Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Đô Thành

"Khụ!"

Trước khi hai người kịp làm chuyện không hợp với thiếu nhi, Bánh Bao ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: ở đây còn trẻ con đấy!

Lạc Vọng Thư vốn có tật nhìn thấy Mạc Ly là quên sạch người xung quanh, lúc này mới không tình nguyện leo xuống khỏi lưng Mạc Ly. "Ờm... ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi."

"Ừm."
Mạc Ly đưa tay ôm eo hắn, kéo đến ngồi xuống giường. Đứng nói chuyện mãi cũng mệt.

Lạc Vọng Thư mở to đôi mắt vàng rực, nghiêm túc từng chữ:
"Ta đã moi sạch quân doanh đối diện."

"Lương thực đúng không? Ta nghe Tiểu Chu nói rồi." Mạc Ly cười đáp.

Lạc Vọng Thư lắc đầu:
"Nghe cho rõ: moi sạch. Hiểu theo đúng nghĩa đen."

Mạc Ly nhíu mày, "Không phải là..."

"Đúng. Nồi, bát, muôi, chậu, vàng bạc châu báu, binh khí, quần áo... tất cả. Ta khiêng hết."

Mạc Ly sững người vài giây mới hiểu. Tức phụ của hắn ra tay đúng là tàn nhẫn... nhưng hắn thích.

Lạc Vọng Thư tiếp tục:
"Ta có để lại cho bọn họ một tờ giấy. Muốn tránh bị đói chết thì mang giấy đến ký đình chiến. Đến đúng người thì ta sẽ xử lý khoan hồng, không giết tù binh vô cớ."

Nói rồi còn bóp bóp mặt Mạc Ly: "Sao mặt gầy thế? Phải bồi bổ."

Mạc Ly ôm hắn chặt hơn, khẽ cười:
"Ta tức phụ a..."

"Sao? Không tệ đúng không?"

"Ân, rất tốt." Nếu có thể không đánh mà thắng, ai mà không muốn?

Được khen, Lạc Vọng Thư hí hửng:
"Đi, ta dẫn ngươi xem. Xem rồi tắm cái rồi ngủ. Bọn họ tạm thời không dám quay lại đâu."

Vừa nói xong chưa kịp kéo người đi, bên ngoài đã có lính báo: bên kia có một đoàn binh giơ cờ hàng, mang theo tờ giấy chữ xấu xấu.

"Nhanh vậy? Không tính toán gì luôn?"
Lạc Vọng Thư nhíu mày. Hắn còn muốn ôm người ngủ một giấc, tự nhiên bị phá.

Bánh Bao bĩu môi:
"Chủ nhân, ngài không nhìn nhiệt độ sao? Dưới âm mười mấy độ đấy. Cơm cũng lấy, chăn cũng lấy, lò lửa cũng lấy... người ta sống sao nổi? Không đến thì sáng mai thành que kem."

Lạc Vọng Thư kéo áo Mạc Ly, không nói gì. Rõ ràng đây là người của hắn mà ngày nào cũng bị ép làm việc cho người khác. Nhưng vì mấy chuyện trước kia Viên Mạch Thiên làm với Mạc Ly, hắn phải nhịn. Sắp xong rồi... ráng chút nữa.

Mạc Ly đang định an ủi, ai dè Lạc Vọng Thư buông tay:
"Ta cũng muốn đi."

Mạc Ly hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Được."

Tâm trạng Lạc Vọng Thư lập tức tốt hơn. Hắn cùng Mạc Ly đi xem tù binh. Binh khí thì không trả, nhưng lương thực với chăn thì phải cấp, miễn không chết đói là được. Còn muốn ăn no? Đừng mơ.

Tường thành

Tưởng Tử Hằng cùng Thạch Dục nhìn xuống phía dưới, thấy đúng là một đoàn người vác lều bạt đến xin hàng. Hùng hậu thật. Hai mươi vạn đại quân bên kia e là tan tác cả rồi?

Người bình thường sao móc sạch quân doanh người ta được? Chỉ có Lạc Vọng Thư.

Mạc Ly đổi chiến giáp rồi cùng Lạc Vọng Thư lên xem, hỏi Thạch Dục:
"Bọn họ nói gì? Có mấy đội?"

"Tổng cộng mười đội, đều cầm giấy xin vào thành."

Mạc Ly gật đầu:
"Bảo bọn họ bỏ binh khí lại rồi vào. Nếu thật sự muốn hàng, ta sẽ không để họ đông chết."

