Gặp mẹ
Cả hai cùng nhau xuống giường, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau đánh răng, cùng chuẩn bị đến trường, có người yêu chính là cảm giác như này sao, cậu vẫn chăm chú nhìn bóng lưng to lớn của hắn xuất hiện trong căn phòng nhỏ của mình, đúng là không thể tin được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cứ như giấc mơ vậy.
Hắn tiến đến hôn vào môi cậu một cái, khiến cậu lấy lại tinh thần, hắn còn dịu dàng giúp cậu chỉnh lại tóc tai, quần áo, xong lại hôn thêm cái nữa rồi cả hai mới ra khỏi nhà để đến trường, thật là dính người mà, cậu nghĩ thầm nhưng lòng vẫn rộn ràng, miệng không kiềm chế nở nụ cười ngại ngùng, cũng thật đáng yêu.
Khi cả hai dắt xe ra cổng thì gặp mẹ cậu về nhà, bên cạnh còn có một đồng nghiệp thì phải, có lẽ đã chở mẹ về, cậu chạy vội đến giúp mẹ mở cửa cổng, còn hắn dắt xe đạp đứng phía sau.
"Mẹ sao lại về giờ này vậy ạ, mẹ được nghỉ sao?"
Bà xoa đầu cậu: "Mẹ về ngủ nghỉ, lấy chút quần áo, thời gian tới sẽ ở lại công ty, đầu giờ chiều sẽ quay lại công ty" Nói rồi bà nhìn ra phía sau, thấy có cậu nhóc to lớn, im lặng đang dắt xe đạp.
"Kia là bạn con sao?"
"Con quên giới thiệu với mẹ, đây là Chu Trường Canh, chính là người tối qua con nói với mẹ "
"Cháu chào cô ạ, cứ gọi cháu là Trường Canh là được ạ, cháu mới chuyển đến gần đây, lại học cùng lớp với Thẩm Tử Kỳ, nên mong cô sau này chiếu cố cháu ạ"
Mẹ cậu nghe hắn nói cảm thấy đứa trẻ này lễ phép, ngoan ngoãn như vậy, liền cười hiền đáp: "Trường Canh à ngoan lắm, tối qua làm phiền cháu rồi, Tiểu Kỳ nhớ giúp đỡ bạn đấy, hai đứa mau đi học đi kẻo lại trễ giờ"
Nói rồi bà nhét vội hai tờ tiền vào tay cậu: "Cầm lấy mà ăn sáng, nhớ mua cho Trường Canh nữa, chiều hai đứa có muốn ăn không, để mẹ nấu cho"
Hắn vội đáp: "Dạ không cần đâu ạ, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, tụi cháu ăn bừa cái gì cũng được."
"Thằng bé này sao lại hiền lành như vậy chứ, thôi hai đứa đi đi"
"Mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi đi"
Hắn lại đạp xe chở cậu đến trường, trên đường hỏi cậu muốn ăn sáng cái gì, cậu nói có thể ăn xôi, rồi chỉ đường cho hắn, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu, cậu hỏi hắn:
"Chiều nay cậu muốn ăn tối cái gì?"
Hắn hơi sững sờ, hắn còn định chiều nay mặt dày xin ăn cơm ké nhà cậu, nào ngờ cậu lại chủ động mời hắn như vậy, đúng là tuyệt vời
"Chưa gì cậu đã muốn dắt mình về nhà rồi à" Hắn buông lời trêu chọc
Cậu ngại ngùng đáp: "Nếu cậu... cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng"
"Sao lại không muốn chứ, mình ước còn không được đấy, ai lại có thể từ chối người yêu dễ thương như vậy chứ"
"Cậu... cậu... cậu đừng nói như vậy nữa"
"Mình chỉ nói sự thật thôi mà." Nói rồi hắn thở dài một hơi: "Tuy ngôi nhà đó trước đây bà mình đã ở đó, nhưng mà bây giờ nó cũng chỉ như cái vỏ bọc lạnh lẽo, chẳng có ai đợi mình về cả. Mình rất thích không khí ở nhà cậu, rất ấm áp, nơi đó còn có cậu nấu ăn cho mình, quan tâm mình, lo lắng cho mình, mình thật sự rất vui"
Cậu nhớ lại ngôi nhà kia của hắn, đúng là một ngôi nhà tuyệt vời nhưng nó lại thiếu sức sống, nếu để hắn ở đó lâu dài chắc chắn sẽ không ổn mất.
"Cậu thích như vậy, thì sau này cứ đến đi, nhà mình có thêm cậu cũng chẳng chật đi được đâu"
"Thật sao, mìnhthích lắm, cảm ơn cậu" Đúng là cậu sẽ mềm lòng khi hắn nhắc về giađình mình, hắn vốn dĩ đã quen, gần như chai lì với tình cảnh trướcmặt, nhưng khi thấy cậu lo lắng cho hắn như vậy, hắn càng muốn dựadẫm muốn giữ chặt cậu ở bên mình, khiến trong mắt cậu chỉ có mìnhhắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com