Chương 27
Hai ngày sau, trăm dặm Ngọc Sơn hoa đào đua nở hồng ngập cả một vùng
Dưới gốc cây Phượng Hoàng do nàng tự tay trồng nay đã lớn, táng lá xòe rộng hoa đỏ khoe sắc nổi bật giữa một khoản rừng đào, Tiểu Yêu mặc trên người bộ y phục trắng, vừa đắp xong một ngôi mộ.
Trong suốt trăm năm này, nàng không muốn đắp mộ hay tạc tượng cho Tương Liễu, khoản thời gian qua nàng vẫn mong ngóng một chút hy vọng xa vời nào đó.
Dù thời gian qua có hy vọng đến đâu, hiện tại nàng cũng không thể tự lừa dối chính mình được nữa.
Miêu Phủ nhìn tấm bia đá không tên, tò mò hỏi: "Tại sao Vương Cơ không khắc tên cho ngôi mộ?"
Tiểu Yêu nói: “Ta không muốn người khác phá hoại ngôi mộ của chàng.”
Miêu Phủ đưa bình rượu hoa đào cho Tiểu Yêu, nàng nhận lấy và ngồi xuống trước bia đá, chậm rãi nhấp một ngụm.
Miêu Phủ: "y là kẻ tàn độc?"
Tiểu Yêu lắc đầu.
Miêu Phủ lại hỏi: “y là anh hùng sao?”
Tiểu Yêu lại lắc đầu, đổ chỗ rượu còn lại lên ngôi mộ.
Những cánh hoa phượng rơi lả tả theo làn gió mát, một cánh hoa đỏ tươi rơi xuống vai nàng.
Im lặng hồi lâu, Tiểu Yêu thì thầm: “y là gã vừa ngốc vừa điên, không hề hổ thẹn với bất cứ ai và tàn nhẫn với chính mình”.
Mùi rượu nhàn nhạt theo làn gió lan tỏa
Tiểu Yêu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trăm năm gặp gỡ tại Thanh Thủy trấn, đã từng vui vẻ rong ruổi khắp Hiên Viên, đồng hành dưới đáy biển sâu. Ta đã trăm năm đợi ngươi trở về. Ngôi vị Vương Mẫu bỏ trống đã lâu, vận mệnh của Ngọc Sơn đang dần suy yếu, ngày mai ta phải chính thức tiếp quản…”
Nàng đứng dậy, chạm vào tấm bia đá lạnh lẽo: “Từ giờ trở đi, ta sẽ quên đi hết thảy duyên phận trần thế của chúng ta, nguyện quảng đời còn lại một lòng tu hành đạo giáo bảo vệ Ngọc Sơn.”
Tiểu Yêu quay người cùng Miêu Phủ đi lên núi.
Đột nhiên có tiếng đại bàng kêu, Tiểu Yêu ngước nhìn lên bầu trời và thấy đại bàng trắng đang bay ngang qua.
Tim Tiểu Yêu bỗng chốc đập nhanh như trống dồn.
"Quên đi hết thảy duyên phận trần thế của chúng ta? Ai cho phép chuyện này xảy ra?" Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tiểu Yêu nhất thời cứng đờ.
Trái tim nàng đập mỗi lúc càng nhanh, háo hức nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng trong ký ức, trái tim nàng bỗng trở nên lạnh lẽo.
Nàng hít sâu một hơi rồi nhắm mắt, thở dài một hơi rồi mở mắt ra, nàng cụp mắt xuống, tự giễu cười nhạo chính mình: “Lại mơ, ngay cả ban ngày!”
Siết chặt tay, nàng tiếp tục bước đi, đường núi lên núi có chút khó đi hơn khi xuống núi, Tiểu Yêu nhắc nhở Miêu Phủ cẩn thận nhưng lại không có phản hồi.
Nàng khẽ cau mày quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Phủ bị bất động tựa vào cây đào cách đó không xa.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Tiểu Yêu lập tức cẩn thận dùng bột độc.
Nàng im lặng đếm ba lần, nhưng không nghe thấy tiếng người ngã xuống.
Nàng rút cung tên ra, định quay người lại nhưng eo nàng lại bị một cánh tay giữ chặt.
Tiểu Yêu sững người tại chỗ, cung tên cũng rơi xuống đất.
Cơn đau răng nanh cắn vào cổ, một lúc sau chuyển thành tiếng mút.
Rõ ràng trong lòng nàng đang nóng lên, nhưng nàng không khỏi run rẩy.
Người phía sau nói vào tai nàng, nhỏ giọng nói: “Mơ gì thế?”
