Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Hôm đó, một bản kế hoạch quan trọng của phòng Marketing bị lỗi dữ liệu nghiêm trọng, gây thiệt hại không nhỏ cho tiến độ dự án. Trưởng phòng — một người đàn ông trung niên vốn đã có sẵn định kiến với thực tập sinh không ngần ngại đẩy hết trách nhiệm lên đầu Orm.

Giữa văn phòng, ông ta ném tập hồ sơ xuống bàn Orm, giọng quát tháo:

— Em làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã tin tưởng giao cho em theo sát hồ sơ này, giờ sai sót thế này ai chịu trách nhiệm? Lên phòng Giám đốc giải trình ngay!

Orm đứng sững, tay siết chặt vạt áo. Em biết mình đã kiểm tra rất kỹ, nhưng bản cuối cùng gửi đi đã bị ai đó sửa đổi. Ánh mắt đổ dồn của đồng nghiệp khiến em uất nghẹn, nhưng phận thực tập sinh, em chỉ biết cúi đầu đi theo gã trưởng phòng lên tầng cao nhất.

Tầng 30 — Phòng họp Ban Giám đốc

Không gian ở đây yên tĩnh đến đáng sợ. Orm đứng cuối bàn họp, tim đập nhanh đến mức nghe rõ cả tiếng mạch máu ở mang tai. Em chưa bao giờ lên đây, chưa bao giờ đối diện với vị Giám đốc bí ẩn mà ai cũng nể sợ.

Cánh cửa bật mở. Tiếng giày cao gót gõ nhịp dứt khoát trên sàn đá.

Orm cúi đầu thật thấp, không dám ngước lên. Em nghe thấy tiếng ghế chủ tọa kéo ra, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên:

— Giải thích đi.

Trưởng phòng vội vàng lên tiếng, giọng nịnh bợ:

— Thưa Giám đốc, đây là lỗi của thực tập sinh Orm. Em ấy mới vào nên làm việc tắc trách, tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng...

— Tôi hỏi em ấy. Giọng nói kia ngắt lời, đanh thép và lạnh lẽo.
Orm run rẩy ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới quanh em như sụp đổ.
Ling.

Chị ngồi đó, trong bộ vest đen sang trọng, tóc búi gọn, phong thái cao ngạo. Không còn một chút dấu vết nào của người chị khờ khạo năm xưa. Ánh mắt Ling nhìn Orm phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng, không một sự ưu ái.
Ling lật tập hồ sơ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn một thói quen mới của chị khi đang kiềm chế cơn giận. Chị biết rõ Orm không sai. Chị đã xem lịch sử chỉnh sửa file từ tối qua. Nhưng đây là công ty, chị buộc phải ra mặt với tư cách là người đứng đầu.

— Em có gì để nói không, thực tập sinh? Ling hỏi, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ.

Orm nghẹn họng. Chữ Giám đốc mắc kẹt nơi cổ. Em nhìn người phụ nữ trước mặt, đau đớn nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ đây không chỉ là một chiếc bàn họp, mà là cả một vực thẳm quyền lực.

— Thưa Giám đốc... Orm lấy lại chút bình tĩnh, giọng run nhưng rõ ràng.Bản em nộp cho trưởng phòng là bản đúng. Dữ liệu bị sai sau khi em đã chuyển đi.
Trưởng phòng định nhảy vào cãi, nhưng Ling giơ tay ra hiệu im lặng. Chị đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn họp, dừng lại ngay trước mặt Orm. Mùi nước hoa đắt tiền của chị xộc vào mũi em thứ mùi hương xa lạ thay thế hoàn toàn cho mùi nắng gió ngày xưa.

Ling cầm lấy bản báo cáo, nhìn vào dòng chữ ký cuối trang. Chị đột nhiên quay sang trưởng phòng, ánh mắt sắc như dao:

— Anh nói là lỗi của em ấy? Vậy tại sao lệnh sửa đổi dữ liệu lại xuất phát từ tài khoản của anh lúc 8 giờ tối qua?

Gã trưởng phòng tái mặt, lắp bắp không ra lời. Ling ném tập hồ sơ lên bàn, thanh âm vang dội cả căn phòng:

— Anh định dùng một thực tập sinh để lấp liếm sai sót cá nhân sao? L2K không nuôi những người vừa thiếu năng lực vừa thiếu đạo đức như anh.

Ling quay lại nhìn Orm. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ đủ để hai người cảm nhận, ánh mắt chị khẽ dao động.

Ling đứng đó, bộ vest đen cao cấp vốn là bộ giáp sắt đá của chị giờ đây trông thật lạc lõng trước dáng vẻ đơn độc của Orm. Chị tiến tới một bước, bàn tay định vươn ra nhưng lại khựng lại giữa chừng, giọng chị lạc đi, không còn chút uy lực nào của một người điều hành:

— Orm... chị xin lỗi. Chị không định để em biết chuyện theo cách này.

Orm không khóc, cũng không hề gào thét. Em đứng sững, đôi mắt trân trân nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Trong đầu em, những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc nối lại thành một bức tranh tàn nhẫn: Những bữa ăn bao cả phòng đột ngột, những lần được về sớm vô lý, lốc sữa dâu trong bệnh viện, và cả việc chị ngồi ở vị trí cao nhất để cứu em khỏi gã trưởng phòng...

