15: Đám hỏi
Thoắt cái đã tới ngày tổ chức lễ hỏi, mọi người trong khu ai ai cũng nao nức ăn hỏi của đôi bạn trẻ. Vì nhà nhỏ nên ba cô mượn nhà của cậu Choi để làm lễ, nhà cậu rộng với đầy đủ tiện nghi hơn nhà cô. Anh Choi Ji Suk hôm nay cũng hăng hái lắm, đi qua đi lại phụ chạy bàn liên tục. Anh Choi Ji Suk bằng tuổi Jeon Jungkook, anh cũng ra trường và đi làm được một thời gian rồi. Anh học giỏi, có năng lực nên được một công ty mời vào làm, hiện tại cuộc sống anh cũng rất ổn định.
Vì nhà Jeon Jungkook và Hwang Ga Eun gần nhau nên không cần xe hoa gì cả, mọi người trong khu tụ tập ở nhà anh rồi xếp thành hàng rồi đi đến đám thôi. Hôm đó không khí trong khu phố nao nức, rộn ràng, tưng bừng như tết vậy.
Jeon Jungkook mặc một bộ Hanbok trắng, dáng anh cao to nên mặc rất đẹp, phong thái cực kỳ nhã nhặn và vương giả. Anh phong độ, điển trai là điều ai cũng biết. Nhưng hôm nay còn có khí chất của một chú rể mới, phong thái phải nói là khác hẳn. Anh vui đến mức miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm, ai chọc gì cũng hí hửng ghẹo lại, cười xuề xòa với tất cả mọi người.
Góp mặc trong dịp quan trọng này đương nhiên không thể thiếu bộ đôi Kim Taehyung và Jung Hoseok. Jung Hoseok là phù rể. Lúc đầu Jeon Jungkook hỏi hai người xem ai muốn làm phù rể thì Kim Taehyung một mực từ chối, anh bảo làm phù rể mất duyên của anh nên anh không làm. Jung Hoseok và Jeon Jungkook được phen mỉa mai Kim Taehyung đủ kiểu mà anh mặc kệ.
Jung Hoseok đứng ở trước gương vừa huýt sáo vừa dùng chai xịt tóc chỉnh lại tóc của mình, Kim Taehyung từ phía sau đi đến đẩy tay Jung Hoseok một cái, bỉu môi nhận xét.
"Được rồi thôi đi. Nhìn cậu người ta lại tưởng chú rể, nhìn coi lố chưa kìa."
"Lố hả?" Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung từ trên xuống dưới, cũng một thân tây trang y như anh thôi, còn cài hoa nữa, anh là phù rể còn chưa cài lấy đâu ra mà Kim Taehyung cài vậy? Jung Hoseok bỏ chai xịt tóc xuống rồi quay sang giành hoa cài áo với Kim Taehyung "Trả đây? cái hoa này của phù rể chứ bộ."
Kim Taehyung lặp tức che chắn cho bông hoa của mình, anh cãi lại "Ê, tui thấy nó trên bàn chứ bộ."
"Trên bàn có hai đóa hoa thôi, một cái to là cho chú rể, cái còn lại là cho phù rể, cậu là cái gì?"
"Tui là anh em của chú rể, tui cũng được cài hoa mà."
"Lấy hoa cài của ba mẹ chú rể mà cài, đâu ra cái thói này vậy? Ngang hông?"
Kim Taehyung dẫu biết mình ngang vẫn cố cãi, "Tui ngang đó, lấy bông khác cài đi." Anh cài hoa này trông đẹp trai phải biết, hoa anh cài lên áo thì giờ là của anh rồi.
Jeon Jungkook nghe ồn ào ở trong phòng liền vào xem, mới đứng trước cửa đã thấy hai ông tướng giành nhau cái hoa cài mà anh nản dễ sợ, không vì hôm nay là ngày vui chắc anh nhào vào đánh nhau rồi. Công xử phân minh xong thì anh mới kéo hai người này ra chuẩn bị sang nhà gái làm lễ. Kim Taehyung đương nhiên là ngậm ngùi trả hoa lại cho Jung Hoseok rồi, anh thầm nghĩ sau này anh sẽ không cho Jung Hoseok làm phù rể của mình đâu.
Mọi người tập hợp đủ, đến giờ rồi thì cùng nhau sang nhà cô dâu. Jeon Jungkook đi dẫn dầu, phía sau là ba mẹ, anh em rồi tới dàn bê tráp và khách mời. Mọi người ai cũng nô nức, rất náo nhiệt. Đặt biệt là chú rể rất đẹp trai, trên đường đi ai đi ngang thấy cũng trầm trồ khen ngợi, hô hào góp vui.
Jeon Jungkook vào thì lát sau Hwang Ga Eun cũng đi ra làm lễ. Khoảnh khắc cô được phù dâu đưa ra phòng khách, trên người cô là bộ Hanbok trắng cực kỳ yêu kiều, xinh đẹp đến nỗi Jeon Jungkook phải đứng hình mất mấy giây mới bước tới nắm tay cô, dắt cô ra trước mặt họ hàng hai bên.
Hwang Ga Eun trong lúc làm lễ thấy cô chú ở dưới quê cứ nhìn cô và anh suốt, ánh mắt của họ cũng có chút thay đổi, không có lườm huýt, soi mói như trước nữa. Lúc cô về quê thông báo với ông bà về việc kết hôn cũng có nói rõ hoàn cảnh gia đình của anh ra sao. Hôm đó Jeon Jungkook cũng có về quê cùng cô, được dịp nói chuyện với cô chú ông bà nên họ cũng biết anh là người chức cao vọng trọng, được đi du học, có cả nhà hàng nổi tiếng và còn được làm ở công ty kiến trúc bậc nhất của nước nên đâu dám khinh thường, thay phiên nhau nịnh nọt anh suốt, cô cũng được thơm lây.
Cô nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có ngày họ nhìn gia đình cô bằng ánh mắt khác rồi. Cho dù lấy Jeon Jungkook có khổ cô vẫn sẽ không hối hận vì quyết định này. Thứ cô cần cô đã có rồi, mọi sự còn lại cô sẽ chiều theo ý anh, sẽ cùng anh xây dựng gia đình và sẽ có trách nhiệm với gia đình này.
Sau một lúc làm đủ mọi lễ nghi thì cuối cùng cũng xong. Sau đó, Hwang Ga Eun và Jeon Jungkook đi ra ngoài tiếp khách từng bàn, chụp ảnh xong xuôi hết cô mới có thời gian vào phòng ngồi một chút. Jeon Jungkook sau khi thoát khỏi những chén rượu trong tay hai con sói Kim Taehyung và Jung Hoseok thì lặp tức tìm vài cái bánh ngọt mang vào phòng cho Hwang Ga Eun.
"Em đói không? Ăn miếng đi."
Hwang Ga Eun đưa tay nhận dĩa bánh rồi đặt xuống giường, cô trả lời nghe có chút mệt mỏi "Cảm ơn anh."
Jeon Jungkook vui vẻ ngồi xuống cạnh cô, anh quay sang nhìn ngắm cô một lúc mới lại cất tiếng khen ngợi "Hôm nay... Em đẹp."
Hwang Ga Eun hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn anh, gượng gạo khen lại "Hôm nay anh cũng phong độ lắm."
Jeon Jungkook nhìn cô đầy yêu chiều, anh đưa tay lên định vuốt tóc cô, Hwang Ga Eun theo như phản xạ tự nhiên liền né sang một bên. Cả hai còn chưa kịp nói gì để giải thích về hành động vừa rồi thì Jang Mina mở cửa phòng ra "Ga Eun, nghỉ ngơi nhiêu đó được rồi, ra tiếp khách thôi." Thấy Jeon Jungkook cũng ở đây Jang Mina hơi bất ngờ, chỉ tay về phía anh hỏi "Sao anh ở đây? Bác Jeon gái đang tìm anh kìa."
Jeon Jungkook đứng dậy, "Ừ, để anh ra xem sao." Trước khi ra ngoài anh còn quay lại nhìn cô một cái kiểu rất luyến tiếc.
Hwang Ga Eun đợi Jeon Jungkook đi rồi mới thở phào, cau mày than vãn với Jang Mina "Mình mệt quá à, khó chịu nữa."
"Cố chịu một chút đi, sắp xong rồi. Mà này, cậu cười nhiều lên chút đi chứ, vừa rồi mình chả thấy cậu cười gì cả."
