Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Ngoại tình

(Tui vừa nghe bài này vừa đọc thấy hợp lắm. Tình cờ lời của bài hát này cũng khá hợp.)


Jeon Jungkook quăng lên giường một xấp tiền kèm theo một câu khen ngợi cho có "Làm tốt lắm."

Yujin ngồi trên giường dùng chăn che đi cảnh xuân tươi đẹp, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt rồi nở nụ cười quyến rũ. Cô ta giang tay ôm lấy thắt lưng anh, giọng nói ngọt ngào cất lên "Anh lưu số của em đi, khi nào cần thì gọi cho em em sẽ bỏ hết tất cả đến với anh."

Jeon Jungkook hừ nhẹ, kéo tay Yujin ra khỏi người mình, lạnh nhạt bảo "Không cần, có duyên thì gặp lại, tôi ăn bánh trả tiền không thích dông dài."

Nói rồi anh lấy áo khoác bước ra khỏi phòng. Yujin nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

Không sao, cho dù Jeon Jungkook có lạnh nhạt thì ở trên giường vẫn rất nhiệt tình. Bàn tay của anh lúc nào cũng mân mê thân hình đồng hồ cát này của cô. Chỉ như vậy cô cũng biết anh rất thích vóc dáng này của cô rồi.

Cầm xấp tiền lên đếm, quả thật là người có tiền đi chơi gái cũng rất hào phóng. Bao nhiêu đây đã đủ tiền cho chiếc túi Louis Vuitton cô vừa để ý rồi.

..............

Jeon Jungkook về đến nhà thì đã hơn 1 giờ đêm, điện thoại đã có 2 cuộc gọi nhỡ từ Hwang Ga Eun. Vừa mở cửa phòng ra thì lại thấy Hwang Ga Eun đang cho con bú. Nhìn dáng vẻ buồn ngủ nhưng cố mở mắt nhìn con của cô làm anh cảm thấy hơi áy náy. Anh không dám lại gần cô vì sợ cô nghe thấy mùi nước hoa nữ trên người.

Hwang Ga Eun thấy anh thì liền bảo "Sao lại đi đến giờ này?"

Anh cười cười đáp "Chơi vui quá anh quên mất thời gian."

"Sáng anh còn đi làm nữa mà, mau thay đồ đi rồi đi ngủ."

"Ừm."

Anh gật đầu, lấy một cái quần ngắn rồi vào phòng tắm tắm cho sạch mùi lạ trên người. Khi anh quay ra thì thấy con đã ngủ, cô cũng nằm co ro trên giường. Anh đứng đó nhìn cô mất một lúc.

Anh đã ngoại tình rồi. Cả tuần bắt cô ăn ít lại, bắt cô vận động nhiều như vậy mà cân lại chẳng giảm được bao nhiêu làm anh cũng nản. Kể từ khi cô có thai được 5 tháng thì cả người đã bắt đầu tăng cân đến bây giờ, cứ tưởng sinh con xong sẽ như lúc trước. Không ngờ sinh con hơn một tháng rồi vẫn chưa giảm được bao nhiêu cân, thân hình của cô quả thật làm anh không mấy ham muốn nữa.

Anh thở dài thườn thượt, đi đến nằm lên giường ôm cô vào lòng. Không biết có như người ta nói thứ có được quá dễ dàng nên không trân trọng hay không. Mà sao anh thấy dường như mình không còn quá hạnh phúc hay vui vẻ khi ở cạnh cô. Anh cũng không có yêu thương ai ở ngoài nhưng với cô anh thấy mình cũng có phần lạnh nhạt. Mỗi khi về nhà thì cô luôn cười tươi mừng anh, đi về trễ thì cô có chút không vui. Đôi khi lo cho anh thái quá, anh lớn rồi chuyện ăn uống anh tự biết mà cô cứ hay nhắc nhở làm anh thấy có chút phiền. Cô suốt ngày ở nhà cũng không có nhiều chuyện chung để nói cùng cô, cả hai đôi khi ngồi cạnh nhau chỉ lấy chuyện của con ra nói chứ chẳng còn gì nữa. Dường như cuộc sống như vầy quá nhạt nhẽo. Anh chán rồi.

