Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Đêm hôm đó, cả tòa nhà văn phòng của tập đoàn L2K đã tắt lịm đèn, chỉ còn sót lại vài ô cửa sổ ở tầng cao nhất và phòng dự án là vẫn còn leo lét ánh sáng.

Ling nới lỏng cà vạt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế giám đốc. Chị không về. Chị đang đợi. Trên màn hình camera an ninh góc phòng dự án, chị thấy một dáng người nhỏ bé vẫn đang cặm cụi bên màn hình máy tính. Là Orm. Orm dạo này gầy đi nhiều, áp lực thực tập và những bản kế hoạch dày đặc khiến em gần như kiệt sức.

Bỗng nhiên, Ling thấy Orm hơi lảo đảo. Em đưa tay lên xoa thái dương, rồi giây tiếp theo, cả cơ thể em đổ gục xuống bàn, trượt dài rồi ngã hẳn xuống sàn nhà.

Trái tim Ling như ngừng đập trong lồng ngực. Chị không kịp nghĩ đến hình tượng, không kịp nghĩ đến việc giữ khoảng cách hay bí mật gì nữa. Ling tông cửa phòng giám đốc, chạy điên cuồng về phía thang máy. Đôi giày tây gõ nhịp dồn dập trên hành lang vắng lặng, âm thanh vang vọng như tiếng lòng đang gào thét của chị.
Khi cánh cửa phòng dự án bật mở, Ling lao đến bên cạnh Orm. Em nằm đó, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán.

— Orm! Orm à! Chị đây... Ling đây
Giọng Ling run bần bật. Chị bế thốc em lên, đôi tay vốn chỉ quen cầm bút ký những hợp đồng triệu đô giờ đây run rẩy vì sợ hãi. Chị chạy thẳng xuống hầm xe, đặt em vào ghế phụ, rồi rồ ga lao vút đi trong đêm.
Tại bệnh viện, tiếng bánh xe của chiếc cáng cứu thương lăn rầm rầm trên hành lang sặc mùi thuốc sát trùng. Ling chạy theo sát bên cạnh, một tay nắm chặt lấy tay Orm, miệng không ngừng gọi tên em:

— Orm Nghe chị nói hông? Tỉnh lại đi em... Đừng làm chị sợ mà Orm

Cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo của vị Giám đốc trẻ tuổi hoàn toàn biến mất. Trước mắt mọi người chỉ là một người phụ nữ đang hoảng loạn, mắt đỏ hoe, vạt áo sơ mi cao cấp đã nhăn nhúm và dính đầy mồ hôi của người thương. Chỉ đến khi bác sĩ ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu, Ling mới đứng khựng lại, đôi tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm em, không gian bỗng chốc im lìm đến đáng sợ.
Ling ngồi bệt xuống hàng ghế hành lang, gục đầu vào hai bàn tay. Chị hận mình. Chị hận vì đã bắt em làm việc quá sức, hận vì suốt bốn năm qua chỉ dám nhìn em từ xa mà không bước tới bảo vệ em sớm hơn.

Một lúc sau, y tá bước ra đưa hồ sơ thủ tục. Ling đứng bật dậy, chị không hỏi về thủ tục bảo hiểm hay giấy tờ thực tập sinh gì cả. Chị cầm lấy xấp hóa đơn, đi thẳng đến quầy thu ngân.

— Thanh toán cho bệnh nhân Orm. Tất cả chi phí, dùng những loại thuốc và dịch vụ tốt nhất. Bao nhiêu cũng được.

Ling quẹt thẻ, một con số không nhỏ hiện lên nhưng chị chẳng mảy may liếc nhìn. Với chị bây giờ, tiền bạc hay quyền lực chỉ có ý nghĩa duy nhất là giữ cho Orm được bình an.

Chị đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong. Orm đã được truyền nước, gương mặt đã có chút sắc hồng trở lại. Ling không vào. Chị tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo ngoài hành lang, khẽ thở dài. Chị lại chọn cách rút lui vào bóng tối.
Chị dặn dò y tá:

— Khi cô ấy tỉnh lại, đừng nói là tôi đưa đến. Cứ nói là nhân viên bảo vệ phát hiện ra rồi gọi cấp cứu.

Ling lẳng lặng rời khỏi bệnh viện khi trời gần sáng. Chị để lại một giỏ trái cây và lốc sữa dâu còn lạnh trên bàn cạnh giường bệnh, rồi lại quay về chiếc xe sang trọng của mình, tiếp tục vai diễn người lạ vô tình.
Chị vẫn là đồ khờ, nhưng là một đồ khờ đứng sau thanh toán mọi nỗi đau cho em mà không cần một lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com