Một quyết định bất ngờ.
Sakura thở phào trên băng ghế gỗ mòn vẹt và óng màu thời gian ngoài sân bệnh viện - trời ơi mãi cô mới được ngồi xuống đấy. Hôm nay cô đã phải đi vòng vòng thăm khám bệnh nhân suốt 3 tiếng đồng hồ liền, chưa kể buổi sáng cô còn không được ngồi trong suốt chuyến xe bus dài 25 phút từ nhà tới chỗ làm.
Nhưng mà, Sakura tự nhủ, lâu lắm rồi cô chưa tham gia một nhiệm vụ nào, vậy nên hoạt động một tí cũng tốt.
Sakura cởi kính. Cô ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp của bệnh viện và thấy thư giãn hơn hẳn gần như ngay lập tức. Quả là đứa trẻ của Mộc diệp Ẩn lý có khác - Sakura luôn yêu thích thiên nhiên.
Thật buồn cười; cô không thể tưởng tượng nổi rằng sẽ có một ngày thế giới của các Nhẫn giả lại hoà bình đến mức Sakura không phải nhận bất kì nhiệm vụ nào suốt 2 tuần liền.
Hoặc có thể là vì cô là một bác sĩ và bệnh viện này cần vị viện trưởng 23 tuổi để có thể hoạt động trơn tru.
Thực ra những shinobi thông thường thì được rảnh rỗi một chút thôi, chứ đội Ám bộ thì vẫn cứ phải lên đường liên miên - hoà bình hay không thì bóng tối vẫn cứ tồn tại song song với ánh sáng, đặc biệt là trong chính trị.
Đội Ám bộ à...
Sakura đã không gặp Sasuke suốt 1 tháng rồi.
Cứ nhắc đến tên Sasuke là lồng ngực cô lại nặng trĩu.
Nặng trĩu, chứ không phải nhói đau.
Nỗi đau tuột mất tình yêu của đời mình, cô đã bỏ lại ở tuổi 20. Bởi vì Sasuke đã trở về, và không còn nhăm nhe hạ sát Naruto hay cô hay tất cả những ai ngáng đường anh nữa.
Trái tim cô khó chịu vì sự bối rối - Sakura không hiểu mình có yêu, hay đã từng yêu Sasuke không? Liệu tình cảm năm ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, sự ganh đua của một cô bé thiếu tự tin nhưng đồng thời lại thích cạnh tranh, nông nổi nhưng cứng đầu? Cô đã thực sự yêu Sasuke hay cô đã phải lòng một phiên bản lý-tưởng-hoá của anh? Liệu cô có thực sự hiểu anh để mà yêu anh hay không, khi mà trong mười mấy năm quen nhau, hai người chỉ nói chuyện được vài lần mà chủ yếu toàn là cô lên tiếng và anh gạt đi?
Nhưng mà...tình yêu này, hoặc thứ tình cảm chẳng-thể-đặt-tên này, cô đã mang trong tim cũng chừng ấy năm, và vứt bỏ nó khiến cô cảm thấy như mình đang cắt bỏ một phần thân thể của mình vậy.
-Haruno-san! - Một giọng nam trơn tuột và vô cảm vang lên từ phía sau cô.
-A. - Sakura quay lưng lại và nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao với mái tóc ngắn đen mềm lộ ra sau lớp mặt nạ của đội Anbu.
-Ngài Đệ lục muốn gặp cô.
-Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã báo tin.
Cận vệ của ngài Đệ lục (hoặc thầy Kakashi - ông rất ghét bị những người thân quen gọi là "Ngài Đệ lục") biến mất trong một làn khói mỏng.
Sakura liếc nhìn chiếc đồng hồ quai da mảnh trên cổ tay; bây giờ là 11h30 - đừng bảo là thầy Kakashi gọi cô đến chỉ để...ăn trưa thôi đấy nhé?
Sakura nhún vai; cô liếc nhìn khu vườn một cách đầy nuối tiếc và đứng dậy, lao vun vút qua những toà nhà để đến gặp vị Hokage tóc bạc yêu quý của cô.