Hwang Ga Eun cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau nên cũng trở mình quay sang ôm lại anh. Lúc nãy không có anh nên cô ngủ không ngon giấc lại thêm Heo quấy khóc làm cô chẳng ngủ được. Có anh ôm cô vào lòng, mùi bạc hà thoang thoảng cũng làm cô dễ chịu phần nào. Mấy chốc cô đã say giấc mà thiếp đi trong vòng tay của anh.

...............

Sáng nay tiễn anh đi làm xong cô lại để Heo chơi với ông bà nội ngoài sân vườn còn mình thì háo hức đi cân. Cả tuần nay chỉ ăn thịt hạn chế đồ ngọt cộng với sự dày vò của anh cô cũng giảm được hai cân. Bước đầu thuận lợi như này mấy chốc cô sẽ giảm được về số cân ban đầu thôi.

Mà nghĩ lại thì cũng tội cho Heo, cô cứ như vầy nên không đủ sữa cho con. Đôi lúc con bú mãi mà chỉ được một chút nên liền khóc rất lớn. Làm mẹ mà chỉ cho con uống sữa bột làm cô thấy rất có lỗi. Suy nghĩ nhiều thành ra tâm lí của cô dần bị ảnh hưởng, trở nên mệt mỏi hơn, tâm trạng cũng không tốt. Tuần tiếp theo cô cân thử thì thấy chỉ giảm được một cân. Cả tuần nhịn ăn và tập thể dục đều đặn mà chỉ giảm được bấy nhiêu đó làm tâm trạng của cô càng tệ.

Tuần này cô và anh làm chuyện đó hai lần, cứ nghĩ nguyên nhân là do làm chuyện đó ít nên giảm cân không được tốt. Nghĩ vậy nên cô liền muốn đòi hỏi anh. Bình thường không phải anh rất muốn làm chuyện đó sao, cô cũng là chủ động một chút thôi mà.

Đề nghị thì anh vẫn đồng ý nhưng lâm trận thì tầm một tiếng là anh đã tha cho cô, phần anh nói dạo gần đây công việc không được thuận lợi nên khá mệt mỏi. Thấy anh nói vậy cô cũng không dám làm phiền anh nữa.

Vậy mà suốt một tháng, sáng anh đi đến tối muộn mới về. Tuy về không khuya nhưng cô biết giờ làm của anh chỉ đến 4h-4h30 chiều sẽ tan thôi. Vậy mà 8h-9h tối anh mới về đến làm cô cũng sinh nghi ngờ. Suốt một tháng vợ chồng gần gũi chỉ có ba lần làm sao cô không lo lắng cho được. Dạo gần đây ba mẹ Jeon có công chuyện thường xuyên đi nước ngoài nên cũng không mấy để ý cuộc sống riêng của hai vợ chồng cô, cô thì cũng không nói nên ba mẹ cũng không biết anh ngày nào cũng về trễ như vậy.

Đã là phụ nữ thì sẽ có giác quan thứ sáu, Hwang Ga Eun cũng không ngoại lệ. Đêm đó cũng như mọi ngày, anh về lúc 8 giờ hơn. Thấy anh về cô để quán lại cho Do Yoon quản lí còn mình thì sang nhà. Anh thấy cô vào nhà thì liền cười cười ôm vai cô hỏi "Heo sang nhà ngoại rồi à?"

Cô cũng nở nụ cười như thường lệ, gật đầu, nhẹ giọng trả lời "Ừm, xíu anh tắm xong thì sang bế con về đi."

"Ok em."

Nói rồi anh đi lên lầu, cô cũng đi cùng anh, cô hỏi "Dạo này anh bận nhiều việc quá, hay ăn trễ có bị đau dạ dày không?"

"Anh không, về trễ nhưng tan làm cũng có đi ăn rồi mới làm tiếp mà." Anh vừa mở cửa phòng cho cô vào trước vừa trả lời.

Cô vào trong giúp anh cầm đồ anh cởi ra vừa ân cần bảo "Em đọc báo thấy có người ăn uống không điều độ trong thời gian dài rồi bị đau dạ dày nhưng cứ nghĩ không sao nên cứ uống bừa thuốc đau dạ dày thôi. Sau đó anh biết sao không?"

"Sao?" Anh vừa cởi đồ vẫn rất tập trung trả lời cô.

