Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193+194: Đô Thị

"Ban ngày mà cũng bắn pháo hoa bạc bạc là sao vậy?"
Lạc Vọng Thư dựa vào trước ngực Mạc Ly, uể oải hỏi.

Dạo này không hiểu vì sao, hắn cứ buồn ngủ suốt, cưỡi ngựa thì vừa khô vừa chán, mới đầu còn thấy mới lạ, sau đó toàn gật gà gật gù. Vừa rồi ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy trên trời nổ ba đóa "hoa bạc", trong lòng còn thấy lạ.

Theo lý thì màu bạc giữa ban ngày không rõ lắm, nhưng hắn lại nhìn cực kỳ rõ, ngay cả dáng hoa cũng thấy rành rành.

"Loại đó là dùng phấn Hoa Đằng luyện thành, ban ngày cũng nhìn rõ."
Mạc Ly nói.

"Hoa Đằng? Đẹp không?"
Lạc Vọng Thư lập tức tỉnh được chút, mắt sáng hơn hẳn.

Mạc Ly mỉm cười, dùng cằm có râu lún phún cà cà lên mặt hắn. Lạc Vọng Thư bị râu chọt đến đỏ cả mặt, vừa nhột vừa ngứa, bực mình liếc hắn một cái.

"Đẹp."
Thấy tức phụ chuẩn bị nổi giận, Mạc Ly trả lời rất dứt khoát.

"Là hoa gì Đằng?"

"Tên gọi thì nhiều, nhưng chẳng ai biết nó rốt cuộc là hoa gì. Nó mọc na ná mấy loại dây leo dại bình thường, nhưng kỹ hơn thì lại khác."
Mạc Ly giải thích.

Lạc Vọng Thư cúi mặt, "Ra là thế..."

Mạc Ly cười nói:

"Trong Tử Đằng phường có rất nhiều hoa cỏ, có thể là..."

Nói được nửa câu, nụ cười trên mặt hắn chậm lại, kết hợp với vị trí pháo hoa vừa rồi... trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Lạc Vọng Thư cũng thoáng nghĩ ra điều gì, quay sang nhìn hắn:

"Chúng ta về nhanh đi."

Mạc Ly lập tức quay đầu dặn Phùng Chu Thanh mấy câu, rồi thúc Hắc Vân chở cả hai một đường phi như bay về đô thành.

Vừa vào thành đã có một tiểu tư vội vã chạy ra chặn lại.

Mạc Ly ngạc nhiên kéo cương dừng ngựa, tiểu tư kia hỏi:

"Có phải là Viên tướng quân?"

"Ngươi là ai?"

"Tiểu nhân là người hầu của Yên Vương Hầu phủ, phụng mệnh Hầu gia đứng đây chờ tướng quân chỉ để nói một câu.

Hoàng thượng đã chuẩn bị nước tới chân mới nhảy, cá chết lưới rách. Tướng quân... cẩn thận."

Gã hạ giọng, cúi người rất cung kính.

Mạc Ly khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu:

"Thay ta cảm tạ Hầu gia."

Nói xong liền giục ngựa đi.

Trên đường vắng tanh, không một bóng người. Cũng nhờ vậy mà hắn chạy một đường thông suốt, đến phủ Tướng quân thì đã thấy đại môn mở toang, trước cửa không có ai.

Mạc Ly nhảy xuống ngựa, lại đỡ Lạc Vọng Thư xuống. Hai người vội vã đi vào. Vừa thấy Ngọc Châu, tảng đá trong lòng mới tạm thời rơi xuống.

"Phó hôn... bọn họ không sao chứ?"
Lạc Vọng Thư hỏi.

Ngọc Châu nhìn thấy hai người thì mừng đến nỗi mắt đỏ hoe:

"Tướng quân! Phu nhân! Hai người cuối cùng cũng về! Đại tướng quân bọn họ đều không sao, giờ đang ở đại sảnh trêu chọc tiểu thiếu gia với tiểu tiểu thư đó."

