52
Sau đám cưới thế kỷ gây chấn động truyền thông, với không gian phủ đầy hoa tươi nhập khẩu và chiếc váy cưới đính kim cương mà Ling đã tỉ mỉ đặt làm riêng, cuộc sống của đôi trẻ bước vào giai đoạn mật ngọt. Ling cưng chiều Orm đến mức không cho em chạm tay vào việc gì, chỉ việc làm phu nhân tổng tài xinh đẹp là đủ.
Thế nhưng, buổi sáng định mệnh vài tháng sau đó đã phá tan bầu không khí yên bình của dinh thự.
Trong phòng tắm, Orm nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói trên tay. Đầu óc em quay cuồng, vừa hoang mang vừa... bốc hỏa.
— Cái gì đây trời? Rõ ràng đã dặn là phải bảo hộ cẩn thận rồi mà! Orm lẩm bẩm, mặt đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa giận.
Nghĩ lại mấy lần hăng quá mất khôn của Ling hồi tuần trăng mật, rồi những lúc chị hì hì bảo
— Hết bao rồi nhưng chị hứa sẽ cẩn thận. Orm nghiến răng trét hết chỗ tức giận vào cái tên đang ngủ nướng ngoài kia.
— LINGGGG! VÀO ĐÂY NGAY CHO EM
Tiếng hét vang dội khiến Ling đang nằm mơ thấy mình được bế vợ đi chơi bỗng giật bắn mình, té lăn quay từ trên giường xuống đất. Chị cuống cuồng, mặt mày ngơ ngác, chân thấp chân cao chạy xộc vào phòng tắm:
— Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em? Hay là... hay là con gián nào lại xuất hiện hả?
Orm không nói không rằng, đưa thẳng cái que hai vạch ra trước mũi Ling. Ling nheo mắt nhìn, mất khoảng 5 giây để bộ não vô tri ấy xử lý dữ liệu. Rồi đột nhiên, đôi mắt chị mở to hết cỡ, mồm há hốc:
— Cái này... cái này là... hai vạch? Là... là chị sắp có Ling con hả vợ?
— Chị còn nói được hả? Orm thúc một cú vào bụng Ling
— Chị hứa sao? Chị bảo là đeo bao vào rồi cơ mà? Giờ thì sao đây? Em còn bao nhiêu kế hoạch đi chơi, còn bao nhiêu dự án ở công ty...
Ling không hề thấy sợ, ngược lại còn sướng rơn. Chị bế bổng Orm lên, xoay một vòng rồi hôn lấy hôn hôn để vào má em:
— Hì... chắc tại chị mạnh quá, bao cũng hông ngăn nổi tình yêu của chị dành cho em đó! Thôi mà vợ, đừng giận... Chị hứa, 9 tháng tới chị sẽ làm osin cao cấp phục vụ em 24/7. Em muốn ăn gì, muốn mắng gì chị cũng chịu hết!
Orm nhìn cái bản mặt vừa đắc ý vừa hớn hở của Ling, bao nhiêu lời mắng mỏ bỗng nghẹn lại. Em vừa buồn cười vừa bất lực, đành đánh nhẹ vào vai chị một cái:
— Đúng là đồ khờ! Chị chuẩn bị tinh thần đi, từ giờ tới lúc sinh mà em thấy khó chịu là chị... ra sofa ngủ vĩnh viễn đó nha
Ling cười hì hì, đặt tay lên bụng Orm, áp tai vào nghe như thể con đã biết nói vậy:
— Con ơi, nghe mẹ Orm dọa chưa? Sau này ra đời phải đẹp giống mẹ, nhưng mà... phải nhanh tay lẹ chân giống ba Ling để còn vượt rào giỏi như vầy nha!
BỐP
Thêm một cú vả yêu vào đầu Ling, báo hiệu một chương mới đầy sóng gió nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Từ khi mang thai, tính tình phu nhân Orm thay đổi chóng mặt, nắng mưa thất thường còn hơn cả thời tiết Phuket. Mới giây trước còn nũng nịu đòi Ling xoa bóp chân, giây sau đã có thể bùng nổ chỉ vì Ling... thở hơi mạnh.
Nhưng khổ nhất cho Ling là cái nết ăn uống của vợ. Orm bắt đầu nghén, mà cái nghén của em nó lạ lắm: Em không ăn được gì nhưng lại ghét nhìn thấy người khác ăn ngon.
