Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạy trốn

"TẠI SAO MÀY LẠI GIỐNG TA ĐẾN NHƯ VẬY, MÀY CŨNG MANG GIỌT MÁU CỦA VỊ HOÀNG ĐẾ ĐÁNG KÍNH MÀ TA YÊU, TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CÓ MỘT ĐIỂM NÀO GIỐNG NGÀI ẤY VẬY!"

Merida vừa quát vừa siết chặt tay giữ đầu của Marianne lại, Marianne nhìn ả ta với một đôi mắt đầy sự sợ hãi và đau đớn, đôi mắt mang một nỗi tuyệt vọng như hố sâu không thể nào lắp đầy.

Dù nhìn thấy đôi mắt của con gái mình nhuốm đầy sự bi thương, như một vũng bùn kéo người khác xuống, Ả ta vẫn không chút nào nguôi ngoai mà ngược lại càng căm ghét hơn.

"Dù trông giống ta đến mấy thì mày lại không thể nào thừa hưởng đôi mắt vàng cao quý của đế quốc, thật nực cười. Có cái mã đẹp nhưng cũng vô dụng mà thôi, hạng như mày chắc chỉ nuôi lớn để liên hôn nhỉ, ít nhất thì như thế mày lại có giá trị hơn một chút"

Có lẽ đã thoả mãn lần lên cơn này, ả nói xong thì thả Marianne, cô bé té xuống sàn như một con rối bị đứt chỉ.
Marianne chỉ biết cuộn tròn lại, che chắn những vết thương ở cổ và tay mà Merida đã làm ra

Tâm trí bé xíu ấy chỉ nghĩ đến một điều: "Nếu tiếp diễn như thế này thật thì ngày bản thân chết cũng sắp đến gần."

Đôi mắt vàng đục lại càng u tối hơn, cô như đã chìm vào một hố sâu không còn lối thoát. Xung quanh như có một lớp nước đen bao bọc sàn nhà, lần này thì chúng lại nhiều hơn những "đợt" trước. Cô biết tâm trí cùa bản thân hiện tại đang không bình thường, có lẽ đây là chứng hoang tưởng mà người đời thường hay nhắc tới.

Lặng im một lúc lâu, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, một sáng kiến mà từ lúc cuộc sống rơi vào địa ngục mà cô đã từng nghĩ đến và chuẩn bị trước, nhưng với gan bé tí và tính tình nhát như thỏ đế thì nhỏ vẫn cứ chần chừ mãi.

"Hay là bây giờ mình chạy trốn khỏi đây nhỉ, sống như thế này mãi thì một là bà ta sẽ giết mình, hai là mình cũng sẽ vì tuyệt vọng mà tự tử"

Đường nào cũng dẫn đến một kết quả đã định sẵn, thế nên lần này cô cuối cùng cũng chịu chọn cách dũng cảm hơn để bảo toàn tính mạng cho bản thân. Có lẽ lưu lạc đầu đường xó chợ còn khủng khiếp hơn cuộc sống hiện tại nhưng mà cô lại không muốn chết, sống ở đây thêm một giây phút nào nữa, có lẽ cô sẽ tự kết liễu cuộc đời mình mất.

Thú thật như ở trên thì ý định này đã ở trong đầu của Marianne một khoảng thời gian dài. Cô cũng đã chuẩn bị trước con đường để thực hiện ý định này. Cô bé thừa nhận bản thân mình không phải là hạng xuất chúng gì nhưng có lẽ cũng thông minh hơn một vài đồng trang lứa nhỉ.
Từ lâu, lúc còn ở trong hoàng cung, khi mà câu chuyện lọ lem của bà mẹ ngu xuẩn của cô chưa khiến nhiều người chướng tai gai mắt cũng như lúc hoàng đế còn sủng ái Merida hết mực, ông thường hay thảy cho bà những bộ trang sức đá quý hiếm có và rất nhiều bao đồng vàng. Với đức vua thì đây chỉ như là những món đồ bố thí, một thứ mua vui cho con chim hoàng yến mà ông thấy đẹp mắt nhưng đối với người ở tầng lớp thấp kém, đây có lẽ là những của cải giúp họ có thể sống lâu mà không chết đói.

