Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu gia nhà giàu tới đây.

Heeseung dạo này bận tối mắt tối mũi.

Quán cà phê của anh dạo này đông khách quá, mới mở chưa lâu mà đã dồn dập thế này. Lúc rảnh rỗi lên insta mới biết, thì ra các chị em check in ở đây không chỉ chụp quán, còn chụp cả nhân viên lẫn ông chủ.

Tài khoản của quán cũng có chứ, nhưng mà chỉ chụp quán, chụp đồ ăn thức uống thôi, ai lại đi chụp người làm gì? Thế nên sau đó Heeseung mới ngộ ra, nhờ Riki nháy cho mỗi người một cái ảnh bằng quả máy xịn xò mượn bên hàng xóm, quả nhiên khách đến đông ra trò.

Nhân viên á, toàn mấy thằng em cùng nhà chứ ai. Ừ tụi nó nhìn cũng đẹp thật, nhưng mà ngại quá, anh chủ vẫn là đẹp trai nhất nhé. Heeseung ngồi nhìn ảnh cười hề hề, mình có khác, đẹp trai ghê.

Điện thoại tinh một cái, hiển thị tin nhắn làm anh giật mình.

jayla.sim
Anh, em tới nơi rồi.

Chết mẹ, quên mất phải đi đón người. Mà bây giờ không ổn, anh phải ở lại trông quán nữa, nhờ ai bây giờ?

"Sunghoon ơi, để đấy anh làm cho, ra anh nhờ một tí."

Cậu trai mặc sơ mi trắng cởi tạp dề, chạy ra sau quầy chỗ anh đứng:

"Sao đấy anh?"

"Anh có thằng em mới từ Úc về, nó lâu lắm mới về Hàn nên còn lạ đường xá, em đón nó được chứ? Hộ anh nhá, tí đền cho cốc machiato."

"Ở sân bay đúng không? Đang trong giờ làm việc, em không cần uống đâu, cần lương thôi, gấp đôi một ngày nhé."

"Bộ tiền giải chưa đủ xài hả? Lương anh trả bằng mấy phần chỗ ấy mà ham thế, tưởng đi làm vì đam mê?"

Sunghoon mặc kệ ông anh đứng đần mặt ở quầy, chạy ù ra đón taxi đi một mạch tới sân bay với một tấm bảng trắng ghi "Người thân Lee Heeseung" to tướng. Em xoay bảng lại xem thử, ối dồi ạ, chữ anh chủ quán xấu ghê hồn. Biết thế nhờ Riki viết hộ.

Đứng đến mỏi chân mà nguyên cả đoàn người đi qua không ai đi tới chỗ Sunghoon, chán muốn chết đi được.

"Hey, you, where is Heeseung?"

Hả? Oe gì cơ? Ý muốn hỏi anh Heeseung đâu á?

"Heeseung... ờm... bi si."

Sunghoon vốn là vận động viên trượt băng, học đã được 9 năm rồi, vì tính chất công việc luyện tập và thi đấu nên em được phép nghỉ học, thế nên việc học hành đối với em nó là một cái gì đó cực kì khó hiểu, nhất là môn tiếng anh. Câu này cũng là nghe trên phim, nhờ em Jungwon dịch cho mới hiểu, bảo anh Heeseung bận thì chắc người ta sẽ biết.

Nhưng mà này, không biết tiếng Hàn thì về đây làm gì hả cha nội?

"Du..ờm...sờ pích... Korean?" Này là nghe được mấy bạn khách nói ở quán.

"Tiếng Hàn á? Tôi nói được."

Sunghoon tức tím người, rồi sao không nói ngay từ đầu đi ba?

"Xin lỗi nhé, tôi chưa quen nói nên phát âm sẽ còn ngượng lắm."

Thôi được rồi, vì cậu trông cũng đẹp trai nên Sunghoon tha đấy.

