Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Choi Hyeonjoon sau khi hoàn thành kì thi chuyển cấp, việc đầu tiên anh làm chính là qua nhà quậy Jeong Jihoon một bữa nên trò.

Nói chứ, Jihoon mà quậu lên trông thật sự có chút đáng yêu.

"Dì ơi, Jihoon đâu rồi ạ?"

Mẹ Jeong quay lại nhìn thấy anh thì bật cười, "Chắc tối qua lại chơi game khuya nên giờ còn chưa dậy nữa. À mà, Hyeonjoonie thi xong rồi đúng không?"

"Hôm nay là ngày cuối ạ."

"Làm bài được đúng không? Hyeonjoon luôn rất giỏi mà."

Anh cúi đầu đầy ngượng ngùng, "Dạ, cháu cũng hy vọng sẽ làm tốt."

Mẹ Jeong mỉm cười, thật lòng mà nói Choi Hyeonjoon khiến người khác không thể nào không thích được.

"Lên đánh thức Jihoon dậy giúp dì luôn, sắp đi học lại mà thằng nhóc đó vẫn còn ì ạch chơi game tới tận sáng."

Mẹ Jeong càng nghĩ về quý tử lại càng chán nản, đừng hỏi tại sao biết Jeong Jihoon chơi game tới tận sáng vẫn không mắng người đơn giản là vì cậu đã làm sẵn công tác tư tưởng cho ba mẹ mình.

Một tuần, một lần. Nếu hơn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, tịch thu luôn máy tính.

Ba mẹ Jeong nghĩ nghĩ rồi cũng thôi, thà tin lời hứa của con trai còn hơn cứ ép cậu, mà loại tính cách như Jeong Jihoon thì càng ép sẽ chỉ càng cố gắng đi ngược lại.

Choi Hyeonjoon lên phòng cậu, vừa hay cửa phòng cũng không khóa.

Jeong Jihoon có dáng ngủ không đẹp, cậu sẽ nằm dang tay, dang chân rộng đủ cả giường. Dáng vẻ nằm ngủ của Jeong Jihoon lần nào cũng thành công khiến anh phải bật cười khi nhìn thấy.

Choi Hyeonjoon đi đến trước giường, cách một lớp chăn nằm đè lên người cậu, "Jihoonie à, anh qua chơi cùng em đây."

Sức nặng của Choi Hyeonjoon thành công chọc cho Jihoon cựa quậy, cậu khó khăn nhích người né đi nhưng có vẻ khá là vô dụng.

Giọng nói ư hửm trầm trầm từ chăn phát ra, Jeong Jihoon kéo chăn khỏi mặt, đôi mắt nheo lại vì đột nhiên phải tiếp nhận ánh sáng.

Không cần nói Jeong Jihoon cũng biết người đang đè lên mình là ai, còn ai ngoài Choi Hyeonjoon là hay chơi cái trò này. Mắt còn chưa tỏ, giọng điệu vẫn còn ngáy ngủ đã vang lên, "Anh chơi đủ rồi thì xuống khỏi người em."

Choi Hyeonjoon cười hì hì lắc đầu, "Không muốn, cho chừa cái tội thức khuya chơi game."

"Em sẽ mạnh tay đấy, giờ anh tự xuống hay em khiến anh xuống." Mắt Jihoon mở to, hơi tức giận nhưng mà không có mấy trọng lực mà cảnh cáo Hyeonjoon.

Anh thì hay rồi, vẫn cứ mặc kệ. Thật sự chọc cho Jihoon giận rất vui, Choi Hyeonjoon cần xỏa tress sau thời gian dài nặng đầu.

"Em càng dọa thì anh càng không muốn xuống."

"Vậy thì đừng trách em." Jeong Jihoon đặt tay mình lên eo Choi Hyeonjoon, vật anh xuống phần nệm bên cạnh mình.

Hai tay chống hai bên vai anh, lần này tới cậu ở phía trên.

Jeong Jihoon cong môi cười, đầy khiêu khích, "Đã cảnh báo anh rồi."

Choi Hyeonjoon không ngờ Jihoon sẽ làm cách này, anh hơi nép mình dưới thân cậu. Cũng né đi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mặt mình.

Hai tai anh cũng vô thức đỏ lên, Jeong Jihoon nhìn thấy liền trêu ghẹo, "Tai đỏ hết rồi, anh đang ngại à?"

"Có, có mà em đấy." Hyeonjoon đánh nhẹ vào một bên tay cậu, "Đi ra, không chơi cùng em nữa."

