10: Buồn xíu thôi
Jeon Jungkook không nói không rằng đi sòng sọc lại nắm cổ áo Choi Soobin kéo lên rồi đấm thật mạnh rất nhiều cái, miệng thì chửi lớn "Mẹ nhà mày, mày đang làm cái chó gì vậy hả? Phản bội, cấm sừng, mất dạy, khốn nạn." Từng câu chửi là từng nắm đấm ván xuống người Choi Soobin.
Hwang Ga Eun thấy cảnh người yêu mình đi với người khác đã đủ ức rồi vậy mà giờ còn gặp phải tên Jeon Jungkook chết tiệt này nữa. Dù bực Choi Soobin lắm nhưng vẫn phải can ngăn. Cô bạn của Choi Soobin mới nãy còn say vật say dựa vậy mà giờ cũng phải đứng dậy chạy ra ôm Choi Soobin đỡ cho cậu. Mà khổ nỗi Jeon Jungkook lựa mặt mà đấm còn cô gái đó thì chỉ đứng tới vai Choi Soobin thôi nên đi ra cũng chỉ giúp Choi Soobin vướng tay vướng chân mà bị đánh nhiều hơn.
Hwang Ga Eun cũng ra sức kéo tay Jeon Jungkook lại. Khổ nỗi anh cơ bắp đầy ra đó, hất cô một cái cô đã lùi mấy bước rồi. May là mấy ông chú bàn kế với cả bà chủ cũng vào can ra nên mới dừng lại được, không mấy Choi Soobin máu me đầy mặt rồi.
"Các người là ai mà lại đánh bạn tôi như vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt các người không?" Cô bạn hot girl của Choi Soobin tuy nhỏ người mà giọng cũng lớn lắm, quát cả cô với Jeon Jungkook luôn chứ chẳng sợ sệt gì hết.
"Mày có tin..." Jeon Jungkook vừa quát lên được mấy chữ thì liền bị mấy chú kia kéo ra khỏi quán để cho cô ở đây tự giải quyết, mấy chú sợ cậu ấy lại lao vào đánh đấm nữa thì mệt.
Choi Soobin không màng tới mấy vết bầm đau nhứt trên mặt mà đẩy cô gái kia ra sau rồi quỳ xuống trước mặt Hwang Ga Eun xin lỗi.
"Xin lỗi Ga Eun, em đừng hiểu nhầm anh. Anh chỉ là đến giúp cô ấy thôi, anh và cô ấy không có gì với nhau hết."
"Đàn ông ai lại quỳ dưới phụ nữ như vậy. Soobinie, cô ấy không tôn trọng cậu."
"Cậu đừng nói nữa Mi Cho."
Nghe Choi Soobin nói mà mắt cô đỏ hoe, nước mắt lại dân lên nhưng không rơi một giọt nào. Nhìn mặt của cậu bị đánh bầm hết cả lên cô cũng sót nhiều lắm chứ. Giờ cô yêu cậu ấy rồi mà. Im lặng một lúc sau cô cất tiếng.
"Sao cậu nói cậu ngủ?" Giọng cô nhẹ nhàn đến lạ, trong đó lại có chút chua chát.
"Anh thật sự là đã chuẩn bị ngủ rồi nhưng Mi Cho uống say quá, điện khóc lóc với anh rồi kêu anh đến. Anh nghĩ là bạn bè nên thôi đến đưa cậu ấy về, dù gì cậu ấy cũng là con gái lại ở ngoài lúc khuya thì nguy hiểm. Cậu ấy mới chia tay người yêu rồi, không ai quan tâm cậu ấy hết, cậu ấy rất tội nghiệp."
"Cậu ta là cái gì của cậu? Suốt mấy tuần qua cậu không thèm đến gặp mình nhưng lại hết đi xem phim với cậu ta, đi uống rượu với cậu ta. Cuối cùng trong lòng cậu giờ mình là cái gì hả? Có còn là người yêu cậu không hay là cậu ta mới là người yêu cậu?" Cô không quát nạt hay chửi bới gì lớn tiếng mà chỉ nhẹ nhàn hỏi như vậy.
