Chương 18
Chương 18:
Tương Liễu buông tay nàng ra, dùng một tay kéo ra cổ áo của nàng, lộ ra khoảng da thịt trắng ngần mềm mại thoang thoảng mùi hương của thiếu nữ bấy lâu nay được cất giấu bên trong, nụ hôn của y dọc theo xương quai xanh. Từng tất da thịt đôi môi nóng bỏng của y lướt qua, Tiểu Yêu cảm giác như những tia lửa nóng bỏng, khiến thiếu nữ lần đầu trải qua cảm giác đó không khỏi rên rỉ.
Tiểu Yêu theo bản năng vươn tay ôm lấy y, nhưng Tương Liễu đột nhiên dừng lại, y vùi đầu vào cổ nàng, thở dốc.
Y thì thầm với giọng nói trầm khàn tràn đầy dục vọng: "Đừng cử động..."
Tiểu Yêu cứng đờ, một lúc sau, tai nàng đỏ bừng, Tương Liễu ngồi dậy thay nàng chỉnh sửa lại áo ngay ngắn tươm tất, y nhỏ giọng nói như dặn dò: “Đừng hủy hoại chính mình.”
Tiểu Yêu cảm thấy thống khổ và muốn giữ y lại. Tương Liễu quá lý trí nên nàng chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất thiết thực nhất, ngay cả sự dè dặt và lòng tự trọng của thiếu nữ cũng bị vứt bỏ nhưng y vẫn không chịu nhượng bộ.
Nhìn thấy mắt Tiểu Yêu hơi đỏ, Tương Liễu không nhịn được lấy tay che mắt nàng lại.
"Thật ngốc, thần tộc tuổi thọ còn rất dài." Có lẽ nhiều năm về sau, Tiểu Yêu sẽ gặp được một người nam nhân khác yêu nàng và ở bên nàng cả đời.
"Ta đưa nàng trở về." Tương Liễu xoay người nói, y không dám nhìn Tiểu Yêu nữa.
Nhưng Tiểu Yêu lại bướng bỉnh xông tới ôm lấy eo y, "Đừng đi."
Nàng không thể làm gì để cứu lấy mạng sống y, y rồi sẽ phải chết như đời trước, ngay cả thân xác cũng không còn. Và nàng sẽ như đời trước, trải qua lặp lại một lần nữa của đời trước, nàng sẽ phát điên.
Tương Liễu liền muốn gỡ tay nàng ra, lại phát hiện nàng dường như gần kiệt sức, tay nàng vô lực run lên nhè nhẹ nhưng nàng ấy vẫn cố chấp ôm lấy hắn.
Tương Liễu thì thầm: “Nàng muốn t bỏ cha nuôi và hàng ngàn chiến hữu để sống một mình à?”
Tiểu Yêu cắn răng nói: "Đúng vậy."
Giờ khắc này, nàng hoàn toàn không quan tâm y có phải là kẻ đào ngũ trên chiến trường hay không, nàng cũng không quan tâm y có trung thành hay không cũng không quan tâm đến lý tưởng đến chính nghĩa trong lòng y, tất cả những gì nàng muốn chỉ là Tương Liễu còn sống.
"Ở lại cùng ta dưới đáy biển."
Tiểu Yêu van xin như vậy, Tương Liễu trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, một lúc sau mới nói: “Ta đã từng nghĩ đến muốn buông bỏ tất cả chỉ ở bên nàng đến hết cuộc đời.”
Tương Liễu quay lại nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Tiểu Yêu, trong lòng cảm thấy đau đớn không thể kiềm chế.
"Nhưng ta không thể..."
Khi anh nói những lời này, Tiểu Yêu cảm thấy bản thân nàng bất lực và vô dụng, cả thế giới đều trở nên tối tăm, nàng vô lực ngã xuống giường ngọc, đôi mắt nàng vô định nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã trắng bệch.
Tương Liễu quyết tâm rời đi đến nỗi bản thân y cũng không dám nói thêm một lời nào với Tiểu Yêu mà chỉ để Mao Cầu đưa nàng trở lại Thần Nông Sơn
Trong nỗi đau đớn bất lực, Tiểu Yêu cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Tương Liễu. Tương Liễu hắn cũng sợ hãi, hắn sợ mình sẽ yếu lòng bất đắc dĩ phải buông tay, thực sự sẽ từ bỏ tất cả mà ở lại trong lòng đại dương này cùng nàng sao?
