14
Ling ngồi sát mép giường, tay cầm tuýp thuốc mỡ mà run thấy rõ.
— Orm...
— Chị bôi cho em nha.
Orm quay mặt sang chỗ khác, giọng vẫn gắt nhưng nhỏ hơn hồi nãy nhiều.
— Bôi thì bôi nhanh đi...
— Đừng có nhìn.
— Ờ...
— Chị hông nhìn đâu.
Nói vậy chứ tay Ling vẫn lóng ngóng, mở nắp thuốc mà rớt cái bụp xuống giường.
— Trời ơi...
— Chị vụng quá.
Orm nhíu mày, mặt đỏ lựng.
— Ling!
— Dạ dạ, chị làm liền.
Ling hít sâu một cái, làm theo đúng mấy dòng Google chỉ. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như sợ mạnh tay là Orm đau thêm. Mỗi lần ngón tay Ling chạm nhẹ vào, Orm lại khẽ rùng mình, không khí trong phòng im re, ngại tới mức nghe rõ tiếng tim cả hai đập thình thịch.
Bôi xong, Ling vội rút tay lại, mặt đỏ lên thấy rõ.
— Xong rồi đó.
— Em... đỡ hơn chút hông?
Orm không quay lại ngay, một lúc sau mới nói nhỏ.
— Ờ...
— Đỡ hơn xíu.
Ling thở phào, đứng bật dậy chạy tót xuống bếp. Một lúc sau, Ling bưng lên phòng một tô cháo trứng thịt bằm thơm phức, thổi phù phù rồi đưa muỗng sát miệng Orm.
— Orm... há miệng ra chị đút.
— Ăn chút đi, để bụng trống là mệt thêm đó.
Orm liếc tô cháo, giọng còn làm bộ cáu nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
— Chị làm khổ người ta rồi giờ mới lo.
Ling gãi đầu, cười hì hì.
— Ờ...
— Tại chị khờ.
Ăn xong, Ling đứng dậy thu dọn, rồi ngập ngừng nói.
— Orm nè...
— Chị... chị về nhà lấy sữa xíu được hông?
Orm nhíu mày.
— Sao tự nhiên lấy sữa?
Ling cười hơi ngại.
— Hôm qua... chị uống hết trơn rồi.
— Chị quen uống sữa buổi tối rồi, hông có là chị khó ngủ lắm.
Orm đứng hình đúng hai giây, cạn lời với Ling
— Trời ơi Ling...
— Đi nhanh rồi về. Đừng có mất hút nữa đó.
Ling gật đầu cái rụp, chạy ra cửa còn ngoái lại dặn: — Em nằm yên nha, có đau là gọi chị liền đó.
Ling ra khỏi nhà Orm, chạy về nhà lấy sữa xong xuôi. Trên đường quay lại, cô đứng khựng trước tiệm tạp hóa.
— Ăn cháo hoài chắc ngán...
Ling mua thêm mấy bịch kẹo mềm loại Orm thích nhất, bỏ vô balo rồi cười tủm tỉm. Vừa quay lưng đi thì bị ba bốn đứa hổ báo trong trường chặn đầu hẻm. Tụi nó nhìn cái balo của Ling đầy vẻ soi mói.
— Đi đâu mà xách đồ nhiều dữ? Cho tụi tao coi coi.
Ling siết chặt quai balo.
— Đồ của tao.
— Trong đó có kẹo hả? Đưa đây.
Nó nhào tới giật, Ling giữ lại theo phản xạ.
— Trả đây.
— Của Orm.
Tụi nó cười khẩy:
—Orm nào? Con nhỏ lớp dưới hả?.
Rồi cái bộp vang lên, vai Ling bị đẩy mạnh vô tường. Lưng đập vào vách đau điếng, nhưng tay vẫn ôm chặt balo.
— Tao không đưa.
Một cú đấm trúng bụng. Ling cúi gập người, thở gấp nhưng vẫn lắc đầu.
— Không...
— Của Orm...
Tụi nó bồi thêm mấy cái nữa vào vai, vào lưng.
Ling đau tới mức hoa mắt, nhưng bàn tay vẫn siết cứng quai túi hệt như đang bảo vệ mạng sống. Balo rơi xuống đất, một bịch kẹo văng ra ngoài. Một đứa nhặt lên:
— Kẹo thôi mà, làm như vàng
Ling quỳ một gối xuống đất, giọng khàn đi nhưng cực kỳ lì lợm.
— Kẹo...
— Nhưng là của Orm.
Thấy Ling quá lì, tụi nó chửi thề mấy câu rồi bỏ đi. Ling ngồi bệt xuống, tay run run nhặt lại kẹo, phủi bụi rồi cất lại vào túi. Lau vệt máu bên môi, Ling gượng đứng dậy.