Cô cũng không biết mình có nên chửi mắng không nữa. Nhưng chắc là không nên, tại sao phải chửi một người vì họ không còn yêu mình? Đến bây giờ trong cô chỉ còn thất vọng và thất vọng. Cô không ngờ một người mà cô nghĩ rằng không bao giờ làm cô buồn, lúc nào cũng yêu thương và trân trọng cô lại có ngày ở sau lưng cô làm những việc như vậy. Nếu lúc nãy cô không vô tình ghé vào đây liệu cậu ấy sẽ đưa cô gái say xỉn xinh đẹp này đi đâu?
Choi Soobin vẫn quỳ đó, tay cậu với tay cô trông rất hối hận, cầu xin cô "Ga Eun, em chửi anh đi, đánh anh đi. Đừng có như thế này có được không? Nhưng thật tình anh không có ý gì với cậu ấy hết. Ga Eun, tin anh đi."
"Soobin, người không tin cậu thì chắc gì đã yêu cậu thật lòng. Vừa rồi cậu ta cũng đi chung với trai đó thôi, người nên xin lỗi và giải thích là cậu ta chứ không phải cậu." Cô hot girl bạn của Choi Soobin lại lần nữa lên tiếng.
Choi Soobin cũng ngẫm nghĩ lại và thấy đúng, cậu ấy đứng dậy hỏi ngược lại cô.
"Người vừa rồi đi cùng em là ai? Có phải em cũng đang hẹn hò sau lưng anh?"
Hwang Ga Eun chưa bao giờ thấy chuyện gì buồn cười như vậy, cô nhìn thẳng Choi Soobin rồi từ tốn nói.
"Hình như mình nhìn nhầm cậu rồi. Tương lai mình không muốn có một người chồng không có chính kiến, vì vài câu vô lí của người ngoài công kích mà quay lại nghi ngờ mình như vậy. Cậu thấy có người nào đang lén lút với người khác mà còn đi bắt gian không?"
Choi Soobin nhận ra mình vừa rồi đúng là nói năng không có suy nghĩ liền kéo tay cô lên tiếng muốn giải thích.
"Anh..."
Lời còn chưa nói ra đã bị Hwang Ga Eun cắt ngang. "Cậu ngốc quá, ý tứ của cậu ta rõ ràng là muốn xen vào tình cảm của mình và cậu cậu còn không biết."
"Nè, ý của cậu nói tôi là người thứ ba đúng không?" Cô hot girl lần nữa lên tiếng.
Choi Soobin tức nước vỡ bờ quát cô ta "Cậu im đi, để Ga Eun nói."
Rồi Choi Soobin quay lại quay sang cô, đôi mắt cậu đỏ đỏ nhìn cô có vẻ rất hối hận. "Ga Eun, em mắng tiếp đi, mắng nặng lời rồi đánh anh đi, đừng có như vậy mà."
"Mình không mắng cậu nữa, bởi vì từ giờ mình với cậu không còn liên quan gì nhau hết. Chia tay thôi Soobin, mình sợ một ngày nào đó chồng của mình sẽ bị người khác dụ dỗ và bỏ mình. Cậu biết đó, mình ghét bị phản bội, mình không muốn chịu ấm ức."
Choi Soobin lần nữa quỳ xuống, lần này cậu ôm chân cô, khóc thành tiếng.
"Anh không muốn mất em. Ga Eun, tha thứ cho anh, thật sự chưa bao giờ anh có ý với người khác, anh chưa từng yêu ai ngoài em. Từ nay anh hứa sẽ không qua lại với người con gái khác, em cho anh cơ hội được không?"
"BỎ TÔI RA COI MẤY ÔNG NỘI NÀY! THỐI RƯỢU QUÁ!"
Từ phía ngoài Jeon Jungkook quát lớn rồi xông vào. Anh đạp Choi Soobin ngã ra đất rồi kéo cô vào lòng, anh chỉ về phía Choi Soobin mà quát.
"Loại như mày thì cút ra chỗ khác chơi, mày còn tính làm khổ Ga Eun hả? Con nhỏ này là cái gì mà mày phải quan tâm nó rồi bỏ Ga Eun ở nhà? Mày ngu thì mày chịu chứ ai tha thứ cho mày được. Từ nay tao mà thấy mày bén mảng tới tìm Ga Eun tao đập mày gãy chân."