Còn đùa được với trẻ con, coi như ổn.

Hai người nhanh chân đi đến phòng lớn. Từ xa đã nghe tiếng trẻ con ê a, xen lẫn tiếng người lớn cười nói vui vẻ.

"A Ly, mau tới xem hai đứa nhỏ, sức lực lớn lắm."
Phó Ngạo Hùng vui vẻ ôm Bảo Bảo, cười híp mắt.

Đúng lúc này, Bảo Bảo hăng hái lắc cái túi bạc trong tay, làm bạc bên trong va vào nhau kêu loảng xoảng, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm ra cửa, tròng mắt lúc thì đỏ, lúc thì đen.

"Nhà!"

Tròn Tròn thì quơ cánh tay múp míp ôm lấy Thanh Đằng nhỏ, trong lòng Ngân Tô nhảy nhót, đôi mắt vàng giống hệt Lạc Vọng Thư, nhìn hắn chẳng khác gì đang nói: "Ôm một cái nào!"

Lạc Vọng Thư bật cười, ôm lấy Tròn Tròn, hôn mấy cái. Bên kia, Bảo Bảo lập tức không vui, lắc túi bạc càng dữ, suýt chút nữa bị Phó Ngạo Hùng tuột tay. May lúc này Mạc Ly đã bước tới bế thằng bé lên, nó mới yên tĩnh lại được chút.

Lạc Vọng Thư len lén thả ra một sợi dây leo nhỏ, dùng sức lực nhẹ nhàng nhất quấn quanh cổ tay Tròn Tròn, làm bé con cười khanh khách, hàng mi cong cong khẽ run, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Bên kia, Bảo Bảo và Mạc Ly mắt to trừng mắt nhỏ, cùng một gương mặt, cùng vẻ mặt lạnh tanh, hệt như đang "tâm linh giao cảm".

"Hai cha vừa về là quên chúng ta, đúng là đồ bạch nhãn lang nhỏ."
Phó Ngạo Hùng trong lòng có chút chua. Ông chăm hai đứa nhỏ lâu hơn hai người kia nhiều!

Dỗ Lý Miêu Miêu ngủ xong, Mạc Quang an ủi:

"Tiểu hài tử đều nhận ra hơi thở cha mẹ mình. Đệ đệ, muội muội ở trong bụng nương chờ lâu như vậy, thân với nương cha hơn mới là bình thường. Không thân mới đáng lo."

Lạc Vọng Thư gật đầu phụ họa:

"Ta mang bụng lớn mấy tháng trời, mà hai đứa không thân với ta thì ta giao hết cho cữu cữu nuôi."

Ngân Tô bình tĩnh uống trà, nghe xong liếc hắn:

"Thư nhi, ngươi cứ nói vậy nữa là hai đứa nó khóc cho xem."

Hoa Nương vội nuốt miếng bánh trong miệng, uống ngụm trà:

"Ca ca, anh không biết đâu, trước khi anh về, Bảo Bảo với Tròn Tròn nghe nhắc anh là không cho cữu cữu bế, dỗ cả buổi mới chịu nín. Anh đừng có nói bừa."

Hai ngày nay cô nàng bế con đến muốn gãy lưng, mệt rã rời, đói đến nỗi vừa nói vừa gắp thêm.

- Thôi kệ, ăn thêm vài đĩa nữa cho đỡ uất ức.

Lạc Vọng Thư thầm nhìn trời. Nói đi nói lại cũng do hắn. Bế Tròn Tròn xong là đổi qua cho Mạc Ly bế Bảo Bảo. Hai đứa nhìn qua thì giống nhau, nhưng Bảo Bảo giống Mạc Ly hơn, còn Tròn Tròn lại giống hắn.

"À mà... hai đứa về cứ ôm con nãy giờ, không định thay y phục cái đã?"
Từ nãy giờ vẫn im lặng, Mạc Phương bỗng lên tiếng.

Lạc Vọng Thư và Mạc Ly cứng người - hình như... chưa thay thật.