"Tôi tên Sunghoon, cậu tên gì?"

"Sim Jaeyoon, gọi tôi là Jake cho gọn. Anh Heeseung có nhắn tôi rồi, cậu bằng tuổi tôi, dễ xưng hô."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Đến chỗ anh ấy làm đi, đằng nào tôi cũng rảnh."

Sunghoon vốn định kéo vali cho cậu bạn mới quen nhưng lại bị tụt về sau, gồng mình lên cũng không vác nổi nó vào cốp xe được.

"Để tôi giúp. Yếu thế?"

Câu đầu thì hay, nhưng câu sau lại thèm đấm thực sự. Sunghoon nghiến răng, may cho cậu là hôm nay tôi hiền đấy.

"Đến nơi rồi. Cậu tự xách hành lí đi, tôi mệt lắm."

Jake cố để khuôn mặt mình không lộ ra nụ cười, người bạn này dỗi rồi à? Nó vòng ra sau tính xách vali lên thì trông thấy dáng đi của Sunghoon, trong đầu tự dưng nhảy số buột miệng:

"Penguin?"

May mà Sunghoon không nghe thấy, mà nghe cũng chưa chắc đã hiểu.

Đanh đá, nhưng mà đáng yêu.

"Yo, Heeseung, em tới rồi này."

Heeseung chạy vội ra kéo vali vào sau quầy cho gọn, đẩy Jake ra một bàn cạnh cửa sổ, bản thân cũng kéo thêm một ghế ngồi:

"Cô chú dạo này khỏe chứ?"

"Còn sức nói em là còn khỏe chán. Thế, quán có lời lãi gì không?"

"Xời, mày nghĩ anh là ai? Đẹp trai lai láng thế này, các chị em đến ngắm đầy, doanh thu tháng đầu phải nói là xuất sắc luôn."

"Nhân viên cũng không tồi, nhất là cái cậu đi đón em."

Hình như Heeseung đánh hơi ra mùi gì rồi.

"À, Sunghoon hả? Đứa nào ở đây cũng tốt lắm, bây giờ buổi sáng nên có 2 đứa thôi, đến chiều lại thêm 3 đứa nữa cơ, khi nào tụi nó tới anh chỉ cho nhá?"

"Thằng kia thì em biết, Jay chứ gì?"

"Sao mày biết?" Heeseung trợn tròn mắt, trùng hợp thế?

"Có đợt trung học em về chơi, gặp nó, tự dưng cái thành bạn thôi. Chơi game call video nhẵn mặt rồi."

Jake thở dài nhấp một ngụm espresso:

"Chỗ ở của em cũng là ba mẹ chọn, chán thật."

"Khu A chứ gì? Vãi em ơi, chỗ đấy phải gọi là đỉnh của chóp ấy, mày không thích thì để anh ở cho!" Cái chỗ mà đắt xắt ra miếng, sân vườn bể bơi khu vui chơi giải trí tích hợp các thứ, thế mà còn kêu chán?

"Khu đấy vắng người, ở một mình không vui." Mấy ai đủ xiền thuê một căn nhà ở khu ấy, có thì cũng chỉ là giả tạo cười nói qua ngày để làm thân thôi. Jake biết, vì ba mẹ là người có quyền chức, đâm ra bản thân cũng phải trang bị kĩ năng sống từ đầu đến chân, liếc cái là biết người khác thật giả thế nào.

"Thế có thích qua chỗ anh không? Mấy đứa nhỏ làm việc ở đây cũng đấy nữa, vui ra trò."

Ý là cũng có cái cậu trắng trắng cao cao như con chim cánh cụt ở đó hả?

Gật đầu cái rụp.

Ngay buổi tối hôm ấy đồ đạc của Jake đã nằm gọn trong căn phòng trên tầng 2.