…
Khi Tiểu Yêu trở lại Chỉ Ấp, nàng có cảm giác như đã trôi qua cả một đời.
Mấy chục năm, Chuyên Húc dẫn quân ép Cao Tân vào thế tuyệt vọng, Tiểu Yêu không biết mình vui hay thất vọng khi nhìn thấy ca ca của nàng mặc trên người bộ hoàng bào, càng ngày càng uy nghiêm và lạ lẫm
Nhưng huynh ấy vẫn đối xử tốt với nàng như trước kai, Phòng Phong Ý Ánh đã chết, ngay cả nhà Phòng Phong cũng bị liên lụy, ca ca nàng không hề tỏ ra thương xót.
Mặt khác, Hinh Duyệt rõ ràng không tham gia trực tiếp vào vụ ám sát, rất khó đối phó với cô ta. Tiểu Yêu nghĩ đến việc Phong Long đã mạo hiểm hấp tấp xin được trở thành chủ soái dẫn quân vây đánh không thành quân Thần Nông vì lỗi lầm của em gái huynh ấy và bỏ mạng vì chắn thay Chuyên Húc một mũi tên tẩm máu độc của Tương Liễu trong lần y ám sát Chuyên Húc ở trấn Thanh Thủy trong đời trước. Và hiện tại Tiểu Yêu không muốn như vậy, lần này nàng muốn tha thứ cho Hinh Duyệt, nàng muốn người huynh đệ Phong Long của nàng sống, huynh ấy đáng ra phải là cánh tay đắc lực bên cạnh Chuyên Húc, chứ không phải vì cầu xin tha thứ cho em gái mà dẫn đến bỏ mạng.
Một ngày nọ, Tiểu Yêu đặc biệt mời Hinh Duyệt đến gặp mặt.
Nàng ra lệnh tất cả lính canh phong tỏa bên ngoài phòng. Bên trong, Tiểu Yêu liên tục bắn ra ba mũi tên vào Hinh Duyệt bất chấp lý lẽ từ miệng ả nói ra.
Một mũi tên xẹt qua má, một mũi tên găm vào vai và một mũi tên ngay cạnh tim.
Hinh Duyệt chật vật nằm trên mặt đất, toàn thân rũ rượi vết thương không ngừng rỉ máu chỉ tay vào Tiểu Yêu: "Ngươi điên rồi, ngươi dám bắn ta..."
Tiểu Yêu thu hồi cung bạc: “Ta điên?"
"Ta không hỏi ngươi vì sao muốn giết ta hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi phải biết, nếu như ta phát hiện ngươi lại làm ra chuyện gì, ngươi sẽ không may mắn được như ngày hôm nay, vẫn còn giữ được một hơi thở.”
"Ngươi thật điên thật rồi... Ngươi chỉ là một đứa con hoang lại ám sát Hiên Viên hoàng hậu tương lai..."
Tiểu Yêu bước tới tát vào mặt ả một cái thật mạnh: "Ta mang danh phận là Vương Cơ Cao Tân, cháu gái của Hoàng Đế, em gái của Hắc Đế. Nhưng ngươi Hiên Viên hoàng hậu tương lai qua miệng người khác gọi ta là con hoang, ngươi đang xúc phạm ai?"
Hinh Duyệt phun ra một ngụm máu, nghiêm nghị nói: "Ngươi hung hăng như vậy, ngươi cho rằng không ai có thể khống chế ngươi sao?"
Tiểu Yêu cười khẩy, ra lệnh cho người bên ngoài mở cửa, ngay sau đó Phong Long bước vào. Tiểu Yêu nói: "Ngươi có nghĩ rằng ca ca và ông ngoại ta sẽ bảo vệ một Hoàng Hậu tương lai chưa qua cửa? Họ có bảo vệ người muốn giết ta hết lần này đến lần khác không? Ngươi có nghĩ rằng tộc Xích Thủy và Thần Nông có hay không đã biết căn nguyên của chuyện này? Và liệu họ có thực sự bảo vệ ngươi không?"
Cho dù Chuyên Húc thật sự trao cho ả danh phận Hoàng Hậu Hiên Viên cũng sẽ chỉ khiến cuộc sống của ả còn tệ hơn cả cái chết, và tộc Xích Thủy sẽ sớm rời bỏ đứa cháu gái độc ác này, ngay cả tộc Thần Nông dần dần cũng sẽ xa lánh ả.
