Trên đời này, mọi sự gặp gỡ là ngẫu nhiên. Duyên phận là thứ không ai tự định đoạt được. Gặp được nhau là duyên, nhưng có giữ được nhau hay không, lại là một câu chuyện khác. Và khi xuất phát điểm của chúng ta không mấy tốt đẹp, thì liệu, kết thúc có được giống như mơ.
Lời mở đầu: "Một quá khứ đẹp như huyền thoại, một câu chuyện buồn như tình yêu."---------Cảnh báo: Truyện có nhiều yếu tố gây shock; nhân vật chính bị hội chứng Stockholm, các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi hành vi tấn công tình dục đều không được chấp nhận ở ngoài đời.…
_Tác giả: Thủy Mạt Duyên Thiển_Thể loại: Ngôn Tình, H Nặng, 18+, Nhân Thú, Xuyên Qua, Dị giới, có Đam Mỹ, Sủng, Hơi Ngược...(vậy nên mong mn cân nhắc kỹ trước khi đọc :))))_Số chương: 93 [Full]_Giới thiệu: Truyện thuộc thể loại Xuyên Giới, kể về hai con người với tính cách trái ngược nhau. Nam chính có cái tên rất tây - Chelsea, một người đàn ông tính khí mãnh mẽ, đôi lúc lại vô cùng nóng tính, trẻ con và là người khá bạo ***. Ngược lại với tính cách đầy khó gần kia là Mộ Sa, từ nhỏ đã ở trong một cô nhi viện lớn, không cha không mẹ, vì vậy cô vô cùng mong ước về một gia đình hạnh phúc thuộc về mình. Dù vậy nhưng nói đến sắc đẹp thì cô sở hữu vẻ đẹp khiến bất cứ ai ngắm nhìn đều không thể rời mắt, trong đó có cả anh. Thế nhưng, bằng cách nào đó, anh trội hơn những người đàn ông chỉ biết nhìn ngắm cô từ xa, trở thành người tình của cô. Khó khăn trong mối quan hệ vừa mới chớm nở, về sau anh lại chính là ông xã của cô.Chính những khoảnh khắc này càng tô vẻ thêm những điểm bất đồng về tính cách, song vẫn chưa đủ để họ rời xa nhau. Với tựa truyện "Ông Xã Em Là Thú Nhân", ít nhiều cũng lột tả được bộ mặt thật của nam chính._Editor: mkhoi_Link: https://ngontinh.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-s%E1%BB%A7ng/ong-xa-em-la-thu-nhan/…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…