Nói chuyện với phụ huynh có hơi khó khăn, nhưng Heeseung an ủi mấy câu thôi là tin tưởng ngay, trực tiếp hủy bỏ hợp đồng thuê nhà, chuyển một con số khổng lồ vào mấy cái thẻ trong tay Jake, mà anh chủ cũng nhận được khoản tiền nhà không nhỏ.

"Ba mẹ mày gửi nhiều quá, anh từ chối không nổi. Giờ sao?"

"Thì cứ coi đấy là phần của em để trả tiền nhà đi. Chắc chắn anh mua chỗ này trả góp hoặc thuê, nhanh lẹ mua đứt chỗ này cũng được giá phết đấy."

Heeseung ngồi đếm một hồi, nhà mình mua vốn để cho tụi sinh viên qua đây thuê, thế mà giờ lại ở chúng với mấy đứa này. Cả nhà 8 phòng ngủ thì hết 7 phòng rồi, thôi còn thì làm phòng quần áo với để đồ vậy.

7 miệng ăn cơ à, khổ Jay rồi đây.

Nhìn Jake thế thôi mà hiền lành dễ bảo, mấy đứa nhỏ làm quen xong cái thích chơi với nó ngay, bởi nó chiều mấy đứa em ghê lắm. Jay thì khỏi bàn, bạn bè thân thiết với nhau, mày tao chí chóe cả buổi.

Vậy cậu bạn trắng xinh thì sao?

À, mặt hơi xị ra, chắc vẫn dỗi vụ hồi sáng.

Jake mỉm cười tiến tới chỗ sofa, ngồi cạnh chỗ cậu bạn đáng yêu, giờ lại thấy giống con thỏ quá đỗi.

"Sao cậu không ra kia ăn bánh với mọi người?"

"Tôi phải giảm cân."

Đôi má mềm phồng lên nhìn giống bánh bao quá.

Jake muốn cắn, nhưng Jake phải nhịn.

"Đâu có, trông cậu gầy lắm mà. Ăn mới có năng lượng để tập luyện chứ?" Heeseung giới thiệu hết anh em trong nhà rồi, và việc của Sunghoon làm nó cảm thấy khá tuyệt, vì có thể xoay từng ấy vòng không chóng mặt cơ mà. Nhưng mà trông bóng người gầy trượt vèo vèo trên sân, Jake thấy xót lắm.

Sunoo từ trong bếp nói vọng ra làm người đang trông lò nướng đứng hình:

"Tại anh Jay hôm qua trêu ảnh là mặp á, ảnh dỗi nên ăn ít đi hẳn luôn."

À, ra thế. Rõ bằng tuổi mình, còn cao hơn cả mình, thế mà lại cứ như đứa trẻ con mới lớn.

Chính ra thì chỉ có mỗi hai cái má kia là tròn ra thôi, người thì cứ như con hạc ấy.

Giọng Jake mềm xèo dỗ dành:

"Thôi nào, Jay nó hay trêu chọc cậu cũng biết mà. Tôi mới thấy dáng cậu mấy lần thôi, để tôi nhận xét nhé? Cậu gầy, cao, da trắng nhất nhà, lại còn đẹp trai nữa, nên chắc chắn không cần giảm cân đâu. Mà nó bảo mặp, không phải mập, vậy nên yên tâm ăn bánh nhé. Đợi chút tôi lấy cho."

Jake mới quay đầu ra sau thôi đã thấy thằng bạn tay run run cầm hai miếng bánh đưa cho nó, miệng mấp máy cảm ơn bạn hiền rồi chạy tót vào ôm Jungwon, khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích khi cuối cùng Sunghoon cũng tươi tỉnh hơn phần nào.

"Nào, há miệng ra tôi đút."

Gì vậy ba? Sunghoon tôi đâu phải trẻ con?

Tính nói câu ấy nhưng thìa bánh đặt sát tận miệng rồi, Sunghoon không nhịn nổi mùi thơm ngọt kia liền cạp một miếng, ừm, ngon phết, Jay lại lên tay rồi.