"Đến khi phát hiện ra thì người đó bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không ngờ chỉ vì ăn không đều độ mà như thế luôn ý. Làm em lo cho anh quá trời." Vừa nói xong thì anh cũng vừa lấy điện thoại từ trong túi ra để lên tủ đầu giường. Cô có chút để ý đến chiếc điện thoại đó nhưng cũng không nhìn nó lâu sợ anh sẽ nghi ngờ.

Anh có chút bất ngờ vì câu chuyện của cô vừa kể nhưng rồi xoa đầu cô, anh nhẹ giọng bảo "Không sao, buổi trưa anh đi ăn với anh Taehyung, chiều tối có khi đi ăn với khách hàng hoặc là đi tiệc cũng có đồ ăn nên đừng có lo."

"Thế thì tốt quá." Cô thở phào một tiếng.

Anh nhìn cô cười cười, giọng nói có chút không đứng đắn "Sao? Muốn tắm cùng anh à?"

Cô vội lắc đầu nguầy nguậy "Không có, em đợi lấy đồ của anh đi giặc thôi. Mau cởi quần lót ra cho em luôn đi, ngày nào cũng về trễ nên giặc trễ đây này." Cô giả bộ cằn nhằn vài tiếng còn anh thì cười cười cởi hết đồ rồi đưa cho cô mang xuống phòng giặc bỏ vào máy giặc.

Lúc cô quay lại phòng thì anh vẫn còn ở trong phòng tắm, vội lấy điện thoại của anh ở trên tủ đầu giường rồi ra ngoài. Trước đến nay cô chưa từng quản lí chuyện cá nhân cũng như động đến điện thoại của anh nhưng có lẽ hôm nay cô phải làm chuyện này rồi. Xem qua tin nhắn trên mạng xã hội và trong số thì cô chỉ thấy những tin bàn về công việc hoặc người thân thôi không có gì đáng nghi cả. Sau đó cô vào mail, cũng chỉ có mail về công việc, các app có khả năng nhắn tin qua lại cô cũng kiểm tra nhưng rõ ràng là không có gì cả.

Cô quay lại phòng, bỏ điện thoại xuống vị trí cũ, trong lòng vẫn còn rất nghi ngờ nhưng cô không thấy điểm gì lạ hết. Lẽ nào anh bận thật, là do cô nghĩ ngợi nhiều rồi sao?

"Sao đứng thẫn thờ vậy?" Jeon Jungkook vừa bước ra thấy cô ở trước cửa phòng suy nghĩ gì đó thì liền cất tiếng hỏi.

Cô giật mình quay về hướng anh, ậm ừ trả lời "À, ừm em lên lấy khăn của Heo mang đi giặt nên suy nghĩ xem còn quên gì nữa không." Cô với lấy một cái khăn nhỏ trên tủ cạnh điện thoại anh, cười cười.

Anh không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi đi chải tóc để sang nhà cô đón Heo về. Cô thì nói xong cũng đi xuống phòng giặt đồ. Đồ của Heo và áo vest của anh cô đều tự giặc tay mỗi ngày chứ không giặt máy. Áo vest của anh thì phải giặt tay để không bị mất from còn đồ của con thì cô sợ máy giặt mạnh quá làm xù lông con mặc sẽ ngứa. Vừa giặt cô vừa suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh, Jeon Jungkook trước nay sinh lí rất tốt, không thể nào mà anh lại như vậy suốt một tháng được. Suy nghĩ đến chuyện không hay mà cô não nề, vừa đau lòng vừa uất ức.

Tối đó khi đang dỗ con ngủ, anh ngồi dựa lưng vào đầu giường vừa trò chuyện với cô. Anh hỏi "Cả tháng nay em có giảm cân nào không vậy?"

"Em giảm được 4 cân." Cô nhẹ giọng trả lời anh.

"Giỏi lắm, vất vả rồi."

Trước lời khen như có như không cô cũng không mấy vui vẻ gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi. Cô giảm là thế nhưng bụng vẫn còn rất nhiều mỡ, tay chân cũng nhão nhoét, đâu còn săn chắc như lúc đầu. Sinh con rồi mà, sao mà như lúc trước được. Huống hồ cơ địa của cô là một người mập mạp.

Đêm nay trôi qua cũng như những đêm trước, chẳng có gì xảy ra ngoài chuyện con khóc lúc nửa đêm. May mắn dạo gần đây mỗi đêm Heo chỉ khóc một lần chứ không nhiều như lúc trước nữa.