Tiểu Yêu nắm chặt lòng bàn tay không chịu trả lời, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Người phía sau cảm thấy nàng đang run rẩy nên choàng tay cánh tay còn lại qua vai nàng ôm nàng thật chặt.
…
Sau khi Mao Cầu bay đi hàng trăm dặm, cuối cùng đã đến một hòn đảo biệt lập trên biển.
Những nam nhân trẻ đang phơi lưới trên sào gỗ, một số nông phu trẻ tuổi đang làm ruộng, khi thấy Tương Liễu mang nàng trên lưng Mao Cầu bay qua, họ dừng lại việc đang làm và mỉm cười.
"Ngài ấy đã trở lại."
"Và đã mang theo vợ của ngài trở về!"
Tiểu Yêu vốn đang trong tư thế không thoải mái lại còn cảm thấy không được tự nhiên trước những ánh mắt bên dưới
Tương Liễu im lặng vẫn vác nàng trên vai, một lúc sau Mao Cầu đã hạ cánh xuống một khoảng sân, Tiểu Yêu hơi sửng sốt, bố cục nơi này giống hệt với ngôi nhà trước đó.
Tiểu Yêu nén nước mắt: "Tương Liễu đại nhân, chúng ta có hướng đi khác nhau. Duyên phận giữa ta và ngài ta đã kết thúc từ lâu, ngài hãy để ta quay về."
Tương Liễu ngồi lên ghế đặt nàng ngồi trong lòng, y cúi đầu cắn vành tai mềm mại của Tiểu Yêu: “Ta còn sống.”
"Vậy thì chúc mừng ngài!" Tiểu Yêu quay lưng lại hung hăng muốn đẩy y ra.
Tương Liễu nắm lấy tay nàng: "Tiểu Yêu..."
Nỗi buồn, niềm vui, hân hoan và sự tức giận trong lòng Tiểu Yêu không ngừng cuộn xoáy, và lan tỏa tràn khắp cơ thể nàng.
Một lúc sau, nàng nhìn y “Ngươi có chín cái đầu nhưng không có trái tim. Ngươi có biết ta đã trải qua một trăm năm nay như thế nào không?”
"Mọi người đều nói ngươi đã chết. Đã nhiều năm như vậy, ta tự nhủ không được có hy vọng xa vời, nhưng mỗi đêm ta vẫn mơ về ngươi..." Nói đến đây, Tiểu Yêu bật khóc.
Tương Liễu đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng quay đi, Tương Liễu đau khổ nhìn nàng.
Tiểu Yêu nức nở: "Ta đã ném gương Tinh Tinh và nhặt lại rất nhiều lần. Lần nào ta cũng tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng, nhưng..."
Tương Liễu ôm chặt nàng vào lòng, Tiểu Yêu khóc đến không kiềm chế được, Tương Liễu cảm nhận cơ thể nàng không ngừng run rẩy, trái tim y đau vô cùng: “ta xin lỗi.”
"Mỗi khắc trôi qua ta đều nghĩ đến ngươi. Ngươi có biết cảm giác lần nào cũng hy vọng và tuyệt vọng không?" Tiểu Yêu giãy dụa, đấm vào ngực y, sau đó y buông nàng ra.
Tiểu Yêu mới được thoát khỏi vòng tay của y: “Hay đây chỉ là một giấc mơ để rồi khi tỉnh lại càng tuyệt vọng hơn thôi?”
Tương Liễu buồn bã nhìn nàng: “làm sao mới có thể tin đây là sự thật?”
Tiểu Yêu tức giận kéo xuống áo của y, bờ vai trần trắng sáng và săn chắc của nam nhân trước mặt lộ ra, nàng cắn mạnh vào vai y, cho đến khi nếm được vị ngọt tanh mới buông tha.
Tương Liễu vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nàng tin sao? Đã bình tĩnh lại chưa?"
Tiểu Yêu hít sâu một hơi, nói: "Tin"
"Nàng bớt giận chưa?"
Im lặng một lúc, Tiểu Yêu lên tiếng: “ta và ngươi chỉ là người quen cũ gặp lại, không cần ngươi quan tâm đến ta?”
Nói xong, nàng hướng đến cửa mà đi, Tương Liễu chặn đường “Nàng muốn đi đâu?”
Tiểu Yêu cười lạnh: "Ngài mai là lễ kế vị của Vương Mẫu, ta sao có thể không có mặt!"
Tương Liễu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, bỗng nhiên nàng lại bị y vác lên vai đi vào trong
"Ngươi muốn làm gì?"
Tương Liễu không trả lời, y chỉ vác nàng bước nhanh vào trong phòng, đặt nàng xuống giường.
"Ngươi.." Tiểu Yêu vừa định đứng dậy đã bị y ngăn lại
Đôi môi y đã dáng lên cổ nàng.