Phó Ngạo Hùng và Ngân Tô lập tức "cướp" hai đứa nhỏ về tay, nói cùng một câu:

"Đi thay y phục!"

Trẻ nhỏ như vậy dễ sinh bệnh, mới từ bên ngoài về đã đành, trên người Mạc Ly còn dính cả mùi máu tanh, không thay mà ôm con, không phải tự chuốc mắng sao?

Hai người đành gãi mũi, lủi thủi đi tắm rửa thay đồ.

Bảo Bảo và Tròn Tròn vừa được cha ôm đã thấy ấm áp, còn chưa kịp "tiêu hóa" xong cảm giác đó thì thấy hai bóng lưng cha mỗi lúc một xa. Hai bé mím môi, rồi đồng loạt òa khóc.

"Ai nha, tổ tông nhỏ của ta ơi, đừng khóc nữa. Cha các con tắm xong là về ngay mà."

Phó Ngạo Hùng vừa nghe tiếng khóc đã tê hết cả da đầu. Hồi nhỏ Mạc Ly cũng không khó nuôi tới mức này.

Ngân Tô cũng đau đầu, tạm thời không rảnh trách hai người kia nữa, chỉ mong họ mau quay lại.

Không còn cách nào, Phó Ngạo Hùng nhìn sang Mạc Phương cầu cứu.

Mạc Phương chỉ hờ hững đáp:

"Khóc nhiều một chút cũng tốt, phổi nở to khỏe hơn. Mới ăn xong chẳng phải sao? Coi như vận động, không lại mập tròn khó bế."

Phó Ngạo Hùng: "..."
- Nghe cũng... hơi có lý.

Mạc Quang thì ở bên làm mặt quỷ chọc hai bé, hình tượng "công tử khiêm tốn" gì đó ném sạch ra sau đầu.

Hai đứa nhỏ nín một chút, rồi lại bắt đầu mếu.

Cuối cùng Ngân Tô hết chịu nổi, đành điều khiển mấy chục sợi dây leo, đung đưa hai bé như chơi xích đu, lúc này mới dỗ được.

Tắm rửa sạch sẽ xong, hai ông bố đói meo bụng chui vào nhà bếp kiếm bánh màn thầu ăn. Trên đường đi chẳng có gì ngon, người lại đông, hai người cũng không tiện ăn riêng, nên vừa nãy chỉ nhai tạm chút lương khô, đến giờ quai hàm của Lạc Vọng Thư vẫn còn mỏi.

Hai người vừa cắn bánh màn thầu, vừa ngồi cạnh bếp nhóm lửa.

"Ngươi đã từng ăn bánh màn thầu nướng chưa?"
Lạc Vọng Thư bỗng hỏi.

Mạc Ly lắc đầu.
- Bánh màn thầu còn nướng lên ăn? Ăn nổi sao?

"Thử không?"

Nói xong, Lạc Vọng Thư liền quăng nửa cái bánh màn thầu đang ăn dở vào đống lửa...

Mạc Ly chớp mắt vài cái:

"Tức phụ, đây gọi là... thiêu bánh màn thầu đó."

Như chợt nhớ ra gì đó, Lạc Vọng Thư bừng tỉnh, thò tay vào đống than kéo bánh màn thầu ra, vừa phủi phủi lớp cháy đen, vừa xót xa:

"May không cháy hết."

Đang định bảo hắn cẩn thận, Mạc Ly bỗng khựng lại. Hắn nắm tay Lạc Vọng Thư, nhìn kỹ: không hề bị phỏng, thậm chí chẳng đỏ lên tí nào.

"Sao thế?"
Lạc Vọng Thư tiếp tục gặm miếng bánh còn lại. Hắn thử một miếng bánh cháy rồi nhăn mặt, bên ngoài toàn mùi khét, ăn dở tệ, bèn không nỡ bắt Mạc Ly nếm.

"Không đau?"
Mạc Ly hỏi.

"Không."
Lạc Vọng Thư nhìn hắn, khó hiểu.

"Không đau thì tốt."
Mạc Ly cúi đầu tiếp tục nhóm lửa.