.......... 

Buổi xế trưa Heo được mẹ Hwang mang về nhà chơi thành ra cô ở nhà có chút thời gian rảnh. Cô có nhắn vài tin với Jang Mina. Cô và Jang Mina vẫn thân với nhau như ngày nào, chỉ là bây giờ cô có gia đình còn cậu ấy thì vừa làm việc vừa học cao học, rất bận nên ít khi gặp nhau mà thường chỉ nhắn tin với nhau. Jang Mina bây giờ làm trong một công ty luật và đang học lên thạc sĩ luật, cô thường khen cậu ấy rất ngầu, thật sự nhìn Jang Mina mặc trên người áo vest quần âu trông rất có khí chất. Hôm nay trong lúc trò chuyện cô có vui vơ nhắc đến chuyện của cô và anh, Jang Mina lập tức bảo cô kể cho cậu ấy nghe thử. Cô cũng thở dài kể ra, vừa kể xong thì liền nhận được một lời khuyên như sau: Cậu nên nói chuyện lại với chồng cậu, qua kinh nghiệm được tham dự hơn 50 phiên tòa của các cặp đôi trong vòng một năm thì mình nghĩ chồng cậu có 70% là có vấn đề.

Cô nghe mà nẫu cả ruột gan, ậm ừ rồi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô ngồi ở một góc suy nghĩ rất nhiều chuyện cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Jang Mina. Cô chậm rãi nhận máy, giọng nó có chút thiếu sức sống cất lên "Mình nghe."

"Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay, cậu mau đến khách sạn Willden đường 5B đi."

Nghe đến đây tay chân cô bủn rủn hết cả ra, nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ chiều rồi. Không ngờ cô đã ngồi thẫn thờ hết ba tiếng. Không vội nghĩ nhiều, cô lấy vội một cái áo khoác rồi chạy ra bắt taxi đến chỗ Jang Mina vừa nói. Vừa đến nơi thì đã thấy Jang Mina đang chờ cô ở bên đường, cậu ấy kéo cô lại rồi chỉ về chiếc xe Lamborghini Aventador đang đỗ trước khách sạn vừa nói.

"Đó là xe của Jeon Jungkook phải không?"

Cô nhìn chiếc xe quen thuộc đó mà tim hẫng đi một nhịp nhưng rồi lại lắc đầu gượng cười bảo "Hình như nhầm rồi, hôm nay anh ấy đi gặp khách hàng mà. Cũng đâu phải có mình anh ấy đi Lamborghini Aventador."

Jang Mina cau mày nhìn cô, có chút phẫn nộ chỉ vào chiếc xe đậu trước khách sạn rồi nói với cô "Biển số xe đó mình còn nhận ra huống chi cậu, đây là sự thật rồi Ga Eun à."

Cô lại lắc đầu "Biết... biết đâu anh ấy có chuyện gì đó thì sao, có khi anh ấy cho bạn mượn xe."

Jang Mina lại lấy điện thoại ra đưa cho cô xem một tấm hình "Mình sợ không có bằng chứng nên đã chụp lại cho cậu nè, đây rõ ràng là Jungkook còn gì."

Cô run rẫy nhận lấy xem bước ảnh đó, bóng lưng này, góc nghiên này chính là của người hàng đêm chung chăn gối với cô, còn người phụ nữ bên cạnh lại vô cùng xa lạ. Đôi chân không còn trụ được nữa cô liền khụy xuống đất, nước mắt rơi thành hàng không nói được lời gì.

Những gì anh nói với cô anh đã quên hết rồi sao? Anh bảo anh thương cô mà. Mới đó hai năm trôi qua anh đã quên hết rồi sao? Nơi ở lồng ngực cô như có thứ gì đó rất nhọn đâm vào, đau đến từng tế bào, đau đến không thể thở nổi.

Jang Mina kéo cô đứng dậy, cứng rắn bảo "Đi, chúng ta đi tính sổ với đôi cẩu nam nữ đó."

Hwang Ga Eun im lặng không phản khán nhưng rồi cô rụt tay mình lại, nhìn Jang Mina rồi nhìn xuống bức ảnh trong điện thoại trên tay. Cô xóa đi bức ảnh này làm Jang Mina phải hét lên "Cậu bị điên à? Sao lại xóa chứng cứ quan trọng như vậy chứ? Cậu có biết nếu mang nó lên tòa cậu sẽ có lợi như thế nào không?"

