Ở lại
Thẩm Tử Kỳ nhắc nhở Chu Trường Canh , bảo hắn nếu về trễ thì gọi điện nói với gia đình đi, hắn ậm ừ bảo không cần, vì hai người đó đều không có nhà. Thế là cả hai bắt đầu nấu ăn, nói đúng hơn chỉ có Thẩm Tử Kỳ nấu, còn Chu Trường Canh ngồi đợi sai bảo. Cậu cũng chỉ dám bảo hắn làm mấy việc đơn giản nhất như rửa cà chua, rửa lá bắp cải, đến cả trứng cũng không dám để hắn đập. Hắn nói muốn ăn trứng xào cà chua và canh bắp cải, cậu đều đáp ứng vì đây là những món ăn đơn giản, hắn cũng không muốn gì thêm, nên cậu cũng xào thêm đĩa thịt heo xả ớt, đơn giản như vậy xong bữa cơm tối.
Cả hai ăn uống, dọn dẹp xong đã hơn 7h tối, thấy cũng khá trễ, cậu nhìn hắn đang ngồi trên sofa xem tv, con người này hoàn toàn chơi vui quá quên mất mọi việc, không muốn về nhà.
"Chu Trường Canh cũng trễ rồi cậu về trước đi"
"Mình ở đây đợi mẹ cậu về chứ, một mình cậu, mình không yên tâm"
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Cậu thật sự không yên tâm sao, mình thấy cậu chỉ muốn ở lại đây chơi thì có, mau về đi, không thì bố mẹ cậu sẽ lo lắng đấy"
Hắn thì thầm: "Họ sẽ không lo nữa đâu". Cậu không nghe hắn nói gì, tay liền ngưng không dọn dẹp nữa, nhìn ra phòng khách, thấy hắn ngồi thẫn thờ, mặt nhìn tv nhưng đầu óc lại bay đâu mất, chắc lại cãi nhau với cha mẹ rồi nên không muốn về đây. Để hắn ở lại một đêm cũng không phải không được.
"Nếu cậu muốn ở lại đây thì về nhà tắm đi rồi qua đây ngủ lại"
Nghe cậu nói mắt hắn bỗng sáng rỡ: "Thật sao, nhưng tôi không muốn về nhà, cậu không thể cho mình mượn quần áo được sao"
"Muốn mình cho mượn cũng được, nhưng cậu nghĩ bản thân có thể mặc vừa quần áo của mình sao"
"Vậy mình chạy về nhà lấy quần áo rồi quay lại ngay" Nói rồi hắn lập tức đứng dậy mang giày, cậu nói theo:
"Đợi mình đi cùng cậu" Có thể sẵn tiện xin phép cha mẹ cậu ấy cho cậu ấy ngủ lại nhà mình, để họ không lo lắng. Nói rồi cậu lấy chìa khoá nhà, mang dép đi cùng hắn. Hắn cũng không muốn ngăn cản cậu, để cậu nhìn thấy hoàn cảnh hắn như vậy, biết đâu cậu ấy sẽ thương xót cho hắn, hắn có thể có thêm lý do giữ cậu bên cạnh.
Nhà của cả hai thực sự gần nhau, nhà của hắn chính là căn nhà hai tầng bỏ trống nhiều năm qua, cũng là căn nhà đẹp nhất trong khu của cậu, chỉ cách nhà cậu chừng 50m. Khi đến nơi, cậu há hốc miệng nhìn hắn, hắn chỉ cười bảo:
"Không phải mọi người đều bảo mình là thiếu gia nhà giàu à"
Cồng nhà được khoá bằng mật khẩu, hắn kéo cậu lại, đứng phía trước hắn, hắn đứng phía sau, tựa cằm lên vai cậu, một tay hắn quàng qua eo cậu, tay còn lại ấn mật khẩu. Cơ thể cậu lúc này như cứng đờ, nhiệt độ cơ thể cũng muốn tăng thêm vài độ. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, cơ thể dính sát vào nhau, không khí đầy ám muội, cậu cũng không phản kháng đối với hành động của hắn, chỉ cảm thấy khá bồn chồn cũng khá thoải mái. Nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn cậu, khi chiều cậu đã cảm nhận được chỉ là bây giờ rõ hơn rất nhiều.
Hắn thì thầm vào tai cậu một dãy số: " 010203 là mật khẩu nhà mình" Hơi thở của hắn nóng hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều, cậu vô thức vội rụt tai lại, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cơ thể, mặt và tai đều không hẹn mà cùng nhau đỏ lên. Hắn cũng nhìn thấy mọi cử chỉ của cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng giả vờ không biết gì, tiếp tục công việc của mình.
Trong lúc cậu đang thẫn thờ hắn lại nắm bàn tay của cậu, đưa ngón trỏ của cậu lên khoá vân tay, hắn đây là đang cài vân tay cho cậu, cậu rụt tay lại, quay đầu nhìn hắn:
"Không được đâu, đây là nhà cậu mà"
Hắn vẫn giữ chặt ngón tay cậu, không để cậu rụt lại: "Chẳng phải cậu nói đây là nhà của mình sao, mình muốn làm sao là quyền của mình" Nói rồi hắn tiếp tục cài mật khẩu cho ngón tay của cậu, cậu cũng không từ chối nữa, trong lòng lại xao động thêm một chút rồi.
Khi âm báo cài đặt thành công vang lên, hắn cho cậu thử tự mở lại lần nữa, khi cậu đặt ngón tay vào âm báo vang lên, cửa đã được mở, hắn nắm tay cậu bước vào trong sân
"Chào mừng cậu đến nhà của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com