Chương 4
Chương 4:
Buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Yêu gặp Xích Thủy Phong Long
"Nếu ta cùng ngươi thương lượng một cái, ngươi có nguyện ý không?" Tiểu Yêu uống một chén rượu, đi thẳng vào vấn đề.
Phong Long sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Rót một ly rượu đưa cho Phong Long, Tiểu Yêu tiếp tục nói: “Ca ca cần huynh cùng Xích Thủy tộc ủng hộ mới có thể thuận lợi nhanh chóng lên ngôi Hoàng Đế, huynh cũng cần thân phận của ta mới có thể leo lên vị trí Xích Thủy tộc trưởng, ta có thể nhận lời gả cho huynh, nhưng ta không thể là thật sự làm vợ của huynh được, khi mọi sự thành chúng ta tách ra."
Phong Long uống ly rượu vừa nhận một cách vui vẻ và nói: "Tại sao không?"
Tiểu Yêu cười nói: "Phong Long, huynh đối với ta chỉ có tình bằng hữu, còn ta đối với huynh cũng chỉ có tình cảm của một người bằng hữu, không phải sao?"
Phong Long lắc đầu: “Nàng xinh đẹp, tính cách thoải mái, hơn nữa ta cũng rất thích nàng.”
Tiểu Yêu nhìn vào mắt anh, hỏi: “Nếu ta chỉ là con gái một gia đình bình thường, huynh có thích ta không?”. Nếu nàng không phải cháu gái của Hiên Viên Hoàng Đế, con gái của Tuấn Đế Cao Tân
Phong Long gãi đầu, thành thật nói: “Ta thừa nhận thân phận của nàng đối với ta cũng rất quan trọng, nhưng điều này không ngăn cản ta thích nàng.”
Tiểu Yêu nói: “Phong Long, Đại Vương Cơ Cao Tân cần tộc trưởng Xích Thủy tộc, nhưng Tiểu Yêu ta lại cần một tình yêu đích thực cho đến chết. Nếu không toàn tâm toàn ý yêu nhau, ta thà sống cô độc cả đời còn hơn."
Kiếp trước nàng sợ ở một mình, nhưng trải qua ba trăm năm thời gian bây giờ nàng thà sống một mình còn hơn.
Phong Long nhạy cảm khác thường: "Ai là người mà nàng muốn yêu toàn tâm toàn ý?"
Tiểu Yêu sửng sốt một lát, Phong Long lại nói: "Nàng vì Chuyên Húc gả cho ta, nhưng vì ai mà muốn giữ thân như ngọc muốn sự thành lại cùng ta tách ra?"
Tiểu Yêu chợt giật mình, nàng đang bảo vệ thân thể của mình cho ai vậy? Ngay cả suy nghĩ của chính mình mà nàng cũng không phát hiện ra, lại đột nhiên bị Phong Long vạch trần.
Sau khi véo vào lòng bàn tay mình để trấn định, Tiểu Yêu cười gượng nói: "Ta cũng chỉ là người đi qua hồng trần, những người như ta và huynh vĩnh viễn không thể ở bên nhau được."
May mắn thay, Phong Long có bản tính phóng khoáng nên sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý.
Cả hai người họ sau khi thành hôn sẽ là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa cho đến khi Chuyên Húc ngồi vững ngai vàng.
Khi Tiểu Yêu trở về, chỉ trong vài ngày nàng đã nhận được ba lá thư và sáu món quà.
Cha nàng Tuấn Đế viết thư cho nàng, Hoàng Đế cũng gặp nàng, sau khi hỏi rõ mong muốn và sự bày tỏ mình, Tiểu Yêu đã được cha và ông ngoại chấp thuận .
Sau khi bàn bạc, hai bên quyết định tổ chức hôn lễ trong ba tháng tới.
Nửa tháng sau, Xích Thủy tộc chính thức tuyên bố Xích Thủy Phong Long sẽ kế vị tân tộc trưởng Xích Thủy.
…
Tiểu Yêu hiếm khi ra ngoài kể từ khi nàng đính hôn với Phong Long, hôm đó nàng bất đắc dĩ cùng A Niệm người to gan cùng tì nữ của mình lén từ Cao Tân đến Hiên Viên ra ngoài và ghé một cửa hàng vải lớn. Cô em gái này của nàng lúc này vẫn còn có chút tính trẻ con vẫn chưa là vị hoàng hậu Cao Tân mỗi năm chỉ được gặp người trong lòng khi đó đã là Hắc Đế được vài tháng. Tiểu Yêu đã trải qua một đời cùng em gái chia sẽ bí mật của thiếu nữ, thật tâm đối đãi chân thành dù chị em nàng không mang cùng một dòng máu. Trên đường trở về, họ gặp Cảnh và Tĩnh Dạ.