Một người đút một người ăn, 10 phút sau hết sạch hai miếng bánh.

Jake cầm hai chiếc đĩa không vào bếp định rửa thì thấy 10 con mắt đang dán chặt vào người mình, ghê chết được.

"Sao mọi người nhìn ghê thế?"

"À, không có gì đâu, Sunghoon ăn hết rồi hả?"

"Ừ, trông có vẻ thích lắm."

Jay nhún vai, thì tại từ tối qua đến giờ Sunghoon không ăn gì ngoài cái bánh mì hồi sáng Jungwon nhét cố vào miệng nó mà.

"Mấy ngày nữa đi làm ở quán anh nhé em, anh bảo ba mẹ mày rồi đấy." Lại thêm một đứa nữa, sướng quá đi mất.

Nó về đây vốn là để đi chơi, thế mà không biết sao lại nằm dưới trướng Heeseung rồi.

Thôi kệ, đằng nào cũng rảnh.

Mấy chị em lại được dịp lôi chiếc điện thoại ra chụp ảnh lia lịa cậu nhân viên mới ở quán.

Cậu này thì trông hiền hiền, cười một cái là khiến người ta yêu ngay, tỏa sáng lấp lánh ánh sao. Khóe miệng cong cong hiện rõ vẻ tươi tắn, thân thiện hết ý luôn.

Heeseung đứng ở quầy cười khùng khục, tháng này doanh thu lại lên level nữa.

Jake thích nghi cũng khá nhanh, làm được mấy ngày đã quen việc rồi. Đang hớn hở bê đồ uống thì lướt ngang qua bóng hình quen thuộc, Jake dừng lại kéo ghế ngồi đối diện người ấy:

"Không ra làm mà ngồi xem cái gì đấy?"

Sunghoon vốn đã hết dỗi từ lâu nhưng mặt lại nhăn tít vì video đang mở trước mặt:

"Xem Hanyu Yuruzu trượt băng. Tôi muốn học theo anh ấy, nhưng triple axel tôi chưa vững hoàn toàn, còn phải xem cách giữ thăng bằng nữa."

"Do sắp phải thi đấu hả? Không phải ngạc nhiên, tôi mới hỏi anh Heeseung, hôm đó cậu xin nghỉ nên anh ấy cũng định đóng cửa đi xem."

Má, Sunghoon còn chưa kịp hỏi sao cậu biết nữa.

"Tôi cũng sẽ đi, vậy nên cố lên nhé. Ngồi đấy mà nghiên cứu, tôi làm thay phần cậu."

Bàn tay ngượng ngùng vươn ra xoa mái tóc đen mượt rồi nhanh chóng bê khay đồ vào trong, cốt là không muốn để lộ khuôn mặt dần đỏ lên của mình.

Thế nhưng lại một lần nữa Sunghoon muốn gào lên, tôi không phải trẻ con nhá!

Nháy mắt đã đến ngày Sunghoon lên sân trượt rồi.

"Bình tĩnh nhé em, nhất định Sunghoon của chúng ta sẽ làm được, đúng không mấy đứa?"

Thi buổi sáng nên ba đứa nhỏ không đi được, ngồi tại lúc ấy có Jake, Jay và Heeseung.

"Được quá luôn chứ, bạn của Park Jongseong này cơ mà, lên là lung linh luôn!"

Sunghoon đen mặt, mày bình thường một chút được không?

Câu nói cảm ơn chưa rời môi đã bị ngắt lại vì có ai đó huých mạnh em từ sau, ngã chúi đầu về phía trước.

Ơ, sao Sunghoon không thấy đau nhỉ?

"Sunghoon, Jake, hai đứa có sao không? Ê cậu kia, đi đứng kiểu gì đấy?"

