Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ba ngày sau hôn lễ của Hắc Đế và Nhị Vương Cơ Cao Tân. Cao Tân Vương tuyên bố bàn giao lại Cao Tân cho Hắc Đế, Cao Tân chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Hiên Viên

.......

Từ ngày thành hôn của Chuyên Húc và A Niệm, Tiểu Yêu đã bị mắc kẹt trong cung điện bảy ngày và vô cùng lo lắng.

Miêu Phủ bưng thức ăn tới trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vương Cơ, người ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay người luôn không ăn gì, chỉ sợ thân thể sẽ bị ảnh hưởng."

"Ta biết, ngươi ngoài trước đi." Tiểu Yêu thở dài, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.

Nàng không có ý định tuyệt thực, nếu nàng còn sống thì làm sao có thể thay đổi được vận mệnh của Tương Liễu.

Chỉ là dạo này nàng thật sự không có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì, khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tiểu Yêu cau mày nói: “Ta đã bảo ngươi ra ngoài mà…”

"Tiểu Yêu..." Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.

Tiểu Yêu quay người lại nhìn thấy Cảnh, nàng hơi sửng sốt: "Cảnh, sao huynh lại có thể đến gặp ta?"

Để ngăn Tiểu Yêu trốn thoát, Chuyên Húc đã cấm không cho phép bất cứ ai đến thăm nàng.

Cảnh cười nói: “Ta đã đưa ra một lời đề nghị mà huynh ấy không thể từ chối. Nàng thật sự muốn rời khỏi đây à?”

Tiểu Yêu gật đầu, Cảnh liếc mắt nhìn thức ăn gần như chưa đụng tới trước mặt, “Vậy ăn xong, ta đưa nàng ra ngoài.”

Cảnh thấy Tiểu Yêu có vẻ không tin, liền lấy ra con rối Hồ Ly, dùng kim chọc vào tay Tiểu Yêu nhỏ lên con rối, con rối hóa thân thành một Tiểu Yêu khác: “Có nó ở đây thay thế nàng, việc nàng rời đi trong thời gian ngắn sẽ không bị ai phát hiện.”

Tiểu Yêu nhìn chính mình ở đối diện, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh chóng ăn xong, Cảnh tạm thời giấu nàng vào túi Càn Khôn.

Trên đường xuống núi, thỉnh thoảng Cảnh gặp phải lính canh kiểm tra nhưng họ đã vượt qua trót lọt.

Sau khi rời khỏi núi Ngũ Thần, Tiểu Yêu bước ra khỏi túi Càn Khôn.

Sau khi chân nàng chạm đất, nàng chợt nghĩ: “Nếu sau này ca ca ta phát hiện ra ta trốn thoát, nhất định sẽ tìm ra huynh, huynh sẽ làm gì?”

Cảnh dẫn Thiên Mã cười nói: “Không thành vấn đề, hiện tại ta là cánh tay đắc lực của hắn, hắn sẽ không bao giờ giết ta, chỉ là trả thù ta bằng lấy đi một số ích lợi của Đồ Sơn gia, ta cũng không quan tâm Đồ Sơn gia thất thoát một ít lợi nhuận.”

Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm: “Ta nên đi đây, Cảnh, tạm biệt.”

Cảnh đưa dây cương ngựa cho nàng, Tiểu Yêu lên ngựa chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã…” Giọng của Cảnh vang lên từ phía sau.

Tiểu Yêu quay người lại, thấy Cảnh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho nàng.

Tiểu Yêu lại xuống ngựa, khi mở nó ra thì ra bên trong đó chính là nội đan Côn Bằng.

“Cảnh…” Đôi mắt Tiểu Yêu dần đỏ lên.

Cảnh kiềm chế vuốt tóc nàng: “Ta biết nàng mấy chục năm trước đều tìm kiếm nội đan Côn Bằng, Mai Lâm bị ám sát, cũng vì đó mà bị thương nặng.”

"Huynh biết sao..." Tiểu Yêu không nhịn được muốn nói ra những lời tiếp theo.

Cảnh gật đầu: “Ta biết tất cả"

"Ta cũng biết nội đan Côn Bằng này nàng muốn dùng nó làm gì, nên ta ích kỷ giấu nó đi nhiều năm nay. Nhưng nàng đã nhất quyết muốn làm như vậy, ta chỉ có thể đưa cho nàng.” Tiểu Yêu đã liều mạng vì người trong lòng nàng, vậy tại sao huynh ấy lại không thể đáp ứng cho nàng chứ.

Tiểu Yêu cảm động , nàng bước tới trước nhẹ nhàng ôm lấy người nam nhân ôn nhu như ngọc này.

Một lúc sau, cô thì thầm vào tai Cảnh: “Cảm ơn huynh.”

Cảm ơn Cảnh đã ở bên nàng đời trước và cảm ơn Cảnh đã sẵn lòng ủng hộ nàng ở kiếp này.

Tiểu Yêu đem nội đan Côn Bằng giao lại vào trong tay Cảnh, "Chỉ là hiện tại ta không dùng được."

Nàng đã biết Tương Liễu và Thần Nông từ lâu đã không thể tách rời, sau khi binh Thần Nông bị tiêu diệt, y sẽ không nguyện ý sống sót một mình, cho nên ngay cả có được nội đan Côn Bằng và tạo ra trận pháp cổ xưa nàng cũng không có khả năng có thể cứu được y.

“Tiểu Yêu…” Cảnh có vẻ bối rối.

Chỉ có một người mới có thể cứu được Tương Liễu, nhưng nàng lại không tiện giải thích với Cảnh.

Tiểu Yêu lên ngựa, cười tươi và lớn tiếng nói với Cảnh: “Cảnh, huynh đừng lo lắng cho ta, hứa với ta huynh phải sống thật tốt nhé.”

Nói xong nàng liền thúc Thiên Mã bay đi.

Khi trời sáng nàng cũng đã tìm thấy ngôi nhà nhỏ quen thuộc.

Nàng xuống ngựa trước cửa nhà, quả nhiên cảm nhận được trận pháp trong sân, nàng cười khẽ, tư thế thảnh thơi bước vào trong sân.

Thời gian trước nàng đã tìm hiểu về trận pháp, ngay cả trận pháp cổ xưa nàng cũng đã học qua thì trận pháp trước sân này có là gì

Khi vào bên trong nhà, tất cả dường như không có gì thay đổi.

Đột nhiên trong lòng nàng nhớ ra điều gì đó. Đến đầu giường bên phải gõ ba lần.

Sau đó nàng lấy ra từ đó chiếc hộp gỗ. Tiểu Yêu bật cười thành tiếng, nơi cất bảo bối của y vẫn không thay đổi. Nàng mở hộp ra, sửng sốt một lát, bên trong hộp có vài món đồ được đặt ngay ngắn

Bắt mắt nhất là một chiếc giày thêu.

Tiểu Yêu chợt thấy khó chịu, không biết đó là chiếc giày thêu của cô gái nào.

Nàng nhìn qua một lượt chiếc giày thêu, chỉ vàng thêu hình hoa mai và ngọc trai kết làm nhụy, chợt nhận ra là chiếc giày thêu của nàng, chính là chiếc giày thêu nàng đã đánh rơi khi chạy về phía sau núi phía sau rừng mai để tìm Tương Liễu.

Đột nhiên nàng có chút vui vẻ, nhưng sau đó lại khó chịu, ngày hôm đó y thật sự ở đó, nhìn thấy nàng nhếch nhác như vậy nhưng y lại không chịu gặp nàng.

Bên cạnh chiếc giày thêu có nửa chiếc trâm cài tóc bằng vàng, nàng lấy ra nhìn vết đao sắc bén cắt ngang, lại nhớ tới là chiếc trâm cài ngày đó bị băng đao chém xẹt qua khi nàng che chắn cho Chuyên Húc ở trấn Thanh Thủy.

Thì ra sau khi ấy, y đã quay lại nhặt nửa chiếc trâm vàng của nàng.

Còn lại là một mảnh giấy được đặt bên trong chiếc hoa đăng và một chiếc trâm ngọc đã bị gãy.

Tiểu Yêu nhìn thấy chữ viết của mình trên mảnh giấy nhuốm qua màu thời gian nhìn có vẻ đã cũ, một chữ "sống". Hóa ra chiếc đèn hoa đăng nàng thả ở trấn Thịnh Đấu y cũng mang về và cất giữ.

Và chiếc trâm ngọc đã rơi gãy bên trong xe ngựa khi Bội giúp nàng che giấu vào lần đầu tiên nàng ám sát Đồ Sơn Hầu

Tiểu Yêu lắc đầu cười khẽ, trong lòng nàng lúc này không rõ vì sao lại cảm thấy cảm xúc lẫn lộn.

Nàng ôm chiếc hộp đến ngồi trên ghế mây trong sân, nhắm mắt lại, thầm nhủ trong lòng rằng: Tương Liễu, ta muốn gặp chàng.

Lần này nàng không rõ Tương Liễu có hay không nhanh chóng đến. Nhưng nàng cũng không vội, dưới ánh nắng của ngày mới nàng nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi.

Đến khi mặt trời đã lặn, Tiểu Yêu mới nghe thấy tiếng bước chân.

Khi mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy nam nhân trong lòng nàng đang từng bước đến gần nàng

Tương Liễu vốn đã trở về từ sớm, y ở bên ngoài do dự rất lâu vẫn không vào. Y vốn muốn đợi nàng tự mình rời đi, nhưng y lại không nghĩ đến nàng từ sáng đến tối đều không có vội vàng mà an tĩnh bên trong chờ đợi y trở về.

Y muốn vào trong dùng những lời lẽ vô tâm để xua đuổi nàng rời đi, nhưng khi y nhìn thoáng qua chiếc hộp gỗ trong tay Tiểu Yêu, y biết rõ bản thân mình đã không thể che giấu thêm được nữa.

Sau khi nhìn nàng một lúc lâu, y nói: "Ta sẽ chết."

Tiểu Yêu trong lòng có chút đau xót, nhưng nàng lại mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: "Và ta sẽ quên chàng."

Thấy Tương Liễu lại im lặng, Tiểu Yêu đặt hộp gỗ xuống, nàng đứng dậy đi tới trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt y và nói: "Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ ta chỉ muốn được ở bên chàng. Tương Liễu, ta muốn trân trọng khoảng thời gian còn có thể này được ở bên chàng."

Tương Liễu nhìn thấy sự kỳ vọng trong đôi mắt to tròn sáng ngời của Tiểu Yêu, cuối cùng y nhẹ nhàng gian rộng hai cánh tay của mình.

Tiểu Yêu mỉm cười nhào vào trong vòng tay y, nàng tựa đầu vào ngực y. Khi ánh trăng vừa lên, ánh sáng dìu dịu chiếu rọi lên khoảng sân nhỏ, nơi đó có một đôi tình nhân ôm nhau thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com