Hóa ra, suốt bốn năm qua, chị chưa bao giờ để em tự đi trên đôi chân mình. Chị biến mất khỏi đời em, nhưng lại dùng tiền bạc và quyền lực để giăng một tấm lưới bảo bọc lên đầu em.

Orm hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách rạch ròi. Em nhìn Ling không phải nhìn người chị khờ năm cũ, mà nhìn vị Giám đốc của tập đoàn L2K.

— Giám đốc.

Tiếng gọi ấy khiến tim Ling thắt lại. Nó lạnh lùng và xa cách hơn bất cứ lời mắng chửi nào. Orm tiếp lời, giọng bình thản đến đáng sợ:
— Sau này, xin Giám đốc cứ đối xử với tôi như những nhân viên khác.

Ling bàng hoàng, chị lắp bắp:
— Orm, chị chỉ muốn em đỡ khổ thôi. Chị biết công việc này áp lực, chị sợ em không chịu nổi...

— Chị sợ tôi không chịu nổi, hay chị sợ cái tôi cá nhân của chị không chịu nổi khi thấy tôi vất vả? Orm ngắt lời, ánh mắt em đỏ hoe nhưng kiên định

— Bốn năm trước chị tự ý rời đi vì nghĩ làm vậy là tốt cho em. Bốn năm sau chị âm thầm điều khiển cuộc sống của em cũng vì nghĩ làm vậy là tốt cho em. Chị lúc nào cũng tự cho mình cái quyền quyết định thay cảm xúc của người khác hết vậy sao?

Ling đứng chết lặng. Đôi vai chị run lên. Lần đầu tiên, chị nhận ra cái sự bảo vệ bấy lâu nay của mình thực chất là một sự xúc phạm đối với sự nỗ lực của Orm. Chị muốn em trưởng thành, nhưng chị lại không cho em cơ hội để va vấp.

— Tôi đến đây để làm việc, để chứng minh năng lực, chứ không phải để làm một con búp bê trong tủ kính của chị.
Orm chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng của mình, lấy lại phong thái của một thực tập sinh chuyên nghiệp Cảm ơn Giám đốc đã minh oan cho tôi chuyện hôm nay. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về vị trí làm việc.

Orm quay lưng đi, bóng lưng em thẳng tắp.
Ling đứng lại một mình trong phòng họp rộng lớn. Chị nhìn theo em, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Chị là người thắng trong cuộc họp này, chị đã đuổi được kẻ xấu, đã bảo vệ được người thương. Nhưng khi cánh cửa khép lại, Ling hiểu rằng chị đã hoàn toàn thất bại.
Orm đi ra khỏi phòng họp mà chân không chạm đất. Em tựa lưng vào tường hành lang, thở dốc. Hóa ra, suốt thời gian qua, người bảo bọc em chính là chị. Và cũng chính chị, người đã nhẫn tâm biến mất khỏi đời em, giờ lại đang đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống em.

Ling lái xe về nhà trong trạng thái rã rời. Chiếc cổng sắt nặng nề của khu biệt thự cao cấp tự động mở ra, đón chị vào một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Căn biệt thự này rất rộng, kiến trúc hiện đại, sang trọng với những ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những món nội thất đắt tiền. Ngày xưa, khi còn là hai đứa trẻ ăn chung một gói mì, Ling đã từng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm mà hứa:
— Sau này chị giàu, chị sẽ mua cho em một căn nhà thật to, có sân vườn, có cả tủ lạnh đầy sữa dâu để em uống thỏa thích.

Chị đã làm được rồi. Chị có nhà to, có sân vườn, có cả quyền lực trong tay. Nhưng căn biệt thự này lại trống trơn. Nó không có tiếng cười của Orm, không có mùi thức ăn em nấu, cũng chẳng có hơi ấm của một tổ ấm thực sự. Nó chỉ là một cái vỏ bọc hào nhoáng cho sự cô độc của chị.

Ling tháo chiếc cà vạt, vứt bừa trên ghế sofa da sang trọng rồi lê bước vào bếp. Chị mở chiếc tủ lạnh ra. Giữa những chai rượu ngoại và thực phẩm cao cấp, ngăn giữa của tủ lạnh xếp đầy những hộp sữa dâu — loại mà Orm thích nhất.

Chị cầm một hộp lên, cảm giác cái lạnh thấu vào lòng bàn tay. Ling tựa lưng vào cửa tủ lạnh, từ từ ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo. Ánh sáng từ trong tủ lạnh hắt ra, soi rõ gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe của vị Giám đốc quyền lực.
Chị bật cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng:
— Khờ thật... Ling ơi là Ling.

Chị tự mắng mình. Chị nghĩ mình giỏi, nghĩ mình có thể dùng tiền bạc và sự âm thầm để bù đắp cho em. Nhưng cuối cùng, chị lại là kẻ thất bại thảm hại nhất. Chị đã biến mình thành loại người mà Orm ghét nhất: kẻ tự cao tự đại, luôn áp đặt người khác.

Đêm đó, Ling không bật đèn. Chị cứ ngồi đó, trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cầm hộp sữa dâu đã bắt đầu đổ mồ hôi trên tay. Chị nhận ra, hóa ra bốn năm qua chị không hề trưởng thành. Chị vẫn chỉ là một đồ khờ, nhưng là một đồ khờ có tiền, đau đớn hơn và cô đơn hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com