Nghe tiếng xuýt xoa mới biết hóa ra em ngã đè người lên Jake. Em vội vàng đứng dậy kéo Jake ngồi lên ghế, muốn vạch tay áo lên xem thử nhưng bị ngăn lại, để Sunghoon ngồi ghế bên cạnh:

"Quan trọng là cậu thôi, tôi không sao. Tay ban nãy mới chống xuống không bị trật chứ?"

"Không bận gì, may mà cậu đỡ tôi."

Trong khi hai người còn bận kiểm tra thì Heeseung bận đấu tay đôi với tên vừa đẩy Sunghoon:

"Tôi hỏi cậu đi đứng cái kiểu gì đấy, bộ tai có vấn đề hả?"

"Đã bảo là không cố ý rồi, muốn sao? Ai bảo cậu ta đứng giữa đường đi?"

"Ít nhất cũng phải có câu xin lỗi chứ? Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai."

Jay chỉ đứng sau anh để nhìn kĩ gương mặt tên kia, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của nó làm hắn có vẻ sợ. Quả lông mày bén cộng đôi mắt sắc cuối cùng cũng dùng được rồi.

Sunghoon ngó thử xem, à, ra là tên đó. Kẻ tự cho bản thân là đối thủ truyền kiếp của em, Minam.

"Em không sao đâu, anh kệ cậu ta đi."

Heeseung hậm hực quay lại chỗ ngồi xem hai đứa em có bị đau chỗ nào không:

"May mà Sunghoon không bị gì, không là anh lôi đầu nó đi ra ngoài luôn. Jake, đưa cái thân mày ra đây, chắc chắn là bị đau rồi, cái mặt nhăn tít lại kìa. Sứt miếng nào về ba mẹ mày lại trách."

Phải tự tay xắn vai áo Jake lên mới biết vai phải nó tím bầm một mảng, có vẻ là do đập vào phần tựa của ghế.

"Thế mà cậu còn bảo không sao?" Sunghoon cau mày, tính thể hiện à?

"Tôi có phải ra kia trượt băng đâu mà sợ đau. Sắp đến lượt cậu rồi, ra đi, tí nữa về tôi khác bôi thuốc."

Chưa bao giờ Sunghoon cảm thấy trong người nóng máu thế này. Cái tên Minam kia, phải thắng thật đậm mới hả dạ.

Từng đường trượt, từng cú xoay người đẹp mắt của em làm một người không mấy hiểu biết về trượt băng nghệ thuật như Jake bị hớp hồn quên cả đau, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Sunghoon đến đơ người.

Và rồi, điểm tổng của em cao nhất, hơn tên Minam nhiều, hắn dường như phát điên khi không làm ảnh hưởng gì được em mà còn khiến phong độ của em tốt hơn bình thường.

"Tao đã bảo rồi mà, bạn tao thì chỉ có nhất thôi!" Jay sung sướng hú hét ầm trời, tay vội lôi điện thoại ra nhắn thông báo cho Jungwon, tay xách balo cho Sunghoon.

"Tối nay thích ăn gì anh khao nào?"

"Để về em làm thêm cái bánh kem nữa nhé anh, Sunghoon thích lắm nhể?"

Jake chỉ im lặng ngồi người với Sunghoon ở ghế sau, kệ cho hai người kia huyên thuyên, khẽ xoa đầu em nói nhỏ:

"Làm tốt lắm. Về tôi có quà tặng cậu."

Về đến nhà, ba đứa em lao vội ra tung hô chúc mừng anh, ngồi xuýt xoa ngắm cái huy chương vàng lấp lánh, Sunghoon cũng ngồi đùa ở đó, để mấy ông anh lớn gọi đồ tùy ý, vì hôm nay Jay không nấu, chỉ làm bánh thôi.

"Thế, bây giờ thì yên tâm ăn uống chứ? Hai má hóp hết lại rồi."

Sunghoon khẽ gật đầu, thì ăn thôi.

"Kéo búa bao xem ai rửa bát nhé?"

