32: Mama hay baba
Việc cô không còn sữa thật sự rất nghiêm trọng, việc này cũng làm cô stress rất nhiều. Con người ta đều hơn một tuổi mới bắt đầu thôi sữa mẹ, còn Heo của cô chỉ mới gần bốn tháng mà thôi. Trăn trở nhiều đêm cô mới tâm sự với chị PT, chị ấy suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra ý kiến. Từ giờ chị ấy sẽ thiết kế cho cô thực đơn phù hợp hơn nhưng bù lại thì cô phải tăng thời gian tập luyện. Cô đương nhiên mừng rỡ và đồng ý.
Hôm nay buổi tập kéo dài hơn bình thường, tuy mệt nhưng cô được ăn khá thoải mái, không có kiêng khem như lúc trước. Nhưng việc có sữa lại cũng không hề dễ dàng, cô mất sữa cũng đã mấy ngày rồi nên bây giờ mỗi ngày đều phải cho Heo ti kích thích tuyến sữa mới có sữa lại được. Tuy vậy Heo vẫn còn nhỏ, không có nhiều lực và nếu ti một lúc không có sữa Heo cũng không chịu ti.
Hwang Ga Eun lại thở dài suy tư, một lúc sau cô nảy ra được một ý rất khả thi. Giờ không nhờ Heo được thì nhờ ba của Heo. Nghĩ là làm, chiều đến anh về nhà cô liền lẽo đẽo theo anh vào phòng.
Thấy cô đi theo mình có ý muốn nói gì đó, Jeon Jungkook cười cười, nới lõng cà vạt hỏi cô "Em có việc gì à? Lúc nãy anh ở lại bàn chuyện với Kim Taehyung nên về trễ một chút, đừng lo, anh có chụp anh ta lại nè." Nói rồi anh mở điện thoại lên, mở một tấm hình Kim Taehyung đứng ở bàn làm việc và đang cho laptop vào túi. Kim Taehyung mặc đồ Âu thật sự rất điển trai và lịch lãm. Nhưng điểm nhấn của tấm ảnh không phải là sự đẹp trai mà là mắt của Kim Taehyung đang chớp, khoảnh khắc được chụp chỉ thấy tròng trắng của mắt rất đáng sợ.
Thấy bức ảnh cô liền giật mình, lúc đầu còn không nhận ra được người đó là ai. Hwang Ga Eun không kiềm được mà than "Kĩ năng chụp ảnh của anh đúng là có vấn đề. Kim Taehyung đẹp trai như vậy lại bị anh chụp thành ra như vầy."
Jeon Jungkook cười phì "Trong mắt của anh anh ta như thế nào thì anh chụp như vậy thôi haha." Anh nhìn lại tấm ảnh mà cũng không thể nhịn được liền cười thành tiếng.
Cô cũng cười nhưng chốc chốc lại nói tới chuyện chính "Anh này, em mới đổi lại chế độ ăn để có sữa cho Heo."
"Ừm vậy sao, vậy cũng tốt." Anh gật gật vừa cất điện thoại xong lại từ từ cởi bộ Âu phục trên người ra.
Cô nhận lấy áo vest anh đưa rồi tiếp tục nói "Mà kích sữa có trở lại thì phải ti nhiều mới được, Heo thì ti một tí không có sữa là không chịu."
Anh nhìn cô, có vẻ như anh ngờ ngợ ra được ý của cô nên cười mỉm tiếp tục nghe xem cô nhờ vả anh thế nào.
"Cho nên bây giờ anh giúp em kích sữa đi, tầm vài ngày sẽ có lại từ từ thôi. Sáng một lần, tối một lần là được, buổi trưa em cố gắng cho Heo ti."
Anh vờ suy nghĩ, gãi gãi đầu chậm rãi cất lời "Ừm.. Anh ti cho em cũng được nhưng em biết đó anh cũng rất bận. Cho nên có qua thì có lại, em cũng phải ti cho anh."
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô, không kiềm được mà cô "Hả?" một tiếng khá lớn rồi bảo "Ti cho anh? Để làm gì? Anh làm gì có sữa?"