Cậu cũng không muốn làm khó, lập tức lách ra khỏi cơ thể Choi Hyeonjoon.

Vừa thoát ra được, Choi Hyeonjoon hai bước thành một chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên nói vọng vào, "Nhanh xuống nhà, anh muốn đi xem phim."

Jeong Jihoon nhìn anh ngượng ngùng trong vô thức tự mãn, "Người của ai mà đáng yêu quá!!!"

Của Jeong Jihoon chứ ai.

Choi Hyeonjoon ba bước đi trước, Jeong Jihoon bốn bước đi tới phía trước.

Anh cau mày, khó chịu, "Jeong Jihoon, em làm trò gì đấy?"

Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía sau, "Đi chứ làm gì."

"Thằng nhóc nhà em muốn chọc tức anh đúng không?" Hyeonjoon hằn hộc nói.

Cậu bật cười lộ ra hai chiếc răng nanh, rất hào hứng nói, "Em đã làm gì đâu."

"Sao em cứ nhất định phải vượt lên anh?" Từ nãy đến giờ chỉ cần Choi Hyeonjoon đi ba bước, Jeong Jihoon sẽ đi bốn bước, cứ liên tục lặp lại như vậy.

"Muốn chọc anh chửi."

"Mày trẻ trâu vừa thôi, Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon bất giác đứng lại, làm Hyeonjoon cũng giật mình là khựng lại theo.

Cậu nhướng mày, trách móc, "Sao lại xưng mày - tao, anh học hư từ ai đấy?"

"Liên quan?"

Cậu bĩu mỗi, "Không cho phép, anh mà xưng như vậy lần nữa là em giãy đành đạch cho anh coi."

Mày - tao, cái gì chứ? Nghe không tình cảm chút nào. Mèo cam chê.

"Thách mày đó, giãy đi cho anh xem." Choi Hyeonjoon dám cá nếu Jihoon là làm thật thì anh sẽ không bao giờ ra ngoài cùng cậu nữa.

Nhưng mà Jeong Jihoon lại làm thật, anh cũng không có khả năng sau này không ra đường cùng cậu.

Jeong Jihoon phồng má, đôi mắt mèo cũng không biết lấy nước từ đâu ra, đi xa cách Choi Hyeonjoon tầm mười bước chân, hai chân dậm mạnh xuống mặt đường, tay thì vung lên tứ tung. Lớn giọng nũng nịu, "Choi Hyeonjoon, anh mà gọi em là mày lần nữa, em, em từ nay về sau cũng không gọi anh là anh nữa."

Người đi đường nhìn về phía họ, Choi Hyeonjoon ngượng ngùng dùng tay che mặt, cúi thấp đầu.

Jeong Jihoon lại tiếp tục, "Không biết đâu, anh không dỗ là em khóc cho anh coi. Méc luôn dì Choi là Hyeonjoon chọc em khóc giữa đường."

Tình hình rất gì là tình hình, Choi con thỏ giờ khắc này chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống.

Trời ơi, sao giờ anh mới biết Jeong Jihoon còn có thể vừa ăn cướp vừa la làng vậy.

Lại còn không biết mặt mũi nữa.

Choi Hyeonjoon vội đi tới chỗ Jihoon, cao giọng mắng người, "Jeong Jihoon, em thật sự là bao nhiêu tuổi hả?"

Cậu phì môi, uất ức vô cùng, "Vẫn nhỏ hơn anh, anh phải chiều em."

"Rõ ràng em gây sự trước."

"Nhưng anh phải chiều theo em."

Choi Hyeonjoon chịu thua, anh bất lực, nhỏ giọng, "Được, được. Giờ đi thôi."

Tay anh nắm tay cổ tay cậu, nhưng mà người phía sau vẫn không nhúc nhích.

Thật lòng mà nói, Choi Hyeonjoon đang cực kì muốn mắng người.

Cụ thể là Jeong Jihoon.

Anh cao giọng, cộc lốc nói, "Sao nữa?"

"Anh mắng em."

Choi Hyeonjoon hít thở không thông, lập tức buông tay cậu ra, quay đi luôn.

"Mặc kệ em, anh đi một mình."

Jeong Jihoon nhận ra bản thân lỡ chơi hơi lố, cậu nhìn anh quay đi, bước chân cũng vội chạy đến giữ anh lại.

"Đừng giận, em chọc anh. Em sai."

Choi Hyeonjoon vừa đi, vừa lách người khỏi bàn tay của Jihoon.

Không nhanh, không chậm nói, "Không giận."