Lạc Vọng Thư vừa nhai bánh vừa suy nghĩ, rồi kéo tay áo hắn:

"Lúc nãy... ta lấy bánh màn thầu ra bằng tay thường hả?"

"Ừ, đưa tay vô lửa lấy."
Mạc Ly trả lời rất chân thật.

Cả người Lạc Vọng Thư cứng lại. Hắn thử thò tay lại gần ngọn lửa:

"Á!"
Vẫn nóng chứ bộ!

"Tức phụ!"

Mạc Ly vội chụp lấy tay hắn, thấy ngón tay hơi đỏ liền đau lòng nhét tay hắn vào miệng mút vài cái, chờ nhiệt độ tan đi mới chịu bỏ ra.

Kết quả nhìn lại... chẳng còn dấu phỏng nào cả.

Lạc Vọng Thư cử động tay. Không đau, mà da lại y nguyên. Tai hắn nóng lên, hơi ngượng:

"Cái kia... bẩn không vậy? Nói không chừng có tro than, ngươi cứ thế cho vào miệng... Ta đi rửa lại là được."

Mạc Ly nhíu mày:

"Tức phụ, còn đau không?"

Ngón tay động động, giống như... không đau thật. Lạc Vọng Thư nhìn kỹ, đúng là đã hoàn toàn bình thường.

Hai người im lặng một lúc. Lạc Vọng Thư chần chừ:

"Hay là... ta thử rạch một vết xem sao?"

"Không được!"
Mạc Ly phản ứng ngay lập tức, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

"Chỉ là vết nhỏ nhỏ thôi mà..."

Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sâu, Lạc Vọng Thư biết điều, bèn nhượng bộ:

"Được rồi, thôi vậy."

Không khí yên ắng một lát, Lạc Vọng Thư ngửi thấy mùi thơm:

"Trứng hấp chín rồi, mang ra ăn đi?"

"Ừ."
Tâm trạng Mạc Ly dịu lại, mặt mày cũng giãn ra.

Canh trứng nóng hổi phối với bánh màn thầu, ăn trăm lần không chán. Hai người ăn đến là vui.

Bà bếp bước vào thấy cảnh này, chỉ biết câm nín.

- Muốn ăn thì bảo một tiếng là người ta làm cho. Hai vị chủ tử lại phải lén lén lút lút, chui vào bếp gặm bánh như ăn vụng... Đây là nhà các người mà!

Thời gian sau đó, Mạc Ly giao gần hết việc quân cho Tưởng Tử Hằng bốn người, còn hắn với Lạc Vọng Thư thì kiêm luôn chức "nãi ba".

Ngày thường Gạo Nếp với Bánh Bao sẽ phụ ôm bé, hai người bọn hắn thỉnh thoảng bế một chút, cho bú một chút, dỗ bé ngủ một chút, thấy cũng không khó lắm.

Nhưng khi việc ăn uống, tắm rửa, thay tã, dỗ ngủ ngày đêm đều dồn hết lên đầu hai người, lúc đó mới biết thế nào gọi là "tóc muốn bạc".

Nửa đêm cười ha hả, ban ngày lại ngủ, mỗi ngày uống sữa năm cữ, không sai cữ nào.

Có một lần, Lạc Vọng Thư mệt đến nỗi không chịu nổi nữa. Dỗ mãi mới cho Bảo Bảo ngủ được, hắn cũng gục luôn bên cạnh, ngủ như chết.

Khi Mạc Ly bế Tròn Tròn đi xong việc trở về phòng, liền thấy một cảnh tượng suýt làm hắn đứng tim:

Bảo Bảo đang... treo lủng lẳng nửa người trên giường, hai tay nắm chặt cổ áo Lạc Vọng Thư, dưới mông chỉ còn dính mép giường một chút. Con mắt tròn xoe nhìn hắn, vô tội vô cùng.