Một buổi tối, Ling lén lút mò xuống bếp. Sau một ngày dài cung phụng phu nhân, chị đói lả cả người nhưng không dám ăn gì nặng mùi vì sợ Orm nôn. Chị rón rén rót một ly sữa ấm, định bụng uống nhanh rồi lên ngủ.
Vừa mới đưa ly sữa lên môi, chưa kịp hớp ngụm nào thì...
— Chị làm cái trò gì dưới đó vậy hả?
Ling giật bắn mình, sữa dính đầy trên mép trông cực kỳ vô tri. Orm đứng ngay cửa bếp, tay chống nệ bên hông, ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy vào ly sữa trên tay chị.
— Hì... vợ ơi... em thức hả? Chị... chị thấy hơi đói nên uống miếng sữa cho dễ ngủ thôi mà...Ling cười gượng gạo, vội vàng lau mép.
— Uống sữa? Chị có biết cái mùi sữa đó nó kinh khủng thế nào không? Nó bay tận lên lầu 2 làm em nhức hết cả đầu đây này!
Orm bắt đầu rơm rớm nước mắt, giọng vừa cáu vừa tủi thân
— Em thì nghén ngẩm, ăn gì cũng ói, còn chị thì nhởn nhơ xuống đây thưởng thức sữa béo ngậy hả? Chị hết thương em rồi đúng không?
Ling quýnh quáng đặt ly sữa xuống bàn, không dám uống thêm giọt nào nữa, chạy lại ôm lấy vai Orm dỗ dành:
— Chị sai rồi! Tại chị khờ, chị hông nghĩ tới cái mùi sữa. Chị hông uống nữa, chị đem đổ hết luôn nha! Đừng khóc mà vợ, em khóc là Ling con trong bụng buồn lây đó.
— Đổ cái gì mà đổ! Phí phạm. Orm gạt tay Ling ra, hứ một tiếng rõ dài
— Đi rửa miệng ngay cho em! Mùi sữa còn dính trên người chị kìa, nhìn cái mặt vô tri của chị lúc uống sữa là em thấy... ghét rồi
Ling ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị phạt, lủi thủi đi rửa mặt, xúc miệng bằng nước muối ba bốn lần cho sạch mùi sữa rồi mới dám leo lên giường. Chị vừa nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt thì Orm đã gác cả hai chân lên người chị, ra lệnh:
— Bóp chân cho em. Nãy đứng mắng chị em mỏi chân quá!
— Dạ phu nhân! Chị bóp liền, bóp tới sáng luôn cũng được. Ling cười hì hì, tay chân hoạt động hết công suất.
Nhìn Ling vừa buồn ngủ vừa cần mẫn bóp chân cho mình, Orm bỗng thấy hối lỗi một chút, nhưng cái sự cáu nó vẫn còn đó. Em lầm bầm:
— Hứa đó... mai mốt uống sữa thì ra sân mà uống, đừng để em thấy cái cảnh chị ngồi tận hưởng một mình nữa nghe chưa?
— Tuân lệnh vợ! Mai chị ra đâu ngồi uống cũng được, miễn vợ vui là được hà
BỐP! BỐP! BỐP!
— LING!!! Dậy... dậy mau! dậy mau cho em. Tiếng Orm thét lên trong đau đớn, tay em bấu chặt lấy cánh tay Ling, mồ hôi vã ra như tắm.
Ling giật bắn mình, suýt chút nữa là lọt xuống giường lần thứ n trong đời. Chị dụi mắt, giọng còn ngáy ngủ:
— Chị hứa mai chị hông uống nữa... chị...
— Đẻ!!! Em đau quá... hình như... hình như con đòi ra rồi. Orm nghiến răng, gương mặt nhăn nhó vì những cơn gò tử cung dồn dập.
Nghe tới chữ ĐẺ, não bộ của Ling như bị chập mạch rồi kích hoạt chế độ báo động cấp độ 1. Chị nhảy dựng lên khỏi giường, chân nọ xỏ nhầm giày kia, tay cuống cuồng vơ lấy cái... gối ôm thay vì cái giỏ đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn.
— Á! Đẻ hả? Chờ... chờ chị! Chị... chị bế em! Chị gọi xe! À hông, chị tự láix bình tĩnh nha vợ, hít vào... thở ra... hít vào... chị run quá Orm ơi
— Chị bình tĩnh hay em bình tĩnh hả đồ khờ?
Orm đau muốn xỉu mà vẫn phải gào lên vì thấy Ling đang... cầm cái điều khiển tivi định gọi điện cho bác sĩ.