Lệnh truyền xuống, đám bên dưới nghe rất ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta nghi ngờ.

Một trung niên râu mép nhỏ mặc áo lam bước lên, khổ sở nói:
"Tướng quân, tại hạ là người nước Ngô. Chúng ta mấy tiểu quốc bị ép đến đây. Không đến thì bị đám 'con nhện người' giết. Thấy ngài tiêu diệt được chúng, chúng ta liền xin hàng. Mong tướng quân khoan hồng."

Người các nước khác cũng phụ họa:
"Đúng vậy! Chúng ta tận mắt thấy một tiểu quốc không nghe lời, bị con nhện người ăn sạch chỉ còn xương trắng!"

Lạc Vọng Thư nhíu mày - Bắc Miểu quốc hung hãn thật.

Mạc Ly gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, nhắc khéo để khỏi nổi nóng.

Lạc Vọng Thư lúc này mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến cảnh chúng biến người thành quái vật, hắn càng hối hận lúc trước không chém luôn cái tên hoàng tử gì kia.

"Con nhện người tổng cộng bao nhiêu?" Mạc Ly hỏi.

Râu mép nhỏ suy nghĩ: "Chúng ta thấy khoảng một vạn."

"Không... nhiều hơn!"
Một giọng yếu ớt vang lên. Một nam tử mặt tái xanh, áo rách bước vào.

Lạc Vọng Thư giật mình - đó chẳng phải người hắn đào lên từ dưới đất hôm trước sao?!

Tương Nguyên Khúc hành lễ với Mạc Ly rồi gật đầu với Lạc Vọng Thư:
"Tướng quân. Ân nhân."

Lạc Vọng Thư thở phào. May tên này không ngu. Mạc Ly mà biết hắn làm việc bên ngoài dùng danh nghĩa Mạc Ly... khụ, không chết nhưng xấu hổ.

Mạc Ly cau mày liếc hắn một cái, rồi bảo Tương Nguyên Khúc ngồi.

Người lính nhanh nhẹn mang ghế ra - ghế của Bắc Miểu quốc, do Lạc Vọng Thư khuân về.

Khóe môi Tương Nguyên Khúc giật nhẹ. Nhưng vẫn ngồi.

Sự thật về con nhện người

"Ngươi nói không chỉ một vạn?" Mạc Ly hỏi.

Tương Nguyên Khúc gật đầu:
"Đúng. Loại thuốc... hay cổ trùng gì đó khiến binh sĩ biến dị. Hơn mười ngày trước họ vẫn bình thường. Sau khi Lâu Nguyên Tễ khao thưởng bằng loại trà rất thơm... họ liền biến thành con nhện người."

Nói đến đây, hắn run nhẹ. Rõ ràng ám ảnh.

Lạc Vọng Thư cứng người:
"Ngươi nói... lá trà rất thơm?"

"Đúng. Ta thấy bọn họ uống xong liền nghiện, tranh nhau uống. Biến dị rồi còn ăn đồng bọn chỉ để được uống thêm. Còn ta và đám tướng sĩ bị nhốt thì cảm thấy... rất thối."

Lạc Vọng Thư mặt tái xanh. Trong tay hắn xuất hiện bình ngọc - là Bánh Bao.

Đôi mắt Bánh Bao đỏ hoe, giãy đành đạch:
"Lạc Vọng Thư! Trả trà cho ta!"

Mạc Ly lập tức giữ chặt hắn. Bánh Bao bình thường mạnh mẽ là nhờ năng lực đặc thù, giờ bị Lạc Vọng Thư phong ấn thì dù có quậy cũng không thoát.

Lạc Vọng Thư hỏi:
"Làm sao hủy lá trà đó?"

Tương Nguyên Khúc hơi bị cảnh trước mắt dọa, nhưng vẫn đáp:
"Không được đốt bằng lửa thường. Khói bay ra sẽ khiến người điên loạn. Phải dùng loại hỏa đặc biệt."

Lạc Vọng Thư không nói nữa, ôm bình ngọc chạy đi tìm Ngân Tô. Mũi của Ngân Tô còn thính hơn hắn - thứ hắn thấy thối thì nó tuyệt đối không thấy thơm.

Mạc Ly vẫn giữ chặt đứa nhỏ, bình tĩnh như mọi chuyện trong phòng đều... bình thường.

Mọi người quanh đó nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Còn Mạc Ly vẫn như cũ, không hề rối loạn, từng việc đều an bài rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei