Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ling hồi đó hay bị đánh.

Không phải vì hư theo kiểu phá làng phá xóm, mà vì... đi chơi nhiều quá. Hễ rảnh là Ling lại leo rào sang nhà Orm, bỏ mặc bài vở, bỏ mặc lời dặn.

— Con gái gì mà suốt ngày chạy qua nhà người ta!
— Học thì không lo học!

Cây roi mây quất xuống lưng Ling đau rát. Ling cắn môi, không khóc. Không phải vì không đau, mà vì khóc cũng không làm mọi thứ nhẹ hơn.

Bị đánh xong, Ling bị bắt ngồi úp mặt vô tường. Hai mắt cay xè, lưng nóng ran. Nhưng trong đầu Ling chỉ có một chuyện.

Orm chưa ăn kẹo chiều.

Ling đợi cha mẹ vào trong nhà, lén lút đứng dậy, kéo cái áo dài che mấy vết roi, rồi rón rén chạy ra sau.

Cái hàng rào sắt thấp lè tè quen thuộc.

Ling leo qua, đáp xuống sân nhà Orm nhẹ tới mức không phát ra tiếng. Trong tay là hai viên kẹo sữa, gói giấy nhăn nhúm.

— Orm ơi...

Orm đang ngồi tô chữ cái, nghe tiếng là quay lại liền.

— Chị Ling?

Orm chạy ra, mắt sáng lên, rồi khựng lại khi thấy Ling.

— Sao chị đi khom vậy?

Ling lắc đầu, cười khờ.

— Hông có gì.

Ling dúi kẹo vô tay Orm.

— Nè, chị cho.

Orm cầm kẹo, nhưng không bóc ăn liền.

— Chị lại bị đánh hả?

Ling giật mình.

— Sao em biết?

Orm chỉ vô lưng Ling.

— Áo chị... dính bụi đỏ.

Ling im lặng một chút, rồi xoa đầu Orm.

— Tại chị đi chơi hoài.

Orm mím môi, nắm chặt viên kẹo.

— Lần sau... chị đừng qua nữa.

Ling tròn mắt.

— Sao vậy?

— Em không muốn chị bị đánh.

Ling cười, cười rất hiền.

— Không sao đâu. Chị quen gặp em Orm rồi.

Orm cúi đầu, không nói gì. Nhưng tối đó, Orm ăn kẹo chậm hơn mọi khi, như sợ vị ngọt tan mất quá nhanh.

Năm đó, Ling lên lớp 2.
Orm mới vô lớp 1.

Ling lớn hơn Orm một tuổi, nên lúc nào cũng xưng chị – em rất rõ. Ling lúc nào cũng vỗ ngực:

— Em có chị nè, đừng sợ.

Nhưng thực tế thì... Ling mới là người hay bị sợ.

Ngày đầu đi học lớp 2, Ling mang cái cặp to hơn người, chữ viết trong vở còn nguệch ngoạc. Trong lớp, mấy đứa ngồi bàn trên hay liếc xuống.

— Ê, con này viết chữ xấu ghê.
— Học lớp 2 mà ngu vậy?

Ling không hiểu hết mấy câu đó, chỉ thấy tim mình đập nhanh, tay nắm chặt quai cặp.

Giờ ra chơi, Ling ngồi một mình ở góc sân. Có hai đứa con trai chạy lại, giật cái nón trên đầu Ling.

— Trả đây...

Giọng Ling nhỏ xíu.

— Mày nói gì?

Một đứa đẩy Ling ngã ngồi xuống đất.

— Khờ mà đòi lấy lại hả?

Ling không khóc, chỉ ngồi đó, hai tay run run. Trong đầu trống rỗng.

— Trả nón cho tao!

Giọng đó vang lên, nhỏ nhưng dứt khoát.

Orm.

Orm mặc đồng phục lớp 1, cái áo còn rộng, chạy tới chắn trước mặt Ling. Thân người nhỏ xíu, nhưng đứng rất thẳng.

— Tụi mày trả lại cho chị tao.

Hai đứa kia cười khẩy.

— Con nít lớp 1 mà cũng bày đặt anh hùng?

Orm nắm chặt tay.

— Chị tao khờ thì sao? Không được ăn hiếp.

Một đứa giơ tay định đẩy Orm, thì cô giám thị từ xa đi tới.

— Mấy đứa kia làm gì đó!

Hai đứa hoảng, quăng cái nón xuống rồi chạy mất.

Orm quay lại, nhặt nón đội lên cho Ling. Tay Orm run, nhưng giọng vẫn cố bình tĩnh.

— Không sao rồi.

Ling ngồi dưới đất, ngước lên nhìn Orm, mắt đỏ hoe.

— Em... sao em không sợ?

Orm lắc đầu.

— Em sợ. Nhưng em sợ chị khóc hơn.

Ling đứng dậy, ôm chầm lấy Orm.

— Sau này... chị bảo vệ em.

Orm ôm lại, rất khẽ.

— Không cần. Em bảo vệ chị.

