Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hôm sau, Orm không đứng chờ ngoài cổng.

Ling dắt xe qua, đứng nhìn vô nhà một lúc. Thấy cửa mở, mẹ Orm bước ra.

— Ling đó hả con.

— Dạ.

— Hôm nay con khỏi chở Orm nha.

Ling giật mình.

— Dạ? Sao vậy cô?

Mẹ Orm thở nhẹ.

— Cô thương con đi ngược đường hoài, mệt lắm. Từ nay để Orm tự đạp xe đi học.

Ling đứng im, tay nắm chặt ghi-đông.

— Dạ... con quen rồi cô.

— Quen cũng mệt chứ con.

Ling cười khờ.

— Dạ... hông có.

Mẹ Orm xoa vai Ling.

— Con lo học cho tốt đi. Orm lớn rồi, tự đi được.

Ling gật đầu, nhưng mắt buồn thấy rõ.

— Dạ...

Orm từ trong nhà đi ra, trên vai là cái cặp.

— Chị Ling.

— Ừ...

Orm nhìn Ling, rồi nhìn mẹ.

— Con tự đi thiệt hả mẹ?

— Ừ.

Orm quay qua Ling.

— Chị đừng lo nha.

Ling nhíu mày.

— Sao chị hông lo được...em có đi được thiệt hông?.

— Em lớp 10 rồi mà Ling.

Ling cúi xuống nhìn bánh xe Orm.

— Bánh xe bơm đủ chưa?

— Dạ rồi.

— Thắng có ăn không?

— Có.

— Đi tới ngã tư nhớ dừng lại.

Orm cười.

— Chị dặn hoài vậy.

Ling nói rất thật.

— Chị không dặn thì không yên.

Orm đứng sát lại.

— Chiều chị có đón em hông?

Ling ngẩng lên liền.

— Có chứ.

— Thiệt hả?

— Ừ. Chiều học xong, chị qua chờ.

Orm mỉm cười.

— Vậy là được rồi.

Orm dắt xe đi trước. Ling đứng nhìn theo, tới khi Orm rẽ khỏi đầu hẻm mới quay xe về.

Con đường sáng đó, Ling đi một mình.

Lạ hơn mọi khi.

Vô lớp, Ling ngồi không yên. Giờ ra chơi cũng cứ nhìn đồng hồ.

— Hông biết em đi có an toàn không...

Ling lẩm bẩm.

Chiều tới, Ling tan học sớm. Chưa kịp thay áo đã dắt xe chạy qua trường Orm.

Đứng chờ ngoài cổng, Ling nhìn dòng học sinh ra về, lòng nóng như lửa.

Một lát sau, Orm xuất hiện.

— Chị Ling!

Ling thở phào.

— Trời ơi... làm chị lo.

— Em đi có sao đâu.

Ling kéo xe lại gần.

— Lên xe chị chở.

— Em tự đi mà.

Ling lắc đầu.

— Chiều khác. Chiều nay chị về cùng em.

Orm nhìn Ling, mắt mềm ra.

— Chị kỳ ghê.

Ling cười khờ.

— Ừ... kỳ mà.

Hai đứa đạp xe song song trên con đường về nhà. Không ai nói nhiều, nhưng không còn thấy trống như buổi sáng.

Ling nghĩ thầm:

Chỉ cần chiều được về chung,
sáng đi riêng cũng... chịu được

Chiều đó, Ling không về liền.

Ling kè xe bên Orm, chạy chậm hơn bình thường. Hai cái bánh xe lăn song song, sát tới mức nhiều lúc tay lái chạm nhẹ vô nhau.

— Em mệt hông?

— Không.

— Hôm nay đi bộ sáng có sợ hông?

— Hông.

Ling không yên tâm.

— Mai đi nhớ né xe tải nha.

— Dạ.

— Tới khúc cua đừng ôm cua gắt.

— Dạ.

Orm bật cười.

— Chị dặn còn nhiều hơn lúc chở nữa.

Ling gãi đầu.

— Ờ... chị quen vậy rồi.

Về tới đầu hẻm, Ling vẫn kè sát, đợi Orm dắt xe vô cổng mới chịu dừng lại.

Bố Orm đang tưới cây, thấy hai đứa về chung thì nhìn theo.

— Hai đứa này...

Mẹ Orm từ trong nhà bước ra, thấy Ling là cười liền.

— Ling đó hả con.

— Dạ.

— Sao chiều nay đi chung vậy?

Orm chưa kịp nói, Ling đã trả lời trước, giọng khờ khờ.

— Dạ... sáng Orm tự đi, nên chiều con về chung cho đỡ lo.

Bố Orm đặt vòi nước xuống, nhìn hai đứa một lúc lâu.

— Thương nhau dữ ha.

Ling đứng đơ ra.

— Dạ?

Orm cũng đỏ mặt.

— Bố nói gì vậy...

Mẹ Orm cười hiền.

— Thì thấy thương thiệt mà. Sáng xa, chiều cũng ráng về chung.

Ling cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp.

— Dạ... tại con quen rồi cô.

Mẹ Orm nhìn Ling, giọng mềm hẳn.

— Tối nay ở lại ăn cơm rồi học bài với Orm luôn đi con.

Ling ngẩng phắt lên.

— Dạ?

— Ở lại đi, đừng chạy về chạy qua mệt.

Ling luống cuống liền.

— Dạ... để con xin phép mẹ con đã.

— Ừ, gọi đi.

Ling đứng ngay đó, móc điện thoại ra, bấm số mà tay run run.

— Mẹ ơi...

— Gì đó con?

— Dạ... tối nay con ăn cơm bên nhà Orm, rồi học bài chung được hông mẹ?

Ở đầu dây bên kia, mẹ Ling cười.

— Bên nhà Orm hả?

— Dạ.

— Ừ, được. Con ở đó học cho đàng hoàng.

Ling mừng thấy rõ.

— Dạ! Con cảm ơn mẹ.

— Nhớ về sớm nha.

— Dạ.

Ling cúp máy, quay qua nhìn mẹ Orm, cười tươi hẳn.

— Mẹ con cho rồi cô.

Mẹ Orm xoa đầu Ling.

— Thấy chưa, ai cũng thương con hết.

Orm đứng bên cạnh, nhỏ giọng.

— Chị ở lại thiệt hả?

Ling gật đầu lia lịa.

— Ừ.

— Vậy tối nay em làm bài Toán chung với chị nha.

Ling suy nghĩ một chút.

— Ờ... nhưng chị hông giỏi lắm.

Orm cười.

— Không sao, em chỉ chị.

Ling bật cười theo.

— Ờ... vậy cũng được.

Tối đó, trong căn nhà nhỏ, hai đứa ngồi học chung một bàn. Ánh đèn vàng ấm. Ling ngồi sát bên Orm, cúi đầu làm bài mà lâu lâu lại liếc sang.

— Em viết nhỏ vậy coi sao được.

— Vậy chị cúi gần vô mà coi.

Ling cúi thật.

Gần tới mức vai chạm vai.

Ngoài phòng khách, bố mẹ Orm nhìn vô, cười nhẹ.

— Hai đứa này... thương nhau thiệt.

Ling không nghe thấy.

Chỉ thấy trong lòng mình ấm lắm.
Ấm như bữa cơm tối.
Như ánh đèn học bài.
Như việc được ở cạnh Orm, rất đàng hoàng, rất bình thường.

Và Ling nghĩ thầm:

Giá mà ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com