2.
Jeong Jihoon từ ngày gặp được Choi Hyeonjoon đã không còn ăn kẹo nữa, mẹ Jeong thấy liền mừng hết sức.
Nhưng bỏ được kẹo sẽ nghiện cái khác, Jeong Jihoon chuyển sang nghiện Choi Hyeonjoon.
Gần như ngày nào mẹ Jeong cũng thấy nhóc tì nhà mình dính đến nhóc họ Choi nhà hàng xóm.
Hai gia đình Jeong - Choi cũng vì thế mà ngày một thân thiết.
Jeong Jihoon gần như ngày nào cũng chạy sang nhà họ Choi, có vài hôm còn ngủ luôn bên ấy không chịu về nhà.
Mẹ Jeong lâu lâu cũng nhắc nhở Jeong mèo cam bớt dính đến anh thỏ nhà hàng xóm lại, mẹ ngại với gia đình người ta mà mèo cam mỗi lần như thế đều bĩu môi, giọng uất ức nói, "Anh Thỏ có nói gì với con đâu, ảnh không ngại là được rồi."
Mẹ Jeong nghe xong thì bất lực, cũng không thể bắt ép nhóc con nhà mình tránh xa chú thỏ xinh xắn đáng yêu như Choi Hyeonjoon được. Mà đừng nói là con trai nhà họ Jeong ngay cả ba mẹ của nhóc cũng thích Choi Hyeonjoon, ngoãn ngoãn, đáng yêu càng đặc biệt hơn chính là có thể làm cho Jihoon ngoan ngoãn.
Nên thôi, mèo cam không ngại, thỏ nhỏ không thấy phiền. Phận làm ba mẹ cứ vui vẻ nuôi con là được rồi.
Mà gia đình Choi cũng chill chill, ngày nào mẹ Choi sang chơi với mẹ Jeong cũng khen cậu nhóc Jihoon làm mẹ Jeong chỉ biết cười trừ.
Đúng thật con trai chỉ ngoan khi ở cạnh Choi Hyeonjoon thôi.
Đối với Jeong Jihoon ác mộng thật sự là khi cậu nhóc buộc phải rời xa anh thỏ của mình vì anh lớn hơn cậu nhóc một tuổi.
Năm đầu tiên khi Choi Hyeonjoon chuyển đến, anh cũng được gia đình cho học cùng trường mẫu giáo với Jihoon.
Lúc đó Jeong Jihoon học lớp mầm, còn Choi Hyeonjoon học lớp lớn.
Nhiều lần Jihoon còn nói mẹ muốn chuyển sang lớp của Hyeonjoon học, mà mỗi lần như thế đều bị mẹ lập tức phản bác, "Con có giỏi thì chui ra sớm hơn vài tháng đi."
Jeong mèo cam nghe vậy cũng không biết nói gì nữa, nhóc khi ấy mới năm tuổi, đâu biết được ra sớm hay muộn là do ba mẹ muốn có nhóc sớm hay muộn.
Nên mỗi lần như thế Jeong Jihoon chỉ có thể uất ức lặng lẽ rơi nước mắt, trách sao bản thân ra trễ quá. Ông trời không thương Jeong mèo cam không cho nhóc ra sớm hơn để có thể học chung với anh thỏ của nhóc.
Qua đợt hè Jeong mèo cam sẽ lên học lớp lớn, nhóc sau khi nghe mẹ nói qua hè sẽ đươc lên lớp lớn học thì hào hứng chạy đi khoe ngay với anh thỏ của nhóc.
Jeong Jihoon tròn ủn chạy lạch bạch vào nhà, làm Choi Hyeonjoon đang căm cụi với mớ xếp hình gần đó cũng giật mình. Jihoon cười rạng rỡ ngồi bệt xuống chỗ Choi Hyeonjoon, nói với anh, "Anh Hyeonjoon ơi, chuẩn bị tụi mình học chung lớp rồi."
