Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Chiều hôm đó, Ling tới đón Orm như mọi bữa.
Xe vừa dừng lại trước cổng trường thì Ling thấy Orm đang đứng nói chuyện với một người con trai. Hai người cười nói khá vui. Orm cười nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên theo thói quen mỗi khi nói chuyện thoải mái với ai đó mà em thấy hợp cạ.
Ling đứng đó. Tay vẫn đặt trên tay lái, đôi mắt khờ khạo nhìn chăm chằm về phía hai người.

Bất chợt, người con trai kia đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Orm. Hành động đó tự nhiên đến mức khiến trái tim Ling thắt lại một cái đau điếng. Orm hơi giật mình, lùi lại nửa bước rồi cười trừ cho qua, nhưng em không hề tỏ ra khó chịu hay gay gắt.

Ling đứng chết lặng giữa dòng người qua lại. Chị không giận, chị chỉ cảm thấy một cảm giác rất lạ len lỏi vào lồng ngực, một nỗi buồn mơ hồ khi nhận ra Orm bây giờ đã có những mối quan hệ khác, những niềm vui khác mà không nhất thiết phải có chị ở bên.

Orm quay ra, thấy Ling đã tới từ lúc nào.
— Ling
Ling như sực tỉnh khỏi cơn mê, chị cố nặn ra một nụ cười hì hì như mọi khi, dù trong lòng đang hẫng đi một nhịp.

— Em Orm lên xe đi.

Giọng chị bình thường, quá mức bình thường đến nỗi Orm cảm thấy có chút gì đó không ổn. Trên đường về, Orm ngồi phía sau mà tim đập nhanh liên hồi. Hình ảnh cái vén tóc lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Thôi chết mẹ... Hay là Ling thấy rồi?

Xe chạy được một đoạn, Orm không chịu nổi sự im lặng này nữa, em khẽ lên tiếng:
— Ling?

— Dạ?

Orm hít một hơi thật sâu:
— Chị... chị thấy rồi hả?

Ling im lặng vài giây, chỉ có tiếng gió rít qua tai. Rồi chị gật nhẹ:
— Ờ. Mà... hông sao đâu.

Orm quay phắt lên, giọng quýnh quáng:
— Hông sao gì chớ! Bạn em mà. Nãy tóc em vướng nên nó vén giúp thôi hà. Ling đừng có nghĩ gì nha!

Ling nghe vậy, đôi tay gầy gò siết chặt lấy tay lái hơn một chút. Chị vẫn không quay đầu lại, chỉ gật đầu, cái bóng lưng rộng lớn che chắn hết gió máy cho người ngồi sau.

— Ừ. Chị biết mà.

Orm nhìn lưng Ling. Rộng, ấm, nhưng sao hôm nay im lặng đến lạ kỳ. Em không biết vì sao, nhưng trong lòng cứ thấy bồn chồn, không yên chút nào.
— Ling nè...

— Sao em?

— Chị... Chị có buồn hông?

Ling lắc đầu, giọng chị nhẹ tênh, tan vào trong gió:
— Hông. Chị chỉ sợ... chị nghĩ nhiều rồi làm em khó xử thôi.

Orm cúi đầu, giọng nhỏ lại đến mức chỉ mình em nghe thấy:
— Em hông muốn chị buồn đâu.

Ling không trả lời nữa. Chị chỉ âm thầm chạy xe chậm hơn một chút, cố kéo dài quãng đường về nhà. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu: có những vết gợn đã xuất hiện, và có những điều... dù buồn đến mấy, Ling cũng chọn cách nuốt ngược vào trong vì chị sợ, sợ mình mà nói ra thì Orm sẽ thấy chị phiền, rồi Orm sẽ đi mất.

Hôm sau, Ling lại đến. Chị vẫn đứng đúng gốc cây đó, vẫn cầm trên tay hộp sữa dâu, cố xua đi cái cảm giác bất an của ngày hôm trước. Ling tự nhủ:
— Chắc không sao đâu, em Orm nói là bạn mà

Nhưng rồi, điện thoại rung lên. Tin nhắn của Orm như một gáo nước lạnh:

— Nay chị hông cần đón đâu. Em đi học nhóm với bạn.

Ling khựng lại. Nụ cười khờ khạo cứng đờ trên môi. Chị nhìn hộp sữa, rồi nhìn dòng người.

— Dạ... em đi cẩn thận nha.

Ling lờ khờ dắt xe quay về. Nhưng đi được nửa đoạn, cái linh tính của một người đang yêu khiến chị vô thức quay đầu lại nhìn về phía cổng trường một lần cuối.

Và ngay lúc đó, Ling thấy.
Giữa đám đông sinh viên, Orm bước ra cùng cái người hôm trước, người đã vén tóc cho em. Hai người đi sát bên nhau, người đó nói gì đó rồi cười, còn Orm thì nghiêng đầu cười theo, ánh mắt rạng rỡ cái ánh mắt mà Ling tưởng chỉ dành riêng cho những câu chuyện ngô nghê của chị.

Ling đứng sững lại. Chị thấy người đó dắt ra một chiếc xe tay ga bóng loáng. Orm tự nhiên leo lên ngồi phía sau, vạt áo em khẽ bay. Họ lướt qua nhau, tiếng động cơ êm ru của chiếc xe đắt tiền ấy nghe sao mà mỉa mai đối với cái xe máy cũ kĩ của Ling.

Tay Ling lỏng ra lúc nào không hay.
Bộp.

Hộp sữa dâu rơi xuống đất, vỡ một góc, sữa màu hồng nhạt chảy loang lổ trên nền đường đầy bụi. Ling giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt lấy cái hộp móp méo, rồi như một phản xạ, chị quay lưng liền, kéo sụp cái nón bảo hiểm xuống để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Chị sợ Orm quay lại thấy chị thảm hại như vậy.

— ...À.

Ling dắt xe đi nhanh hơn, không dám quay đầu lại nữa.
Tối hôm đó

Ling không uống sữa. Chị ngồi trong phòng trọ chật chội, mùi bia át đi mùi giấy cũ của tiệm sách.
Lon thứ nhất bật nắp. Lon thứ hai. Thứ ba. Bàn đầy những vỏ lon rỗng.

Điện thoại rung liên tục. Orm gọi. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy cái tên em như xoáy vào tim Ling.

Ling nhìn màn hình, tay run run định nhấc máy, nhưng rồi lại úp điện thoại xuống mặt bàn:
— ...Chị hèn quá ha.

Chị không dám nghe. Sợ nghe rồi... sẽ khóc.

Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa gấp gáp.
— Ling! Chị mở cửa đi!

Cửa bật mở, Orm đứng đó, thở gấp, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Thấy Ling ngồi bệt trên giường, trong tay siết chặt bức ảnh hồi cấp ba, xung quanh là vỏ bia vương vãi, Orm khựng lại:

— ...Sao dạ?

Ling giật mình quay lại:
— Ờ... em Orm hả. Hông có gì.

Orm bước tới, nhìn bãi chiến trường, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ mọng của Ling:

— Đâu. Chị nói đi. Chị làm vậy là sao?

Ling im lặng. Orm nắm lấy tay Ling:
— Chị nói đi, Ling!

Ling rút tay lại, cúi đầu, giọng vỡ ra trong màn mưa bắt đầu nặng hạt bên ngoài:
— Sao... sao em nói đi học nhóm... mà lại ngồi sau xe thằng đó? Học nhóm gì... mà có mỗi hai người vậy, Orm?

Không khí đông cứng lại. Orm đứng yên vài giây, rồi thở mạnh:
— Em gọi cho chị rồi mà. Em nói đi học nhóm.

— Nhưng em hông nói là đi với nó.

Ling ngẩng lên, nước mắt rơm rớm:

— Chị đứng chờ trước cổng rồi... Em kêu chị khỏi đón... rồi quay ra chị thấy vậy đó. Chị khờ, nhưng chị thấy hết... Chị tưởng lần này chị giữ được em rồi.

Orm bước tới, giọng run run:
— Em hông có làm gì sai hết. Nhưng em sai ở chỗ... em nghĩ chị sẽ ổn.

Ling cười khẽ, một nụ cười rất buồn:
— Chị chưa từng ổn. Chị chỉ sợ nói ra... rồi em đi mất. Như cái hôm trước nó vén tóc cho em vậy, chị thấy chứ, chị buồn lắm chứ, mà chị đâu có dám nói gì đâu...

Orm ôm lấy mặt Ling, buộc chị nhìn mình:
— Em nói thiệt mà, Ling. Tụi em học nhóm thật. Nó chỉ chở em tiện đường thôi, lúc đó em mệt quá.
Ling ngồi yên. Không gật, không lắc. Ánh mắt không còn long lanh như trước nữa.

— Ling... chị nhìn em nè. Chị tin em đi... lần này em nói thật.

Ling cười rất khẽ:
— Ừm... chị nghe.

Orm thở phào:
— Vậy là chị tin rồi hả?
Ling lắc đầu:

— Hông.
Orm sững người:
— ...Sao?

Ling cúi xuống, giọng nhỏ xíu:
— Lần đầu tiên... chị nghe em giải thích mà chị không thấy gì trong lòng hết. Hồi trước á, em nói gì chị cũng tin. Dù có vô lý cỡ nào, chị cũng tự tìm cách tin cho được. Còn bây giờ... em nói xong, chị chỉ thấy mệt.

Orm rưng rưng:
— Em xin lỗi... Em thiệt sự hông nghĩ chị sẽ buồn vậy.
— Chị biết.  Ling đáp ngay
— Em chưa bao giờ cố ý làm chị buồn hết.

Câu đó làm Orm đau hơn.
— Vậy sao chị hông tin em?

Ling im lặng lâu lắm, rồi nói:
— Vì chị sợ. Sợ nếu chị tin nữa... mà lần sau cũng vậy... thì lúc đó chị chịu hông nổi đâu.

Orm bật khóc, ôm Ling thật chặt. Ling không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lại. Lần đầu tiên, giữa hai người không phải là cãi nhau, mà là sự im lặng vì không còn đủ niềm tin để gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com