Trên con phố lớn đông người qua lại, Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn Cảnh, huynh ấy gầy đi rất nhiều so với lần cuối họ gặp nhau bên ngoài tiệm son phấn của yêu Hoa.
"Tiểu Yêu..."
Tiểu Yêu không khỏi xót xa khi nhìn thấy vẻ ngoài nhợt nhạt của huynh ấy nên nàng đã đến quán trà gần đó để bắt mạch cho Cảnh.
"Huynh vì lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần lẫn thân thể, ăn ngủ đều không ngon. Ta đã kê đơn cho huynh, huynh phải nhớ uống thuốc đều đặn."
Cảnh ngơ ngác gật đầu, nhưng trước khi họ kịp nói gì với nhau, Tĩnh Dạ đã không thể tự chủ được mà lên tiếng. "Vương Cơ, người có biết công tử của ta vì sao lo lắng đến như vậy không?"
Tiểu Yêu âm thầm thở dài, hỏi: "Tại sao."
Tĩnh Dạ nói: “Nghe nói Vương Cơ và Xích Thủy tộc trưởng sắp kết hôn.”
Tiểu Yêu gật đầu: “Đúng vậy.”
"Vương Cơ thật tàn nhẫn, căn bản không để ý đến khó khăn của thiếu gia..."
“Tĩnh Dạ, xin đừng thô lỗ,” Cảnh ngắt lời, một lúc lâu sau Cảnh mới nói, “Ta không có tư cách để yêu cầu nàng bất cứ điều gì nữa.”
Tiểu Yêu Phòng Phong Ý Ánh đang mang thai, và tất cả mọi người đều biết về cuộc hôn lễ đã diễn ra giữa nhà Phòng Phong và tộc Đồ Sơn.
Điều kỳ lạ là tại sao lần này Tiểu Yêu trở về mọi chuyện đều diễn ra như cũ nhưng thời gian đã rút ngắn lại rất nhiều.
Hiện tại Cảnh cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cũng biết rằng huynh ấy đang buồn bực, không muốn huynh ấy càng lúc càng buồn bực.
Tiểu Yêu lên tiếng: "Cảnh, huynh đừng tự trách mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải lỗi của huynh. Huynh hiện tại đã là tộc trưởng Đồ Sơn và huynh có những trách nhiệm phải gánh vác trên vai không thể trốn tránh được, và ta cũng vậy."
Cảnh nhẹ giọng hỏi: “nàng thật sự không trách ta sao?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Sao ta có thể trách huynh, huynh quên rồi sao lần đó trước tiệm son phấn ta đã xin lỗi huynh vì ta không muốn giữ ước hẹn mười lăm năm rồi sao. Mà hiện tại huynh đang làm việc mà một đứa cháu trai và một tộc trưởng phải làm, ta làm sao có thể trách huynh vì đã dũng cảm gánh vác việc đó! Nhưng nếu huynh tiếp tục tự làm tổn thương mình, hủy hoại thân thể của mình, ta sẽ trách huynh. Cảnh, huynh không có lỗi vì chuyện này, huynh càng không có lỗi gì với ta."
Kiếp trước vì khi còn bé lang thang phiêu bạt không có ai để nương tựa. Đời trước nàng mong muốn có một người sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Nhưng sau một trăm lẻ chín năm sống cạnh nhà Cảnh huynh ấy đã cho nàng loại tình bạn và tình thân quý báu, nàng như một kẻ suy sụp cuối cùng cũng vực dậy chính mình, biết cảm thông và thấu hiểu những khó khăn của huynh ấy.
Khi Cảnh nghe điều này, huynh ấy vô cùng kinh ngạc.
Kể từ khi Ý Ánh có thai, không rõ nguyên nhân gì mà bà nội anh không còn nhiều thời gian nữa, Cảnh buộc phải kết hôn, mỗi ngày đều trải qua một cách gượng ép. Một mặt huynh ấy không rõ vì sao luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Yêu nhưng rõ ràng mối liên hệ qua lời ước hẹn mười lăm năm của họ đã cắt đứt. Mặt khác, huynh ấy không muốn làm bà nội thất vọng, nhưng huynh ấy vẫn hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Tiểu Yêu nói với huynh ấy rằng huynh ấy đã dũng cảm nhận trách nhiệm, điều này như phá vỡ rất nhiều rào cản của chính mình.
