Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

High and dry.

Trước khi Naruto biết mình phải làm gì, anh đã ngay lập tức bật chế độ ngoại giao của mình:
-Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại được không?
-Tớ-có-bạn-trai-rồi. - Sakura nhấn từng chữ mà không hề nhận ra, mỗi thanh âm đều đang đâm thẳng vào lồng ngực Naruto.
-Ồ.
-Tên anh ấy là Hikaru. Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện của tớ. Bọn tớ, ừm, chính thức từ một tuần trước.
-Tớ hiểu rồi. - Naruto mỉm cười mà thấy cơ mặt mình căng cứng. Anh quả thực không biết nói gì hơn...đến một câu chúc mừng anh cũng không thể thốt ra nổi.
-Cậu không thể vui cho tớ được à? Cuối cùng...cuối cùng thì chuyện của tớ với Sasuke cũng không còn ám ảnh tớ nữa. - Sakura nhỏ nhẹ lên tiếng.
Trước khi Naruto hét lên những lời kiểu như, không tớ không vui thà cậu yêu Sasuke còn hơn thì vị ân nhân trời đánh của anh đã kịp xuất hiện với mái tóc đen hệt như bóng tối và đôi mắt mỏi mệt bên cửa sổ nhà Sakura:
-Đi, Naruto.
Naruto gật đầu với người sống sót cuối cùng của tộc Uchiha:
-Ừ.
Trước khi ra về, Naruto nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len Sakura đan cho mình và gấp gọn lại, rồi đặt lên chiếc ghế sofa thân quen nơi phòng khách nhà Sakura - chiếc ghế mà anh từng coi như chiếc giường thứ hai của mình.
Tựa hồ như một lời tạm biệt.
-Chào nhé, Sakura. - Naruto mỉm cười, mà đôi mắt xanh của anh chẳng hề ánh lên nổi một tia sáng.
Sakura vẫy tay chào anh, và quay lưng đi về phía nhà bếp.
Chẳng hiểu sao, cô không dám nhìn chiếc khăn len đặt trên ghế, không dám nhìn cả anh.
Trái tim cô sẽ tan vỡ mất thôi, khi nhìn thấy anh như thế.
Ích kỉ, phải không? Đến bây giờ cô vẫn còn dám đau lòng khi thấy anh lạnh nhạt với mình.
Quả báo chăng, sau bao nhiêu lần cô cư xử chẳng ra gì với anh...
___________________
Không lâu sau đó, tại nhà của Naruto.
-Sao không ra ngoài ngồi? - Naruto càu nhàu, miệng vẫn nhồm nhoàm cơm hộp. Biết là ăn uống thế này cũng...không lành mạnh lắm, nhưng mà cơm hộp ở siêu thị của Hiệp hội Nông dân Konoha ngon thật. Trứng cuộn ở đó làm cũng rất vừa miệng nữa. Mỗi lần đi mua sắm, anh sẽ đi mua hai hộp cơm rang, một túi oden cỡ lớn (3 trứng!), một hộp bánh nếp, một túi hoa quả theo mùa (Hokage-tương-lai phải ăn đủ chất!) và một chai sữa được quảng cáo là sữa bò tươi.
Sau này lên làm Hokage, anh nhất định phải bơm thêm trợ cấp cho Hiệp hội Nông dân Hokage!
-Ra ngoài á? Bây giờ Hokage tương lai mà khóc thút thít ở ngoài quán vì người yêu đi lấy chồng thì xấu mặt lắm. Với cả chắc cũng chưa quán nào chịu phục vụ kẻ lừa thầy phản bạn huỷ hoại Konoha là tớ đâu. - Sasuke cười nhẹ.
Naruto nhăn mặt trước cụm từ "lừa thầy phản bạn". Anh chưa bao giờ tiêu hoá nổi khiếu hài hước Uchiha.
-Sao cậu về sớm thế? Shikamaru có bảo tớ là cả tháng nữa cậu mới xong việc cơ mà?
-Tớ xong sớm. Và tự dưng thấy hơi sốt ruột nên muốn về.
-Ồ.
-Tớ cần tìm cậu, đoán là cậu sẽ ở nhà Sakura. Đứng ngoài, nhìn thấy cậu người ngợm cứng đờ, Sakura nói cái gì đó...và cái cách cô ấy nhìn cậu. Tớ đoán là cô ấy hoặc là báo tin có thai, hoặc là báo tin lấy chồng, đỡ nhất là mới có bạn trai. Nhìn mà phát ngại lên được, nên tớ mới phải kéo cậu đi.
-Cảm ơn. - Naruto thở dài.
-Ừ.
