gì đâu. tôi chỉ muốn nói ngày hôm nay rất vui khi được gặp cậu.” dứt câu, jihun cũng chậm rãi quay lưng đi.

“làm sao để tớ có thể giữ liên lạc với cậu?” mắt thấy jihun đã đi được một quãng xa, em bối rối vội vàng chạy theo sau gọi lớn.

“đồ ngốc, tại sao lại không vào nhà?” jihun nghe tiếng nói ở phía sau cũng bất ngờ mà xoay người lại khuyên em hãy vào nhà.

“tớ muốn làm bạn với cậu” em đưa tay đến trước mặt jihun rồi cất tiếng ngỏ ý muốn được kết bạn với hắn.

“tại sao?” không phải jihun lạnh lùng không muốn kết bạn với em mà là vì hắn chỉ muốn biết lí do em muốn kết giao với một người như hắn. jihun quả thật không có nhiều bạn..

“nhìn cậu trông có vẻ cô đơn vì thế ông trời đã đưa tớ đến với cậu” đối với em câu nói này có thể chỉ là nhất thời ngây ngô mà phát ra. nhưng với jihun nó đã chạm đến trái tim hắn. chỉ là một câu nói nhưng nó lại mang đến cho jihun một nỗi vấn vương đến tận suốt cuộc đời.

“đúng thế, ông trời đã đưa cậu đến với tôi. nhưng cậu biết gì không, điều ước của tôi chính là ông trời đừng cướp cậu đi.”

jihun đứng đờ người ở đấy. vẫn là nơi chốn xưa cũ nhưng người thì không còn ở đó nữa rồi. ánh mắt của cô bé ngây ngô nọ mãi mãi sẽ chẳng còn dừng lại ở nơi hắn như ngày đầu.

"mở đầu nào cũng đẹp đẽ, nhưng ông trời sẽ không vì cảm động mà mang lại cho họ một kết thúc hạnh phúc."

"đến sau này tôi mới hiểu, hoá ra tình đầu cũng giống như hoàng hôn vậy. nó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người."

"chàng trai sau này của cậu có lẽ sẽ ghen tị vì đã không thể bên cậu ở thời niên thiếu. còn tôi ở sau này sẽ rất đau lòng vì đã không thể bên cạnh chăm sóc cậu suốt quãng đời còn lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com