"Mình cố lắm rồi đó chứ, phần ngượng, phần khó chịu nên sao cười nổi."
"Dù gì cũng là ngày vui, giờ hỏng cười, sau này yêu nhau rồi xem hình lại thì tiếc sao hồi đó đám cưới vui vậy mà có mình chú rể cười nha."
Hwang Ga Eun bị chọc cười, cô trách Jang Mina "Cậu thì giỏi rồi, cái gì cũng biết được hết."
"Được rồi, được rồi. Ra ngoài thôi, Jungkook đang chờ cậu kìa."
Hwang Ga Eun cũng không dám dây dưa lâu tránh bị mọi người bảo lười. Cô cùng Jeon Jungkook đi tiếp khách thêm mấy bàn nữa mới được ngồi xuống dùng bữa. Ăn chỉ được có một chút thì Jung Hoseok với Kim Taehyung từ bàn bên đi qua kéo hai người qua bàn của họ.
Jung Hoseok kéo tay Jeon Jungkook, vừa bảo "Ăn nhiêu đó đủ rồi, qua đây chơi với bọn này đi."
Kim Taehyung thì cũng kéo tay cô qua bàn bên đó, hai người quen biết nhau từ nhỏ, anh từng cứu mạng cô nên tính ra cũng thân thiết, xem nhau như anh em cả rồi. Anh cười cười bảo cô "Sang đây ngồi với chồng em chút đi, nó say thì em uống tiếp nó."
Hwang Ga Eun cũng vui vẻ sang bàn đó. Thật ra anh và cô chỉ mời hai bàn là bạn, đám hỏi cũng không lớn lắm nên chỉ mời bạn bè thân thiết thôi. Mời hai bàn ấy vậy mà giờ xúm lại chỉ một bàn thôi, nhạc cũng được mở lên rất náo nhiệt. Anh và cô vừa sang thì liền bị mời bia liên tục, dù gì cũng là ngày đặc biệt nên cô cũng chịu uống với mọi người. Jeon Jungkook lúc đầu có đòi uống giúp cô vài ly, nhưng tính ra anh chơi trò chơi thua nên còn uống nhiều hơn cô gấp ba lần. Vì vậy cô không chịu, anh mà bất tỉnh nhân sự luôn thì sao được? Uống xong thì mọi người chen nhau chúc mừng hai người đủ thứ, chúc xong thì kéo nhau lên nhảy. Trong phút chốc sân nhà của cậu mợ Choi trở thành sàn nhảy của cả bọn, cô dâu và chú rể cũng không thể nào tránh khỏi việc bị kéo lên góp phần náo nhiệt.
...........
Cho Chaewon là sinh viên năm ba ngành đồ họa, giờ đang là kỳ nghỉ đông nên tranh thủ lúc rảnh rỗi thêu tranh để kiếm thêm thu nhập. Thật ra cô cũng không cần lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vì ở nhà một mình nên rảnh rỗi quá kiếm việc để làm thôi.
Vốn là gia đình cô ở Busan, nhà cô cũng không mấy khá giả, ba mẹ chỉ làm ngư dân bình thường thôi. Năm cô 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông thì ba mẹ ép cô phải nghỉ học vì gia đình không có kiều kiện cho cô đi học, và còn dọa nếu cô cãi thì sẽ đuổi cô đi. Ba mẹ cô là người rất cổ hủ, cho dù không ít lần tâm sự với ba mẹ nhưng chẳng ai chịu lắng nghe cô. Ở cái tuổi lúc nào cũng cho mình là đúng, thật sự cô đã bỏ nhà lên Seoul tìm kiếm cơ hội học đại học. Mục đích của cô là muốn đổi đời, cô sợ sau này mình sẽ như ba mẹ, ngày ngày làm bạn với mấy con cá tanh hôi, cực nhọc nhưng lại chẳng thể phất lên.