_________________
Mỗi văn phòng đều thể hiện cá tính cũng như sở trường trong chiến đấu của vị Hokage tại vị. Ví dụ như hồi Hokage Đệ tam còn sống, văn phòng của ông có rất nhiều tượng gỗ nho nhỏ đặt khắp nơi. Chúng không phải vật trang trí, mà là các Mộc phân thân dự phòng của ông - đề phòng trường hợp kẻ địch liều thân ám sát ông ngay tại văn phòng. Trên bàn làm việc luôn có một tấm hình ông đang mỉm cười đứng cạnh gia đình, trên tay bế đứa cháu trai yêu quý.
Khi Đệ ngũ tiếp quản nơi này, sách và tạp chí liên quan đến Y học cùng với vỏ chai rượu vứt bừa bãi khắp nơi. Ổ của Tonton được đặt ở góc phải của phòng. Trên bàn của Tsunade đặt hai tấm ảnh: một là hình ngài Đệ nhất đang bế đứa cháu gái xinh xắn, tấm còn lại là hình Tsunade chụp cùng hai người đồng đội của mình.
Nhưng thầy Kakashi lại là một ngoại lệ. Có lẽ những năm tháng được trui rèn trong lực lượng tinh nhuệ và bí mật bậc nhất làng Lá đã khiến thầy kín tiếng và hiếm khi thể hiện bất kì điều gì ra ngoài. Căn phòng làm việc của thầy lúc đầu không hề có gì ngoài những thứ nội thất cơ bản. Không ảnh, không cây cảnh, không đồ trang trí...không có dù chỉ một chút dấu ấn cá nhân.
Mà kể thế lại hay, chứ nếu không thì căn phòng này sẽ được giăng mắc đầy sách 18+ từ trần đến sàn mất.
Nói "lúc đầu" là vì sau này, Naruto đã kiên quyết bày 2 tấm hình - một của Kakashi chụp cùng Đệ tứ và hai người bạn, và một của Kakashi chụp cùng Đội 7.
-Yo! Sakura đây rồi! - Kakashi tươi cười vẫy tay trong khi lao vào từ đường cửa sổ, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cô học trò.
-Thầy làm em giật mình đấy.
-Một shinobi thì đừng nên dễ giật mình thế chứ.
Sakura đảo mắt:
-Vầng vầng. Thầy yêu cầu em tới có việc gì thế ạ?
-À, thì đại khái là em được...lên chức? Hay là nhận thêm việc nhỉ, vì em vẫn giữ vị trí cũ của của em ở bệnh viện.
-Dạ?
-Từ giờ em sẽ trở thành Y nhẫn riêng của Hokage tương lai.
-C...của Naruto ấy ạ? - Sakura ngạc nhiên hỏi lại, vẻ như không thể tin nổi lời của thầy Kakashi.
-Phải. Vĩ chủ kiêm Hokage tương lai là nhân vật quan trọng đến không thể thay thế của làng ta. Nhưng Naruto thì đã ngốc nghếch còn liều mạng, và thầy e rằng thằng bé cần được chăm sóc y tế riêng và...
-Và sự chăm sóc ấy phải sẵn sàng ngay khi cậu ấy cần.
Kakashi gật gù:
-Không hổ danh là Sakura. Em có chấp thuận công việc này không?
-Em rất lấy làm vinh dự. - Sakura đứng thẳng người và đáp lại.
-Tốt, tốt. Thôi, ta chỉ muốn thông báo cho em thế thôi để em còn chuẩn bị. Đơn quyết định sẽ sớm được mang tới cho em.
-Em đã hiểu.
-Ừ, vậy về đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. - Kakashi phẩy tay một cách lơ đãng.
Sakura cúi chào Đệ lục và quay lưng ra về.
Nhưng đột nhiên cô thấy dựng hết cả tóc gáy - cái cảm giác cô thường có mỗi khi thầy Kakashi chuẩn bị bày ra trò mới để hành Đội 7.
Cô đột ngột quay lưng lại, nhưng chỉ thấy Đệ lục đang tủm tỉm nụ cười hấp háy quen thuộc đằng sau lớp mặt nạ.
"C...chắc mình nhầm thôi..." - Sakura nuốt nước bọt.
Giá mà Sakura biết, linh tính của cô chưa bao giờ nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com