Choi Hyeonjoon ngẩng ngơ, chớp chớp đôi mắt to tròn, "Jihoon sẽ chuyển trường cùng anh á, nghe cô giáo nói chưa học lớp lớn thì không đến trường anh được đâu."
Lần này tới Jeong mèo cam ngẩng ngơ, nụ cười trên mặt nhóc tắt đi, nghiêng đầu hỏi anh, "Anh Hyeonjoon chuyển trường, anh không học lớp lớn nữa ạ."
Choi Hyeonjoon rất thản nhiên gật đầu, "Anh sẽ học trường mới, sẽ có thêm nhiều bạn cũng sẽ học được rất nhiều cái mới."
Đính kèm theo đó là một nụ cười xinh ơi là xinh, mà Jihoon nhìn lại uất ức đến mếu máo.
Cậu nhóc không nói gì với Choi Hyeonjoon cứ thế chạy một mạch về nhà bỏ lại Choi Hyeonjoon đang cười cũng tắt đi mà không hiểu nhóc mèo cam bị gì. Hyeonjoon gãi đầu hoang moang, không biết bản thân đã làm gì mà học nhóc Jihoon giận rồi.
Jeong Jihoon về nhà, mếu máo khóc với mẹ Jeong một trận.
Ban đầu mẹ Jeong còn ngỡ ngàng sao thằng con quý tử của mình lại khóc mọi hôm sang chơi với Choi Hyeonjoon lúc nào trở về mặt cũng tươi như hoa còn nói đủ điều về thằng bé hành xóm.
Đây là lần đầu tiên, nhóc Jihoon khóc sau khi chơi cùng Choi Hyeonjoon.
Mà mẹ Jeong chắc chắn không tin Hyeonjoon xinh xinh như vậy lại đi ăn hiếp con mình, có mà Jihoon chưa ăn hiếp con nhà người ta là may rồi.
Mẹ Jeong nhỏ giọng nói, "Sao lại khóc, Jihoon nói mẹ nghe đi."
Jeong Jihoon nâng đôi mắt mọng nước, "Mẹ ơi, anh Hyeonjoon sẽ không học cùng Jihoon nữa."
Nhóc lấy tay quệt nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm. Ngây thơ nói với mẹ, "Mẹ sang nói với ba mẹ anh Hyeonjoon, cho anh ấy ở lại lớp lớn học với Jihoon được không mẹ. Không muốn anh ấy xa Jihoon đâu."
Nghe nhóc Jihoon nói thế này là mẹ Jeong hiểu vấn đề nằm đâu rồi, mẹ dùng tay mình lau đi nước mắt Jihoon còn đọng lại hai bên má.
Mẹ Jeong nhẹ giọng an ủi, "Năm nay Jihoon vào lớp lớn đúng không ?"
Mèo cam thút thít gật đầu.
"Vậy Jihoon lớn thêm, Hyeonjoon cũng sẽ lớn. Anh đâu thể ở mãi một tuổi chờ con được."
"Con sẽ không bao giờ có thể học chung lớp với anh Hyeonjoon được ạ."
Mẹ Jeong khẽ gật đầu, nhưng cũng rất nhanh nói với Jihoon, "Nhưng Hyeonjoon vẫn sẽ ở đây, khi nào đi học về con có thể tìm anh để chơi cùng. Sẽ không khác lúc trước nhiều lắm đâu, đợi khi Jihoon học xong lớp lớn sẽ lại được chung trường với anh Hyeonjoon."
"Sẽ không ai cướp anh ấy của con đúng không mẹ ?" Jeong Jihoon lo lắng nhìn mẹ, cậu rất sợ xa anh thỏ, rồi anh thỏ sẽ bỏ rơi mèo cam.
Cậu không muốn chuyện đó xảy ra.
Mẹ Jeong bật cười vì câu nói này của Jihoon, liền nói, "Ai cướp được chứ!! Con trai mẹ giữ người kĩ vậy mà."
Lúc mẹ Jeong nói ra câu này cũng không nghĩ nhiều, bởi thế giới của trẻ con rất nhỏ bé, mấy đứa nhóc trạc tuổi Jihoon đều có tính chiếm hữu rất cao. Nếu thích một ai đó sẽ giữ rất kĩ.
