Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc tối

Căn nhà của hắn có sân rất to, bày trí cũng rất đẹp, con đường từ cổng dẫn đến nhà có đèn chiếu sáng rất đẹp, cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một lượt, nhưng khi nhìn đến ngôi nhà lại bất chợt khựng lại, căn nhà ấy không có ánh đèn nào, chỉ có một mảng tối đen như mực, cảm giác rất lạnh lẽo. Cậu vô thức nắm chặt bàn tay của hắn, hắn cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nói:

"Không sao đâu, có mình ở đây mà, cậu không cần sợ hãi gì cả"

Hắn cười dịu dàng nhìn cậu, cả hai nắm chặt tay nhau bước vào trong , lại có mật khẩu, lần này hắn cũng giúp cậu cài thêm lần nữa, cậu cảm giác căn nhà này của hắn không đơn giản như vậy. Đúng như cậu nghĩ, khi ánh sáng được chiếu rọi lên ngôi nhà lần nữa, cậu càng ngơ ngác hơn, phòng khách ngoại trừ chiếc sofa to lớn, tất cả mọi thứ đều vẫn được phủ bao chống bụi, càng đừng nói đến phòng bếp, mọi thứ như chưa từng có ai chạm vào chứ đừng nói gì là sống ở đây.

Hắn thấy cậu đứng bất động, cũng không nói gì, có lẽ tình huống hắn mong đợi cũng diễn ra rồi, nắm tay kéo cậu lên lầu, mở một cánh cửa, hắn nói:

"Mình biết cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng trước tiên ngồi xuống đây đã"

Hắn kéo cậu ngồi xuống giường hắn, biểu cảm tò mò rồi lại bàng hoàng của cậu rất hợp ý hắn, hắn biết cậu sẽ mềm lòng khi thấy hắn sống như vậy. Trong lúc hắn lấy quần áo, cậu ngó quanh mọi thứ, chỉ có căn phòng này là có sức sống trong căn nhà này, đây là phòng của hắn, khắp nơi đều thoang thoảng mùi hương của hắn. Nhưng tại sao nhà cậu ấy không có ai hết vậy, cha mẹ cậu ấy đâu, sao không ai dọn dẹp hết vậy, cậu ấy sống một mình sao, cậu lại rơi vào thế giới riêng của mình.

Có một bàn tay quơ quơ trước mắt cậu, cậu giơ tay nắm lấy tay hắn, hắn cười:

"Sao cậu hay thẩn thờ vậy, nếu bị người ta bắt cóc phải làm sao đây. Mau đứng lên, chúng ta về nào"

Trên người hắn đeo thêm chiếc túi thể thao, hắn lại nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi nhà, tắt đèn, căn nhà lại rơi vào màn đêm tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi và cô đơn. Hắn vừa đi vừa nắm tay kéo theo cậu quay lại nhà cậu, mẹ cậu vẫn chưa về.

Hắn thuần thục khoá cửa cổng, rồi kéo cậu vào nhà, khoá của nhà, lại thuần thục cởi giày bỏ vào tủ, cũng giúp cậu cởi dép bỏ vào tủ, hắn biết cậu đang trong không gian riêng nên mọi thứ hắn đều làm hết. Lại mang cậu đến sofa ngồi, lúc này hồn cậu như mới bay về thể xác, cậu liền mở miệng nhưng lại ậm ừ nhìn hắn không biết bắt đầu từ đâu.

"Đó là nhà của cậu sao?"

Hắn phì cười: "Cậu suy nghĩ nãy giờ chỉ hỏi câu đó thôi sao, chúng ta cũng đã đi vào rồi, sao cậu còn nghi ngờ mình chứ"

Cậu bối rối hỏi tiếp: "Nhưng mà nơi đó không có ai cả, mà cũng ... cũng không có gì... nhưng mà cậu ở đó ..."

Hắn biết cậu muốn nói gì, ánh mắt cậu bây giờ đang thể hiện sự quan tâm của cậu dành cho hắn, biết cậu rất lo lắng cho hắn, đúng là thỏ con của hắn, vừa dễ thương còn đáng yêu hết sức. Hắn nắm lấy tay cậu, bắt đầu vân vê từng ngón tay rồi nói:

"Căn nhà đó trước đây là của bà ngoại mình, sau khi bà mất, mẹ mình cũng hay đến đây dọn dẹp, rồi sau đó bà ấy cũng mất, lúc đó mình vẫn còn nhỏ, nên không thể đến đây nữa. Căn nhà luôn để trống, cho đến tháng trước khi chuyển trường mình mới bắt đầu quay về đây sống, nên căn nhà có chút bụi bẩn, khiến cậu chê cười rồi"

"Còn cha cậu thì sao, không lẽ ông ấy cũng ..." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, hắn lại bật cười, đưa tay nhéo má cậu.

"Ông ấy còn sống, đã lập gia đình mới, họ sống ở căn nhà từng là của mình, trong trung tâm thành phố"

Nghe đến đây cậu đã hiểu phần nào rồi, cậu cũng đưa tay sờ mặt hắn, nhưng cậu biết tay của mình vốn lạnh lẽo không thể sưởi ấm cho hắn được. Hắn thấy trong mắt cậu lấp lánh ánh nước, thỏ con của hắn sắp khóc rồi. Hắn chỉ muốn kéo lòng thương hại của cậu chứ không muốn làm cậu khóc.

Hắn giữ tay cậu đang đặt trên mặt mình, áp má dụi dụi vài cái, nhìn cậu nói:

"Mình không sao, mình bây giờ chỉ cần cậu thôi, cậu cũng chỉ được quan tâm mỗi mình mình thôi, mọi chuyện còn lại cứ để mình lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com