Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Ling thấy Orm bắt đầu dùng bữa, chị liền chớp thời cơ, nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một chiếc thẻ đen , đặt lên bàn rồi đẩy về phía em bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

— Orm nè... cái này chị dành cho em. Em cầm lấy mà tiêu xài, thích gì cứ mua, đừng có tiết kiệm quá nha. Với lại...em ở nhà thôi được hông, chỉ cần nghỉ ngơi thôi hà.

Orm đang nhai miếng bánh mì, nghe xong thì khựng lại. Em nhìn chiếc thẻ rồi nhìn sang vẻ mặt đầy hy vọng của Ling, khẽ đẩy chiếc thẻ ngược lại phía chị, giọng kiên định:
— Hông Ling, em đã nói rồi, em muốn tự đi làm bằng khả năng của mình. Em về ở với chị là vì em thương chị, chứ hông phải vì chiếc thẻ này. Chị cất đi, đừng để em giận đó.

Ling nhìn chiếc thẻ bị trả về địa phương, khuôn mặt bỗng chốc trở nên xìu xuống, đúng chất một chú cún con bị từ chối kẹo. Chị cười khổ, thở dài một cái thườn thượt:

— Hì... chị biết ngay mà. Orm lúc nào cũng bướng bỉnh vậy hết á. Chị chỉ muốn lo cho em tốt nhất thôi mà khó quá...

Biết tính Orm đã quyết thì không lay chuyển được, Ling đành cất thẻ vào túi, lật đật chạy đi lấy chìa khóa xe và túi xách cho em:
— Vậy thôi, chị hông ép nữa. Để chị đưa em đi làm nha! Hông cho nuôi thì cho chị làm tài xế riêng, cái này em cấm nữa là chị khóc tại chỗ luôn đó.

Suốt quãng đường đến công ty, Ling vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn Orm rồi cười hì hì một mình. Dù bị từ chối, nhưng việc được đường đường chính chính chở người yêu đi làm khiến chị cảm thấy oai vô cùng.

Thấy Ling định dắt tay mình hiên ngang đi giữa sảnh công ty, Orm hoảng hồn thật sự. Em vội vàng rụt tay lại, lùi ra xa một khoảng rồi lấy túi xách che nửa mặt

— Ling! Chị đứng lại đó cho em. Chị là Chủ tịch, chị đi đứng kiểu gì vậy hả?

Ling ngơ ngác, hai tay hẫng hụt trong không trung, cái mặt xụ xuống thấy thương:
— Ơ... thì chị nắm tay em đi vào thôi mà? Có sao đâu em?

Orm tiến lại gần, nói nhỏ nhưng giọng cực kỳ nghiêm túc, mắt đảo liên tục xung quanh vì sợ ai đó nghe thấy:
— Chị đừng có lộ ra nha Ling! Kỳ lắm luôn á. Chị nghĩ đi, em mới vào làm, giờ cả công ty thấy Chủ tịch dắt tay em vào, rồi người ta xì xào em dựa hơi chị, rồi nói em dùng chiêu để quyến rũ sếp... em sống sao nổi ở đây? Chị giấu kỹ xíu đi, coi như em xin chị đó!

Ling nghe tới đó thì mặt buồn hẳn, môi trễ ra như đứa trẻ bị bắt chia đồ chơi:
—Nhưng mà chị muốn ai cũng biết em là người của chị mà... Chị muốn bảo vệ em thôi...

— Bảo vệ em bằng cách để em bị cả công ty ghét hả? Orm lườm một cái sắc lẹm
— Từ đây vào đến thang máy, chị đi trước, em đi sau. Cấm nhìn lại, cấm cười với em, cấm chào hỏi thân thiết. Nghe rõ chưa đồ khờ?

Ling thở dài một hơi rõ dài, cười khổ rồi gật đầu lia lịa:
— Dạ... dạ chị nghe... Vậy em đi sau chị nha. Chị đi trước... mặt chị sẽ làm bộ lạnh lùng như mấy bà sếp trong phim, được hông?

Nói xong, Ling cố nén cái sự hớn hở lại, chỉnh lại cổ áo vest, mặt cố rặn ra vẻ nghiêm nghị nhưng cái chân cứ đi được hai bước lại muốn khựng lại chờ người ta. Orm đi phía sau, nhìn cái dáng vẻ diễn sâu của Ling mà vừa buồn cười vừa muốn xỉu ngang.
Vừa bước qua sảnh, mấy nhân viên cúi đầu chào: — Chào Chủ tịch! Ling chỉ khẽ gật đầu, mặt đơ ra như tượng, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét:
— Trời ơi, vợ mình đi sau lưng mình mà hông được nắm tay, khó chịu quá hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com