Riki giãy đành đạch:

"Ai lại chơi thế, hôm qua mới lượt em với anh Jake mà."

"Công bằng phân minh còn gì. Đặc cách cho Sunghoon nghỉ ngơi nhé, về phòng đi em, để bọn anh dọn cho."

"Đợi mỗi câu này của anh đấy. Bái bai, em đi đây."

Rốt cuộc thì Jay với Jungwon lại là người phải ở lại.

"Rõ ràng em mới nướng bánh cho mọi người mà..." Nghe rầu người hết sức.

Vừa mở cửa phòng, một chiếc túi màu đen đập thẳng vào mắt Sunghoon, cái cục gì to thế?

Nắn nắn sờ sờ, uầy, mềm ghê. Mở ra xem thử, oa, này là áo hoodie nè. Tag còn nguyên luôn.

"Áo tôi mới mua hôm qua, mặc thử xem có vừa không."

Jake không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Sunghoon, cầm lấy chiếc áo giúp em mặc. Ồ, vừa khít, mắt nhìn của nó cũng ok đấy chứ.

Bàn tay nó lôi ra một cái ghim áo, trực tiếp cài thẳng lên trước ngực Sunghoon, không nhịn được mà mỉm cười:

"Hợp đấy, trông giống cậu lắm."

Sunghoon kéo thử ra nhìn, hình con chim cánh cụt? Tại em hay trượt băng hả?

Nhưng mà thích thật, áo mặc thoải mái thế này.

Hôm sau Sunoo thấy anh mặc cái áo, hỏi anh xem tag ở đâu, thế là hai anh em ngồi tụm lại dò giá. Không xem thì thôi, mà xem là toát hết mồ hôi hột.

Sunoo còn phải dụi mắt mấy lần đếm số, thế mà vẫn qua hàng triệu.

Heeseung nghe xong phì cười, nó nhà giàu mà em, đấy chỉ là mắt muỗi thôi.

Mà lỡ cắt mác rồi, trả cho người ta thì kì cục kẹo lắm.

Thôi thì giữ gìn cẩn thận tí vậy.

"Tặng áo cơ à, tao biết hết rồi nhé." Jay liếc thấy cánh cụt nhà mình hớn hở mặc áo chạy vòng vòng, huých khuỷu tay vào tay Jake, lúc này đang chống cằm ngồi ngắm chủ nhân của cái áo mới.

"Tao không phủ nhận điều mày đang nghĩ."

Chán thế, chả dọa dẫm được gì.

"Cần giúp không? Sunghoon khó tính lắm nhá, lại còn ác nữa."

"Không khó tính, tao làm được. Mày động vào chẳng bằng làm đồ ăn cho tao đi."

Bạn bè thế đấy. Có lòng tốt giúp nó mà từ chối cái một, Jay tổn thương, Jay dỗi.

"Sunghoon, hôm nay cậu phải ra sân tập đấy, đi thôi."

Gần đây Jake thế nào mà lại làm quen được với mẹ Sunghoon, thân thiết tới mức không ngờ, như hai cô cháu hàng xóm với nhau, cô còn đưa luôn cả lịch tập tuần của em cho nó, bảo tuần này cô bận, Jake giúp cô đưa Sunghoon đi tập nhá, nó nghiễm nhiên trở thành người nhắc nhở cộng đưa đón Sunghoon đi tập luôn.

Một bước tiến lớn đấy, không đùa được đâu.

Sunghoon vẫn mặc cái áo ấy đi, nhưng đồ đạc lại để Jake cầm, mình thì tung tăng chạy vào trước, để nó đi gửi đồ vào sau. Jake vốn đang hào hứng tính chạy vào hù em thì chợt thấy bóng người quen thuộc đứng chặn Sunghoon ở hàng ghế, vội vàng chạy tới chắn trước mặt:

"Muốn làm gì nữa hả Minam?"

