11: Gả cho anh
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đến nhà cô khá sớm để đưa cô đi học. Thấy anh đợi hoài cũng tội nên cô đi ra nói với anh một tiếng.
"Về đi, hôm nay tôi về quê ăn đám rồi."
"Đám gì? Sao em không nói với anh?"
Hwang Ga Eun bĩu môi "Anh là cái gì mà tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh?"
"Chồng chưa cưới chứ cái gì? Đến giờ mà không biết thân biết phận nữa hả em? Em chỉ có thể gả cho anh thôi."
"Tôi không thèm, thà có ở giá cũng không gả cho anh đâu, đừng có nằm mơ."
Cùng lúc đó mẹ cô cũng vừa bước ra vì nghe có tiếng nói chuyện ở trước nhà. Vừa thấy mẹ Hwang, Jeon Jungkook liền cúi đầu chào.
"Bác, thức sớm tập thể dục ạ?"
Mẹ Hwang thấy anh thì liền vui vẻ cười, xởi lởi "Bác chuẩn bị đồ về quê ý chứ tập tành gì đâu. Con tìm Ga Eun nhà bác à?"
"Dạ, con định đưa ẻm đi học rồi đi làm luôn mà hôm nay ẻm không đi." Vừa nói anh vừa từ từ đưa tay lên đặt lên vai cô. Rất nhanh cô đã hất vai anh, khó chịu nhéo eo anh một cái làm anh phải nhanh chóng tránh xa cô ra.
Mẹ Hwang nhìn cô và anh một lượt rồi cười mỉm, "Thôi bác đi coi lại đồ chuẩn bị đủ chưa." Nói rồi mẹ Hwang chanh chóng đi vào lại nhà.
Mẹ Hwang đi khuất, anh lại sáp lại gần cô, kéo tay cô hỏi nhỏ "Thằng Soobin còn liên lạc với em không?"
Mặt cô dần lạnh nhạt, cảm giác khó chịu lần nữa xâm chiếm tâm trí cô. Lúc sau cô mới nặng nề trả lời "Còn."
Jeon Jungkook hơi cau mày, gấp gáp bảo "Đưa điện thoại cho anh."
"Chi?"
"Thì đưa đây, anh chặn nó."
"Không!"
Jeon Jungkook thấy không bảo cô được nên tự kéo áo cô tìm điện thoại, cô bực dọc đánh anh mấy cái, kéo áo lại rồi quát "Biến đi! Anh bị điên hả?"
"Bây giờ anh nói em không nghe hả? Nó không tốt với em thì hà cớ gì em còn lưu luyến? Em đang làm phí thời gian của anh với em đó."
"Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Anh có quyền gì mà xía vào? Anh tưởng anh là ông trời, muốn gì được đó hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ yêu anh lần nữa đâu. So với Soobin thì anh còn tệ hơn gấp trăm lần, ấu trĩ hơn gấp ngàn lần. Đừng tưởng cứ bám tôi như vậy là hay, đã ghét rồi thì hít chung bầu không khí cũng khó chịu nữa chứ đừng tưởng cứ lãng vãng trước mặt tôi hoài thì tôi sẽ xiêu lòng với anh. STAY AWAY FROM ME, PLEAS!!"
Nói một thôi một hồi rồi cô quay người đi vào nhà. Jeon Jungkook lúc này chỉ im lặng chứ không có như thường ngày gân cổ lên cãi lại. Ở trong xe của anh, bé Mei nãy giờ ngồi im lặng đến khi thấy Jeon Jungkook quay lại ngồi vào ghế lái mới cười mỉm. Nhưng nụ cười của con bé cũng nhanh chóng tắt khi thấy mắt cậu ba đo đỏ. Bé Mei nhanh chóng trườn qua câu cổ Jeon Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn quẹt vài cái lau nước mắt cho cậu ba rồi ôm cậu vỗ về.
"Cậu ba ngoan, cậu ba nín đi mà. Cô Ga Eun không chơi với cậu thì con chơi với cậu nha."
"Sao mắt cậu ba đỏ dữ vậy?"
"Thôi, Mei cho cậu ba kẹo trái đào nè, cậu ba nín đi."
Mặc cho con bé dỗ dành bao nhiêu anh cũng buồn thiu, suy nghĩ mãi về câu nói của cô vừa rồi. Mãi một lúc sau anh mới ôm Mei, thơm lên cái má bánh bao trắng trẻo ấy một cái rồi lái xe đi.