Ling cuống đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chị vội vàng vứt cái điều khiển, bế thốc Orm lên. Dù đang run cầm cập nhưng bản năng bảo vệ vợ con vẫn giúp Ling chạy phăng phăng xuống lầu. Chị vừa chạy vừa lảm nhảm:
— Đừng ra nha con ơi! Đợi ba xíu, đợi tới bệnh viện hãy ra! Xe ơi nổ máy mau... hì hì... vợ ơi ráng lên, chị yêu em, chị yêu con lắm
Leo lên xe, Ling lái với tốc độ bàn thờ nhưng miệng vẫn không ngừng vô tri:
— "Chị thổi phù phù cho nha? Hay em cắn tay chị nè, cắn mạnh vô cho bớt đau!
Orm đau đến mức không buồn mắng nữa, chỉ biết nắm chặt lấy tay Ling mà rên rỉ. Tới cổng bệnh viện, Ling vừa thắng gấp là đã hét toán loạn:
— BÁC SĨ ĐÂU! VỢ TÔI ĐẺ!
Đội ngũ y tá đẩy băng ca ra, Ling cứ chạy lạch bạch theo sau, tay nắm chặt tay Orm không buông, mặt mũi mếu máo còn hơn cả người đi đẻ:
— Vợ ơi cố lên! Đẻ xong chị mua cả cái tiệm sữa cho em ghét luôn! Đừng bỏ chị nha vợ ơi
Tại hành lang bệnh viện phụ sản quốc tế, một cảnh tượng ngược đời đang diễn ra khiến các y tá đi ngang qua cũng không nhịn được cười.
Trong khi ba mẹ của Ling và ba mẹ của Orm đang ngồi thong thả uống trà, thỉnh thoảng lại cười nói rôm rả về việc đặt tên cho cháu ngoại, cháu nội là gì, thì Chủ tịch LingLing Kwong lại đang ở trạng thái... sắp sụp đổ.
Ling không thể ngồi yên một chỗ quá 5 giây. Chị đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, tay vò nát cái vạt áo sơ mi đắt tiền, mặt mũi mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem:
— Huhu... ba mẹ ơi... sao lâu quá vậy? Orm có đau lắm hông? Hồi nãy em ấy cắn tay con chảy máu luôn mà con hông thấy đau, con chỉ sợ em ấy đau thôi... Hì... hì... sao bác sĩ chưa ra nữa... con lo quá!
Ba của Ling nhìn con gái mình mà thở dài, lắc đầu cười khổ:
— Con kìa Ling, bình tĩnh lại đi. Phụ nữ ai sinh con mà chẳng đau, mẹ con ngày xưa đẻ con ra cũng có khóc như con đâu. Nhìn con kìa, Chủ tịch gì mà mặt mũi như cái bánh bao nhúng nước vậy?
Mẹ Orm thì vừa cười vừa lấy khăn giấy đưa cho con dâu
— Thôi mà Ling, con nín đi. Orm nó mạnh mẽ lắm, nó còn mắng con được là nó còn khỏe mà. Con khóc vầy lát nữa con ra nhìn mặt con chắc nó tưởng... nó đẻ ra thêm một đứa con nít nữa đó!
Nhưng Ling đâu có nghe lọt tai. Cứ mỗi lần nghe tiếng rên khẽ hay tiếng dụng cụ y tế lạch cạch bên trong là Ling lại giật mình, áp tai vào cửa phòng sinh mà thút thít:
— Vợ ơi... cố lên! Chị ở ngoài này nè... hì... hì... đau quá thì cứ mắng chị tiếp đi, đừng nhịn nha vợ! Huhu... ba mẹ ơi, hay là con vô đẻ giùm em ấy được hông? Con chịu đau giỏi lắm nè
Cả bốn vị phụ huynh nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười ha hả. Ba của Orm vỗ vai Ling trêu chọc:
— Con mà vô đó chắc bác sĩ phải cấp cứu cho con trước vì tội xỉu ngang đó Ling ơi. Thôi, đứng sang bên kia cho y tá người ta đi lại kìa.
Đúng lúc đó, đèn phòng sinh vụt tắt. Tiếng trẻ con khóc "Oa... oa... oa..." vang lên lanh lảnh.
Ling đứng hình mất 3 giây. Chị không cười, mà là... khóc to hơn cả đứa bé. Hai chân chị bủn rủn, suýt nữa là quỵ xuống sàn nếu không bám kịp vào cánh cửa.
— Hì... hì... con... con khóc rồi... Orm của chị giỏi quá! Ba mẹ ơi, con làm Daddy thiệt rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com