Mạc Ly hết hồn, vội vàng đặt Tròn Tròn vào trong nôi, nhào tới ôm lấy mông Bảo Bảo, nâng bé lên an toàn. Xác định bé không bị ngã xuống đất, hắn mới thở dài nhẹ nhõm:

- May mà nó còn biết nắm áo. Nếu mà ngã xuống thì chẳng khác nào dưa hấu bị quăng.

Bảo Bảo cảm giác phía dưới đã có người đỡ, mới dám buông tay khỏi áo Lạc Vọng Thư, quay sang lè lưỡi với Mạc Ly, nước miếng phun tung tóe.

Mạc Ly bật cười, nhè nhẹ chọt lên chóp mũi nó:

"Cũng lanh đấy chứ."

Bảo Bảo đá chân, cong môi cười.

Mạc Ly cúi xuống hôn lên trán bé một cái, trong lòng còn thấy sợ mà cũng thấy may.

Quay đầu lại, Lạc Vọng Thư vẫn ngủ say không biết trời đất là gì.

Chương 194: Đô thành (sáu mươi bốn)

Trong hoàng cung, Viên Mạch Thiên ngày nào cũng sai người đi hỏi tin phủ Tướng quân, kết quả nghe về mà tức muốn bệnh thêm:

Người ta về phủ ba ngày, không gây chuyện, không tạo sóng gió, cả ngày chỉ ở nhà ôm con.

Đám quân mà Mạc Ly mang theo thì đóng quân ở ngoài thành, giao cho Tưởng Tử Hằng bốn người quản.

Không có bất cứ động tĩnh nào. Ngược lại, hắn lại nhận được tin Mạc Ly đã diệt hơn nửa quân thủ vệ ở Thanh Phong Sơn, thi thể cũng không còn, khoáng động bị dọn sạch, cả núi giống như bị "dời đi" mất.

Viên Mạch Thiên tức đến phát bệnh, mấy ngày liền không vào triều.

"Hả? Tiệc đầy tháng?"

Lạc Vọng Thư móc lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Hai đứa nhỏ sắp hai tháng, giờ mới bày tiệc đầy tháng?

Phó Ngạo Hùng xua tay:

"Không phải ta đề nghị, là ân sư A Ly nói."

Sáng nay...

"Cái gì? Tiệc đầy tháng cũng không làm? Sao được? Sau này muốn cho hai đứa nhỏ ốm đau liên miên hả? Sắp đủ hai tháng thì làm tiệc hai tháng, cứ thế quyết định."

Lâm An nói xong liền quay về chuẩn bị đồ, để lại Phó Ngạo Hùng đứng ở cửa, mặt đầy "dấu chấm hỏi".

Mạc Ly bế con đi qua nghe xong, chỉ nói:

"Vậy làm đi. Con ta, không sợ người khác nhìn không quen."

Lạc Vọng Thư liếc hắn:

- Ai nói người khác nhìn không quen?

"Vậy mời bao nhiêu người?"

"Tự nhiên càng đông càng tốt."
Mạc Phương vừa bước vào vừa đáp:
"Tiệc đầy tháng theo tập tục Đại Nguyên, càng nhiều người đến chúc phúc, hài tử sau này càng khỏe mạnh, ít bệnh ít tật."

Phó Ngạo Hùng gật đầu:

"Đúng là như vậy."

"Nhưng mà... người quen của chúng ta trong đô thành không nhiều."
Lạc Vọng Thư thở dài:
"Ở Lý gia thôn thì còn dễ, muốn mời ai cũng được."

Nghe xong, Mạc Phương cười:

"Chuyện này cứ giao cho ta với Tiểu Quang. Đảm bảo mời được không ít người. Đến lúc đó còn phải nhờ Từ quản gia giám sát nhà bếp làm thêm mấy bàn tiệc."

"Từ quản gia để ta đi nói. Các ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi."
Phó Ngạo Hùng nói xong, liền cùng Mạc Phương bàn bạc.

Hai ông già đi mất, để lại hai ông bố trẻ ôm con:

"..."

"Cho uống sữa trước đi đã."