Hwang Ga Eun ngồi trong nhà nghe tiếng xe cũng đoán được ai vừa đi nhưng không mấy quan tâm. Cô dọn đồ vào trong một cái túi rồi đi ra ngoài phụ ba cho mớ rau cải vào thùng. Năm nào cũng vậy, mỗi lần về quê là ba mẹ chuẩn bị nhiều đồ để biếu lắm. Ấy vậy mà cũng chẳng mấy ai ngó ngàng tới gia đình cô. Ở dưới quê, gia đình cô chỉ được ông bà nội và gia đình chú Út chào đón thôi. Mấy cô chú khác thì ai cũng có con gái đi lấy chồng nước ngoài, người ta giàu nên kiêu cũng là chuyện thường thôi.
Nhà Hwang Ga Eun về quê trước một ngày đám giỗ, gia đình cô vừa về tới thì chỉ có mỗi ông bà nội với mấy đứa nhỏ ra đón, chú Út đang bận mần gà vịt với mấy cô chút khác, cô Út thì bận làm đồ ăn ở bếp nên cũng không ra đón được. Hwang Ga Eun bước xuống xe, có hơi buồn nhưng rồi cũng tươi cười chào hỏi ông bà rồi phụ ba mẹ mang đồ vào trong. Ông bà tuy lớn tuổi nhưng nhiệt tình lắm, người túi rau, người túi thịt mang vào. Mấy đứa nhỏ thì chia nhau mang trái cây vào phụ thằng Hwang Min Jae.
Nhà cô vừa về tới thì liền thay đồ ra rồi phụ cô chú dưới đây một tay, ba cô thì mần vịt gà, mẹ cô thì đi thái thịt, thái da để làm đồ ăn, cô thì cùng với mấy bé gái trạc mười hai mười ba rửa rau, rửa măng để nấu canh.
Cô Sáu - chị của ba cô (ba cô là con thứ mười) ngồi vừa thái thịt vừa cao giọng hỏi "Nhà cô chú mười năm nay chỉ mang về có nhiêu đây thôi à? Con Chili nhà cô gửi về tận hai thùng thịt, ba thùng rau ấy."
Mẹ Hwang cười gượng "Thế à chị, năm nào nhà em cũng mang về tầm ấy thôi. Chili nhà chị tốt số thật, lấy được chồng giàu có mà còn làm ăn tốt quá, cứ phất lên như diều gặp gió."
Cô Sáu kiêu căng, ngước mặt nhìn lên rồi đỏng đảnh bảo "Còn phải nói, do ăn ở tốt hết cả thôi. Chứ còn cái thứ nghèo mạt sát phải bỏ xứ đi làm ăn thì không biết sau này ra sao nữa."
Cô Tư nghe vậy cũng thêm nếm cho đậm đà "Phải rồi, cùng lên Seoul một năm mà nhà em vợ thì phất lên còn nhà thì cứ chìm nghỉm dưới đáy xã hội ý. Ôi thôi số phận nó bạc bẽo làm sao."
Cô Tám cũng chen vào cho đủ tụ "Cơ mà chưa chắc, nhiều khi giàu nhưng giấu ý chứ, sợ ở đây người ta mượn tiền với lại giàu thì sợ mang đồ về ăn giỗ nhiều, tốn kém."
Hwang Ga Eun nghe mấy cô nói vậy, mỗi người một câu làm mẹ cô chỉ biết cười gượng. Lúc này cô bỗng thấy chạnh lòng. Nhưng cô không dám lên tiếng bênh vực mẹ, nếu cô lên tiếng họ sẽ có cớ châm chọc mẹ cô rằng không biết dạy con, phần cũng vì cô cảm thấy gia đình mình đúng là không có tiếng nói, nói ra người ta cũng chỉ cười khinh rồi quay đi mà thôi. Bao năm nay nhẫn nhịn được thì giờ cũng phải nhịn để gia đình không có xích mích. Dù sao mỗi năm cũng về có một lần thôi mà lời qua tiếng lại làm ông bà buồn nữa thì khổ.
Lát sau, cô đang làm sạch lòng gà vịt ở sàn nước thì nghe có tiếng một đứa nhóc reo lên "A! Mợ Chili, mợ Sarang, cậu Kang về rồi. Bà Sáu, bà Tư ơi cậu mợ về rồi."