Cảnh nhìn Tiểu Yêu thật lâu và hỏi: "Tiểu Yêu, nàng có hạnh phúc khi kết hôn với Phong Long không?"
Tiểu Yêu cụp mắt xuống, nói: "Hạnh phúc là cái gì? Cũng không phải là miếng bánh có thể ăn được."
Tiểu Yêu ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ta lựa chọn con đường này, là để người thân yêu của ta có thể sống một cuộc sống như ý. Ta nghĩ đây cũng là một loại hạnh phúc."
Nếu ca ca Chuyên Húc của nàng chết thảm trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng, hoặc nếu Cảnh lại bị Đồ Sơn Hầu giết chết, có lẽ nàng cũng sẽ phải nếm mùi vị địa ngục.
Cảnh ngơ ngác gật đầu: “Nếu đây là hạnh phúc mà nàng lựa chọn, ta thành tâm chúc phúc cho nàng.”
“Cảnh, tài năng của huynh là vô song, đừng tự chôn vùi chính mình được không? Dù sao, hoài bảo của chúng ta chỉ có thể đạt được hoặc là mất đi, nhưng chỉ cần ta nghĩ đến, ta có thể góp một phần sức giúp ca ca ta lên ngai vàng thống nhất thế giới đã chia cắt này càng sớm càng tốt. Ta hy vọng rằng nhiều năm nữa tên của huynh và ca ca ta sẽ được mọi người thế giới nhắc đến. "
Tiểu Yêu muốn Cảnh có động lực để sống, dù chỉ là tạm thời, và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc đời này của huynh ấy.
Cảnh thở dài nói: "Muốn ta giúp Chuyên Húc thống nhất thiên hạ sao?"
Tiểu Yêu gật đầu, vì ca ca nàng và vì Cảnh.
“Được. Ta sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn."
Khi họ sắp rời đi, Tiểu Yêu muốn gặp riêng Tĩnh Dạ một lúc và kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ giữa Đồ Sơn Hầu và Ý Ánh.
Tĩnh Dạ là người thông minh nên đương nhiên sẽ tìm kiếm bằng chứng để tháo gỡ nút thắt cho Cảnh.
Về phần Đồ Sơn Hầu, Tiểu Yêu phải để hắn sống thêm một thời gian nữa.
…
Càng đến gần hôn lễ, Tiểu Yêu càng không muốn ra ngoài.
Đêm đã khuya, khi mọi người đã ngủ say nàng chỉ lặng lẽ nằm trên giường khép hờ mắt, đột nhiên có người theo đường cửa sổ nhảy vào rồi nhanh như cắt đóng cửa sổ lại, Tiểu Yêu ngồi bật dậy.
Theo thói quen phản ứng đầu tiên của nàng là bí mật dùng linh lực rải bột độc, cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở có chút hỗn loạn, nhưng sau khi đếm thầm từ một đến ba, người đến không bị trúng độc ngã xuống.
Kiếp trước trải qua ngàn năm, năng lực sử dụng độc dược của nàng đã đạt đến trạng thái xuất thần, trên thế gian này duy chỉ có một người không bị ảnh hưởng bởi độc của nàng.
Nàng ngồi trên giường chờ y đi tới. Khi tấm màn gạc được vén lên, nam nhân vận y phục đen đứng đó lẳng lặng nhìn nàng qua đôi mắt để trống của lớp mặt nạ bạc.
Tiểu Yêu vươn tay tháo xuống mặt nạ của y, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của nam nhân.
“Ngươi đã làm gì khiến bản thân phải nhếch nhác thế này?”
Bội lau vệt máu trên khóe môi, nói: “Ta chỉ là làm chuyện không thể làm vào ban ngày.”
Tiểu Yêu đứng dậy, vén chăn ra hiệu cho y nằm xuống phía bên trong giường: “Ngươi không thể chỉ làm một tên lãng tử đơn giản được sao?”
Nam nhân thuận theo nàng nằm xuống phía bên trong giường, : “Thật tiếc là ta không thể”.
Tiểu Yêu nhẹ nhàng đắp chăn cho y: “Ở yên đây, rất có thể sẽ sớm có người tới tìm kiếm, ta sẽ tận lực ngăn cản hắn, nhưng nếu tình huống không ổn, ngươi phải tùy theo tình huống mà hành động.”
Nàng lấy một chiếc bình sứ trắng ở đầu giường định đưa cho y nhưng chợt khựng lại. Những loại thuốc chữa thương này đối với y đều vô dụng.