Mạc Ly nâng chén sữa trong tay lên, Bảo Bảo và Tròn Tròn hăng hái vung tay, "đòi ăn" rất rõ.

Lạc Vọng Thư nhún vai, một tay ôm một đứa. Giờ hắn đã quen tay, không còn cảm giác như đang bế đậu hũ nữa.

Mạc Ly cho con bú, hắn ôm con. Hai người phối hợp rất ăn ý, mỗi đứa một người, hoàn toàn không lo rớt.

Vì sao lại là Mạc Ly cho bú sữa, còn hắn bế? Bởi vì hai đứa nhỏ uống sữa hung quá, phải nhanh và chuẩn, chậm là gào khóc ngay, mà tướng quân thì lực tay vững hơn.

Bế trẻ con cũng là kỹ thuật. Hai đứa nhỏ vừa bú, vừa đạp, vừa kéo, uống xong thì phải thay tã.

Trước đó phiền người ta làm lâu ngày, hai người thấy áy náy nên quyết định tự mình chăm. Mấy việc như tắm, thay tã, dỗ ngủ... lúc đầu ngu ngơ, bị Gạo Nếp với Bánh Bao "huấn luyện" hai ngày, giờ cũng coi như ra dáng.

Cuối cùng dỗ cho hai đứa ngủ xong, Lạc Vọng Thư xoa eo, vỗ vỗ hông Mạc Ly:

"Còn hai ngày nữa là đủ hai tháng, chúng ta nên đặt đại danh cho tụi nó chứ? Cứ gọi mỗi nhũ danh, sau này gọi tên sao?"

"Tức phụ đặt đi."
Mạc Ly nghĩ một lát rồi nói.
- Hắn rất rõ mắt thẩm mỹ đặt tên của mình... không đáng tin.

"Đừng có lười, cùng nghĩ."
Lạc Vọng Thư trợn mắt.
"Nơi này có từ điển không?"

"Từ điển?"
Mạc Ly ngơ ra. Lại một từ lạ.

"Là sách toàn chữ. Chỉ có chữ, dùng tra chữ ấy."
Lạc Vọng Thư nghiêm túc giải thích.

"Kinh Thi thì có."

"Kinh Thi?"
Lạc Vọng Thư giật mình.
- Ở đây cũng có Kinh Thi?

"Có. Ở trên gác của thư phòng. Tuy không ai hiểu hết, nhưng luôn để đó. Lúc trước có tổ tiên đặt tên không nghĩ ra, liền lật bừa trong đó mà lấy, nghe cũng hay."

"Vậy lên xem thử?"

Hai người cẩn thận đẩy xe nhỏ chở hai bé đến thư phòng, mở cơ quan, mùi mực sách thoang thoảng phả vào mặt.

Không hiểu sao, mỗi lần vào đây, Lạc Vọng Thư đều có cảm giác muốn... nói nhỏ, không dám ồn.

"Kinh Thi trên gác, chúng ta lên."
Mạc Ly mở cơ quan, lộ ra một cánh cửa nhỏ và cầu thang.

Đẩy xe nhỏ, hai người hệt như ăn trộm, lén lút leo lên. Đặt tên thôi mà cũng mệt thế này.

"Tối om luôn."
Lạc Vọng Thư dò dẫm trong bóng tối, không dám xô xe mạnh, sợ lỡ đạp vào cái gì, làm đổ xe, hai đứa nhỏ mà lăn xuống thì khóc không xong.

Hai bé không biết cha mẹ đang rối rít vì mình, vẫn ôm nhau ngủ ngon lành.

"Tức phụ, buông tay ra."
Mạc Ly nói, khẽ gỡ tay hắn khỏi tay vịn.

Một lát sau, Lạc Vọng Thư nghe thấy tiếng "cạch cạch", rồi một tiếng "tách", cả gác sách sáng rực.

"Cái này là...?"
Trên tay Mạc Ly là một quả "châu" lớn, phát sáng như đèn, ánh sáng mềm mà rõ, không chói mắt.