Nhưng khi lớn tính cách sẽ dần thay đổi, mẹ Jeong cũng cho rằng sau này nhóc mèo cam nhà mình cũng như vậy. Sẽ không giữ khư khư Choi Hyeonjoon bên mình nữa, lớn hơn một chút ai cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình.
Chẳng là mẹ Jeong có ngờ được, Jeong Jihoon rất nhiều năm về sau có thể bỏ rất nhiều thứ. Nhưng chất gây nghiện mãi mãi không bỏ được.
Lời mẹ nói làm nhóc Jihoon cảm thấy an tâm hơn, câu nhờ mẹ rửa mặt cho mình, sau đó lại chạy sang nhà họ Choi một lần nữa.
Nhóc hồn nhiên tới gần Hyeonjoon, nhỏ giọng xin lỗi Choi Hyeonjoon vì lúc nãy đã tự ý bỏ về.
Choi Hyeonjoon mỉm cười xoa đầu Jihoon, "Anh vẫn sẽ ở đây cùng Jihoon mà. Là anh trai của Jihoon."
Lúc nãy khi Jeong Jihoon rời đi, Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều về việc vì sao nhóc mèo cam lại giận mình. Nghĩ một chập anh mới nghĩ ra là do bản thân sắp không còn học chung trường với Jeong Jihoon nữa.
Mà Jihoon bám anh như vậy, lại cũng rất mít ướt, nhất định là chạy về nhà khóc một trận. Nghe mẹ Jeong khuyên đủ điều rồi mới chạy sang đây lại với anh.
Jeong Jihoon nghe vậy liền lắc đầu, nhóc không chịu Choi Hyeonjoon là anh trai đâu.
Ba nói anh em trai là người nhà, mà người nhà thì không cưới nhau được. Jeong Jihoon lại rất thích Choi Hyeonjoon nên không muốn cùng anh làm người nhà.
"Sau này anh Hyeonjoon cưới em được không? Làm anh trai thì không cưới được, Jihoon không muốn làm em trai anh đâu." Jihoon bặm môi, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon phì cười, "Jihoon muốn cưới anh sao? Nhưng mà người ta thích nhau mới cưới chứ. Jihoon thích anh à."
Jeong Jihoon gật gật cái đầu tròn, cười rạng rỡ nói, "Thích anh, em thích anh."
"Vậy được, sau này Jihoon nhớ phải cưới anh đó!"
Đôi mắt Jeong Jihoon sáng lên, trong đôi mắt của cậu nhóc ôm trọn bóng hình của Choi Hyeonjoon với nụ cười rạng rỡ.
Nhóc Jihoon vươn tay, giơ ngón áp út của mình lên, "Anh ơi, hứa rồi đóng dấu."
Choi Hyeonjoon rất nhanh giơ ngón út, "Hứa và đóng dấu."
Jeong Jihoon trong lòng như nở hoa, lần trước lấy kẹo làm sính lễ, lần này lấy lời hứa làm chứng nhận. Choi Hyeonjoon cả đời này đều thuộc về Jeong Jihoon.
Nhưng lời hứa của một đứa trẻ, vô thương vô phạt, vô âu vô lo, nhanh nhớ lại cũng chóng tàn.
Trẻ con ngây thơ không rõ chuyện người lớn. Dùng một lời hứa và một ngoắc tay thật sự có thể làm một cái hẹn ước cả đời sao.
Chỉ là chuyện sau này hãy để tương lai dàn xếp, còn hiện tại chúng vẫn là những đứa nhỏ mà đọng trong kí ức có lời hứa hẹn một đời.
.
"Jeong Jihoon, cái nết này của em mà thật sự có người muốn cưới sao?"
"Cái nết này của em thì sao? Em vẫn đẹp trai ngời ngời thì ai mà dám chê."
Lời hẹn ước năm ấy, có một đứa nhỏ đã quên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com