— Không sao... về với Orm là được.
Ling bám tay vào lan can, cố bước từng bước nhẹ để không động vết thương ở bụng, nặn ra nụ cười "khờ" rồi đẩy cửa vào.
— Orm ơi... chị về rồi nè.
— Chị lấy được sữa rồi, có cả kẹo em thích nữa đó.
Orm đang nằm, thấy Ling đi khòm khòm, mặt mày tái mét thì ngồi bật dậy liền.
— Sao đi lâu dữ vậy?
— Rồi cái mặt chị bị cái gì kia?
Ling vội lấy tay che khóe môi bị rách, lắp bắp.
— Hả? À... hông có gì...
— Chị đi gấp quá hụt chân té cầu thang á mà. Hì... chị khờ quá em há?
Orm nhìn vết rách còn rướm máu và vết bầm tím trên má Ling, nước mắt nàng bắt đầu trào ra.
Nàng giật phắt tay Ling đang che mặt ra, giọng run rẩy vì giận và xót:
— Té cầu thang mà ra nông nỗi này hả?
— Chị nói dối! Chị đánh nhau với ai đúng hông?
Ling cúi đầu, hai tay vẫn ôm khăng khăng cái balo trước ngực, lí nhí:
— Hông có... chị đâu có biết đánh nhau...
— Tại hồi nãy... mấy đứa ở đầu hẻm chặn chị lại...
— Tụi nó thấy balo, đòi giật lấy mấy bịch kẹo của em...
Orm nghe tới đó, tim như bị ai bóp nghẹn, nàng gào lên:
— Thì đưa cho tụi nó đi! Có mấy bịch kẹo thôi mà!
— Chị giữ làm cái gì để tụi nó đánh chị ra nông nỗi này? Chị bị điên hả Ling?
Ling ngước mắt lên nhìn Orm, ánh mắt vẫn hiền khô nhưng đầy sự kiên định:
— Chị hông đưa được...
— Chị nói với tụi nó kẹo này là của Orm... chị mua cho em mà...
— Chị hứa mua cho em rồi, chị hông muốn để tụi nó lấy mất...
— Tụi nó đấm chị mấy cái... nhưng kẹo vẫn còn đây nè Orm...
Ling lật đật mở balo, lấy ra mấy bịch kẹo mềm vẫn còn nguyên vẹn, chìa ra trước mặt nàng:
— Em coi nè... kẹo hông có bị sao hết...
— Em ăn đi cho đỡ buồn... đừng có mắng chị nữa nha...
Orm nhìn những bịch kẹo trong bàn tay run rẩy của Ling, rồi nhìn khóe môi đang sưng lên của chị.
Nàng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết ôm chầm lấy Ling mà khóc nức nở.
Nàng giận cái sự ngang bướng của Ling, nhưng lại thương cái nết yêu mình đến quên cả bản thân của đồ khờ này.
— Đồ khờ... sao chị khờ quá vậy hả Ling?
Ling xoa xoa lưng Orm, cười nhẹ dù vết thương đang nhức nhối:
— Dạ... tại chị thương em quá mà.
Nàng dứt khoát đẩy Ling ngồi xuống ghế, rồi đi lấy hộp cứu thương.
— Ngồi yên đó.
— Cấm có nhúc nhích.
Ling ngoan ngoãn ngồi im, tay vẫn còn cầm bịch kẹo, nhìn Orm bằng ánh mắt hối lỗi.
— Orm... chị hông sao thiệt mà...
Orm chẳng thèm trả lời, nàng thấm bông gòn vào nước muối sinh lý, rồi đưa lên khóe môi của Ling.
Vừa chạm vào, Ling đã "xuýt xoa" một tiếng, mặt nhăn lại vì rát.
— Đau hả?
— Đau thì mới nhớ đời chứ!
Orm mắng vậy thôi, nhưng động tác của nàng lại nhẹ nhàng vô cùng.
Nàng thổi nhè nhẹ vào vết thương của Ling, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.
— Lần sau... hễ thấy tụi nó là phải chạy nghe chưa?
— Kẹo mất thì mua lại, chứ chị có chuyện gì thì em biết làm sao?
Ling nhìn Orm ở khoảng cách gần, thấy nàng lo cho mình như vậy, chị lại cười khờ.
— Dạ... chị biết rồi.
— Tại lúc đó chị chỉ nghĩ... kẹo của em là quan trọng nhứt.
Orm lườm Ling một cái, rồi dán miếng băng cá nhân lên má chị.
— Quan trọng cái đầu chị!
— Từ giờ đi đâu cũng phải báo cáo với em.
— Cấm có đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com