51
Sau khi thay bộ đồ ướt nhèm bằng những bộ cánh sang trọng, Ling dẫn Orm đến một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của resort. Không gian riêng tư được Ling đặt trước nằm biệt lập, bao quanh là kính cường lực nhìn ra toàn cảnh biển đêm Phuket lấp lánh ánh đèn.
Vừa bước vào phòng, Orm đã khựng lại. Khắp sàn nhà và bàn ăn trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm, nến thơm tỏa hương dịu nhẹ, và giữa bàn là một lẵng hoa hồng khổng lồ xếp thành hình trái tim.
Orm nhướng mày, khẽ bật cười rồi quay sang nhìn cái bản mặt đang hớn hở của Ling:
— Trời đất... sếp Ling nay trúng bùa mê gì hả? Sao tự nhiên bày biện sến dữ vậy chị? Nhìn như trong phim ngôn tình mấy chục năm trước ấy
Ling không hề tự ái, chị tiến tới kéo ghế cho Orm ngồi xuống, nụ cười vô tri thường ngày giờ đây lại pha chút hồi hộp, tay hơi run run khi cầm chai vang đỏ rót cho em:
— Hì... sến một chút cho nó lãng mạn mà vợ. 4 năm qua mình khô khan quá rồi, giờ chị muốn bù đắp cho em hết luôn.
Dưới ánh nến lung linh, gương mặt Orm trở nên cực kỳ quyến rũ. Em nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lóng lánh nhìn Ling:
— Chị định hối lộ em chuyện gì nữa đây? Hay là lại lỡ nhìn cô nào lúc đi tắm biển rồi?
Ling lắc đầu lia lịa, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Chị đặt ly rượu xuống, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn để đứng đối diện với Orm.
Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy hồi hộp. Orm đang ngơ ngác nhìn vẻ nghiêm túc lạ thường của Ling thì bất ngờ, tiếng nhạc violin du dương vang lên từ hệ thống loa âm tường.
XOẠCH!
Tấm rèm nhung khổng lồ phía sau lưng Ling từ từ kéo sang hai bên, để lộ ra khung cửa kính chạm trần nhìn thẳng ra vịnh biển đêm. Ngay phía bên ngoài ban công, một dàn đèn LED rực rỡ bỗng chốc bừng sáng, kết thành dòng chữ khổng lồ lung linh giữa màn đêm:
— WILL YOU MARRY LING?
Ánh sáng xanh hồng từ dòng chữ hắt vào phòng, phản chiếu lên đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Orm. Em đưa tay che miệng, tim đập loạn nhịp đến mức cảm giác như lồng ngực đang rung lên.
— Ling... chị... cái này là... Giọng Orm run rẩy, nước mắt đã bắt đầu chực trào nơi khóe mi.
Ling không để em đợi lâu, chị hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống ngay giữa những cánh hoa hồng đỏ thắm. Từ trong túi áo vest, Ling lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh navy sang trọng.
Chiếc hộp mở ra, để lộ một viên kim cương lấp lánh dưới ánh nến, tỏa sáng rạng ngời như chính tình yêu dai dẳng suốt 4 năm qua của họ. Bàn tay Ling cầm nhẫn hơi run run, nhưng ánh mắt chị thì kiên định và chứa chan tình cảm hơn bao giờ hết.
— Vợ ơi. 4 năm xa cách là quá đủ rồi. Chị không muốn mỗi sáng thức dậy chỉ được thấy em qua màn hình hay trong những giấc mơ nữa. Chị muốn mỗi ngày đều được sấy tóc cho em, được yêu em một cách trọn vẹn nhất.
Ling ngước nhìn Orm, nụ cười vô tri thường ngày giờ đã nhường chỗ cho sự chân thành tuyệt đối:
— Orm... em đồng ý làm vợ Ling nha? Chị hứa sẽ ngoan, hông nhìn gái nữa, chỉ nhìn mình em thôi!
Orm đứng lặng người, nước mắt hạnh phúc vỡ òa, lăn dài trên đôi má ửng hồng. Em gật đầu liên tục, chẳng thể nói thành lời, chỉ biết đưa bàn tay nhỏ nhắn ra cho "đồ khờ" của mình.
Chị lóng ngóng lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra khỏi hộp, cẩn thận lồng vào ngón áp út của Orm.
— Đeo vào rồi là hông có đường thoát đâu nha vợ! Chị khóa chặt em luôn rồi đó
Vừa dứt lời, Ling phấn khích đến mức không kiềm chế nổi, chị đứng bật dậy, luồn tay qua eo bế bổng Orm lên rồi xoay tròn giữa căn phòng đầy hoa hồng. Tiếng cười hạnh phúc của cả hai hòa cùng tiếng nhạc violin du dương, tạo nên một khung cảnh ngọt ngào đến lịm người.
— Á! Ling! Chị làm em chóng mặt quá... bỏ em xuống... đồ khờ này!
Orm vừa mắng yêu vừa ôm chặt lấy cổ Ling, gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt hạnh phúc.
Ling bế Orm ra tận ban công, nơi dòng chữ "WILL YOU MARRY LING?" vẫn đang tỏa sáng rực rỡ phía sau lưng họ. Gió biển thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc của cả hai. Dưới ánh đèn LED lung linh và bầu trời đầy sao của Phuket, Ling đặt Orm xuống, áp sát em vào lan can kính rồi dịu dàng nâng cằm em lên.
— Từ nay về sau, sổ hộ khẩu nhà chị chỉ có tên em thôi. Chị yêu em lắm Orm.
Orm không nói thêm lời nào, em chủ động kiễng chân, đặt lên môi Ling một nụ hôn nồng cháy để thay cho câu trả lời. Nụ hôn ấy mang theo vị ngọt của rượu vang, vị mặn của nước mắt hạnh phúc và lời thề ước sẽ bên nhau trọn đời.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hai bóng hình đổ dài trên sàn ban công, quấn quýt không rời. Sau 4 năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã tìm về đúng bến đỗ của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com