Dưới nắng sân trường, hai chị em đứng đó.
Một người khờ khờ, một người thông minh.
Nhưng từ hôm đó, không ai dám bắt nạt Ling nữa.

Vì ai cũng biết:
Đằng sau Ling, luôn có Orm.

Không phải chỉ một năm.

Ling chở Orm đi học suốt cả cấp 1.

Từ ngày Orm bước vô lớp 1, cho tới lúc Orm lên lớp 5, cái yên sau chiếc xe đạp cũ đó... chưa từng trống một buổi sáng nào.

Mỗi sáng, đúng giờ đó.

Tiếng gõ cửa.
Ba nhịp.
Không hơn, không kém.

— Em ơi, dậy chưa?

Orm lớn dần theo năm tháng, nhưng câu hỏi của Ling thì không đổi. Có lúc Orm đã tự thức từ sớm, ngồi sẵn trong nhà, nghe tiếng chị gọi là tim tự nhiên mềm xuống.

Ling vẫn mang theo một hộp sữa. Có bữa là sữa bịch, có bữa là sữa hộp móp méo. Nhưng luôn có.

— Uống đi.

— Chị uống chưa?

— Rồi.

Luôn là một câu trả lời.

Orm từng hỏi lại rất nhiều lần. Tới một ngày, Orm không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ uống sữa, rồi dúi vỏ vô túi mình, sợ chị phải cầm.

Ling vẫn dắt xe ra đầu hẻm, vẫn hỏi:

— Hôm nay em ăn gì?

— Gì cũng được.

— Không được, phải chọn.

— Vậy... xôi.

Ling cười, đạp xe vòng qua tiệm xôi quen. Có những ngày tiền thiếu, Ling ăn nói nhỏ nhẹ hơn, nhưng chưa từng để Orm đi học bụng rỗng.

Trời nắng, Ling che.
Trời mưa, Ling ướt.
Đường đông, Ling đạp chậm.
Đường vắng, Ling vẫn không đạp nhanh.

— Sao chị không chạy lẹ cho kịp giờ?

— Té thì sao?

— Em lớn rồi.

Ling lắc đầu.

— Với chị, em lúc nào cũng nhỏ.

Orm ngồi sau, tay bám áo Ling, nghe câu đó mà cổ họng nghẹn lại.

Có năm Ling học hành sa sút, bị cha mẹ đánh nhiều hơn. Có hôm lưng còn đau, tay còn rát, nhưng sáng hôm sau vẫn qua.

— Chị đau không?

— Hông.

— Nói dối.

Ling cười khờ.

— Nói thiệt... đau chút.

Rồi vẫn leo lên xe.

Orm lớn hơn, nặng hơn. Chiếc xe đạp cũ kêu cót két mỗi lần qua ổ gà. Có hôm Ling đạp tới đỏ cả mặt, thở gấp.

— Hay hôm nay để em đi bộ...

Ling lắc đầu liền.

— Hông. Đi bộ mệt.

— Nhưng chị mệt mà.

Ling nghĩ một chút, rồi nói rất thật:

— Ừ, chị mệt. Nhưng chị quen rồi.

Câu đó theo Orm rất lâu.

Năm Orm lớp 3, có đứa trong lớp nói:

— Chị mày khờ mà sao lúc nào cũng chở mày?

Orm đứng bật dậy.

— Chị tao không khờ.

— Không khờ sao bị đánh hoài?

Orm run người, nhưng vẫn nói:

— Chị tao thương tao. Vậy là đủ.

Chiều hôm đó, Orm ngồi trên yên sau, ôm lưng Ling chặt hơn bình thường.

— Sao ôm chị dữ vậy?

— Tại... gió lớn.

Ling tin.

Năm Orm lớp 5, Orm cao gần bằng vai Ling. Lúc ngồi lên xe, chân đã chạm đất. Có lần Ling quay lại:

— Em tự đi được rồi.

Orm lắc đầu.

— Không.

— Sao?

— Tại... quen rồi.

Buổi sáng cuối cùng của năm lớp 5, Ling vẫn tới.

— Đi học thôi.

Orm nhìn cổng trường tiểu học, rồi quay lại nhìn chị.

— Lên cấp 2, em tự đi được rồi.

Ling im lặng một lúc.

— Ừ... cũng tới lúc rồi.

Orm bước xuống xe, đứng trước mặt Ling.

— Nhưng chị... vẫn qua gọi em nha.

Ling cười, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

— Ừ. Gọi cho quen miệng.

Orm ôm Ling rất lâu. Lần đầu tiên ôm chặt như vậy.

— Cảm ơn chị.

— Cảm ơn gì?

— Cảm ơn... đã chở em suốt cấp 1.

Ling gãi đầu.

— Chuyện nhỏ.

Nhưng với Orm thì không nhỏ.

Suốt sáu năm.
Một hộp sữa mỗi sáng.
Một chiếc xe đạp cũ.
Một người chị khờ khờ.

Và từ ngày đó trở đi,
Orm biết rất rõ một chuyện:

Nếu trên đời này có ai không bao giờ bỏ mình lại phía sau,
thì đó là Ling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com