Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đi học: ngày đầu đến lớp. (không phải lớp mầm)

Để mà nói về cái sự đi học của ba đứa nhỏ thì, theo nhận xét của Sunghoon, là nó dài như sông Nile ấy. Mỗi ngày lại có một chuyện vui, đôi khi là khoe em được điểm cao được tuyên dương như mấy tên em bé, lại có lúc là chuyện tình nồng cháy của thầy cô, rồi thì drama căng đét của các bạn học, lúc này trông tụi nó giống mấy bác hàng xóm dễ sợ.

Nhưng mà cái gì mình cũng phải đi từ điểm xuất phát, vậy nên thay vì nghe ba đứa kể về drama, sao mọi người không nghe về chuyện ngày đầu đi học của em út trước nhỉ?

Tại sao lại là em út á?

Nếu quý bạn đọc không biết, thì một là các bạn không nhớ nội dung chương đầu truyện, hai là do tôi lặn quá lâu nên các bạn quên rồi.

Khả năng cao là cái thứ nhất.

Vậy thì nhớ lại thật nhanh đi đấy.

Nishimura Riki, 14 tuổi quốc tế, 15 tuổi hàn, hùng hồn đăng kí vào trường cao trung mà hai người anh cùng nhà đang theo học trong khi vốn tiếng hàn của mình được lấp đầy bởi mấy từ lóng và... mấy từ chửi bậy. K cũng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy em trai mình bập bẹ mãi, chỉ sợ nó bị bắt nạt.

Thế thì anh lại quên Jungwon rồi.

Cái lúc mới bước vào trường còn be bé, cao bằng Jungwon là cùng, trông có vẻ bé bỏng lắm, mái tóc bồng bềnh mà Sunoo mất nửa tiếng tạo kiểu làm thằng bé nhìn hồn nhiên ngây thơ không chịu nổi, mấy chị thấy thế cứ hú hét ầm trời hỏi Sunoo in tư mãi. Cơ mà nhóc sợ nó ngại, chẳng dám cho ai, cuối cùng thì mãi mới hết cái cảnh ngộ bị bu lấy ấy.

Nhưng mà, nó không có ngại. Nó chỉ lười cho người ta in tư thôi.

À, thực ra thì phần muốn để cho cái newfeed mạng xã hội của mình chỉ hiện đúng những người nó yêu quý (nhất là ai đó trông như quả đào hồng hồng) nên mới giả bộ ngại ngùng.

Mới đầu vào học thì ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng, trả lời bài rõ ràng rành mạch, như kiểu cái gì nó cũng biết ấy. Mấy đứa trong lớp nhìn thằng bé như một đứa con nhà người ta, đã xinh trai lại còn học giỏi, chắc mẩm đây là sẽ là đứa trò cưng tiếp theo của thầy cô, đương nhiên đứa đầu là lớp trưởng. Nhiều người muốn kết bạn lắm, cơ mà sợ trú boy này ngại ngùng nên chỉ nói xã giao đôi chút thôi, sau đó lại còn hở ra là thằng bé còn chưa sõi tiếng hàn nữa.

"Ê chứ sao nó trả lời hết được bài hả mày?"

"...ban nãy mình học toán."

Thằng kia à một tiếng, hóa ra toán ở chỗ nào cũng học giống nhau.

Chẳng ai để ý rằng cậu lớp trưởng hằn học nhìn đám đong vây quanh cậu học sinh mới, tay nắm thành nắm đấm, chiếc bút chì trong tay cũng gãy vụn với một lực không nhỏ.

Riki mới vào trường, đương nhiên là không muốn gây hấn với ai, nó chỉ muốn ngồi ăn yên bình với hai anh nhà mình thôi, thế mà ba tên ngồi cuối lớp nó lại thích làm những điều nó muốn tránh.

Mà lớp nào thì cũng có vài thằng hay đi bắt nạt, thấy nó giỏi quá, tưởng là kiểu mọt sách yếu đuối, túm cổ nó ra sau trường định bắt nạt chơi.

Đâu ai biết nó đầu gấu cỡ đó.

Một cân ba được mới tài.

Sunoo sốt ruột ngó nghiêng mãi ra cửa căng tin, sao em vẫn chưa tới? Không lẽ lạc đường rồi?

"Riki, ở đây!"

Cả người thằng bé ê ẩm gần chết nhưng vẫn cố bưng khay cơm tới chỗ hai anh, nhìn khay cơm của cả hai vẫn còn nguyên mà mỉm cười:

"Sao hai anh chưa ăn thế?"

"Đợi em chứ sao trăng gì. Riki xuống muộn thế?" Jungwon đặt hộp sữa dâu vào khay của nó, tiện tay với luôn hộp khăn giấy lau lau mặt bàn.

"Em bận chép nốt bài ấy mà. Có mấy chữ cô viết trông khó đọc quá, em chụp lại rồi tìm trong sách để viết, hơi mất thời gian một tí. Mà nhé, sao trông Sunoo "phúm phím" thế?"