Vừa nghe tiếng hô đó thì mấy cô liền bỏ dở việc đang làm chạy ra đón con của mình, mấy ông chú với cả hàng xóm cũng chạy ra đón rất xôm tụ. Ở lại làm việc chỉ có gia đình cô với gia đình chú út và ông bà. Lúc này bỗng nước mắt cô trực trào, cô cố gắng nén lại rồi cúi mặt xuống làm tiếp công việc dơ bẩn chẳng ai muốn làm này.
Mấy anh chị về với gia đình không thôi, chị Chili với Sarang là con cô Sáu, anh Kang là con trai út của cô Tư. Ai cũng sang trọng, mặc đồ hiệu đắc tiền, xịt nước hoa thơm ngát, một câu tiếng Hàn, hai ba câu tiếng Anh, tiếng Trung nói chuyện với chồng với con. Đi tới đâu đều có người quay quanh hỏi hang đủ thứ, nhớ lại vừa rồi gia đình cô cũng vừa về tới nhưng chỉ có ông bà ra đón thì có hơi trống trải. Sự khác biệt giữa giàu và nghèo nó xa lắm, nó đau lòng lắm.
.........
Hwang Ga Eun đi mấy ngày thì mấy ngày đó ngày nào Jeon Jungkook cũng ra trước nhà hàng ngồi đợi.
Mẹ Jeon thấy con trai mình như vậy cũng khá buồn cười, hồi mấy bữa trước còn xin hai ông bà sang hỏi cưới con bé Ga Eun cho nó, bà ngờ vực không tin thằng quý tử nói thật, cứ nghĩ nó chọc bà chơi cho vui thôi. Hồi nhỏ nhỏ còn hay thì thầm bảo bà là đừng cho con bé Ga Eun sang nhà chơi nữa mà giờ sao lại thay đổi dữ vậy không biết. Qua mấy ngày thấy Joen Jungkook ngồi ngóng sang nhà người ta bà mới tin là thật.
Mẹ Jeon bước ra ngoài cửa, đi đến gần con trai hỏi nhỏ "Thích thật đó à con?"
Jeon Jungkook hơi ngại, ngước lên rồi cau mày bảo "Còn phải hỏi nữa trời, con có nói đùa bao giờ đâu."
"Thế con bé chịu con không mà đòi cưới? Con bé còn đi học mà."
"Con không biết, mẹ với ba cố mà thuyết phục ba mẹ Ga Eun đi. Mình mối ngon vầy sao mà bỏ được, cứ nói là cưới rồi vẫn đi học bình thường, chi phí con lo hết cho chỉ cần ẻm gật đầu thì ô kê hết."
"Mà có lo được không hay hứa suông? Mẹ uy tính bao năm nay đó nghe."
"Được! Con cho ẻm học mà, con đi làm bao nuôi hết gia đình ẻm luôn còn được."
Mẹ Jeon kí một cái vào đầu Jeon Jungkook, lườm anh rồi bảo "Con với cái, nuôi cho lớn từng này rồi mê gái. Mày mua cho mẹ được con cua hoàng đế hay bạch tuộc khổng lồ nào chưa?"
"Trong kho có mà, mẹ kêu thằng Do Yoon làm cho mẹ ăn đi."
"Ừ, con không nói chắc mẹ không biết, cảm ơn trai cưng của mẹ."
Mẹ Jeon thở dài rồi đi vào trong, Joen Jungkook nhìn theo mẹ một cái rồi lại ngóng ra phía nhà ai kia.
Chờ tới mặt trời lặng cuối cùng anh cũng thấy chiếc xe chở hàng của chú Choi đưa gia đình của Hwang Ga Eun về. Anh lặp tức đứng dậy, đi về phía nhà cô.
Không ai hỏi nhưng anh vẫn bạo biện "Con đi mua kem nên đi ngang thôi."
Chỉ có mẹ Hwang và chú Choi cười với anh một cái, ba người còn lại chỉ im lặng xách đồ vào nhà. Jeon Jungkook có nán lại nhìn cô một cái nhưng cũng nhanh thôi cô đã quay người đi rồi. Anh ngồi ở quán kem gần đó, một lúc ăn hết ba ly kem lớn cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô đứng ngoài ban công tưới mấy cây hoa hồng leo. Làn gió đêm thổi nhè nhẹ làm mái tóc ướt của cô hơi lung lay, vài cọng tóc nhỏ đã khô bay phất vào mặt, chạm nhẹ lên mũi và đôi môi hồng hồng. Vẻ mặt cô hôm nay mang vài nét u sầu khó tả.
