Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Về quê

Trời sụp tối, gia đình nhỏ ba người chậm rãi đi về ngôi nhà có lối kiến trúc cổ điển ở gần bờ biển. Ông bà ngoại đã ăn tối từ buổi chiều như bao người ở quê khác, anh và cô sống ở thành phố, ngủ trễ ăn trễ cũng quen giấc nên lúc về ăn sau.

Cô tắm cho Heo rồi mới cho Heo ăn, xong xuôi hết thì cho Heo ra phòng khách chơi với ông bà. Phòng khách của ông bà có một cái TV, không lớn lắm, là cái mà từ khi Jeon Jungkook còn bé tí mỗi lần về quê nếu có chán thì ông mở lên cho anh xem đến giờ. TV tuy đã lâu năm nhưng ông bà rất kỹ, mỗi ngày đều lau chùi nên luôn sạch sẽ và sáng bóng, chẳn có tí hư hao nào cả.

Căn phòng khách tuy lớn nhưng bàn trà thì nhỏ và là dạng ngồi bệt nên trông rất ấm cúm. Ông bà và Heo cùng nhau ngồi quay quanh cái bàn nhỏ rồi hướng mắt về phía TV.

Hwang Ga Eun đứng sau tấm rèm thấy Heo ngoan ngoãn thì cũng an lòng mà quay vào trong cùng ăn cơm với Jeon Jungkook.

Bàn ăn trong bếp cũng chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn có 3 món chính và 6 món ăn kèm. Chỉ bao nhiêu đó mà cái bàn đã đầy ắp, cô và anh ngồi ăn cùng nhau cũng rất thú vị.

Hwang Ga Eun nhẹ giọng nói với anh "Em luôn thích có một ngôi nhà như ông bà, nhỏ hơn một chút cũng không sao. Mỗi ngày thức dậy có thể nghe tiếng sóng biển rồi vừa dọn dẹp nhà cửa. Chiều tối chúng ta có thể ra biển ngồi chơi, vừa hóng mát vừa nói chuyện với nhau."

Jeon Jungkook nghe thì cười nhẹ "Em đang nói về chuyện an hưởng tuổi già sao?"

Cô cười "Cứ cho là vậy đi, rất bình yên mà."

Anh lại nói tiếp "Anh thì không muốn như vậy, anh muốn ở trong một ngôi nhà khang trang một chút, có sân vườn to trồng nhiều cây xanh thì cũng có thể hóng mát mà, Heo cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Với lại khi có nhiều thời gian anh sẽ đi bar, tiếng nhạc càng lớn càng xập xình thì tâm trạng của anh càng thoải mái. Thật sự mà nói, anh thấy ước mơ của em hơi nhàm chán."

Nhàm chán sao?

Nhưng suy cho cùng cô chỉ muốn yên bình sống cùng anh và con thôi mà.

Anh gắp cho cô một miếng cá, chuyển sang chủ đề khác "Lát nữa để Heo cho ông bà, anh dắt em lên mõm đá gần đây hóng gió biển. Hồi nhỏ anh với mấy đứa trong làng hay đi lắm."

Cô gật nhẹ đầu đồng ý, ăn miếng cá anh vừa gắp cho. Vốn cô ăn rất bình thường nhưng khi nuốt xuống lại có một cảm giác đau rất khó chịu. Cô vội ăn thêm nhiều cơm để xương cá trôi xuống. Anh thấy cô hành động như vậy thì cũng ngờ ngợ, anh hỏi "Sao thế? Mắc xương cá à?"

Cô bị đau nên mắt cũng đỏ lên, khó chịu gật đầu. Anh lập tức đứng dậy chạy ra gọi bà ngoại.

"Ngoại ơi! Vợ con mắc xương cá bà vuốt giùm con với."

Theo quan niệm dân gian khi bị mắc xương cá thì nhờ những người sanh ngược (tức là lúc chào đời chân ra trước) vuốt ở cổ thì sẽ khỏi. Jeon Jungkook từ nhỏ đã vụng về, nhà ông bà ở làng biển nên rất thường ăn cá, mỗi khi nghỉ hè về quê chơi với ông bà anh ăn cơm hay bị mắc xương, lần nào cũng nhờ bà ngoại vuốt cho thì mới hết.

Bà ngoại vuốt cho cô một lát thì hết mắc xương thật, bà cười xoa đầu cô bảo "Con cẩn thận một chút nhé, cá này có hơi nhiều xương nhỏ."

"Dạ vâng thưa bà." Cô lễ phép vâng lời.

Lúc bà vào lại phòng khách còn cô và anh ở đây, anh thở hắc một hơi "Sao em lại vụng về vậy chứ!?"

Cô vẫn nhẹ giọng với anh "Em tưởng anh gỡ xương cho em rồi."

Anh cười, rất vô tư "Em xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải là Heo đâu mà anh chăm từng li từng tí như vậy chứ."

Tim cô có chút co thắt, lòng buồn man mác nên cũng không muốn ăn nữa. Cô mang chén đũa của mình đến sàn nước rồi bắt đầu rửa.