Anh gãi gãi tai, quay đầu sang chỗ khác, mỉm mỉm nói "Cũng đâu có bảo là ở ngực, còn cái khác mà."
Cô suy nghĩ mấy giây rồi đỏ mặt, đánh vào ngực anh một cái "Đáng ghét! Không cần anh nữa, em mua máy hút sữa."
Thấy cô quay người anh vội kéo cô lại, tự dưng có mỡ dâng lên đến miệng anh nào có thể từ chối, vội vàng bảo cô "Thôi để anh, máy móc làm sao bằng thủ công được."
Cô lườm anh một cái, lạnh giọng bảo "Cởi nhanh lên em còn mang đi giặt."
Anh không vội mà lại bảo "Còn sớm mà, hay để anh ti cho rồi tối thêm một lần nữa cho nhanh có sữa."
Nghe anh nói vậy cô cũng đồng ý, mới tắm nên cứ ngồi xuống cho anh làm luôn. Trong phòng riêng của hai vợ chồng lại vang lên đầy tiếng kì lạ.
"Anh nhẹ thôi, anh ăn cả ngực của em rồi."
"Phải như vậy mới kích thích triệt để chứ."
"Ah, anh mút nhẹ một chút."
"Heo cũng mút như vậy mà."
"Heo đâu có mút như anh, anh muốn cắn em luôn rồi."
"Tập đi, sau này Heo mọc răng sẽ cắn em đấy."
"Heo mọc cũng có 1-2 cái răng thôi cứ có tận 28 cái đáng sợ như anh đâu."
"Em mút của anh thử xem anh có sợ không, em cũng có 28 cái răng."
"Em sẽ nhai của anh nếu anh bắt em làm điều đó."
"Ghét em."
..............
Kiên trì suốt mấy ngày thì cuối cùng cô cũng có sữa trở lại, Heo được ti mẹ nên vui vẻ hơn hẳn. Mà phần do vậy nên việc giảm cân của cô có chút chậm hơn so với lúc trước. Nhưng việc này cũng không đáng lo ngại vì cân của cô vẫn có dấu hiệu giảm, cơ thể cũng gọn gàn và săn chắc hơn.
Jeon Jungkook dường như đã giữ lời hứa với cô, kể từ ngày hôm đó anh hầu như không đi chơi đêm và về nhà cũng rất đúng giờ. Có đôi khi anh bận việc hay dự tiệc gì đó điều có chụp ảnh lại gửi cho cô an tâm. Cô không yêu cầu anh phải báo cáo cho mình như vậy, là anh chủ động làm thế với cô. Giống như lúc trước vậy, lúc vừa kết hôn anh cũng tự động nói với cô mật khẩu điện thoại, ngân hàng và đưa tiền nhờ cô giữ giúp. Anh làm như vậy khiến cô rất có niềm tin với anh. Hơn nữa chuyện sinh hoạt của hai người cũng rất thường xuyên nên cô cũng yên tâm.
Ngày nào cũng tầm 6 giờ sáng là Heo thức, tự ư a chơi với con gấu bông mà chị Mei tặng. Cũng khá lâu rồi cô và anh không cần dùng báo thức trên điện thoại vì có một cái đồng hồ báo thức chạy bằng sữa kêu rất đúng giờ. Hôm nay cũng như mọi ngày, Heo là thành viên thức sớm nhất trong gia đình nhỏ ba người. Có vẻ hôm qua ngủ ngon quá nên em lật người hơi nhiều, sáng thức thì thấy đã lật đến bên cạnh mẹ, nắm tóc mẹ bỏ vào miệng rồi thích thú cười hơ hơ.
Hwang Ga Eun đang ngủ trong vòng tay Jeon Jungkook thì đột nhiên thấy tai nhột nhột kèm theo đó là tiếng cười hơ hơ sát bên tai.
Cô khó khăn mở mắt lên nhìn Heo, cười nhẹ với em "Con thức rồi hả?"
Thấy mẹ thức Heo cũng cười, nũng nịu nghiên đầu nhìn mẹ. Trong lúc Hwang Ga Eun còn chưa kịp tỉnh hẳn thì em lại bập bẹ cất lời "Mama."
