Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lily are starting to bloom

“Nhã Tịnh”- một cái tên ưu nhã, gợi lên cả một bầu trời thanh tao , trong sáng, điềm đạm ,đó cũng chính là những gì được đặt lên một cô gái . Nhã Tịnh cùng với làn da rám nắng ấy và cặp mắt kính dày cộm không khó để người khác liên tưởng tới một con mọt sách . Nhưng đó chỉ là 1 phần , tuy là thế nhưng cô ấy vẫn mang cho mình vóc dáng hoàn hảo chính vì vậy trông cô ấy toát ra vẻ hoạt náo , tinh khôi của tuổi trẻ , không có đặc điểm nào của mọt sách .Cùng với ngoại hình ấy thì cô cũng có cho mình kiến thức vừa đủ , cũng có thể coi là một học sinh xuất sắc, từ khi vừa vào mẫu giáo cô đã có ý thức học rất chăm chỉ , chính vì vậy sự nổ lực ấy được đền đáp bằng những tấm bằng khen học sinh giỏi dán đầy tường . Nhưng có lẽ đổi lại những tấm bằng khen ấy là sự mất đi tuổi thơ vốn có của một đứa trẻ, cô trưởng thành rất sớm có nhận thức sớm hơn so với mọi đứa trẻ trong tầm tuổi. Vì cô biết gia đình mình rất vất vả , chỉ có thể vừa đủ ăn  đủ sống.Có lẽ cả đời cô ấy sẽ sống trong cái tính cách nghiêm ngặt mà cái tên Nhã Tịnh ban cho cô ấy.

      Nắng chiếu toàn bộ vào khung cửa , cái nắng ấm của mùa xuân mang theo chút se lạnh của mùa đông vừa qua.Trong lớp học 6A, một cô gái dựa lên mặt bàn mà ngủ , thoạt nhìn có vẻ là một thiếu nữ mang phong cách thanh xuân vườn trường, những đó chỉ là giả thuyết.Thật chất ở đây chỉ có một cô gái đầu bù tóc rôi đang vật vả với đống bài tập đêm qua và giờ đang nằm nghỉ ngơi trên bàn mà thôi.Cô ấy chính là Nhã Tịnh , tối hôm qua cô đã vật vả tận 1,2 giờ sáng chỉ để kịp nộp bài tập về nhà . Năm cô 6,7 tuổi toát lên vẻ điềm đạm bao nhiêu thì năm 11 tuổi cô lại ngược lại bấy nhiêu. Có thể không thay đổi quá nhiều những mà cũng coi như có một chút khác biệt, chỉ có sự trưởng thành sớm là vẫn mãi đeo bám cô mãi. Nhớ lại khi vừa chân ướt chân ráo bước vào lớp 6 , cô như gà con lạc mẹ lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, lạc lõng, có lẽ vì vậy mà cô lúc nào cũng mang dáng vẻ khó gần .Nhưng nhìn xem giờ không những không còn dáng vẻ ấy mà ngược lại còn mang cái danh “thánh giao tiếp”nữa.Bởi vì trong lớp, đối với Nhã Tịnh không ai là cô không nói chuyện qua, không ai là không vui đùa.Đang   miên man hồi tưởng thì “reng,reng,reng”-tiếng chuông vào lớp đã báo .
Nhã tịnh thầm nghĩ: “Lại nữa rồi, lại là tiết anh văn ”. 
Qủa thật cô chính là ghét nhất môn anh văn, đây cũng chính là môn kéo chân cô suốt bao năm qua.Cùng lúc đó ,bạn cùng bàn ghé sát nói nhỏ
”Lily, mày nói xem chút nữa mày với Thiệu Huy ai bắt chuyện trước”
“Hải Quỳnh ơi tha tao đi , để người ta nghe được chắc không còn sau này luôn quá”- Nhã Tịnh vừa than vừa làm chắp tay lạy Hải Quỳnh mà trả lời lại lời trêu ghẹo vừa rồi.
Nhưng lời nói ấy cũng làm cô rơi vào suy nghĩ một thoáng: “Không biết Thiệu Huy có bắt chuyện không ta , dù sao hôm qua còn mới cãi nhau với người ta”,cô cũng muốn suy nghĩ chút nữa nhưng với thời tiết giữa trưa thì thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Với cái nóng oi ả khác xa với buổi sáng thì cô chỉ muốn nhanh về nhà bật máy lạnh mà nằm ngủ, không nghĩ tới gì nổi nữa.Nhưng bất chợt cô nhớ tới “Tại sao cái đứa kế bên này lại gọi cô là lily nhỉ ?”.Với cái tính tò mò ấy, thì thà hỏi còn hơn là vất vả suy nghĩ
Vừa nhẩm thế cô đã quay sang hỏi Hải Quỳnh: “Hải Quỳnh mày đây là nóng quá mà mất trí rồi à, vừa này mày nói lily, lily là ai thế, tao tên Nhã Tịnh mà ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: