Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trên đỉnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Yêu một thân áo trắng ngồi trên đu dây, tà áo nàng bay phất phơ trong gió đêm. Dưới ánh trăng nàng đang đếm cánh từng bông hoa phượng. Đêm nay nàng luôn cảm thấy bồn chồn, cũng chỉ đành đếm hết cánh bông hoa này đến bông hoa khác để đánh lừa bản thân, trấn tĩnh chính mình nhất có thể.

Bỗng nhiên cổ trùng trong ngực nàng dâng trào, nàng đột nhiên đứng phắt dậy.

Nàng theo bản năng chạy về phía rừng hoa phượng hoàng bên ngoài Tiểu Nguyệt Đỉnh.

Phía cuối rừng hoa là Tương Liễu.

Qua ánh sáng dìu dịu từ vầng trăng sáng trên cao tỏa xuống, nàng nhìn thấy màu đỏ vươn trên chiếc áo choàng trắng như tuyết của y, trái tim Tiểu Yêu nhói lên.

Nàng thấp giọng nói: "Ngươi điên rồi sao? Chiến tranh sắp bắt đầu, ngươi đến Thần Nông Sơn làm gì? Ngươi cho rằng ca ca của ta sẽ không giết ngươi sao?"

Tương Liễu bình tĩnh nói: “Giải cổ.”

Tiểu Yêu theo bản năng lùi lại: "Không được."

Tương Liễu hơi do dự, sau đó tiến lên, dùng sức ôm lấy eo nàng, lạnh lùng nói vào tai nàng: “Cô gieo loại cổ gì cũng không biết, dám gieo Cổ Tình đồng mệnh liên tâm."

Y mở lòng bàn tay đưa tay về phía nàng.

Hiểu rõ y muốn làm gì, Tiểu Yêu dùng sức đẩy y ra: "Trước đây ta không biết, nhưng sau này ta biết. Là Cổ Tình Nhân, đồng mệnh liên tâm, ly tâm đoản mệnh, một đôi người có tình mới có thể gieo thành công, một khi đã gieo thành công thì không thể giải. Ngươi là định dùng mạng sống của mình để bẫy giết cổ"

“Ta không muốn.”

Tiểu Yêu liên tục lùi lại

Tương Liễu không hề quan tâm đến sự phản kháng của nàng, dễ dàng dùng huyết chú để trói buộc nàng. Tiểu Yêu dùng sức không ngừng dãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc của huyết chú. Mà huyết chú một khi đã trói buộc người bên trong càng muốn tìm cách thoát ra  sẽ càng bị siết chặt.

Tiểu Yêu vẫn không ngừng dãy dụa thậm chí càng lúc càng dãy dụa kịch liệt hơn. Thân thể nàng bị siết đến đau đớn không thôi, huyết chú siết chặt nàng đến mức hít thở càng lúc càng khó khăn, lồng ngực nàng đau đớn như bị một sức mạnh vô hình đè ép, trái tim bên trong lồng ngực nàng run rẩy lên từng hồi, nhịp đập theo đó càng hỗn loạn.

Tương Liễu cảm nhận được đau đớn từ nàng, cảm nhận được sự run rẩy hỗn loạn của một trái tim đang dần bất lực. Y vẫn không thể nhẫn tâm mà thu lại huyết chú.

Không còn trói buộc, lồng ngực Tiểu Yêu không ngừng phập phồng dữ dội. Nàng không ngừng mạnh mẽ hít thở từng đợt không khí, nàng cũng không quên lùi từng bước từng bước về phía sau. Như chợt nhận ra như vậy quá chậm chạp nàng vội quay người chạy đi.

Bên trong rừng hoa phượng, ánh sáng của ánh trăng đêm bị che khuất đi bởi táng lá, chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi len lỏi qua kẻ lá chiếu vào bên trong, chiếu rọi hình dáng thiếu nữ vội vã chạy thật nhanh như muốn tránh thoát khỏi sự sắp đặt chia ly của vận mệnh. Nàng lúc này chỉ khăn khăn nghĩ rằng chỉ cần nàng trốn thoát khỏi Tương Liễu, chỉ cần Cổ Tình Nhân còn đó, y sẽ vì sinh mạng của nàng mà giữ lại cho chính y một con đường sống.

Nhưng đáng tiếc mọi sự không thể chiều lòng nàng muốn. Chân nàng vấp vào gốc cây nhô ra và ngã xuống, nàng chống tay xuống mặt đất rải đầy lá rụng và cái hoa muốn đứng lên và tiếp tục chạy trốn.

Nhưng Tương Liễu đã bước đến, y khụy gối và ôm chặt lấy nàng từ phía sau bằng đôi bàn tay không ngừng chảy máu: “Trận chiến cuối cùng không thể tránh khỏi. Cô là muốn chết cùng ta?”

Trong bộ y phục đang dần thấm đẫm dòng máu vẫn còn nhiệt độ ấm nóng của người nàng yêu, Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, nguyên lai nàng cũng có ý nghĩ như vậy.

Trước đây nàng luôn coi thường những người hy sinh mạng sống vì tình yêu, cho rằng họ hèn nhát và vô dụng, nàng không hề nghĩ tới rằng sẽ có một ngày nàng cũng khao khát muốn được như vậy.

Tiểu Yêu bất lực bị Tương Liễu cưỡng chế giữ chặt lấy tay nàng, nàng bất lực nhìn y rạch vào cổ tay nàng một hàng bùa chú, cánh tay nàng chằn chịt máu thịt lẫn lộn, những vết rạch sâu đến mức có thể thấy được xương trắng bên trong. Bên tai nàng là tiếng y đang thì thầm niệm một loạt câu thần chú. Sau lưng nàng là lồng ngực ấm áp đã biết bao nhiêu lần nàng tựa vào, nhịp tim y cùng nhịp tim nàng vẫn đang hòa huyện từng nhịp đập trùng khớp với nhau, đôi tim như một. Trước mắt nàng là da thịt máu huyết của hai người hòa trộn với nhau, không còn phân biệt được là máu huyết của ai.

Những đốm sáng như những hạt lân tinh màu lam lần lượt xuất hiện, từ một, hai, ba, đến vô số, giống như có hàng ngàn vạn con đom đóm đang bay lượn quanh hai người.

Trên bầu trời đêm là ánh trăng sáng cùng những vì sao. Bên dưới là vô số đốm ánh sáng xanh lam trải quanh rừng hoa phượng, át đi sắc đỏ rực lửa của những bông hoa phượng hoàng cả một khu rừng, tạo nên cảnh tượng kinh diễm lòng người, lung linh huyền ảo đến vô cùng

Cảnh tượng kinh diễm diễn ra trong một đêm tuyệt vọng, đêm tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của một đôi tình nhân. Dường như khi cảnh tượng kia kết thúc mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Tương Liễu buông nàng ra, trên tay y là con dao găm sắc nhọn do băng tuyết ngưng tụ thành.

Cảm nhận hơi ấm phía sau không còn, Tiểu Yêu đang quỳ trên mặt đất vội vã quay người

Tương Liễu đâm dao găm vào ngực chính mình không chút thương tiếc.

Tiểu Yến kêu lên thất thanh: "Đừng mà... !"

Tương Liễu rút dao găm ra, máu tươi không ngừng trào ra, theo đó là muôn vàn đốm sáng xanh lam lửng lơ bay quanh khắp rừng phượng tranh nhau lao vào ngực y, những đốm ánh sáng xanh rất nhanh không còn dấu vết, như thể chúng đã chui cả vào cơ thể y

Tiểu Yêu tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cả thế giới của nàng như thể vỡ vụn

Nàng ôm lấy ngực mình, rõ ràng là cổ đã không còn, nhưng sao trái tim nàng càng lúc càng đau, như thể nàng cũng giống như y, là người vừa bị đâm một dao sắc nhọn vào tim

“Ngươi thật tàn nhẫn!”

Y không có lòng thương xót lấy đi mạng sống của người khác, không có lòng thương xót giết chết Cổ Tình Nhân giữa họ, cũng không có lòng thương xót khi tự tay lấy đi mạng sống của chính y.

Tương Liễu đến trước mặt nàng, y nhẹ nhàng nâng lên cánh tay bị thương của nàng giúp nàng trị thương. Nhưng Tiểu Yêu đã nhanh chóng rút tay về

Tiểu Yêu nới lỏng cổ áo, vươn cổ đến trước mặt y.

Tương Liễu lau đi vết máu trên môi, nhìn cần cổ trắng như tuyết trước mặt, vài sợi tóc rối rũ xuống bồng bềnh trong gió, y mỉm cười.

Tiểu Yêu cảm giác được đôi môi lạnh lẽo của y chỉ nhẹ nhàng áp lên cổ nàng mà không hút máu: “Uống đi"

"Uống nhiều một chút.”

Vòng eo nàng bị y siết chặt, nàng được bao trọn trong vòng tay của y, hơi thở thuộc về y quanh quẩn xung quanh nàng.

Tiểu Yêu theo bản năng muốn chống cự cái ôm từ Tương Liễu nhưng nàng cũng mong mỏi cái ôm từ y, nàng muốn ôm y thật chặt nhưng cũng muốn đẩy người nam nhân tàn nhẫn này ra.

Sau khi do dự một lúc, cuối cùng nàng cũng cho phép mình ôm y. Nàng ôm y thật chặt, nàng biết rằng đây có lẽ là cái ôm cuối cùng nàng có được từ y

Đã lâu nàng vẫn không thấy cơn đau từ cổ, Tiểu Yêu thúc giục: “Uống đi, nhanh lên!”

Nghe tiếng Tương Liễu hít sâu một hơi, sau đó nàng cảm thấy cơn đau ở cổ.

Tiểu Yêu khẽ cau mày, nhưng Tương Liễu đã ngẩng đầu lên nhìn nàng và chế nhạo: "Đồ ngốc !"

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm y: "Gã điên !"

Tương Liễu theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng lại không có gì để nói.

Y khẽ thở dài

Tương Liễu sờ tay lên gò má Tiểu Yêu, sờ lên vết bớt hoa đào trên trán nàng, sờ lên mày lên mắt lên sống mũi và sờ lên môi nàng.

Tiểu Yêu quay đầu né tránh. Nàng nắm chặt tay khẽ nói: "Nên rời đi thôi, ánh sáng vừa rồi sáng như vậy rất nhanh sẽ có người đến"

Tương Liễu siết chặt bàn tay: "Được" và đứng dậy dứt khoát muốn rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng cô độc của Tương Liễu, Tiểu Yêu bỗng đứng dậy ôm chặt lấy y từ phía sau. Đây thật sự là cái ôm cuối cùng, một khi y rời đi từ nay về sau nàng sẽ không còn có thể gặp lại y.

Nước mắt Tiểu Yêu phía sau lưng y không ngừng rơi, ướt đẫm một mảng áo choàng của y làm loang dần vết máu dính trên áo.

"Cầu xin chàng... đừng chết, làm ơn hãy sống, làm ơn vì ta mà sống..." Tiếng vang nài hòa cùng tiếng nức nở mang theo sự hy vọng cuối cùng từ phía sau lưng Tương Liễu vang lên.

Tương Liễu nhắm mắt, tay y càng siết chặt, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay đến chảy máu.

"Xin lỗi !"

Bên ngoài khu rừng có tiếng ồn ào, dường như rất nhiều người đã phát hiện ra tung tích của y và đang đến đây.

Tiểu Yêu lo lắng buông y ra, Tương Liễu quay người nhìn nàng thật sâu, cuối cùng không nhịn được mà cuối đầu hôn lên mắt nàng rồi lại quay người rời đi.

Thân ảnh màu trắng dường như rất nhanh sẽ tan vào trong màn đêm.

Trong lòng Tiểu Yêu rung động

“Tương Liễu!” Nàng hét lớn, bóng người áo trắng quay đầu nhìn nàng.

"Tạm biệt !"

Gương mặt đẹp đẽ của nam nhân hiện lên một nụ cười nhạt dưới ánh trăng đêm.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng màu trắng ấy nữa, Tiểu Yêu dựa người vào thân cây phượng hoàng đã tàn héo, nàng vô lực từ từ trượt xuống, và ngất đi.

Từ nay trở đi, Tiểu Yêu và Tương Liễu không chỉ là cách biệt núi sông, có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Cuối thu, cành phượng bên ngoài gian phòng của Tiểu Yêu đang dần khô héo, nàng đang ngồi dưới gốc cây hâm rượu, vẻ mặt ngơ ngác.

Có tiếng bước chân phía sau nàng, Tiểu Yêu đột nhiên quay lại.

"Tiểu Yêu" Chuyên Húc nhìn nàng, lại do dự nói.

Trong lòng Tiểu Yêu tựa hồ có dự cảm, siết chặt chén rượu trên tay.

"Hôm qua Hiên Viên và Thần Nông giao chiến trên một hoang đảo ngoài biển..."

Tiểu Yêu hơi run tay bỏ thêm một cục than vào trong bếp lò.

“Toàn bộ Thần Nông ba ngàn quân đã bị tiêu diệt…” Chuyên Húc tiếp tục.

Móng tay Tiểu Yêu bấm sâu vào lòng bàn tay: “Tương Liễu đâu, Tương Liễu thì sao?”

“Linh lực trên hòn đảo bùng nổ, tất cả binh lính trên đảo đều không còn một ai… kể cả Tương Liễu.”

“Xong rồi…” Tiểu Yêu chớp mắt, đi tới cầm lấy bình rượu như không có chuyện gì xảy ra

"...Bụp..."

Bình rượu nóng vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, Chuyên Húc vội vàng bước tới, nắm lấy bàn tay phồng rộp của Tiểu Yêu.

Vừa thổi vừa dùng linh lực làm dịu đi vệt bỏng trên tay cho nàng, huynh ấy vừa giục thị nữ phía sau: “Nhanh đi lấy thuốc trị bỏng.”

Tiểu Yêu gượng cười nhạt: "Không sao, ta không sao..."

Nàng bỗng phun ra một ngụm máu tanh ngọt.

Chuyên Húc đỡ nàng suýt chút nữa ngã xuống đất lên và hét lớn: "Nhanh gọi Ngân đến..."

Thế giới quay cuồng, Tiểu Yêu rơi vào bóng tối vô tận.

Không thể phân biệt được đó là mơ hay thực.

Nàng lại đến bãi biển bên ngoài ngục Long Cốt và Tương Liễu đang xuất hiện trên biển.

Y ngồi lặng lẽ trên chiếc vỏ sò trắng, mái tóc trắng bồng bềnh trong gió biển.

Tiểu Yêu nhảy xuống biển, dùng sức bơi về phía y, nàng đã bơi rất lâu nhưng vẫn chưa đến gần được y.

Y chỉ thờ ơ nhìn nàng, Tiểu Yêu hỏi: "Tại sao? Tại sao?"

Tại sao y lại nhất quyết muốn chết dù nàng đã cố gắng biết bao nhiêu

Y nhìn nàng không trả lời, Tiểu Yêu cảm thấy rất mệt, nhưng cơ thể nàng vẫn bướng bỉnh bơi về phía y, nhưng y lại cười nhẹ, vẫy tay áo rồi biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

"Yêu Quái Chín Đầu, ta ghét ngươi !" Tiểu Yêu nói với giọng đầy uất hận.

......

Đã ba ngày sau khi Tiểu Yêu tỉnh lại, dù Chuyên Húc có ngăn cản thế nào, Tiểu Yêu vẫn nhất quyết rời khỏi Hiên Viên và đến Ngọc Sơn.

…...

Thời gian thoáng chốc trôi qua, bảy mươi năm chỉ còn là một cái chớp mắt, nàng tiễn Vương Mẫu ra đi, theo hứa hẹn nàng phải kế vị Vương Mẫu

Phỉ Phỉ đang vui vẻ chạy nhảy xung quanh rừng đào.

Tiểu Yêu đã trì hoãn suốt ba mươi năm, nàng chỉ tạm thời đảm nhận vai trò Vương Mẫu.

Mấy chục năm tuổi thơ ở lại Ngọc Sơn vốn là khó chịu, nhưng bây giờ không biết có phải vì tâm trạng hoang tàn hay không, ở Ngọc Sơn gần trăm năm nhưng Tiểu Yêu vẫn cảm thấy bình thường .

Cảnh thỉnh thoảng đến Ngọc Sơn cùng chơi cờ với Tiểu Yêu.

Hai người uống trà và chơi cờ bên dưới một gốc đào mà không hề hay biết thời gian đã trôi qua.

Cảnh nhìn ván cờ, suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, cuối cùng đầu hàng.

Huynh ấy cười nói: "Tiểu Yêu, không ngờ kỹ thuật chơi cờ của nàng tiến bộ nhiều đến mức ta không còn là đối thủ của nàng nữa."

Tiểu Yêu từ tốn nhặt từng viên cờ màu trắng lên: “Những năm này ta không có việc gì làm, chỉ có thể chuyên tâm làm những việc nhàn nhã này để giết thời gian.”

Cảnh chậm rãi ôm Phỉ Phỉ lên, đột nhiên hỏi: “Đã trăm năm rồi, ngươi vẫn chưa quên y sao?”

Tiểu Yêu ném quân trắng trong tay vào hộp gỗ, thản nhiên nói: “Ta quên mất rồi.”

Cảnh có chút đau lòng: “Ta còn chưa nói tên y.”

Tiểu Yêu siết chặt hộp cờ, một lúc sau mới mỉm cười: “Ngày mai là lễ kế vị của Vương Mẫu của ta.”

Cảnh cầm hộp cờ trong tay, đậy nắp lại: “Chờ thêm ba ngày nữa thôi.”

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Cảnh.

Cảnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn con đại bàng trắng lóe lên trên bầu trời, nhẹ giọng nói: “Vị trí Vương Mẫu đã để trống ba mươi năm, không thiếu gì ba ngày này.”

Tiểu Yêu tỉnh dậy từ giấc mơ, lấy chiếc ra chiếc gương Tinh Tinh từ dưới đáy hộp trang điểm ra và gọi Miêu Phủ.

"Ném nó cho ta."

"Vương Cơ, mỗi ngày người đều như vậy."

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Miêu Phủ: “đây là lần cuối cùng, ta thật sự vứt nó đi. Vứt nó càng xa càng tốt.”

Miêu Phủ bất đắc dĩ cầm lấy chiếc gương Tinh Tinh đi ra ngoài, Tiểu Yêu nằm ngửa trên giường nhưng không còn buồn ngủ nữa mà trằn trọc trở mình.

Một lát sau nàng gọi Miêu Phủ: “Mang nó lại đây”.

Miêu Phủ thở dài đi vào và đưa cho nàng chiếc gương Tinh Tinh đang cầm trong tay.

Tiểu Yêu cầm chiếc gương Tinh Tinh trong tay, thầm nghĩ đây là lần cuối, lần sau nàng sẽ không bao giờ xem những hình ảnh của Yêu Quái Chín Đầu lưu giữ bên trong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com