Merida, ả đàn bà ấy lúc đó còn cố tình mang dáng vẻ một người con gái hiền lành không mưu cầu nhiều về vật chất, đương nhiên không dám khoe khoang những món quà này, kẻo có người bàn tán bà ta ham vật chất và nhận được quá nhiều ân sủng từ hoàng đế. Ngoài ra lúc đó bà ta còn vẫn biết chừa đường lui cho bản thân nên thường hay dấu những của cải ấy ở nhưng nơi trong phòng mình. Mà đương nhiên là Marianne, người con gái luôn kè kè theo mẹ mình, là người duy nhất biết chúng ở đâu và đã nhét chúng vào túi đựng đồ ma pháp không đáy trước khi cả hai bị đuổi khỏi hoàng cung.

Sau này với cái suy nghĩ tuyệt vọng chắc chắn rằng hoàng đế vẫn còn yêu thương mình, rằng ngày mai ngài ấy sẽ đến đón ta bằng một chiếc xe ngựa cao sang, trải thảm đỏ và hoa tươi, được hoàng đế xoè tay ra và dắt ả vào cung điện đẹp đẽ, như nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Cả ngày chìm trong câu chuyện ngọt ngào hư ảo ấy, đương nhiên ả ta sẽ khó mà nhớ đến thứ đường lui mà mình đã giấu nhẹm đi.

Cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ, Marianne đã tính xong đường đi nước bước để trốn khỏi dinh thự tử tước đã suy tàn này. Thú thật thì nó khá dễ, vì ở đây chỉ còn hai mẹ con họ, tiền đâu ra mà thuê người hầu và lính canh như thời còn huy hoàng.
_________
Ra khỏi cổng dinh thự, cô không mang gì nhiều ngoài cái túi ma pháp không đáy kia, nơi chứa đựng của cải cũng như vài bộ đồ.

Bộ váy đen của cô lướt bay trong gió, nhìn lại hình bóng người mẹ đã từng có một khoảng thời gian dịu dàng với cô, bảo không nuối tiếc là giả, dù sao Marianne cũng là một cô bé gần 9 tuổi thiếu tình yêu thương trầm trọng.

"Nhưng mà bà ta không còn là mẹ mình nữa rồi."

Phải, người mẹ dịu dàng ấy đã biến chất kể từ khi ả ta bắt đầu rêu rao nhiều hơn về câu chuyện lọ lem của bản thân, dù có tiếc nuối nhưng Marianne vẫn quý mạng của mình hơn.

Và thế là có một bóng đen nhỏ nhắn lướt bay trong gió, chạy khỏi chốn địa ngục đã hành hạ mình nhiều năm, cô quay đi mà không bao giờ ngoảnh đầu lại.
__________
Ở một nơi xa xôi, vùng đất mà con người tầm thường không thể nào đi đến được, một nữ thần với đôi mắt trắng dã cất lời với vị vua tinh linh nước

"Có một đứa trẻ đã bước ra khỏi con đường vận mệnh rồi"

Con đường vận mệnh ấy cũng là thứ vị thần tối cao bày ra để hạ bệ nữ thần mặt trăng và báo thù Selena, nhưng hiện tại lại có một con búp bê tự cắt dây của bản thân chạy khỏi sàn diễn ấy.

"Có lẽ ta phải bày ra một con đường mới thôi"

Cô ta nói với chất giọng ngọt ngào nhưng đầy đanh thép.
________________________________

Túi ma pháp không đáy: Vì Indenburg là một đế quốc chuộng ma thuật nên ở đó có túi ma pháp không đáy hẳn sẽ là chuyện bình thường, có lẽ những ai đọc nhiều truyện âu cổ cũng sẽ biết đến cái túi này, đây cũng là một món quà mà hoàng đế tặng cho Merida.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com