Tiểu Yêu dùng hết sức muốn đẩy y ra, nhưng rất nhanh tay của nàng đã bị y một tay giữ chặt đưa qua đỉnh đầu.
Đôi môi đặt trên cổ nàng dần gặm nhấm, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt của Tương Liễu phả lên da thịt mềm mại
Gương mặt nàng ửng hồng xấu hổ, trong lòng nàng lại bực bội không thôi, nàng mắng: "Ngươi.. khốn khiếp, Vương Mẫu không thể thành hôn"
Nàng cong gối định đá y ra , nhưng y đã chèn chân mình vào giữa hai chân nàng, một tay y đang gắp gáp kéo thắt lưng của nàng
"Chúng ta đã thành hôn, nàng không thể làm Vương Mẫu được". Hành động của y rõ ràng nóng nảy nhưng giọng nói lại lạnh lùng
Tiểu Yêu tức giận: "Ai đã thành hôn với ngươi"
Thân thể của nàng bị ép sát, y đưa tay gỡ ra những cúc trên y phục nàng. Những chiếc cúc trên y phục Tiểu Yêu đang bận thật rườm rà, y toan dùng một tay xé mạnh. Nhưng bộ y phục Tiểu Yêu đang mặc trên người được làm từ tơ Băng Tằm ngăn được lửa cản được binh khí. Y phục của nàng ngoại trừ xốc xếch cũng không có bị xé toạc ra như suy nghĩ của y.
Tương Liễu chỉ đành vừa kiềm chế hai tay Tiểu Yêu vẫn đang vùng vẫy một tay vừa phải kiên nhẫn gỡ ra từng chiếc cúc một. Y phục phức tạp, cút áo nhiều lại rườm rà, một tay lại bị hạn chế
Y đơn giản trói hai tay nàng bằng thắt lưng, trước ánh nhìn chấn động của Tiểu Yêu cuối cùng cũng dễ dàng cởi được cúc áo ngoài của nàng.
"Ai làm chứng ta và ngươi đã thành hôn, càng không có tín vật để làm chứng"
Tương Liễu cúi đầu áp vào cổ nàng và bờ vai trần của nàng. Tiểu Yêu cảm nhận được cổ và vai mình đang bị mút, trong lòng nàng có chút ngứa ngáy không khỏi co lại hai bàn chân. Nàng tức giận nói: "Cổ Tình Nhân đã giải, đồng tâm kết đã tan thành tro bụi"
Nghĩ đến đây Tiểu Yêu càng tức giận, cũng không rõ nàng lấy từ đâu sức mạnh trở mình đã ép y xuống bên dưới
Nhìn thấy nàng hai tay đã bị thắt lưng buộc lại, mái tóc dài có chút rối xoã xuống thân. Y khẽ thở dài ngẩng đầu lên: "không, cái kia là giả"
Vui vẻ tràn ngập trong lòng Tiểu Yêu, nhất thời nàng không để ý đã bị người bên dưới trở mình, lại một lần nữa nàng bị người kia đè xuống bên dưới thân.
Nàng cảm nhận được y cắn nhẹ vào xương đòn, Tiểu Yêu vẫn bướng bỉnh nói: "Ngươi thả ta ra, đi mà tìm cô gái xinh đẹp nhà Xích Thủy của ngươi đi"
"Đứa nhỏ đó mới hơn trăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ". Hơi thở nóng bỏng của Tương Liễu quanh quẩn bên tai nàng, y hôn rồi lại liếm lên tai nàng
"Còn Liễu Nương tộc Đồ Sơn của ngươi đâu?" Nàng cố chịu đựng bên tai tê dại, quay đầu né tránh, nhưng y đã véo nhẹ cằm nàng
"Làm gì có Liễu Nương nào ở tộc Đồ Sơn, đều là nói dối" nói rồi xé toạc áo chính mình, sau đó đè chặt thân thể đang quằn quại của nàng.
Tầm mắt nàng rơi vào thân trên của y, bờ vai trần to rộng, khuôn ngực và vòng eo săn chắc còn có cả những thớ cơ thịt, bụng dưới đang áp sát vào người... Nàng vô cùng xấu hổ.
Y hôn lên bàn tay nàng rồi cởi ra dây lưng đang trói buộc hai tay nàng
Theo sự giải thoát của đôi tay nàng, người bên trên rất nhanh đã cởi ra từng lớp áo của nàng. Khi lớp áo mỏng manh cuối cùng che chắn được y mở toạch ra, đôi gò đầy đặng của thiếu nữ không còn gì che đậy.
Thiếu nữ bên dưới xấu hổ, một tay vừa kéo lại y phục muốn che chắn lại đôi bầu ngực của mình một tay lại đẩy vào ngực người phía trên muốn lui về sau.