Rồi anh chuyển qua chỉ vào mặt cô bạn hot girl "Loại thứ ba như mày nhớ để ý cái miệng, dù gì cũng là người xen vào thì làm sao cho coi được một chút. Chứ cái miệng oan oan có ngày người ta vả cho rách miệng chứ không đùa."
Nói rồi Jeon Jungkook kéo cô đi khỏi quán nhậu. Trước khi đi anh còn không quên mua chục lon bia và đồ chiên giúp bà chủ. Nãy giờ phá bà chẳng buôn bán được gì mà đi tay không thấy tội bà lắm.
Anh bắt taxi rồi đẩy cô vào, cô cũng không còn tâm trạng để ý xung quanh nữa, giờ phút này thì chỉ biết đi theo Jeon Jungkook thôi. Trong xe không khí im lặng làm cô dễ dàng nhớ lại chuyện lúc mới yêu. Nước mắt cô trực trào rồi khóc thành tiếng. Mãi đến khi xe dừng lại, Jeon Jungkook kéo đi đâu thì đi chứ vẫn còn khóc thút thít.
"Gì vậy? Tới đây chi?" Một giọng nam trầm bỗng vang lên ở phía cầu thang.
"Cho tá túc một bữa coi." Jeon Jungkook vừa mở đồ ăn ra vừa trả lời trong rất thân thuộc. Rồi anh lớn tiếng gọi thím Han mang đồ ăn vào làm nóng giùm, anh cứ tự nhiên như ở nhà vậy.
Giọng người đàn ông kia lại vang lên có chút khó chịu "Nhà tôi chứ không phải khách sạn."
"Nhà rộng vầy thì là khách sạn chứ cái gì!?"
"Nhưng nó là cái nhà."
"Đối với tui nó là khách sạn."
Nghe Jeon Jungkook nói mà cô bực. Đã đến nhà người ta rồi mà còn không biết điều. Cô cũng thôi khóc, buổi tối đến nhà người ta mà còn khóc kiểu này nữa chắc chút bị cầm chổi đuổi về á.
Vừa lau nước mắt vừa ngước lên mới biết người nói chuyện với Jeon Jungkook nãy giờ là Kim Taehyung. Mà kệ Kim Taehyung, cái nhà này đúng là vừa sang vừa đẹp, nó còn to hơn nhà của Jeon Jungkook nữa.
Đợt trước nghe nói là Kim Taehyung xây nhà riêng, cô cũng không để ý đến giờ tận mắt được thấy mới giật mình. Kim Taehyung sống một mình mà xa xỉ ghê gớm. "Trời đất, này là nhà của anh hả Taehyung?"
"Ừ, chứ không lẽ khách sạn?" Kim Taehyung trở lại với tone giọng dễ chịu hơn nhiều với lúc vừa rồi.
"Không, ý em là nó to với đẹp quá. Mà sao có mỗi anh với thím Han ở đây vậy? Sợ ma không?" Cô tò mò hỏi.
"Anh mới về mà, còn chưa thuê người làm."
Jeon Jungkook cũng xen vào kiếm cớ đuổi Kim Taehyung đi ra chỗ khác. "Chiều giờ mở tiệc gia đình mà, không mệt sao? Hay đi lên lầu chơi đi, tụi tui sẽ tự nhiên mà, không cần tiếp."
"Thứ tôi cần là mấy người hãy khách sáo thật nhiều vào, đừng có tự nhiên." Kim Taehyung nói vậy thôi chứ cũng đứng dậy rồi đi lên lầu để Jeon Jungkook và cô ở lại.
Thím Han mang đồ ăn ra rồi Jeon Jungkook cũng kêu thím Han đi ngủ, để hai người ở đây tâm sự khi nào chán thì thôi. Mà cô nào có ý muốn tâm sự với anh, cô chỉ lặng lẽ mở lon bia ra rồi uống một mình.
"Tôi gọi cho mẹ em rồi. Mai về có hỏi thì cứ nói Taehyung rủ đến nhà anh ta chơi là được."
Tối đó cô cũng không nhớ như thế nào nữa, chỉ nhớ mang máng là cô uống bia, uống khá nhiều. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, cũng may năm nay cô đăng ký buổi học trễ hơn mấy năm trước nên không bị trễ học. Jeon Jungkook lúc đó cũng đang nằm ngủ ở sofa kế bên, cô thấy ngại nên không gọi anh thức dậy mà một mình đi bắt xe bus về nhà chuẩn bị đi học.
Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, sau khi ở tiệm bánh của chị Jeon Juu Gyeong về thì cô ăn uống nghỉ ngơi bình thường. Thật ra chiều nay ở nhà hàng của Jeon Jungkook mở tiệc ăn mừng và có mời nhà cô đến, anh ta cũng có nhắn tin kêu cô lại chơi nhưng mà bạn anh cô chơi không hợp, phần cũng vì không có tâm trạng nên cô ở nhà luôn. Ba cô thì không thích Jeon Jungkook nên không đến, chỉ có mẹ và thằng nhóc Hwang Min Jae đến thôi. Tối tối khoảng 9 giờ, mẹ Hwang từ nhà hàng ở nhà Jeon Jungkook về thì có tìm cô. Mẹ vào phòng rồi ngồi lên giường hỏi hang.
"Mẹ nghe nói con với Soobin chia tay rồi à?"
Hwang Ga Eun chợt dừng hành động lướt điện thoại lại rồi nhìn mẹ, cô bất ngờ hỏi "Sao mẹ biết?"
Mẹ cô thở dài, "Thì Jungkook nói với mẹ chứ ai."
"Cái miệng anh ta cũng nhanh dữ, chắc ai cũng biết hết rồi hả mẹ?" Cô bực nên nói hơi lớn tiếng. Mà sao không bực được, hết chuyện để nói hay sao mà chuyện của cô cô đang buồn muốn chết đây mà còn bị mang ra nói nữa.
"Không, nó chỉ nói với mẹ thôi. Còn bảo mẹ an ủi con đồ nữa."
"Hả?" Nghe mẹ nói mà cô giật mình, là mẹ nói đùa hay mẹ nói chơi vậy?
"Ừ, nó bảo mẹ an ủi con đó. Mà nè, hồi nãy nói chuyện với Jungkook mẹ thấy nó quan tâm con lắm đó. Nào là "Ga Eun giỏi nhỉ bác nhỉ? Ẻm biết tính toán, tiêu sài hợp lí ghê luôn ý bác." rồi còn là "Ẻm lớn rồi xinh giống bác hồi trẻ ghê, còn siêng năng nữa. Hay là bác với mẹ con đi coi ngày nào đẹp đẹp cho tui con thành đôi đi." Nó nói với mẹ vậy đó, không biết nói chơi hay nói thật nữa."
Mẹ kể mà cô sởn da gà, chắc là anh ta say rồi chứ bình thường sao mà nói vậy được. Hồi đó ghét cô như kẻ thù vậy, lớn thì lớn chứ sao chuyển từ ghét thành thương được. Mà anh ta sao thì kệ anh ta, cô cũng có còn tình cảm với anh ta đâu mà lo. Với cả, người từng thương cô ngay cả lúc cô xấu xí nhất còn có ngày bỏ rơi cô vậy thì tình cảm của Jeon Jungkook sẽ kéo dài được bao lâu? Cô bây giờ chẳng còn muốn yêu đương gì nữa, trải qua cảm giác bị phản bội một lần là quá đủ rồi.
Hwang Ga Eun thở dài, giọng có chút mệt mỏi "Thôi, mặc kệ anh ta đi mẹ. Con mệt rồi, con muốn ngủ."
"Ừ, vậy ngủ đi. Chuyện thằng Soobin đừng nghĩ nhiều nữa. À mà hai đứa yêu nhau tận 3 năm rồi, có đi quá giới hạn không đó?"
Cô cáu kỉnh trả lời mẹ "Mẹ nói gì vậy? Bọn con có bao giờ đi chơi khuya với nhau đâu, có thì là cậu ấy ở nhà mình chơi thôi chứ làm gì có chuyện đó."
"Ừ, vậy thì tốt. Hai đứa yêu nhau cả khu biết hết rồi, giờ nói chia tay thế nào cũng có người nói con dại dột rồi bị bỏ cho mà xem."
"Người ta nói kệ người ta đi, con muốn ngủ." Cô cũng sợ bị tai tiếng nên chuyện này cô không muốn nhắc đến để người ta lại đàm tiếu đây này, con gái khổ lắm chứ không đùa được, bị người ta bịa ra nhiều cái săm soi mệt người lắm.