Hwang Ga Eun nghe được thì liền mở to mắt nhìn Heo, vô cùng vui mừng lại có phần gấp gáp hỏi "Con vừa nói gì thế? Con nói lại đi."
Heo nghiên đầu nhìn cô như không hiểu chuyện gì, em không nói gì nữa mà lại nằm xuống, dụi mặt vào tóc của cô. Hwang Ga Eun lại khều Jeon Jungkook, anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên chỉ trở mình. Cô lay mạnh anh rồi kể lại "Này anh, Heo vừa nói mama đó. Con biết nói rồi đó."
Anh cười nhẹ một cái, giọng còn có chút ngáy ngủ, bảo "Thường thì con nít sẽ gọi baba trước mà, em nghe nhầm rồi."
Cô tức, lật người nằm sấp nhìn anh nói "Ai nói chứ!? Lúc nãy Heo vừa nhìn em vừa gọi mama mà."
Lúc này anh mới mở mắt nhìn cô, cười nhẹ bảo "Vậy em bảo con gọi lại lần nữa xem."
Cô liền quay sang Heo, lấy con gấu bông Heo vừa cầm chơi rồi nhẹ giọng bảo "Nào, Heo gọi mama như lúc nãy đi, mama, mama."
Heo nhìn cô rồi nhìn sang con gấu bông, đưa tay ra hướng con gấu rồi ư a. Cô sợ Heo khóc nên trả con gấu lại cho Heo.
Jeon Jungkook cười cười "Thấy chưa, em nghe nhầm đó. Heo sẽ gọi baba trước."
Cô nhìn anh, hơi đăm chiêu hỏi "Sao anh lại dám chắc như vậy? Con mến em nhiều hơn nên con sẽ gọi em trước."
Anh cũng không thua kém, anh bảo "Không đâu, Heo mến anh hơn em. Em có thấy mỗi lần anh bế Heo điều rất vui không? Anh cho Heo ti thì Heo liền ngoan ngoãn nghe lời. Huống hồ con cũng thương anh hơn tại vì anh thay nó ti em mỗi ngày nên mới có sữa mẹ uống."
Cô bỉu môi "Heo làm sao mà hiểu được chuyện này. Em có nhiều thời gian ở với Heo hơn nên Heo mến em hơn anh thì có."
"Bây giờ cá đi." Anh nảy ra một ý liền đề nghị với cô.
Cô cũng tò mò hỏi "Cá cái gì?"
Anh cười cười bảo "Bây giờ chúng ta sẽ dạy cho Heo nói, con mà nói được mama thì em thích cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Còn nếu con nói baba thì anh sẽ có một bữa uống rượu say đến không thấy đường về."
Cô lại liền bổ sung "Bữa rượu đó phải có mặt em."
"Okey em luôn."
"Vậy thì chơi." Cô đồng ý ngay, kèo này cô ăn chắc rồi, vừa nãy con gọi mama cô nghe rất rõ.
Jeon Jungkook nhìn vợ vui vẻ mà anh cũng thấy vui. Hôm trước điện thoại anh hết pin nên lấy điện thoại của cô dùng một chút. Vừa mở lên anh thấy cô đang xem trang sức, cụ thể là một sợi dây chuyền của hãng Cartier. Anh thấy cũng đẹp nhưng rồi cũng cho qua. Sau khi đợi mấy ngày không thấy cô nói với anh vụ mua dây chuyền, tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên thì anh biết cô chưa mua. Thôi thì mượn cuộc cá cược này, hên hên biết đâu cô thắng anh. Mà anh cũng nắm chắc trong tay 90% sự tự tin mình sẽ thắng rồi. Thường thì con nít sẽ gọi baba trước vì nó dễ gọi hơn mà.
Thôi vậy, để anh mua trước sợi dây chuyền rồi đến khi anh thắng anh tặng cho cô. Anh thấy vậy cũng oai.
Thế là nguyên ngày hôm đó cô cứ ngồi chơi với Heo rồi dạy con nói mama, ngặt nỗi Heo chỉ cười với cô chứ không có gọi nữa. Tôi đó Jeon Jungkook về thì liền tắm rồi bế Heo. Anh mang con sang nhà hàng ngồi vừa trông vừa dạy con gọi baba. Heo thấy đông vui nên cứ nhìn xung quanh chứ không để ý anh, ngồi đến khi chán rồi thì cựa quậy không chịu ngồi nữa. Thấy vậy anh để lại việc cho mẹ với vợ còn mình thì bế con đi dạo ở xung quanh khu phố. Vì thời tiết chuyển sang xuân nên cũng không quá lạnh, anh bọc Heo trong áo khoác rồi đi dạo vòng vòng.
Đi được một lúc thấy Heo có vẻ buồn ngủ thì anh bế con về. Lúc này cô cũng vừa tắm xong nên cho Heo uống sữa rồi dỗ con ngủ luôn. Heo sau khi ti xong không vội ngủ mà vẫn cứ nắm áo cô, nhìn cô, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Cô thấy vậy thì nhẹ giọng cất lời "Mama."
"Mama."
Một giọng nói vô cùng trong trẻo lặp lại theo cô, Jeon Jungkook đang ngồi cạnh nên anh cũng nghe thấy, vội chòm tới bảo "Baba."
"Mama."
Heo lại nói thêm một lần nữa nhưng không có nói theo anh làm anh hụt hẫng ghê gớm. Ngược lại với anh thì cô cười tít mắt, ôm Heo thơm mấy cái vui vẻ bảo "Con gọi mama kìa, anh thua rồi nha."
Jeon Jungkook lộ rõ vẻ chán chường nằm úp mặt xuống giường, cô vỗ vỗ lưng anh cười cười an ủi.
"Nào, không khóc nào."
Anh nghe vậy thì đưa tay cù cho cô cười không dừng được.
Lát sau anh mới hỏi cô "Em thắng rồi, định mua gì?"
Cô suy nghĩ một chút rồi mới cất lời "Thôi khỏi đi, em cũng không thiếu cái gì hết."
Mấy bữa trước cô có để ý được sợi dây chuyền kia, nó rất đẹp, cô cũng rất thích. Nhưng nghĩ lại thì thay vì bỏ ra 3.850 đô để mua thì dùng tiền đó lo sữa và đồ ăn trong gia đình sẽ được tận 2-3 tháng. Thật sự sợi dây chuyền đó khá đắt. Thôi thì không có cũng không sao, lúc cưới anh cũng tặng cô hai sợi dây chuyền rồi. Hai sợi đó khá lộng lẫy nên hợp với đi tiệc hơn là mang nhà. Thôi thì ở nhà cũng chẳng ai để ý có đeo trang sức hay không, không có đeo cũng chẳng có mất mát gì.
Jeon Jungkook nghe vậy thì lật đật ngồi dậy, tìm trong túi đi làm rồi lấy ra một cái hộp đỏ đỏ. Anh đưa đến chỗ cô rồi bảo "Còn cái này thì sao?"
Cô mở ra, nhìn đồ vật trong đó mà im lặng một lúc mới ngước lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi "Sao anh biết?"
Anh ngồi dựa vào đầu giường, giọng trầm trầm bảo "Có quan tâm thì sẽ biết thôi."
Cô cười mỉm, có phần cảm động nhìn anh. Rồi lại xót tiền mà nói "Em có dây chuyền rồi mà, mua chi không biết."
"Cái đó là vàng cưới, còn cái này để em đeo hàng ngày. Em cũng thích thì ngại gì không mua?" Nói rồi anh không nhanh không chậm cầm lấy sợi dây chuyền trên tay đeo vào cổ cho cô.
Anh chơi bời, cho người ta một đêm một cái túi hiệu mà chẳng lẽ anh không cho vợ được một sợ dây chuyền mà vợ thích? Biết là cô cũng có tính tiết kiệm, thấy anh mua đồ đắt tiền thì xót đó nhưng anh cũng không tiếc với cô.