"Làm gì mà nhìn sầu não vậy? Đi chơi không vui à?" Jeon Jungkook tay cầm cây kem ốc quế vừa mua, lẩm bẩm hỏi cô.
Đôi mày Hwang Ga Eun khẽ cau lại, mắt mũi cô đỏ ửng rồi một giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng hào. Mái tóc chưa kịp khô có vài cọng rơi trước mặt, cộng với biểu cảm lúc này khiến cho người ta nhìn vào liền thấy đau lòng thay cho cô. Khuôn mặt yêu kiều đó vì cái gì mà lại rơi nước mắt?
Jeon Jungkook bất giác đứng dậy, mở điện thoại gọi cho cô. Đợi hai ba hồi chuông anh mới thấy cô quay người đi vào trong nghe máy.
"Alo." Giọng của cô nghèn nghẹn làm anh rất khó chịu.
Jeon Jungkook nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao? Thằng đó lại làm em buồn à?"
Đáp lại anh chỉ là một giọng nói lạnh lẽo "Không phải chuyện của anh."
Biết cô sắp tắt máy anh gấp gáp gọi cô "Ga Eun, đừng khóc nữa, mọi thứ đều không đáng. Em xứng đáng được đối xử tốt hơn gấp nhiều lần. Nghe anh đi, quên hết đi có được không?"
Cô im lặng, một lúc sau mới cất giọng hỏi anh "Xứng đáng như thế nào? Ai sẽ là người đối tốt với tôi? Anh sao?"
"Đúng! Nhưng chỉ khi em yêu anh lần nữa anh mới cho em biết anh đối với em như thế nào, còn bây giờ em chưa yêu anh."
"Tôi.... Sẽ không yêu anh."
"Anh không tin."
"Tùy anh."
"Làm vợ anh đi... Làm vợ anh đi, anh có tất cả, tiền, địa vị, danh vọng anh có hết chỉ là không có em thôi. Tin anh đi, sau này em không khổ được đâu, anh sẽ không để ai làm em buồn nữa. Ga Eun anh..."
"Á à, chú Jungkook cua gái nha." Một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra hô toán lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của anh. Jeon Jungkook bực dọc nhét cây kem ốc quế trên tay vào miệng thằng nhỏ làm nó im thin thít. Đến khi anh gọi tên cô lần nữa, không nghe tiếng trả lời mới biết là cô đã tắt máy. Anh chán nản cất điện thoại rồi đi về nhà.
........
Hôm sau, lúc đi học về cô nghe mẹ bảo chủ nhật tuần sau ông bà Jeon sang xem mắt. Cô nghe rồi nhưng cũng không có quá bất ngờ, cô cũng không biết phải làm sao nữa, cũng chẳng muốn nghĩ đến nên cứ im lặng. Ba Hwang thì một mực phản đối, ba muốn để cho cô học xong rồi mới tính chuyện kết hôn, phần cũng vì ba còn nhớ Jeon Jungkook đã từng đối xử với cô như thế nào nên ba ghét anh lắm. Mẹ Hwang thì ngược lại, mẹ hớn hở ra mặt, mẹ bảo nhà Jeon Jungkook tốt như vậy gả cô về đó cả đời cô không lo đói nữa mà sống giàu sang là đằng khác. Thằng nhóc Hwang Min Jae thì không có ý kiến gì nhiều, chỉ bảo là Jeon Jungkook cũng không tệ rồi bỏ đi ra ngoài phòng khách xem TV.
Thoắt cái đã đến chủ nhật, gia đình anh mang một ít trái cây đến nhà cô thăm hỏi. Chuyện người lớn thì người lớn nói, việc của cô là cùng anh ra một chỗ ngồi cùng nhau. Bé Mei cũng đi theo hai người để làm không khí bớt ngượng ngùng. Hai người ngồi cạnh nhau, chủ đề nói chỉ quay quanh bé Mei chứ không nói về chủ đề nào khác.