Sau đó nàng đi lấy ra một lọ sứ xanh từ đáy hộp trên bàn gương, lấy ra ba viên thuốc đưa cho y. "Ăn đi."
Tiểu Yêu đã dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm, cứ vài ngày lại lấy máu của chính mình và trải qua rất nhiều công đoạn khó khăn để luyện chế loại thuốc này.
May mắn thay, mặc dù có chút bối rối nhưng y vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhai nuốt nước xuống.
Sau khi ra khỏi phòng trong, Tiểu Yêu mặc áo ngoài vào, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nàng cố tình để như vậy một lúc mới chịu mở cửa ra, quả nhiên chính là tên anh em họ Thuỳ Lương cùng người của hắn
Tiểu Yêu nói to: "Thuỳ Lương, ngươi không thiết sống nữa à? Dám xúc phạm nhị Vương Cơ Cao Tân, là muốn khơi màu giữa Cao Tân và Hiên Viên sao? Ta thấy nếu Cao Tân phái quân tấn công Hiên Viên, dùng ngươi tế cờ thích hợp nhất!”
Thuỳ Lương vội ra lệnh binh lính đang muốn soát phòng của A Niệm dừng lại, hắn đi tới mỉm cười hòa giải nói: "Sao chị lại nóng nảy như vậy? Chúng ta đều là người nhà."
Tiểu Yêu nhìn thấy A Niệm lúc này đang đi tới, nói: “Thật sự không thấy được ngươi coi ta như người nhà, huống chi phụ vương ta có hai cô con gái, hôm nay tại đây lại bị ngươi ức hiếp. Nhưng có lẽ không cần đến khi phụ vương ta biết... E rằng A Niệm sáng mai sẽ tố cáo với ông ngoại rằng đêm nay nàng ở đây bị các ngươi ức hiếp thế nào, không cần nghĩ cũng biết ông sẽ làm gì”
Khi Thuỳ Lương nghe nói đến Hoàng Đế, hắn thận trọng hỏi: "Hoàng đế biết Nhị Vương Cơ Cao Tân ở đây?"
Tiểu Yêu hướng A Niệm gật đầu, sau khi nhìn thấy, Thuỳ Lương đột nhiên dừng lại.
Nếu hắn đắc tội Tiểu Yêu, ông nội hắn có lẽ sẽ nói giúp hắn vài lời, nhưng nếu hắn đắc tội A Niệm, không ai có thể cứu hắn.
Thấy Thuỳ Lương đã sơ tán toàn bộ lính canh, Tiểu Yêu an ủi A Niệm rồi quay trở lại phòng.
Khi quay lại, nàng nhận thấy chiếc yếm đỏ lúc nàng lên giường đã cởi đặt ở mép giường, mặt đỏ bừng, vội vàng cất chiếc yếm đi.
Lại nhìn Phòng Phong Bội đang nằm nghiêng người trên môi là nụ cười nhạt nhìn chằm chằm nàng cách một lớp màn gạc.
Tiểu Yêu ngại ngùng thầm trách bản thân thật quá vô ý, nhưng lại giả vờ bình tĩnh kiểm tra bắt mạch, hóa ra đã khá hơn rất nhiều. Đưa lọ sứ xanh cho y “Sau này nhớ mang theo bên người.”
Bội im lặng nhận lấy.
Vừa nãy ba viên thuốc kia khi vào miệng dù có pha lẫn mùi vị của các loại thảo dược nhưng y nến rõ còn có mùi vị đặc trưng từ máu của Tiểu Yêu, y muốn hỏi xem nàng đã biết danh tính của y chưa. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, lời nói thoát ra khỏi miệng lại trở thành: "Chúc mừng cô sắp thành hôn."
Trong lòng Tiểu Yêu có đau xót, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như không có gì tắt ngọn đèn trong phòng và trở lại nằm xuống phía ngoài giường: “Cảm ơn.”
"Cô có hạnh phúc khi được làm vợ của tộc trưởng Xích Thủy không?"
Tiểu Yêu nén lại một tiếng thở dài. Nàng không còn quan tâm đến việc mình sẽ kết hôn với ai nữa. Bởi vì trải qua một đời mới biết được rằng trên đời này có rất nhiều thứ không thể ép buộc cũng không thể tham lam.
Kết quả tốt nhất là tất cả những người nàng quan tâm đều còn sống, và bất cứ điều gì hơn thế nữa chỉ là điều xa xỉ.