"Gọi là Long Châu. Tổ tiên vào biển mò được. Năm đó có ghi lại là tổ tiên đánh bại một con rồng, con rồng tặng viên châu này. Thật hay giả thì không ai rõ. Về sau, tổ tiên đem nó đặt ở đây làm đèn, chiếu sáng cho thư phòng, đọc sách rất tốt."
Mạc Ly đưa châu lại gần cho hắn xem.

"Đúng là sáng thật."
Lạc Vọng Thư đưa tay chạm thử, ấm ấm, trơn như ngọc thượng hạng.

"Oa, Long Châu!"

Bánh Bao nhảy ra từ lúc nào không hay, hai mắt tỏa sáng, nhìn Mạc Ly chẳng khác gì nhìn nhà giàu có mỏ.

Lạc Vọng Thư nhanh tay ôm nó lại:

"Không được ăn bậy! Cái này mà cắn mẻ thì tổ tiên từ dưới mồ ngoi lên mất."

Bánh Bao lưu luyến nhìn chằm chằm Long Châu, nhìn là muốn nuốt.

Mạc Ly đặt Long Châu lên giá đỡ, Lạc Vọng Thư ngày càng thấy nó giống bóng đèn lớn.

"Chủ nhân, hai người lên đây làm gì vậy?"
Bánh Bao lúc này mới để ý xung quanh, toàn là tủ sách, sách cổ xếp kín.

"Lên tìm tên cho tụi nhỏ."
Lạc Vọng Thư che miệng nó, vì thấy hai bé trên xe nhúc nhích, như sắp bị tiếng ồn làm tỉnh.

Bánh Bao cũng chú ý thấy hai đứa nhỏ đang ngủ say, chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ hiểu, Lạc Vọng Thư mới thả tay ra.

"Hai người không thể lấy luôn tên mình đặt cho nó hả?"
Bánh Bao nhỏ giọng lầm bầm.

Lạc Vọng Thư lườm:

"Ngươi trông tụi nhỏ, ta với Mạc Ly đi tìm sách. À, không được đụng Long Châu, nhớ chưa?"

Bánh Bao giơ tay làm dấu "OK", hai người mới yên tâm tách ra.

Trên gác sách không nhiều như phía dưới, nhưng cổ hơn, giấy cũng giòn, lật phải cực kỳ nhẹ tay, không là rách ngay.

"Đây là Kinh Thi?"

Lạc Vọng Thư mở một quyển ra, thấy câu: "Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y..." thì cứng lưỡi. Đúng là Kinh Thi trong ấn tượng của hắn, chỉ là bản cổ.

Mạc Ly gật đầu, rồi hỏi luôn:

"Hay là gọi Tròn Tròn là Lạc Y Y?"

Lạc Vọng Thư xoa thái dương:

"Ngươi chịu khó đọc thêm vài dòng rồi hãy quyết định được không? Đặt vậy nghe... lạ quá."

"Vậy Lạc Dương Liễu?"

Lạc Vọng Thư: "..."
- Thôi ta tiếp tục lật sách, đừng trông mong hắn nữa.

"Chữ 'Kiêm Gia' này nghe cũng được."
Mạc Ly chưa từ bỏ ý định.

Lạc Vọng Thư bực mình đáp:

"Vậy chữ 'Y Nhân' bên dưới có phải cũng được luôn không?"

"Rồi... người..."
Mạc Ly nghiêm túc đọc:

"Tên này ổn đấy. Đặt Tròn Tròn là Lạc Duy Nhân đi, viết đẹp mà nghe cũng êm tai."

Lạc Vọng Thư nghĩ một lát, thấy cũng... ổn:

"Vậy Tròn Tròn gọi Duy Nhân, còn Bảo Bảo là gì?"

Hắn tiếp tục lật sách:
"Ừm... lật thêm vài trang nữa."

"Xem cái chữ này, 'Lan Thanh' thì sao?"
Mạc Ly chỉ bừa một hàng.

"Mạc Lan Thanh... nghe cũng thuận miệng, nhưng viết khó quá?"
Lạc Vọng Thư hơi do dự.