Thật ra ngày hôm qua anh có gọi cho cô và nói hết rồi. Việc của cô chỉ cần gật đầu, mọi thứ còn lại cứ để anh lo. Ngay cả việc học cũng vậy, anh không ép cô nghỉ và cũng không cần cô sinh con ngay lúc này. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, cô cứ học để lấy bằng, khi nào cô yêu anh thì sinh con cũng được. Nói thật, đứng trước những ưu ái như vậy không một người nào không bị dao động. Đặc biệt gia cảnh nhà cô còn có chút khó khăn, lấy anh đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Buổi chiều hai ngày sau.
Cô có hẹn với anh ở quán cà phê gần công ty của anh - Victoria. Cô đến nơi thì anh đã ngồi chờ sẵn ở một bàn, thấy cô anh vẫy tay gọi cô lại.
Hwang Ga Eun từ tốn đi đến ngồi xuống phía đối diện Jeon Jungkook, anh cười với cô, một nụ cười rất ấm áp. Đẩy ly trà sữa lại gần cô, bảo "Anh gọi trà sữa cho em rồi."
"Cảm ơn."
Nụ cười trên môi Jeon Jungkook vẫn chưa hề tắt, anh nhìn cô rồi nhẹ giọng "Anh nghe mẹ nói em bằng lòng gả cho anh rồi."
Mắt cô hơi cụp xuống, hai tay nắm lấy dây đeo túi xách rồi ngập ngừng trả lời "Phải, vì vậy tôi mới muốn hẹn anh để nói một chuyện."
"Ừm, em cứ nói đi." Jeon Jungkook nhàn nhã khuấy cà phê trong ly, từ tốn đưa lên gần mũi hít một hơi rồi từ từ nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt tận hưởng mùi vị cà phê lang tỏa.
Hwang Ga Eun chậm chạp cất lời "Tôi cũng nói thẳng luôn, anh đồng ý thì chúng ta sẽ có đám cưới, nếu anh thấy tôi lợi dụng anh thì anh cũng có quyền rút lui. Tôi không muốn bị mang tiếng lừa cưới, lợi dụng đàn ông."
Jeon Jungkook gật đầu, thong dong bảo "Em cứ nói đi."
Hwang Ga Eun hít một hơi rồi nhẹ giọng nói "Tôi đồng ý gả cho anh không phải vì tôi yêu anh mà là tôi cần anh giúp tôi. Ngoài chuyện tôi đi học tôi còn muốn anh giúp gia đình tôi trả hết nợ ở Damyang."
"Nhà em nợ bao nhiêu?"
"Năm triệu won."
Đáng lí ra gia đình cô đã trả được một nửa nhưng do mẹ cô chơi bài thua rồi mượn thêm nên số tiền ba cô tích góp từ từng đợt giao hàng bao năm qua để trả mà mãi cũng không dứt được. Cô cũng vừa biết chuyện này sau khi ông bà Jeon từ nhà cô về thôi.
Jeon Jungkook thở hắc một hơi, Hwang Ga Eun để ý thấy vậy liền lên tiếng.
"Nếu anh không chịu thì tôi không ép, vậy tôi và anh không có đám cưới nào hết. Từ nay..."
Cô còn chưa nói xong anh đã chen vào "Ai nói không được? Miễn là em muốn thì anh lo cho em hết."
Nói rồi anh đưa thẻ của mình cho cô "Mật khẩu vẫn như cũ, em muốn dùng bao nhiêu cũng được. Từ giờ tiền của anh cũng là của em."
Hwang Ga Eun cảm thấy có chút chua xót, không ngờ đến một ngày cô dùng cách này để moi tiền đàn ông.
Thấy sắc mặt cô không tốt, Jeon Jungkook đứng dậy đi đến trước mặt cô kéo cô đứng dậy rồi choàng tay để mặt cô áp vào ngực anh. Giọng anh trầm trầm thủ thỉ vào tai cô "Đừng suy nghĩ nhiều, đây là chuyện đương nhiên thôi, anh lấy vợ đương nhiên cũng phải đi một số tiền lớn. Em xứng đáng được nhiều hơn như vậy hiểu không? Là do trước đây chưa có ai yêu em như anh nên không được như vậy, giờ thì tập làm quen đi..... công chúa của anh." Bốn chữ cuối anh nói nhỏ hơn rất nhiều nhưng tiếp xúc với cự li gần cô vẫn nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com