Hwang Ga Eun ngồi trước bàn trang điểm, ngắm mình khi đeo sợi dây chuyền này rồi vui vẻ mỉm cười. Thật ra trong lòng cô đang rất xót tiền. Lúc ở nhà ba mẹ cô cũng không có khá giả gì nên đã quen tính tiết kiệm. Sau khi lấy anh, anh gửi tiền cho cô giữ cô cũng tiết kiệm giúp anh bởi đó là mồ hôi công sức của anh làm ra. Bây giờ cô không đi làm, là anh đi làm nuôi cô nên cô cũng chẳng dám tiêu pha phung phí. Ngoài mua đồ cho anh và con thì muốn mua cái gì cho mình cô cũng phải suy nghĩ 3 ngày mới đưa ra quyết định.
............
Buổi sáng sớm, sau khi lau người cho Heo thì cô bế con xuống nhà cho ba Jeon bế. Ba Jeon có những buổi sáng rất rảnh rỗi nên có thể giúp cô trông Heo, ba Jeon cũng rất thích ôm một cục tròn trịa bắt đầu biết cầm nắm này nên cũng vui vẻ mà bế Heo mỗi buổi sáng.
Hôm nay vào bếp thấy mẹ Jeon lúi húi làm gì đó với mấy cái ly nhỏ trong bếp nên cô liền đi đến tò mò hỏi "Mẹ đang làm bánh ạ?"
Mẹ Jeon nhìn cô rồi cười, tiếp tục cho hỗn hợp màu trắng vừa nấu vào từng ly nhỏ vừa trả lời "Mẹ làm Pannacotta thử đây này, sắp đến tết nên làm thử xem được thì tết làm món trán miệng đãi tiệc."
Mỗi năm vào dịp Tết, ba mẹ Jeon cùng với ba mẹ của Kim Taehyung sẽ cùng nhau tổ chức tiệc tất niên. Hai nhà cứ thay phiên nhau mỗi năm tổ chức ở một nhà, năm nay đến phiên nhà ba mẹ Jeon đãi tiệc.
Cô sống ở đây đã lâu, năm nào cũng đợi đến một trong hai nhà dự tiệc nên cũng rất quen thuộc. Chỉ khác năm nay cô đã là vợ của Jeon Jungkook, là người nhà nên cũng có trách nhiệm để ý đám tiệc trong nhà.
Cô cầm một lọ mứt để ở trên bàn lên xem, xong lại quay sang nói với mẹ Jeon. "Mẹ, con thấy năm nào nhà mình với cô Kim cũng làm nhà, rất cực. Hay là năm nay mình cứ thuê người làm đi, con có quen một người bạn, nhà cậu ấy chuyên nhận làm đồ ăn đám tiệc, rất uy tín."
Mẹ Jeon cười, lắc đầu "Thôi, trước nay nhà mình toàn làm nhà, cô chú lại phụ nên đông vui lắm, chả cực đâu con. Với lại thuê người ta đôi khi không vừa ý, mẹ khó lắm ấy."
Cô nghe vậy cũng không dám khuyên thêm. Thôi, để có gì cô nói với Jungkook xem sao. Cô thấy mẹ Jeon mỗi lần nhà có tiệc thì điều thức rất sớm để làm đồ ăn. Lúc chưa về làm dâu, mỗi khi nhà có tiệc cô cũng có sang phụ nhưng là buổi sáng thôi. Mỗi lần như thế đều nghe cô 5, dì 6, bà 2 bảo mẹ Jeon và cô Kim thức lúc 3 giờ sáng cùng nhau làm mấy chuyện lặt vặt. Sau khi về làm dâu, cụ thể là năm trước làm tiệc ở nhà cô chú Kim mẹ cũng thức lúc 3 giờ để sơ chế đồ rồi mang sang nhà cô chú Kim lúc trời hừng đông. Hai người phụ nữ cứ thế mà cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện.
Thấy mẹ vào dịp tết lu bu cho nhà hàng mà còn có tiệc, đến cô còn thấy mệt thay cho mẹ. Cô nghe Jungkook kể trước đây nhà anh cũng không khá giả gì, sau khi sinh anh ba với mẹ mới lên Seoul lập nghiệp rồi cứ thế làm ăn phất lên, sau đó thì mới sinh thêm Jeon Jun Bin. Cũng vì từ cái khó đi lên nên mẹ Jeon cũng không có phung phí mà ngược lại rất giản dị, mộc mạc. Điểm này cũng là điểm làm cô rất quý mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com