Ai tin, Jihoon không tin.

"Lát về em mua Swing chip cho anh."

"Năm gói."

"Được năm gói thì năm gói." Đành hanh làm gì, giãy đành đạch để người ta dỗ mình, người ta dỗ rồi thì chướng muốn chơi tiếp, giờ thì hay rồi phải đi dỗ ngược lại. Bản thân còn bị mất tiền.

Choi Hyeonjoon nghe đến đây thì bật cười rạng rỡ, bao nhiêu tức giận cũng tư nhiên bay đi bằng hết.

"Cảm ơn Jihoon trước nhé!!!"

Đi thêm một đoạn là tới ngã ba đường lớn, rẽ trái đi thêm một đoạn sẽ tới rạp xem phim.

Choi Hyeonjoon hí hứng ôm bắp rang, chờ Jeong Jihoon đi lấy vé.

"Của anh đây." Jeong Jihoon đặt hai vé xem phim bên cạnh Choi Hyeonjoon.

"Anh đã chờ rất lâu để xem phim này đó."

"Chỉ có trẻ con mới thích xem hoạt hình, lại còn Doraemon." Jeong Jihoon bĩu môi đầy phán xét, Choi Hyeonjoon yêu Doraemon cực kì, từ truyện tranh tới hoạt hình chưa tập nào là Choi Hyeonjoon chịu bỏ qua.

Có thể nói ngoài học tập, thứ duy nhất khiến anh để tâm chỉ có con chồn màu xanh lòe kia thôi.

Choi Hyeonjoon mặc kệ Jihoon, đẩy bắp rang và nước sang tay cậu. Còn mình thì cầm hai cái vé mà ngắm lên ngắm xuống.

Phần phim này nghe nói hay lắm, thi xong là anh liền lập tức muốn đi xem.

"Trẻ con gì chứ, anh yêu là được." Chỉ cần là thứ bản thân thích, sao phải ngại việc bị người khác phán xét.

Chưa kể cái tuổi mười lăm, mười sáu ai cho mua vé xem phim dành cho người lớn.

Nên hoạt hình vẫn là lựa chọn tối ưu nhất, Jihoon không thích thì kệ cậu, anh thích là được.

Jeong Jihoon nhìn thấy cũng chẳng làm gì được ngoài bật cười. Dù sao thì đối với cậu mà nói vẫn là nụ cười của Choi Hyeonjoon quan trọng.

Ngày hôm đó kết thúc, với việc Choi Hyeonjoon vui vẻ ôm năm túi swing chip trở về nhà và câu cảnh cáo không được gọi cậu là "mày" nữa của Jeong Jihoon.

Rất nhanh Choi Hyeonjoon đã nhận được email của trường trung học, chúc mừng anh đã có một chân trong trường.

Anh nhanh tay chụp màn hình lại gửi cho Jeong Jihoon sau khi đọc xong thông báo, còn không gửi một tin nhắn cho cậu, "Thế nào? Khen anh giỏi đi."

Có lẽ Jeong Jihoon đang bận, tầm khoảng ba mươi phút sau mới nhắn lại, "Nhả vía cho em vào năm sau đi."

"Năm sau một kèm một cho em."

"Thôi xin, để em yên."

Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, thả trạng thái cảm xúc ha ha rồi chạy vọt xuống nhà khoe với ba mẹ mình.

Jeong Jihoon đứng từ ban công nhà mình nhìn sang nhà Choi Hyeonjoon, đối diện nơi cậu đứng chính là phòng anh.

Jeong Jihoon từ hè năm ngoái đã có một thói quen, mỗi tối tầm bảy đến tám giờ sẽ ra ban công ngồi. Ba mẹ Jeong hỏi tới cậu lại chỉ nói muốn hóng gió một chút nhưng Jihoon nói dối cậu ra đây chủ yếu là vì muốn nhìn phòng đối diện.

Cửa sổ phòng Choi Hyeonjoon thường sẽ mở từ khung giờ bảy đến tám giờ tối, anh sẽ ngồi học tại một góc gần cửa sổ. Dáng vẻ nghiêm túc học tập của Choi Hyeonjoon đối với Jihoon mà nói có sức hút không hề nhỏ.

Và tất nhiên dáng vẻ vui vẻ của anh khi nãy đều được cậu thu vào mắt, tức khắc tự hỏi vì sao lại vui tới vậy thì liền nhận được câu trả lời.

Choi Hyeonjoon đã vào được trường anh muốn và càng vui hơn khi nhận ra người đầu tiên anh khoe chiến tích của mình chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com