Phong Long đi tới trước mặt Hinh Duyệt, khi chắc chắn rằng tính mạng của ả không gặp nguy hiểm, sau đó anh ấy nói với Tiểu Yêu: "Cảm ơn nàng."
Hinh Duyệt hét lên: "Ca, ngươi vẫn là ca ca ruột thịt của ta sao? Ả muốn giết ta, ngươi lại nói lời cảm ơn với ả!"
Phong Long phong ấn huyệt đạo cầm máu cho Hinh Duyệt, sau đó nói: "Mọi người đều biết kỹ năng dùng độc của Tiểu Yêu. Nếu nàng ấy thực sự muốn giết ngươi, ngươi sẽ chỉ chết trong lặng im."
Nghe vậy, Tiểu Yêu quay lại và nói với Hinh Duyệt: "ngươi thực sự nên biết ơn vì mình có một người anh trai tốt."
Nếu không tính đến Phong Long, Tiểu Yêu thật sự sẽ giết chết Hinh Duyệt trong im lặng, nhưng Phong Long là bạn thân nhất và là cánh tay đắc lực nhất của Chuyên Húc.
Tiểu Yêu không muốn ca ca mình mất đi một người quan trọng như vậy nên nàng đã công khai trả thù Hinh Duyệt, đồng thời cũng là để tháo gỡ nút thắt giữa Phong Long và Chuyên Húc.
"Phong Long, ta và Hinh Duyệt ân oán đã qua rồi. Thời gian trôi qua, ca ca ta cũng sẽ quên đi, ta hy vọng huynh vẫn là huynh của trước kia, ở lại với ca ca của ta."
.......
Trong ngày hôm đó Tiểu Yêu chuyển từ Tử Kim Đỉnh đến Tiểu Nguyệt Đỉnh sống cùng với ông. Thỉnh thoảng nàng sẽ nghe được Miêu Phủ kể với nàng rằng có người trong triều đã nghe chuyện nàng trả thù Thần Nông Hinh Duyệt, họ khuyên Chuyên Húc xử lý nàng, nhưng Chuyên Húc đã từ chối.
Sau này người ta đồn rằng nàng tàn nhẫn độc ác, nhưng nàng không còn quan tâm đến những điều tiếng đó, thế giới này quá rộng lớn nên nàng, một nữ nhân nhỏ bé, nàng chỉ có thể quan tâm đến những người nàng muốn quan tâm.
Tiểu Yêu hiếm khi ra khỏi Thần Nông Sơn, nàng dành phần lớn thời gian để đọc sách y, bầu bạn với ông ngoại và không quan tâm đến bất cứ điều gì bên ngoài.
Những cơn đau trong lồng ngực nàng dường như đã ăn sâu và bén rễ. Từ ngày ở biển trở về nàng buộc mình phải làm quen với nó, nàng đã làm mọi cách để thay đổi số phận của Tương Liễu.
Ngoài những cơn đau từ trái tim hành hạ nàng mỗi ngày, nàng chẳng còn có gì nữa?
Cho đến khi Hiên Viên và Cao Tân ngừng đánh nhau, Chuyên Húc chủ động đưa nàng đến núi Ngũ Thần để đoàn tụ với Tuấn Đế.
Tiểu Yêu buồn bã nhìn cha nàng mái tóc bạc trắng trên thái dương trước kia lại trở nên bạc trắng cả đầu, cha nàng già đi rất nhiều
"Con gái ngốc, thần tộc chúng ta mặc dù tuổi thọ rất dài, nhưng chúng ta cũng sẽ già đi và chết đi là chuyện bình thường."
Tiểu Yêu tựa vào vai cha, "Không cha ơi, sau này cha không cần lo lắng nhiều như vậy, sức khỏe của cha nhất định sẽ càng tốt hơn."
Tuấn Đế vuốt mái tóc đen của nàng nói: "Cha không sao, nhưng là con, thân thể của con thế nào? Lần này con có thể ở Ngũ Thần Sơn lâu hơn để phục hồi sức khỏe không"
"Đúng vậy, chị, trước kia chị bị ám sát. Cha và ta đặc biệt lo lắng." A Niệm ngồi xuống bên cạnh nói.
Tiểu Yêu lúc này cẩn thận nhìn A Niệm, cười nói: “Vương Cơ có thể ra chiến trường quả nhiên là khác biệt.”
A Niệm trợn mắt nhìn nàng: “Chị đang trêu chọc ta đấy à?!”
Tiểu Yêu khá quen thuộc với hành vi trẻ con này của cô ấy.