Cô học giỏi nên đã dễ dàng đổ vào trường danh tiếng ở Seoul, chỉ là không đủ tiền để học và trang trải ở cái nơi phồn hoa này mà thôi. Vào một buổi tối ngồi ở công viên vì không còn tiền để ở trọ cô đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời của mình. Cô tháo đôi bông tai vàng của mình rồi mang nó đi bán. Số tiền đó cô dùng để mua một cái váy thật đẹp và vài dụng cụ trang điểm cơ bản. Ngay tối ngày hôm sau, cô vào nhà vệ sinh công cộng để tắm và thay đồ, trang điểm thật đẹp rồi đến bar Fire, một bar lớn quy tụ những doanh nhân thành đạt lắm tiền và con cái của những gia đình giàu có.
Đứng trước bar, trong một khoảnh khắc cô tự hỏi mình rằng: Sau này sẽ hối hận không? Và một vài giây sau đó cô lại tự trả lời: Nếu có cơ hội để trở nên tốt hơn nhất định sẽ không hối hận.
Và rồi cô bước vào trong, sau khi nhìn qua lại mấy vòng, nghe các cô gái trong bar bàn tán và cố tình làm thân để hỏi hang thì cô cũng biết được một người tên Jung Hoseok. Theo như các cô gái đó nói thì Jung Hoseok là nhị thiếu gia của một công ty truyền thông lớn nhất Hàn Quốc.
Và rồi cô tìm đến anh, thẳng thắng nói chuyện rõ ràng. Với nhan sắc diễm lệ và có chút ngông cuồng, cô đã lọt vào mắt xanh của Jung Hoseok, anh chấp nhận mua đêm đầu của cô.
Thật ra cô định chỉ giao thiệp với anh một lần thôi, bởi vì số tiền anh cho rất lớn, đủ để cô trang trải cho bốn năm đại học. Nhưng không hiểu sao hai người lại dây dưa nhau mãi, đến giờ đã là ba năm rồi.
Hôm nay mới có buổi chiều thôi Jung Hoseok đã đến tìm cô, anh còn say mèm, đi đứng không xong phải để cô dìu mới có thể vào trong. Cô để anh nằm bừa ở sofa rồi tiếp tục thêu tranh chứ cũng không lo lắng gì. Dù đã ăn ở với nhau nhưng cô không mấy ưa anh, toàn là anh ép cô gần gũi, thân mật chứ cô chẳng ham. Bởi vì cô biết, ngoài cô ra anh vẫn giao thiệp với rất nhiều cô gái khác, chỉ là không hiểu cho dù anh có đi đâu với cô gái nào đi nữa, đi mấy tuần hay mấy tháng thì cuối cùng cũng quay về cái nhà này với lý do nhà này là anh mua cho cô.
Sau khi tỉnh giấc, Jung Hoseok thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ đi ăn hỏi lúc sáng, cái hoa cài áo vẫn còn nguyên chứ chẳng được tháo ra, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Anh tìm Cho Chaewon, cau mày hỏi cô "Sao em không thay đồ giúp tôi?"
Cho Chaewon bình thản vừa pha cà phê vừa trả lời "Thay đồ cho anh được bao nhiêu? Lần trước anh say, tôi giúp anh cởi áo khoác để thoải mái thôi mà anh vồ tôi như hổ đói, lần này còn bảo tôi thay đồ cho anh à?"
"Tôi cũng chẳng có để em thiệt, chẳng phải lần đó tôi cho em cũng kha khá sao?"
"Thì ba ngày sau anh cũng chẳng đụng được tôi, như vậy thì cũng như anh dùng một lần say thay cho ba lần tỉnh rồi. Jung Hoseok, anh không sợ anh giết người sao?" Lần đó anh say nên mạnh bạo với cô lắm, ngoài đau ra thì cơ thể toàn là mấy vết bầm tím rất khó coi. Thà là anh chẳng đụng đến cô, không có tiền nhưng vẫn đỡ hơn bị anh vồ vào lúc say. Tiền anh cho cô trong ba năm qua cũng dư dả quá rồi, chỉ là không dứt anh được thôi chứ cô cũng chẳng cần thêm nữa.
"Em đừng có nói quá. Nhưng dù sao em cũng không thể bỏ mặc tôi như vậy chứ?"
"Vậy anh muốn tôi như thế nào? Đi học còn cho nghỉ hè, nghỉ đông. Anh thì bắt tôi làm chỗ phát tiết khiêm osin cả năm à."
"Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ muốn em quan tâm tôi một chút. Dù sau cũng ăn ở với nhau ba năm rồi, em không thấy tôi giống người thân sao?"