"Ừ, đi ngủ đi." Mẹ Hwang nói rồi đi ra để cô ngủ.
Hwang Ga Eun trùm mền nhưng mắt thì cứ mở, không tài nào ngủ được. 11 giờ khuya điện thoại reo chuông liên tục, cô chậm chạp nhận máy. Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia cất giọng say xỉn.
"Sao rồi em? Hết buồn chưa? Anh nói nè, chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta cũng không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không phải mà buồn hoài buồn hoài, đúng hơm? Mưa nào mà hỏng tạnh?"
Hwang Ga Eun hơi cau mày, đưa điện thoại ra xa đọc kỹ lại tên hiện trên màng hình lần nữa. Cô cáu kỉnh hỏi "Cái dì dậy? Bị điên hả?"
"Dì dậy? Sao nói anh vậy?"
"Đi ngủ dùm đi ông nội."
"Dì dậy? Ông nội nào?"
"Ông nội là ông nội đó! Xỉn rồi bị điên hả? Nửa đêm điện tôi rồi buồn buồn mưa mưa cái dì?"
"Hở?"
Hwang Ga Eun chán nản tắt máy, lúc đầu thì hơi cáu ý nhưng mà nghĩ lại cái thấy mắc cười. Người gì mà khùng.
Jeon Jungkook tắt máy xong thì cười tủm tỉm, cất điện thoại rồi lên giường ngủ. Đêm qua cô say thì cứ ôm anh khóc, miệng thì cứ gọi tên thằng nhóc kia mãi làm anh có chút chạnh lòng.
Phải, anh thích cô rồi, anh cũng không biết từ khi nào nữa. Chỉ là thấy cô giỏi, chăm chỉ lại biết chi tiêu hợp lí. Mấy năm qua anh vừa học vừa làm ở Mĩ thì giữ lại bảy phần ăn uống, đi chơi tiêu sài, ba phần còn lại gửi cho cô. Vậy mà đến giờ số dư cô gửi lại nó cũng không kém số dư của anh bao nhiêu hết. Cũng nhờ vậy mà anh sắp tậu được con Mercedes AMG GT 63S mà anh để ý lâu nay rồi, sau này anh vào Victoria làm vài tháng chắc cũng đủ mua. Đợi khi nào mua anh cho cô ngồi ghế phụ đầu tiên, dù sao cô có công tiết kiệm cho anh mà.
Mặc dù ngoài kia có mấy người cũng đẹp không thua kém cô, anh cua thì dính đó nhưng anh thấy vợ anh mà không biết tiết kiệm, chăm lo cho gia đình thì biết khi nào mới khấm khá bằng người ta được. Đẹp thì đẹp chứ không biết giữ tiền mà anh cực khổ kiếm, anh làm ra bao nhiêu sài hết bấy nhiêu thì anh cưới làm gì? Anh đâu có phải đại gia như Kim Taehyung hay Jung Hoseok mà tiền chất thành núi, anh chỉ giàu vừa vừa như vài người ở Dubai thôi, tiền sài từ từ rồi cũng hết.
Phần cũng vì thời ba mẹ anh trước đây nghèo lắm, nhờ chăm chỉ cần cù nên mới có ngày hôm nay. Không tin thì nhìn tay chân mẹ anh thì biết, tay chân phụ nữ mà nó có nuộc tí nào đâu, toàn là vết chay với cả sần sùi vì hồi xưa ở trên tỉnh làm đồng không đấy. Bởi vậy rút kinh nghiệm, anh lấy vợ phải biết lo như Hwang Ga Eun mới được.
Lúc đầu về anh định kêu ba mẹ hỏi cưới cô liền ý chứ. Nhưng mà thấy cô thương thằng nhóc kia quá anh sợ lúc chụp hình cưới cô không cười nổi thì hình không đẹp. Cứ để cô thong thả từ từ rồi anh cua cô lại, anh đẹp trai với giỏi như vậy anh không tin giữa anh và thằng nhóc đó cô lại chọn nó. Cô cũng từng thích anh mà, anh có lợi thế hơn thằng nhóc đó nhiều bởi vậy cũng không có so đo làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com