Tuy nhiên, vào lúc này, câu hỏi nhẹ nhàng của y lại khiến nàng cảm thấy tủi thân vô cớ. May mắn thay đèn đã tắt trong bóng tối người phía trong không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng lúc này. Nàng nói với giọng bình thản: “Rất tốt, huynh ấy hứa sẽ đối xử tốt với ta”
Trong lòng Bội có chút đau nhức, không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng trong bóng tối. Nhưng y lại sờ phải nước mắt trên gương mặt nàng.
Tiểu Yêu vội vàng quay đầu đi, thấp giọng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai vết thương sẽ đỡ hơn, ngươi ở đây quá nguy hiểm.”
Bội rút tay lại và nhẹ nhàng đáp lại "được".
Tiểu Yêu sợ y sẽ nhìn ra suy nghĩ của nàng nên quay lưng về phía y.
Bội sợ hắn bản thân không nhịn được mà ôm nàng trong lòng, liền quay lưng lại.
Hai người xoay về hai phía cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đêm nay trời không trăng sao tĩnh lặng đến lạ thường.
…
Ngày cưới đến, Tiểu Yêu mặc váy cưới màu đỏ tươi, thờ ơ theo Phong Long cùng nắm lấy cành sen Tịnh Đế bước đi trong tiếng nhạc rộn ràng đi vào nhà thờ tổ của nhà Xích Thủy. Phong Long thật nhỏ giọng trấn an nàng "Không sao đâu."
Tiếng chuông ngân vang, viên quan chủ trì hôn lễ tuyên bố: "Giờ lành đã đến! Một, tân lang tân nương lạy trời đất"
“Hai, tân lang tân nương lạy .....”
"Tiểu Yêu!"
Giọng nói của người chủ trì lễ hôn lễ bị gián đoạn, tim Tiểu Yêu đập mạnh. Nàng chậm rãi quay người lại, nam tử kia vận bộ y phục đỏ thẫm, tóc đen buộc gọn gàng, gương mặt đẹp đẽ có chút bất cẩn.
Y nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực: “Tiểu Yêu, đừng lấy hắn.”
Tiểu Yêu thở dài, không biết mình vui hay buồn. Nàng quay đầu nhìn Cảnh đang theo dõi buổi lễ phía dưới, nhưng thấy Cảnh cũng rất kinh ngạc.
Chẳng lẽ lần này không phải chủ ý của Cảnh? Nghĩ đến đây, trái tim Tiểu Yêu không khỏi đập vài nhịp. Tương Liễu thật sự sẽ vì nàng mà cướp hôn, mà không vì bất cứ gợi ý từ ai.
Đông đảo thị vệ tộc Xích Thủy nhanh chóng tiến tới để ngăn cản Bội. Nhưng dễ dàng bị y đẩy lùi.
Phong Long lúc này cũng hét lên: "Phòng Phong Bội, hôm nay là ngày vui của ta, ngươi đừng làm càn!"
Thấy có chuyện không ổn, các trưởng lão Xích Thủy cũng lần lượt ra tay muốn ngăn cản Bội.
Trong tư thế dằn co Bội hét lên lần nữa: "Tiểu Yêu, đừng kết hôn!"
"Dừng lại" Phong Long lớn tiếng hét lên, khi tình thế hỗn loạn dần ổn định
"Tại sao?"
Y không trả lời mà kiên quyết đưa tay ra trước mặt nàng: “Cô còn nhớ lời thề của mình không?.”
Tiểu Yêu làm sao lại không nhớ lời thề độc của chính mình bên bờ sông trấn Thanh Thủy năm ấy 'Nếu không giữ lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ' nhưng nàng rõ ràng đã giữ đúng lời hứa của mình, hôn lễ kia đã rời đi cùng hắn nhưng ba trăm năm, ba trăm năm đó của nàng khác gì cái giá nàng phản bội lời thề đâu.
Tiểu Yêu gật đầu, vẻ mặt có chút cay đắng.
Cho dù không phải chủ ý của Cảnh, sao y lại tới cướp hôn?
Nàng nhất quyết hỏi: “Sao lại cướp dâu?”
Y lạnh lùng nói: “Cô không cần hỏi tại sao, chỉ cần làm theo lời ta, ta muốn cô đi cùng ta, ngay lập tức!”
Trong khoảnh khắc Tiểu Yêu nhắm chặt đôi mắt. Khi hàng mi dài khẽ tách ra, đôi mắt trấn tĩnh của Tiểu Yêu nhìn về phía Phong Long, môi nàng mấp máy hai từ "Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com