Sunoo phì cười:

"Phúng phính, không phải phúm phím. Kính ngữ của em nữa Riki à, anh lớn hơn em cơ mà."

Con cừu con bên cạnh thì lại phá lên cười, vỗ bôm bốp vào người nó, thế nào mà vỗ trúng vào chỗ bị đánh làm miệng cười của Riki mếu xệu, vội quay mặt đi chỗ khác để không ai nhìn thấy mình đau.

Trên đường về nhà, Jungwon cứ nghĩ em út sẽ thấy hứng thú với mấy món đồ ăn đường phố cơ, nhưng thằng bé lại chỉ cầm đồ rồi đi tiếp, đã thế còn mặc áo khoác đồng phục dài tay luôn, mặc dù trời lúc ấy nóng toát mồ hôi hột.

"Sao? Ngày đầu đi học ổn chứ?" Heeseung ngồi đợi sẵn ở sofa, trước mặt là đĩa hoa quả cùng bánh kẹo mà Hanbin gửi sang, miệng phồng lên vì cái kẹo mút hỏi.

"Lát nữa ăn cơm em kể, giờ em xin phép lên tầng đã. À này, hộp cứu thương nhà mình ở đâu thế anh?"

"Sao đấy? Đau ở đâu à?"

Riki vội lắc đầu:

"Không, em chỉ tiện hỏi thế để nhỡ ốm đau gì còn dùng thôi."

"Trong tủ đồ dưới ti vi kia kìa. Nếu mệt thì cứ nghỉ đi, khi nào ăn anh gọi."

Nó mở hộp cứu thương, lén lấy đại gói bông băng với lọ thuốc mỡ rồi chạy biến lên phòng làm mọi người thấy lạ, kể cả Sunoo và Jungwon.

"Gì chứ? Tụi em không biết gì đâu, đừng nhìn thế."


Mãi tới tận sau này, Sunoo lục được mấy cuốn album cũ với đống ảnh chị gái Riki đăng lúc còn nhỏ, nhìn thấy quả đầu đổi màu theo thời gian của nó mới biết hóa ra em mình gấu từ nhỏ. Ai bảo nó ban đầu trông như cục bông nâu nâu mềm mềm đâu.

Mà nhé, Riki biết thừa là lớp trưởng không ưa gì nó, chắc là do nó cướp mất ánh hào quang của cậu ta, nhưng mà Riki cũng không có vừa, cứ trêu tức cậu ta mãi thôi.

"Lớp trưởng, hôm nay tôi xin phép nghỉ tiết này nhé, có chút việc."

"Bài tập về nhà của cậu đâu?"

"Tôi quên rồi, thế nhé."

...

"Riki, ai cho phép em ngủ trong giờ?"

"Thế em ra ngoài hành lang ngủ nhé thầy?"

Chuyện xảy ra như cơm bữa.

Càng ngày Riki càng tợn, nó như biến thành một con người khác, mà theo như thầy cô miêu tả thì là ương bướng, các bạn nam nói nó là tuổi nổi loạn, còn các bạn nữ thì khen đấy là ngầu.

Còn trong mắt Sunoo thì đó là chuyện gì đó rất thần bí.

Làm gì có ai mà một tuần đi học không ngủ lại đi chơi mà vẫn được điểm cao trong mỗi kì thi như thế?

Cái đầu của Riki cũng biến thành màu vàng chóe sau 1 tháng, thực sự không hiểu nó nghĩ gì, trường của nó rất may mắn là không hạn chế nhuộm tóc, nhưng không ai dám chơi quả đầu nổi trội như thế.

Thái độ của Riki ngoài hay ngủ và nói kiểu ngứa đòn thì cũng không có hỗn với thầy cô hay là bắt nạt bạn bè, vả lại mặc dù ngủ nhưng gọi thì nó vẫn trả lời được bài nên thầy cô cũng kệ, miễn sao nó không phá giờ là được.

Tên lớp trưởng kia căn bản không còn đặt Riki vào mắt nữa, kệ cho nó muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến cậu ta thì cậu ta không quan tâm. Cái kế hoạch hạ bệ thằng học sinh mới nổi cũng coi như vứt xó, tốn công hạ nó làm gì trong khi nó không giành mất vị trí con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người nữa?

Ôi, con người thật đáng sợ. Vẻ ngoài thì trông đạo mạo ngoan hiền lắm, thế mà trong bụng lại chứa cả một bồ dao găm.

Cậu bé Nishimura Riki của chúng ta có lẽ biết, hoặc chỉ là vô tình quay về với con người cũ mà tránh được kiếp nạn đầy hiểm nguy này.

Cái này thì tôi cũng không biết được.

Dần dần, Riki đã trở thành một thằng bé ngang ngược đúng nghĩa, không còn cái dáng vẻ "ngại ngùng" nữa, còn đối với anh em trong nhà thì nó trông thiếu đánh hơn là ngang ngược.

Còn chuyện đánh nhau thì sao?

Chẳng ai biết cả.

Đấy là bí mật riêng của nó, và sau này là cả của Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com