Mạc Ly an ủi:

"Con trai mà sợ viết khó gì. Đến tên mà viết không xong, ta sẽ dạy lại."

Lạc Vọng Thư liếc hắn.
- Vừa nãy đặt tên cho Tròn Tròn thì kén chọn đủ kiểu, đến phiên Bảo Bảo là bắt nó chịu khổ liền.

"Nữ hài thì nuông chiều, nam hài thì phải rèn."
Mạc Ly nói như chuyện hiển nhiên.

Ngẫm lại thấy cũng có lý. Đã là con trai mà gặp chuyện gì cũng yếu đuối thì đúng là không ổn.

"Vậy được, gọi Lan Thanh."

Hai người thu dọn sách, nhìn hai bé trên xe ngủ say, rồi lén lút đẩy xe xuống dưới.

Tới tận lúc ra khỏi thư phòng, Lạc Vọng Thư mới giật mình:

"Ủa, tại sao chúng ta phải lén lút? Đây đâu phải nhà người khác?"

Mạc Ly ho khẽ, lảng sang chuyện khác:

"Hay là qua từ đường một chuyến?"

"Được đó, tiện thể nói chuyện với... cha mẹ vợ..."

Nói tới giữa chừng, hắn im bặt, vội nuốt chữ lại.

Mạc Ly dừng bước nhìn hắn, hơi nhíu mày:

"Cha mẹ... vợ?"

"Gió lớn quá, ngươi nghe nhầm rồi. Ha ha... Chúng ta đi nhanh đi, kẻo Bảo Bảo Tròn Tròn tỉnh."

Lạc Vọng Thư cười gượng đổi đề tài.

Mạc Ly không nói gì, tiếp tục đẩy xe.

"Ơ? Sao không đi cửa chính?"

Lạc Vọng Thư đụng nhẹ tay hắn.

"Cửa chính chỉ mở khi có hỉ sự lớn hoặc tang sự. Bình thường muốn vào từ đường thì đi cửa bên, bên này gần hơn."

Lạc Vọng Thư gật đầu. Hai người vòng vèo qua mấy dãy hành lang, rẽ ngang rẽ dọc. Hắn nhớ bản đồ mình xem lúc trước... nhưng trên đó đâu có đánh dấu mấy cái cơ quan này.

Thấy tức phụ mặt mày mơ hồ, Mạc Ly cười:

"Đợi ta đưa ngươi xem bản vẽ hoàn chỉnh. Trong phủ còn nhiều chỗ thú vị lắm."

"Ừ."

Không rành đường, Lạc Vọng Thư đành để hắn dẫn.

- Cứ đi nhiều là nhớ.

Bình thường từ thư phòng đến từ đường phải đi hơn nửa khắc, bây giờ theo lối này chưa đến thời gian uống cạn nửa chén trà đã tới.

Tiểu thiên môn chỉ có cửa, không khóa. Mạc Ly gõ mấy cái trên vài viên gạch, một cánh cửa đá vốn dán kín bỗng từ từ nâng lên.

"Gõ vài cái là mở?"
Lạc Vọng Thư há hốc mồm.
- Cái này mà lọt vào tay người ngoài thì sao?

Mạc Ly cười:

"Không phải người nhà thì không vào được, gõ thế nào cũng vô ích."

"Vậy gõ để làm gì?"

"À... chắc là để báo với tổ tông một tiếng, rằng người nhà vào thăm."
Hiếm lắm mới nghe hắn nói đùa.

Lạc Vọng Thư bừng hiểu. Nghĩ tới trong từ đường toàn là bài vị tổ tiên, hắn càng thấy cách làm này hợp lý.

- Dù sao người ngoài cũng không biết gõ ở đâu, gõ kiểu gì, có vào được hay không còn tùy... tâm tình tổ tông.

Hai người đẩy xe vào, cửa đá sau lưng nhanh chóng hạ xuống. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, nếu không biết còn tưởng là có người đang mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammei