Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu mở mắt, tôi đã biết thế giới chào đón tôi

Ngày 13 tháng 4 năm 2006

Mẹ tôi nói hôm ấy trời rét lắm, mẹ cứ vật vã mãi trong phòng sinh từ đêm hôm trước đến mãi rạng sáng hôm sau tôi mới chịu gặp mẹ, khi ấy tôi còn chẳng to bằng con mèo, chẳng khóc chẳng rằng cứ im lìm nhắm mắt thế, mẹ hoảng lắm, mẹ tưởng mẹ sẽ chẳng được thấy tôi, nghĩ đến đứa con gái bà ngày cầu đêm mong mãi mới đến bên bà, suốt 8 tháng ròng vật lộn với thuốc thang và dọa sảy liên tục, cùng cái nghèo khó bủa vây, mẹ tôi dường như suy sụp. Cho đến tận khi tôi khóc ré lên trong vòng tay của bác sĩ, mẹ tôi mới như được sống lại, như thể những mệt nhọc trong non nửa 8 tháng qua đều chỉ là cái lá mùa thu, nhẹ nhàng được gió cuốn đi rồi lại nhẹ nhàng đáp mình xuống mặt đất vậy.
"Lúc đấy bác sĩ bảo mày bé quá, được có 2 cân mốt, còn định đưa mày vào lồng ấp, may sao bác sĩ là người quen, bác ấy bảo chẳng có gì hơn là hơi của mẹ cả, nên mày mới không phải vào đấy"
Mẹ tôi bảo thế với cái giọng dìu dịu như hoài niệm, nhớ nhung lắm, sinh xong tôi mẹ yếu lắm, bà nội không thích mẹ, nên nào có đoái hoài gì đến người phụ nữ ấy đâu, vậy là bà ngoại lại lên viện phụ sản chăm mẹ tôi, cứ lóc cóc cái xe đạp cũ kỹ thế, sáng đi bán hoa, ròng đến trưa lại qua xem cơm nước cho mẹ tôi, bế tôi cho mẹ nghỉ ngơi, đôi khi thì là thím tôi lên chăm, rồi bác dâu, mẹ tôi cứ lay lắt mà vượt qua cái khoảng thời gian ở cữ đấy. Dù sao thì đã từ suốt những cái ngày mới về làm dâu rồi, bà nội cứ đày đọa mẹ mãi, bao việc trong nhà đều 1 tay mẹ tôi ôm đồm. Lắm lúc ngoại thương mẹ tôi lắm, muốn lên giúp con mà khổ nỗi, bà sợ hàng xóm người ta lời ra lẽ vào, sau lại thiệt mẹ con tôi. Sau khi ổn định đôi chút, mẹ tôi lại cùng bố tôi quay lại công việc, là 1 người con xa quê, bao khổ cực cứ quấn lấy gia đình tôi, nơi bố mẹ tôi công tác là 1 bản nhỏ trên vùng cao - cái nơi rừng thiêng nước độc ấy, bố mẹ tôi phải tự mày mò, ở khu tập trung hay thuê tạm cái lều cũ kỹ mà ngủ qua đêm, mẹ tôi là 1 giáo viên mầm non, cái nghề vừa cao cả, lại gian truân chẳng vừa, nhất là những năm 2005, 2006 ấy, dân trí ở đó còn thấp, nên mẹ tôi suốt ngày phải lặn lội đeo giày đeo ủng, áo trong áo ngoài mà đi vào từng bản vận động người dân cho con em mình đến trường, biết bao là khổ, khó khăn hơn là cơ sở vật chất còn chẳng có, trường các em học là cái nhà gỗ sơ sài, mùa hè thì mát nhưng những ngày mùa đông thì trời rét ẩm như thấu vào xương tủy, cái lạnh làm mặt nước cũng phải đóng băng thì cái nhà dựng tạm bằng mấy ván gỗ cong queo làm sao chắn được luồng gió lạnh lẽo như cắt da cắt thịt và màn sương đặc quánh kia? Xót hơn nữa là các em bé nghèo đến mức giữa cái lạnh giá này chỉ mặc độc có cái quần thu đông và cái áo khoác mỏng dính, có những đứa còn chẳng có để mặc. cả cô với trò đều phải ngồi quây sít rịt vào nhau. Kiếm vài cành củi mà nhóm lửa lên sưởi tạm, không khéo thì chết rét mất, mẹ tôi vừa bế tôi, vừa dạy chữ cho các em, khuôn mặt tôi rúc trong lồng ngực ấm áp của mẹ, ngủ ngon lành trong tiếng đọc chữ lanh lảnh của đám trẻ con. Ở trường mệt nhọc là thế, nhưng khi về còn phải vừa chăm lo cơm nước, vừa giặt cả đống quần áo, khi ấy làm gì đã có máy giặt, bình nóng lạnh hay ấm siêu tốc gì đâu, mùa đông lại chẳng có nhiều củi để đun nước nóng cho việc giặt quần áo, đành vậy, suốt những tháng mùa đông khắc nghiệt ấy, mẹ tôi phải giặt đồ bằng nước lạnh, đến giờ nghĩ lại tôi lại càng xót xa, mẹ tôi người kể câu chuyện đầy khó khăn ấy ngẩng lên nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của tôi rồi bật cười, tôi đã nhận ra lâu lắm rồi, mẹ tôi cười đẹp lắm, bà có 1 hàm răng trắng đến lạ, cái nét của thời niên thiếu như cứ vương mãi ở đáy mắt hay hàng lông mi dài rung lên lúc cười cũng làm lòng tôi thấy tủi, tủi cho cái số phận long đong của mẹ,
Tủi cho cái nụ cười tươi tắn như thể chẳng có chút mỏi mệt nào có thể làm mẹ gục ngã. Rồi mẹ nói, " tao chỉ khổ mỗi lúc mày còn bé chứ, mày lớn rồi thì tao vứt mày cho bố mày nom chứ tội gì mà tao phải đẽo theo mày cho mệt" tôi biết mẹ tôi đang an ủi tôi, dù sao bố tôi cũng là 1 giáo viên cấp 2, khi lên lớp thì có thể nhờ các cô chú hay học sinh chưa có tiết trông tôi, mẹ tôi cũng bớt vất vả khi vừa phải bế tôi vừa phải đi bộ lên bản, đường đất lầy lội, trơn trượt, lỡ mà có ngã thì mẹ sẽ lại ôm chặt tôi vào lòng, tất cả đau đớn và sức nặng của tôi đè cả vào người phụ nữ mới vẹn 48kg ấy, nghĩ mà thấy thật khổ.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian, sáng bố sẽ vệ sinh cá nhân cho tôi, pha sữa, dỗ tôi uống, thắt cho tôi bím tóc thật xinh, ngồi xuống bên mép ghế mà đeo cho tôi đôi giày công chúa tôi thích, rồi đưa tôi lên trường
Những năm tháng khó nhọc là thế, nhưng trong trí nhớ của tôi bố tôi hay cười lắm, mỗi khi không có tiết, bố sẽ ở nhà chơi với tôi, bố tôi ngồi tận mép cái ghế băng, cho nó bênh lên rồi giữ cho tôi trượt xuống, hay để tôi lên vai rồi chạy vòng vòng, khi ấy tôi thấy bố tôi thật ngầu, ông có thể bế tôi bằng 1 tay và bế con trai nhà hàng xóm bằng tay còn lại. Tuổi thơ của tôi chưa bao giờ là tồi tệ dù cho bố mẹ tôi đều thật vất vả.
Làm cái nghề gieo chữ trồng người này, bố mẹ tôi đã hy sinh nhiều đến mức ấy. Gian truân gấp vạn, khó khăn muôn trùng, nhưng nhìn lớp lớp học sinh thành đạt bước ra khỏi nơi đây, tương lai sẽ trở thành 1 người cống hiến cho xã hội ngoài kia tôi lại thấy bố mẹ mình thật vĩ đại, thật tuyệt vời.
Mẹ tôi, người phụ nữ hoàn hảo nhất thế giới này, và ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ nhất, đã đến với nhau, sinh ra tôi, và cho tôi biết rằng " vào lần đầu tiên con cất tiếng khóc, bố mẹ đã rất vui, chào mừng đến với thế giới xinh đẹp này, bé cưng của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gia#ký