"Ngươi...." Lời chưa nói hết của nàng đã bị nam nhân bên trên dùng nụ hôn để chặn lại. Nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi y quấn quýt lấy môi lưỡi nàng.
Mỗi lúc nàng đẩy y muốn lùi người về phía sau, y lại bám chặt lấy nàng, không ngừng quấn quýt triền miên, da thịt kề sát vào nhau, từng tất từng tất mềm mại kề sát với rắn chắc.
Khi lưỡi y chạm vào hạt ngọc hồng trên đôi gò đẫy đà của nàng, thiếu nữ cảm thấy mình rất nóng, nóng đến mức muốn tan chảy thành vũng một nước.
Mỗi nơi được đôi bàn tay thô ráp của y lướt qua, da thịt nóng bỏng tê dại theo mỗi cái lướt qua từ bàn tay y. Mà những nơi bờ môi nóng bỏng và chiếc lưỡi ướt át của y lướt qua, từng tất tế bào nóng bỏng rung rẩy muốn bùng nổ.
Nàng như mềm mại không xương trong vòng tay y, vô thức để y tùy ý, mà nàng cũng bất giác không biết từ lúc nào cũng hùa theo hành động của y.
Được vây hãm trong ướt át nóng bỏng và ngọt ngào của người trong lòng, nàng không rõ bản thân mình có phải vì tiếc nuối vì không quên được y mà vô thức đã bị rơi vào một giấc mộng xuân hay không.
Cho đến khi sự cứng rắn mạnh mẽ xé toạc đi màn mỏng manh và chôn sâu vào nơi mềm mại sâu thẳm nhất của nàng.
"A..." Sự đau đớn bên dưới khiến nàng chau mày, khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt ngập tràn nước mắt ấm nóng, hai dòng nước mắt dọc theo đuôi mắt lóng lánh chảy xuống. Hóa ra là sự thật, tất cả đang diễn ra là thật, Tương Liễu của nàng vẫn sống.
Đôi tay nàng ôm chặt lấy lưng y, mười đầu ngón tay bấu sâu và da thịt nam nhân, như muốn cảm nhận được hắn, như muốn giải tỏa hết những cô độc uất nghẹn nàng đã giấu nhẹm đi trong sâu thẳm trái tim mình.
Mềm mại bênh dưới theo cơn đau đớn vừa trải qua từng cơn co thắt đã chặt lại càng siết chặt hơn cứng rắn của nam nhân
Nam nhân bên trên chau mày, y hít sâu một hơi rồi dịu dàng dừng lại giữ nguyên động tác.
Y hôn lên đóa hoa đào giữa trán nàng, hôn lên mắt, rồi y lại liếm sạch nước mắt sóng sánh đang chảy từ đuôi mắt xuống thái dương của nữ nhân bên dưới mình, sau đó môi lưỡi quấn quýt triền miên
Theo đau đớn dần qua đi là cảm giác được lấp đầy, thân thể nữ nhân càng lúc càng nóng, môi lưỡi nàng càng nhiệt tình đáp lại người bên trên.
Nam nhân bên trên cảm nhận được nhiệt tình của người bên dưới, thân dưới khẽ động, động tác của y mỗi lúc một nhuần nhuyễn hơn. Mà nữ nhân bên dưới cũng cùng y phối hợp mỗi lúc càng nhịp nhàng.
Trong tiếng thở của nam nhân hoà lẫn tiếng ngân nga nỉ non của nữ nhân là từng chuyển động mang theo sự ướt át và nóng bỏng
Hai người họ dựa vào sự dẫn dắt của cơ thể cùng bản năng dần dần chìm đắm vào từng cơn sóng tình xa lạ mang họ dần tiến tới sự vui sướng tột cùng
Hô hấp của nữ nhân cùng tiếng ngân nga của nàng mỗi lúc càng dồn dập, cho đến khi thân thể nàng khẽ run, cả tâm trí cùng thân thể như pháo hoa bay cao đến đỉnh điểm rồi đột ngột nổ tung.
Nàng ngất đi
Trời gần sáng, đôi mắt của nữ nhân khẽ động, Tiểu Yêu tỉnh lại. Khi nàng ngồi dậy, chiếc áo ngoài được đắp hờ trên thân trượt xuống, thân trên đầy vết tích của trận hoan ái hôm qua lộ ra.
Cơn mơ màng qua đi, Tiểu Yêu nhanh chóng đứng dậy, mặc lại y phục rồi chạy ra khỏi cửa
Tương Liễu ở phía sau mở mắt ra, dùng ánh mắt đen tối nhìn hành động của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com