Cô liền hoảng lên, quát lại "Ai bảo mình muốn mang lên tòa? Mình không muốn kiện anh ấy cũng không muốn ly hôn."

"Nếu vậy cậu phải để lại bằng chứng để ba mặt một lời chứ." Jang Mina lại quát cô, trên đời lần đầu cô mới thấy người ngốc như Hwang Ga Eun, làm cô tức chết mà.

Đến đây cô không kìm được nước mắt mà lại nấc nghẹn, Jang Mina thấy vậy thì kéo cô vào xe của mình rồi lái đi đến một nơi vắng vẻ. Sau khi lấy lại một chút bình tĩnh Hwang Ga Eun mới lại cất lời "Mình mới sinh con, con còn nhỏ lắm mình không muốn làm ầm chuyện này lên."

"Thế cậu muốn như thế nào. Cái đà này anh ta sẽ không dừng lại đâu. Cái tên đáng chết, vợ vừa sinh con lại đi ngoại tình. Mình nói cho cậu biết, cái thứ đã ngoại tình rồi thì đánh chết cũng không bỏ đâu." Càng nói Jang Mina càng tức liền đập vào vô lăng mấy cái, quay sang thấy cô khóc thì lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Hwang Ga Eun vẫn không kiềm được, nước mắt rơi liên tục, thống khổ, đau đớn vô cùng. Cô nghẹn ngào cất lời "Mình yêu anh ấy rồi, mình lại yêu anh ấy rồi Mina. Bao năm qua mình cứ ngỡ là quên được anh ấy nhưng sâu trong lòng mình anh ấy vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng."

"Mình biết mà, từ khi cậu đồng ý gả cho anh ấy, dù bề ngoài cậu lạnh nhạt nhưng mình biết nếu không còn vương vấn thì cậu cũng không chịu gả. Một bên là Soobin, một bên là Jeon Jungkook. Nhà của Soobin không thua kém Jeon Jungkook là bao. Dù sao thì Soobin vẫn hiền hơn, thương cậu nhiều hơn chỉ là lúc đó có người đeo bám. Mình biết cậu cũng biết Soobin không có ý làm cậu buồn, là do Jeon Jungkook đã quay lại và ngõ ý với cậu, cậu cũng bị lay động mà phải không?" Jang Mina nhàn nhạt cất lời.

Hwang Ga Eun không phủ nhận, cô cúi đầu yếu ớt trả lời "Có phải đây là quả báo không? Mình bỏ rơi Soobin nên bây giờ bị người mà mình chọn phản bội."

"Mọi sự diễn ra đều đã được ông trời sắp đặt, cậu và Soobin chia tay nhưng cũng chẳng có phản bội cậu ấy, quả báo gì chứ. Chỉ là hết duyên." Nói rồi Jang Mina bợ mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô mà hỏi "Bây giờ cậu không muốn ly hôn cũng không muốn làm ầm lên phải không?"

Cô rưng rưng, gật đầu, Mina ôm cô, tiếp tục nói "Vậy hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này trong ba ngày, nhớ là phải ba ngày. Sau đó đưa ra một cách giải quyết phù hợp nhất. Như lời cậu nói Jeon Jungkook không có thay đổi quá nhiều, vẫn rất thương con, vẫn quan tâm cậu thì vẫn còn thuốc chữa. Nếu cậu đã chọn sẽ tha thứ thì hãy nhớ một câu rằng: Bất quá tam. Anh ta cũng là con người, biết suy nghĩ, có nhân tính. Chỉ có súc sinh mới phản bội người hết lòng với mình. Cậu nghe rõ đây Ga Eun, cậu có mình là bạn, là luật sư, nếu có chuyện gì hãy nói với mình mình sẽ không để cậu thua thiệt bất cứ ai, dù có ra sao cũng hãy nói với mình đừng giữ trong lòng nhé."

Cô lại trực trào ôm lấy Jang Mina khóc tức tưởi, đến mẹ cô còn chưa từng nói những lời này với cô. Đến chồng cô, một người từng nói thương cô rất nhiều, không để cô chịu thiệt còn phản bội cô. Vậy mà Jang Mina, một người bạn lại ôm cô và nói những lời này. Ân tình này cô trả thế nào cho hết....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com