Tuấn Đế cùng Chuyên Húc trò chuyện chính sự, Tiểu Yêu cũng không để ý, chỉ ngồi ở bên cạnh Tuấn Đế nghe họ nói đến có chút buồn ngủ.
Hai người họ trò chuyện hồi lâu, đạt được nhiều thỏa thuận, Tuấn Đế quay người nói: “Hiện tại ta không lo lắng chuyện quốc sự, chỉ là có chút lo lắng về hôn nhân của con gái.”
Tim Tiểu Yêu đập thình thịch, nàng mở mắt ra.
Chuyên Húc uống một ngụm trà nói: "Sư phụ đã nhìn Nhục Thu lớn lên. Nếu gả cho A Niệm cho hắn, hắn sẽ đối đãi thật tốt với nàng."
Tuấn Đế nói: "Cho dù Nhục Thu có sẵn sàng kết hôn, A Niệm sẽ không gả cho nó."
Chuyên Húc âm thầm nắm chặt nắm đấm: "Sư phụ, ta có một việc trăm năm giấu kín trong lòng, hy vọng sư phụ sẽ thực hiện."
Tiểu Yêu liếc nhìn A Niệm đang ngồi thẳng người, trong lòng nàng bỗng có dự cảm không tốt.
Tuấn Đế nói: "Có chuyện gì vậy?"
Chuyên Húc bỗng nhiên nhìn Tiểu Yêu với ánh nhìn thật sâu, tim nàng gần như ngừng đập.
"Ta muốn cầu xin sư phụ được cưới..."
"Ca!" Tiểu Yêu đột nhiên lớn tiếng ngắt lời.
Cả Tuấn Đế và A Niệm đều giật mình, sắc mặt Chuyên Húc dần tối sầm lại.
Tiểu Yêu gượng cười nói: “Con chợt nhớ ra, con có chuyện quan trọng muốn nói riêng với huynh ấy.”
Tuấn Đế liếc nhìn Tiểu Yêu, thấy nàng có vẻ bối rối, sau khi suy nghĩ một lúc, ông đồng ý để nàng cũng Chuyên Húc ra ngoài nói chuyện quan trọng.
Tiểu Yêu đè nén sự bất an trong lòng, vừa đi vừa kéo theo Chuyên Húc ra ngoài, tránh xa những người khác.
Nàng hồi hộp hái vài bông hoa phượng rồi cầm trên tay.
Chuyên Húc đi đến trước mặt nàng, cẩn thận rút cuống hoa phượng ra rồi đưa lại cho nàng.
Tiểu Yêu sửng sốt một chút rồi kiên định nói, "Ca ca... Ta muốn làm Vương Mẫu."
Chuyên Húc nhìn nàng hồi lâu, sau đó quay người tức giận đấm vào cây phượng, khiến thân cây phượng to bằng một người ôm không hết ngã xuống.
Tiểu Yêu khẽ run lên
Chuyên Húc quay đầu lại nhỏ giọng nói: "ngươi đã biết rồi?!"
Tiểu Yêu nhìn thấy vẻ mặt thống khổ cùng oán hận của Chuyên Húc, nàng lùi lại một bước: "Ta không biết huynh đang nói cái gì?"
Nhưng Chuyên Húc lại tiến thêm một bước nữa và đưa tay chạm vào má nàng, nhưng Tiểu Yêu quay đầu né tránh.
Chuyên Húc khó nhọc nói: “Ngươi không biết ta đang nói cái gì sao? Vậy tại sao ngươi cố ý tránh mặt ta nhiều năm như vậy?”
“Ta không phải trốn tránh huynh, chỉ là nam nữ có khác biệt mà thôi.”
Chuyên Húc trầm giọng nói: "Bởi vì nam nữ khác biệt, ngươi cố ý chuyển từ Tử Kim Đỉnh đến Tiểu Nguyệt Đỉnh, trên Tiểu Nguyệt Đỉnh ngươi lại trốn tránh ta, bây giờ ngươi lại muốn đến trốn ở Ngọc Sơn!"
Tiểu Yêu không thể trực tiếp đối mặt với Chuyên Húc, nàng đành đi đến bên cạnh bàn đá: "Hiện tại huynh đã thống nhất thiên hạ, ta không có mong muốn gì khác, ta nghĩ đến cũng Ngọc Sơn rất tốt."
Nhưng Chuyên Húc lại bước nhanh đến bên nàng, từ phía sau ôm lấy vai nàng và nói: "Tiểu Yêu, gả cho anh đi."
