Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

Thời gian làm bài cho hai môn là 3 tiếng, chỉ nghỉ giữa giờ khoảng 15 phút, sân trường lúc này im lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót hoặc tiếng gió thổi vào lá cây. Khối 11 thi vào buổi chiều, ánh nắng buổi trưa đều khiến mọi người cảm thấy hơi oi bức, nhưng ai nấy đều tập trung hết sức vào bài thi của họ. Đối với một học sinh, có lẽ không có gì quan trọng hơn việc học tập, từng bài chúng ta làm đều là đang đặt xuống một viên gạch cho nền móng ở tương lai, bạn muốn có ngôi nhà to hơn người khác, muốn có vị trí cao hơn người khác, bạn phải buộc bản thân cố gắng hơn người khác.

3 tiếng lặng lẽ qua đi, khi tiếng chuông vang lên lần lượt, sự ồn ào cũng bắt đầu phá tan sự im lặng nãy giờ, trả lại cho ngôi trường dáng vẻ vốn có, nhiệt huyết và tràn ngập sắc xuân của tuổi trẻ. Khi cậu bước ra khỏi phòng thi, thấy hắn đã ở đó chờ đợi, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống chân, thì ra cảm giác có người đợi là đây sao, cậu vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

Khi tầm mắt xuất hiện thêm một đôi giày khác, hắn mới lặng lẽ ngước lên, vẫn là gương mặt đáng yêu mà hắn mong chờ, trong lòng thật thoải mái. Hắn giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của cậu, làm cho tóc cũng rối loạn lên

"Cậu làm bài được không?"

"Cũng được, còn cậu"

"Tạm tạm, nếu mình thi không ổn, cậu có thấy mất mặt không?" Lại bắt đầu giở ra giọng điệu làm nũng này rồi, lần nào cậu cũng đầu hàng trước chú cún lớn này.

"Sao mình lại thấy mất mặt chứ, mình giúp cậu ôn bài thêm là được, đừng là nũng nữa, mau đi thôi, lớp trưởng và A Tuấn đang đợi đấy"

Nói rồi cả hai bắt đầu sóng bước bên nhau dưới làn gió mát mẻ của mùa xuân, có một thiếu niên nhỏ nhắn, trắng trẻo đang nở nụ cười rạng rỡ với người bên cạnh, một thiếu niên cao lớn trao đi ánh mắt dịu dàng cho người nọ, nhìn có vẻ không xứng đôi nhưng không khí giữa họ lại rất hoà hợp.

Cho đến khi ra đến cổng trường, họ thấy ở cổng mọi người đều nhìn về một hướng, cả lớp trưởng và A Tuấn đều nhìn về hướng đó, cả hai nhanh chóng lại chỗ đó nhìn xem xảy ra chuyện gì. Khi thấy nơi đó tập trung rất nhiều thiếu niên, họ đều chạy xe mô tô đến, nam có nữ có, thái độ thản nhiên như trong mắt không có người vậy, cho đến khi có một tên lên tiếng:

"Đại ca, tụi em ở đây"

Cậu nhớ ra rồi, bọn họ là bạn của Chu Trường Canh, cậu ta chính là người lần trước khoác vai cậu. Gặp lại tên đáng sợ đó, cậu vô thức lùi ra sau lớp trưởng và A Tuấn, đứng cách xa Chu Trường Canh, cậu chỉ muốn trốn, không muốn để tên đó phát hiện ra cậu. Tại sao bọn họ lại ở đây, không phải Trường Canh nói là đã không còn chơi cùng bọn họ nữa sao. Thấy cậu hoảng sợ như vậy, lớp trưởng và A Tuấn cũng tỏ vẻ bất an, cả hai đều bày ra dáng vẻ muốn bảo vệ cậu.

Hắn vẫn đứng đó, bàn tay dắt xe đạp của cậu dần dần siết chặt đến gân tay cũng đã nổi lên rồi, nhưng ánh mắt nhìn cậu không biết là đang có cảm xúc gì. Tại sao hắn vẫn đứng đây mà người yêu của hắn phải nhờ người khác bảo vệ, trong lòng cậu không có hắn sao, hay là cậu vẫn sợ hắn. Cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đều có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho đối phương, nhưng cả hai đều chọn im lặng.

Trong đám bạn của hắn có một cô gái bất ngờ lao đến vòng tay ôm cổ hắn, giọng nói nũng nịu hỏi:

"Tại sao lâu như vậy anh không liên lạc với người ta, gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời"

Chưa đợi nói hết câu, hắn đã gỡ tay cô ta ra khỏi cổ mình, đẩy mạnh về phía tên lúc nãy. Hắn theo phản xạ đưa tay giữ lấy cô gái, lúc này cô gái mới giận dữ hét lên:

"Sao anh dám xô em như vậy hả"

Hắn lạnh lùng đáp: "Cô đang nói chuyện với ai vậy, có phải lâu rồi không được dạy dỗ không?" Nói rồi hắn nhìn cả hai người đó bằng ánh mắt sắc lạnh:

"Chưa có sự cho phép của tôi mà dám đến đây sao, đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi không muốn người yêu của mình nghĩ nhiều"

Cả đám người như đứng như chết trân tại chỗ, đại ca của họ vậy mà có người yêu rồi, còn cảnh cáo đại tỷ của họ né xa hắn ra. Hắn như chẳng để ai trong mắt, mặc kệ bao nhiêu con người trong trường đang nhìn, hắn đá chóng xe đạp, nhìn ra sau lưng của lớp trưởng và Trình Tạ Tuấn, đôi mắt nhỏ ấy vẫn đang nhìn hắn, trong mắt có sự chần chừ, sự ngạc nhiên, cũng có sự mong chờ, thật may mắn cậu không tránh né hắn.

Hắn vòng ra sau, nắm lấy cổ tay cậu, kéo người đặt lên yên sau xe đạp, nhìn lớp trưởng và Trình Tạ Tuấn ra dấu bảo họ dẫn đường, cả hai liền hiểu ý hắn lên xe đạp thật nhanh. Hắn và cậu ở phía sau không ai nói gì, tay cậu vẫn nắm chặt lấy gấu áo của hắn, hắn chỉ đành mở lời trước:

"Tại sao lại không hỏi mình cái gì cả"

Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc đến vậy khi cả hai người ở chung. Cậu cảm thấy bối rối, không biết bắt đầu từ đâu, liền hỏi vấn đề cậu để tâm nhất nãy giờ:

"Cô gái khi nãy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com