Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Chiều hôm ấy, anh ngỏ lời xin phép thầy Kakashi cho mình nghỉ sớm. Cho dù hơi tò mò, vị (sắp) cựu Hokage vẫn gật đầu. Con mắt đen nhánh của ông hấp háy với Naruto:
-Nếu quá mệt mỏi thì phải đi khám hay thế nào đi Naruto nhé. Thầy dạo này thấy em không khoẻ đâu.
Naruto mỉm cười ngượng ngập; một cảm giác ấm áp lan toả trong trái tim anh:
-Vâng ạ.
Dọc con đường về nhà, Naruto thở dài. Anh ngẩng đầu nhìn lên những tán lá xanh mơn mởn kiêu hãnh trong ánh nắng chiều mà thấy lòng rối bời.
Thực ra, anh chẳng hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra cái câu tôi-sẽ-bảo-vệ-Sakura một cách vội vàng như thế, như thể bộ não của anh không thèm kiểm soát trái tim và cơ thể của anh, như thể việc bảo vệ cô thuộc về bản năng của anh vậy...
Với lại, việc Sakura lấy Sasuke và sinh cho Sasuke vài đứa con cũng đâu phải tệ? Chẳng phải Sakura yêu Sasuke cơ mà? Với lại, Naruto cũng chẳng tưởng tượng nổi cảnh Sasuke ở cạnh bất kì ai khác.
Nhưng mặt khác, có một điều gì đó khiến anh chần chừ.
Trời ạ, vấn đề của việc ngồi vào những chỗ không ai có thể ngồi, ấy là gặp những rắc rối không ai có thể hiểu!
Kiểu như được làm Hokage, thì phải giải quyết chuyện có mấy lão già cứ khăng khăng ép người anh yêu cưới người bạn thân nhất kiêm kẻ thù của anh để đẻ con.
Thậm chí, sau một bữa cơm tối rất ngon với món cà-ri anh tự nấu, Naruto vẫn thấy lấn cấn kinh khủng. Chọc chọc mấy miếng cà-rốt lay lắt trên đĩa, anh vẫn cứ nghĩ ngợi mãi không thôi. Giờ biết nói gì với Sakura, rồi không biết ý Sasuke thế nào?
Ước gì...ước gì có ai đó, ở vị trí tương tự với anh, có xuất thân và rắc rối giống như như của anh...
A, có mà!
Tối hôm ấy, Naruto khởi hành tới làng Cát, không quên gói theo mấy hộp Ramen ăn liền mà Gaara thích mê.
Trước khi đi, Naruto đứng tần ngần mãi mới nhớ ra, anh phải quàng khăn cái đã - đêm ở sa mạc lạnh lắm. Mắt trước mắt sau, Naruto vội vàng quàng chiếc khăn yêu thích - mà trên thực tế là chiếc khăn len duy nhất anh có - lên cổ.
Naruto ngửi thấy mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc trên từng sợi len. Ừ, đây là khăn Sakura đan cho anh. Kể từ ngày anh nhận chiếc khăn này, Naruto không bao giờ mua thêm bất kì cái khăn len nào nữa.
1 giờ sáng - tức là 3 tiếng sau, Naruto đã đứng trên mái nhà của tư dinh Kazekage. Anh vắt ngược người xuống như một con dơi, ịn mặt vào cửa kính:
-Hây hây Kazekageeeeeeeee.
Gaara đột ngột mở mắt, sẵn sàng thủ thế. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một gã đầu vàng đang dí sát mặt vào cửa kính, tay vẫy vẫy hơi bị nhiệt tình.
Anh...anh làm nhiều việc giấy tờ quá đâm hoang tưởng à? Tại...tại sao lại có con dơi lông vàng ngoài kia?
Không nói không rằng, Gaara kéo sập rèm cửa lại.
Ế, mà đó là...Naruto còn gì?
Gaara lại lật đật chạy ra, mở cửa sổ cho Naruto vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com