-Mà dạo này suy luận rồi nhân trắc học khiếp nhỉ. Nhìn cái đã biết ngay chuyện gì xảy ra rồi, đúng là cánh tay phải của tớ có khác! - Naruto nhe răng cười và bật ngón tay cái khen ngợi.
-Không, thực ra tớ nghe lén đấy.
-Ơ...
-Bây giờ cậu định làm gì, đồ ngố?
-Cũng không biết nữa.
Sasuke dựa đầu vào tường, thở dài:
-Thì...phía Ám bộ có đội ám sát đấy. Chịu khó đợi mấy tháng nữa, lên làm Hokage, ra lệnh cho bọn tớ và bọn tớ sẽ xử lý thằng...
-Cậu bị thần kinh à? - Naruto vò đầu.
-Bây giờ cậu tìm người trong tộc Uchiha không bị thần kinh còn dễ hơn tìm người có bị. - Sasuke đáp trả.
Naruto nằm dài trên tấm thảm (mà Sakura đã chọn mua cho anh năm ngoái, khi anh mới chuyển về căn nhà của cha mẹ anh để lại) và thì thầm:
-Nhưng...nhưng chẳng phải điều đó...người đó sẽ tốt hơn cho cô ấy. Tốt hơn là...chúng ta sao?
-Hử?
-Cậu có được Hội động thông báo về chuyện hoặc là cô ấy phải lấy tớ để sinh ra Vĩ chủ mới, hoặc là cô ấy phải lấy cậu để duy trì dòng tộc Uchiha rồi đúng không?
-Nghe rồi. Đã doạ mấy lão ấy sợ mất mật. Cho chừa tội ăn nói nhố nhăng. - Sasuke nhún vai, thản nhiên kể chuyện anh kề kiếm vào cổ mấy ông bà già như thể anh vừa ra chợ mua bột giặt.
Naruto tạm bỏ qua lời thú tội thành thật như không của Sasuke và nói tiếp:
-Kiểu, lấy một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không đau thương và cũng chẳng mất mát...chẳng phải là tốt hơn à? Nếu Sakura cưới tớ, thì con của chúng tớ sẽ...lại phải trở thành một Vĩ chủ. Và nhỡ...nhỡ như...nhỡ như đứa bé không ổn định...
-Như Gaara?
-Ừ. Và nếu cô ấy cưới cậu...cậu đi làm nhiệm vụ liên tục và cậu là đội trưởng một đội với tỉ lệ hy sinh rất cao...
Sasuke nhăn mặt. Sao cái thằng này ủy mị khiếp.
-Naruto, đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho người khác như thế. Những người sống như vậy là khổ nhất đấy.
-...
-Tớ đi ngủ đây. Cái phòng ngủ cho khách có máy sưởi đúng không?
-Ừ. - Naruto mệt mỏi phẩy tay. - Với cả, Sasuke này.
-Làm sao?
-Cảm ơn nhé. Và...đừng can thiệp.
Sasuke lắc đầu, và gần như mỉm cười.
Tự dưng Naruto thấy rợn cả tóc gáy. Sasuke có một nụ cười trăm-dịp-như-một. Khi vui, khi không vui, khi khoẻ mạnh, khi mệt mỏi và cả khi giáng thanh Kunasagi xuống gáy một kẻ tội nghiệp nào đó, nụ cười của Sasuke trông vẫn hệt như vậy.
Không biết chuyện sẽ ra sao đây.
____________________
Vài ngày sau đó, tại trụ sở của Ám bộ.
-Có lệnh của đội trưởng. - Đội phó của Ám bộ hắng giọng. - Xem nào, gì đây? "Kể từ giờ bất cứ ai bị thương, hãy đăng kí để được khám và chữa thương bởi bác sĩ Hikaru...chữ Hán này đọc thế nào? À Hikaru Kobayashi. Vì Hokage."
-Hả...? - Cả đội Ám bộ đồng thanh thốt lên.

____________________
Thôi được rồi, có gì đó rất lạ đang xảy ra.
Nhờ vào tài quản lý của Sakura, công việc ở bệnh viện được phân chia khá đồng đều và hiệu quả. Nghĩa là cho dù không ai nhàn rỗi, nhưng cũng không ai bận hết cả phần người khác.
Vấn đề là, dạo này Hikaru bận khám chữa bệnh đến mức không có cả thời gian dành cho cô. Hai người không hẹn hò tới nửa tháng rồi.
Và khi kiểm tra danh sách bệnh nhân, thì Hikaru toàn phải khám và chữa thương cho...đội Ám bộ.
Đội của Sasuke.
Á à...
Được rồi, cô phải nói chuyện với anh mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com