Minam lộ rõ vẻ khó chịu vì có kẻ thứ 3 chen ngang cuộc trò chuyện:

"Không liên quan tới mày, tránh ra."

"Tôi không tránh."

"Được, đã thế để mày nghe luôn. Sunghoon, tôi thích cậu! Từng ấy ngày tranh đấu cùng cậu thực sự làm tôi rất vui, những món quà tôi gửi cho cậu đều là tấm lòng của tôi, cậu có nhận được không?"

Quà? Sunghoon ngớ người, thì ra mấy cái hộp bí ẩn đấy là của cậu ta gửi?

"Có thấy, nhưng tôi không bóc. Nếu biết là của cậu thì tôi đã gửi trả lại rồi."

"Tại sao cậu lại không nhận? Là vì tình yêu của tôi với cậu chưa đủ lớn sao? Tôi đều theo sau cậu mỗi khi cậu về nhà, và chắc chắn đầu tuần tôi đã tỏ tình được nếu không có thằng này đi cùng cậu! Hay là vì nó nên cậu mới từ chối tôi?" Minam bắt đầu bực tức, hắn có cái gì không bằng thằng nhãi kia?

Hơi thở của Jake trở nên nặng nề, hóa ra kẻ bám đuôi là Minam. Biết thế hôm ấy gọi Jay ra mới phải.

"Đúng, tôi không thích cậu, vì tôi đã có cậu ấy rồi."

"Nói dối! Cậu ta làm sao hiểu Sunghoon bằng tôi? Cậu chỉ lấy nó ra để lừa tôi thôi!"

Mẹ nó, cáu thật chứ. Hôm nọ ai mới đẩy Sunghoon ngã để cản trở thế?

Jake còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được má của mình được cái gì đó mềm mềm chạm vào một cái vang lên tiếng chụt, đầu óc mơ màng quay sang nhìn người bên cạnh.

"Vậy đã đủ để chứng minh chưa?"

Minam tức tối rời đi, để lại hai người đứng im trên hàng ghế trống.

"Này Park Sunghoon, cậu vừa..."

Ừ, người ta vừa mới thơm má cậu đấy.

Tai Sunghoon đỏ bừng, ban nãy miệng nhanh hơn não, giờ giải thích kiểu gì?

"Thế là chơi xấu nhé. Hôn má tôi rồi mà không đền bù là dở rồi."

Em thì lấy cái gì đền bây giờ?

Chưa kịp hỏi, gáy Sunghoon đã bị bàn tay kia kéo gần lại, môi hồng liền được bao bọc bởi một cảm giác mềm mại.

Sunghoon trợn tròn mắt, Jake thế mà lại trực tiếp hôn môi em!

Chỉ một vài giây thôi, sau đó Jake liền thả em ra, để em ngồi bệt xuống giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, xoa nhẹ đầu em khẽ thì thầm:

"Tôi lỡ quá đà rồi, mà Sunghoon cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói ban nãy nữa, vậy nên Sunghoon đồng ý cho tôi ở bên cạnh em nhé?"



Ba đứa nhỏ đi học về tính chạy vào bếp kiếm miếng bánh, tự dưng đứng hết lại há hốc mồm, làm Heeseung vội vàng chạy vào xem.

Sunghoon đang tựa vai Jake, để nó đút cho từng quả nho, mình thì cầm điện thoại chơi game, mà Jake thấy đáng yêu quá hôn một cái lên trán làm em cười hì hì quay sang hôn lại.

Tưởng gì, cái này Heeseung biết rồi, chẳng qua ba đứa này ngờ nghệch quá không nhìn ra thôi.

Tiến triển nhanh đấy, phong thái đại gia có khác.

"Thế anh tính bao giờ thì có đấy?"

Riki tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực anh lớn, khiến Heeseung thật muốn đá nó một phát, nhưng thôi, nó là em út, anh nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com