"Tôi không thân với anh." Cho Chaewon phán một câu rồi mang ly cà phê vừa pha ra phòng khác, mặc kệ có người tức muốn điên ở trong này.
..........
Tiệc tàn, mọi người về hết thì Hwang Ga Eun cũng được nghỉ ngơi. Nhà đã có mấy cô dì xúm nhau dọn, chén bát thì thuê nên không cần rửa. Cô thức từ rất sớm để chuẩn bị nên cũng không có ai cho cô phụ dọn dẹp cả. Về nhà, tẩy trang, tắm xong xuôi cô liền trèo lên giường đánh một giấc. Khi thức dậy trời đã tối, nhìn xung quanh thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở bàn học cô làm gì đó.
Hwang Ga Eun hỏi, giọng cô còn khá ngáy ngủ "Anh đến từ khi nào vậy?"
Jeon Jungkook nghe cô hỏi thì liền quay sang, cười nhẹ trả lời cô "Anh qua từ chiều, em thức lâu chưa? Anh tập trung quá không để ý."
"Ờ, tôi mới thức. Mà anh sang làm gì?"
Jeon Jungkook lắc đầu "Anh không biết, ở nhà thì chán quá nên sang đây. Mà sang đây tự nhiên anh làm việc hiệu quả ghê lắm, anh mới hoàn thành xong bản vẽ nhà thông minh này."
Hwang Ga Eun mới tỉnh ngủ nên không để ý lắm, cô ậm ừ rồi thôi. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi cô đi xuống nhà tìm đồ ăn, sẵn tiện mang lên cho anh ly nước.
"Uống chút nước đi." Nói rồi cô đặt nước lên bàn.
Jeon Jungkook vui vẻ nhận lấy, anh nhìn cô triều mến bảo "Cảm ơn em."
Cô không nói gì, ngồi xuống giường ăn cái bánh mì, tay với lấy cuốn truyện đang đọc dở tiếp tục đọc. Jeon Jungkook tò mò, anh đi lại giường ngồi xuống rồi hỏi "Em thích đọc sách lắm à? Sách gì vậy?" Anh cũng tò mò lâu rồi mà giờ mới hỏi, phòng cô có cả tủ sách luôn, còn nhiều hơn mấy sách thiết kế của anh.
"Ừm, rất thích. Toàn bộ sách của tôi 99% là truyện." Hwang Ga Eun trả lời nhưng vẫn cắm cúi nhìn vào sách, cơ thể hơi nhích qua một bên chừa chỗ cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook gật gật, anh chòm qua người cô với lấy một cuốn sách. Vì tủ sách phía bên trong giường nên muốn lấy phải chòm qua giường mới lấy được. Dù biết vậy nhưng cô lại cảm thấy anh cố tình, lúc anh chòm qua thì cơ thể anh sát cô lắm, trán cô còn chạm được vào ngực anh mà. Nhưng mà cô không nói gì hết, chỉ là chạm nhẹ nên cũng không sao.
Jeon Jungkook mở quyển sách ra xem rồi hỏi "Em mua hết à? Bao nhiêu đây chắc cũng bộn nhỉ? Cả gia sản của em luôn ý chứ." Anh đùa, đối với người yêu thích sách thì có bao nhiêu cũng gom góp mua sách hết, vì yêu quý nên cô sẽ xem nó sẽ là cả cái gia sản của mình, cũng như anh xem đồng hồ là cả gia sản vậy.
"Không, là Soobin mua cho tôi." Cô vẫn rất dững dưng, vừa đọc sách vừa trả lời qua loa. Thật ra cô từng gom hết tất cả sách mà Choi Soobin tặng để trả lại cậu. Nhưng sau khi trả thì ngày hôm sau đống sách này đã trở về phòng cô. Hỏi ra mới biết là thằng nhóc Hwang Min Jae mang về, nó còn bảo đó là tấm lòng của Choi Soobin cho dù bây giờ không yêu nhau nữa thì cũng đừng như vậy. Vốn cô vẫn còn thương cậu ấy nhiều lắm, suy nghĩ hồi lâu mới thôi không trả nữa, cô xem những cuốn sách này là những kỷ niệm của cô và cậu, và cô sẽ giữ nó thật lâu, thật kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com