Trong lòng Tiểu Yêu chấn động, hoa phượng trong tay rơi xuống đất: “Ca, sao huynh lại nói thế?”
Chuyên Húc hít sâu một hơi, không chút nghi ngờ nói: "Bởi vì ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau."
Nhìn thấy sự khao khát và cầu xin trong mắt huynh ấy, Tiểu Yêu trong lòng cảm thấy đau xót: “Ca ca ơi, làm anh trai ta cả đời chẳng phải rất tốt sao?”
Nàng không hiểu tại sao Chuyên Húc lại cố chấp như vậy.
Nhưng Chuyên Húc lại lắc đầu, có chút điên cuồng nói: "Không, ta không chỉ muốn làm anh trai của ngươi, ta muốn trở thành người quan trọng nhất của ngươi."
Tiểu Yêu lẩm bẩm: “Ca, huynh luôn là người quan trọng nhất đối với ta.”
Chuyên Húc nói: "Như vậy còn chưa đủ, ta muốn ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta."
Cố nén sự bối rối trong lòng, Tiểu Yêu dùng hết sức lực tránh thoát cái ôm của Chuyên Húc, nàng suýt chút nữa đã ngã xuống: “Ca, huynh biết trong lòng ta yêu là người khác mà.”
Nhưng Chuyên Húc giữ lấy tay Tiểu Yêu, buông bỏ xuống sự kiêu hãnh của một vị quân vương mà quỳ xuống, ánh mắt cầu xin nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta không quan tâm, ngươi và hắn mãi mãi là không thể. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi.”
Vị quân vương trẻ không quan tâm đến y phục của mình bị vấy bẩn, vẫn quỳ đó ánh mắt van nài.
Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, trong lòng nàng đau xót, nhẹ giọng nói: "Nhưng ta quan tâm, ta không thể."
Rõ ràng là nàng muốn ca ca mình được hạnh phúc nhất, nhưng tại sao huynh ấy lại cố chấp muốn yêu một người mãi mãi không thể yêu huynh ấy? Cho dù là buông xuống niềm kiêu hãnh của một đế vương cũng phải cầu xin như vậy.
Chuyên Húc nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, vẻ mặt huynh ấy đã trấn tĩnh.
Chuyên Húc buông tay Tiểu Yêu ra, huynh ấy kiêu hãnh đứng dậy, lạnh lùng nói: “Ngày mai ta sẽ cho người đưa lễ đính hôn đến và tuyên bố với thiên hạ rằng ta sẽ cầu Cao Tân Vương cầu được cưới Đại Vương Cơ của Cao Tân"
Tiểu Yêu nhìn thấy Chuyên Húc đang rời đi, nàng vội vàng chạy đến ngăn cản: "Ca, ta không phải Vương Cơ Cao Tân chân chính. Huynh biết đấy, Vương Cơ Cao Tân gả đi nhất định phải là A Niệm."
Chuyên Húc cúi đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Nếu hôn nhân đối với Cao Tân quan trọng đến như vậy, sao ta phải tốn mấy chục năm chiến tranh.”
Chuyên Húc kiên quyết đến mức Tiểu Yêu vội vàng ôm lấy cánh tay huynh ấy: "Ca ca, huynh biết không, trên thế gian này huynh là người quan trọng của ta. Ai muốn làm tổn thương huynh, ta sẽ liều chết để bảo vệ huynh..."
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của Chuyên Húc, Tiểu Yêu xót xa: “Nhưng trên đời chỉ có một người, nếu người đó muốn giết huynh thì ta cũng không thể làm gì được."
Chuyên Húc cay đắng nói: "Ý của ngươi là Tương Liễu."
Tiểu Yêu lắc đầu, vuốt ve chiếc hoàng bào đang vận trên người ca ca nàng: “Là Hắc Đế.”
"Nếu Hắc Đế muốn giết chết ca ca thân yêu của ta vì quyền lực và dục vọng, ta có thể làm gì?"
Đời trước, khi Chuyên Húc giết Cảnh vì ham muốn ích kỷ, nàng đã rất tuyệt vọng vì người anh trai thân yêu nhất của nàng đã không còn, huynh ấy chỉ còn là Hắc Đế mà thôi.
Chuyên Húc bất đắc dĩ: "Tiểu Yêu..."
Tiểu Yêu ngẩng đầu cầu xin: "Đừng để người anh trai thân yêu nhất của ta biến mất dưới sự cai trị của Hắc Đế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com