Jeon Jungkook quay sang nhìn cô, anh hỏi "Sao thế? Em ăn có nửa chén cơm thôi à?"

"Lúc nãy ăn kem hơi nhiều nên giờ em no rồi."

Cô trả lời qua loa, vẫn cặm cụi rửa chén. Lát sau anh ăn xong thì tự dọn bàn, chén bát dơ anh mang xuống cho cô rửa rồi quay vào trong. Không biết có phải cô nhạy cảm quá hay không nhưng dạo gần đây cô thấy anh chẳng có quan tâm đến cô như lúc trước. Tuy mấy chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng nó cũng làm cô rất tủi thân. Suy nghĩ có một chút mà tự dưng nước mắt cô cứ chảy, lau hoài vẫn không hết được.

Đợi cô rửa chén xong anh dắt cô ra mõm đá mà khi nãy anh nhắc tới. Đêm nay trời đầy sao, trăng sáng lấp lánh, không khí cũng se se lạnh. Hai người một cao một thấp nối tiếp nhau trên con đường mòn nhỏ, đến mõm đá anh giang tay ra hít một hơi hít trời rồi tươi cười nói với cô.

"Không khí này y hệt như lúc anh còn nhỏ, nơi này mãi vẫn không thay đổi."

Rồi cô và anh cùng rồi xuống trên mõm đá to, nước biển ở dưới không ngừng vỗ vào mõm đá hai người đang ngồi, từng tán cây xào xạc vì cơn gió thổi qua tạo ra không khí vô cùng yên bình mà lại hùng vĩ.

Hwang Ga Eun đột nhiên thấy hơi lạnh, người hơi co lại. Lúc nãy cô thấy trời mát nên không mặc áo dày giờ tự nhiên lại lạnh. Cô nhìn sang anh, anh vẫn vô tư ngắm cảnh sắc thiên nhiên của biển. Cô mím môi nhìn xuống tay mình, cũng không biết mình buồn vì điều gì nữa.

Jeon Jungkook ngồi đó kể cho cô nghe mấy chuyện hồi nhỏ mỗi lần anh về đây sẽ đi đâu, làm gì, gặp chuyện gì thú vị còn cô thì chỉ ngồi nghe, đôi khi hỏi anh mấy câu rồi lại thôi. Chuyện của cô lúc nhỏ cũng không có gì thú vị, ngay từ lúc 6 tuổi thì đã chuyển lên Seoul sống cùng khu phố với anh, có chuyện gì thú vị, trò chơi gì mà anh không biết chứ.

...............

Cô, anh và Heo ở nhà ông bà ngoại chơi hết ngày hôm sau nữa thì mới lên đường về quê cô. Lần này về quê cô chỉ về một ngày rồi sẽ lên lại Seoul, Jeon Jungkook còn phải đi làm không thể nghỉ quá lâu.

Lúc tạm biệt ông bà Heo cũng rất bịn rịn, ôm ông rồi ôm bà một buổi mới chịu vẫy tay rồi lên xe.

Sau mấy tiếng ngồi xe thì cũng đến thị trấn Damyang quê của cô. Ở đây có ông bà nội và cô chú anh chị của cô, ông bà ngoại vốn cũng ở đây nhưng ông ngoại đã mất lúc cô 10 tuổi và bà ngoại cũng mất sau đó 3 năm.

Về Damyang cô ở nhà ông bà nội, cô chú anh chị đến chơi cũng rất đông. Ở đây chủ yếu là mọi người làm nông, xung quanh là các ruộng rau cải chứ không có phong cảnh đẹp như ở Busan. Nhưng với cô thì ở đây vẫn là một nơi vô cùng thơ mộng. Ruộng rau cải thì mênh mông, xa tít đằng kia thì có một rừng tre và con đường lên núi rất đẹp, rừng tre này cũng là một điểm đặc trưng mà du khách mỗi lần đặt chân đến Damyang đều muốn ghé qua để có nhiều hình đẹp. Còn nhớ lúc nhỏ cô rất hay cùng đám trẻ ở xóm đến rừng tre chơi. Bắn bi, nhảy dây hay thảy đá đều chơi ở đó. Một phần vì nó mát, một phần vì ở đó có ti tỉ điều thú vị mà bọn trẻ con nào cũng muốn khám phá. Ở Damyang cũng có biển nhưng nó cách thị trấn chỗ cô ở khá xa, mất khoảng hơn 30 phút đi xe máy.

Vốn lúc đầu cô định ở lại chơi rồi ngủ với ông bà một đêm, sáng mai về sớm. Jeon Jungkook lúc đầu cũng đồng ý nhưng sau khi đến anh có vẻ không quen ở nhà lạ, lần này cũng là lần đầu anh về quê cô nên cũng không quen. Thành ra chỉ ở chơi với ông bà đến chiều thì cô và anh dắt Heo đi về. Ông bà nội năm nay cũng già rồi, cũng thương Heo lắm nhưng vì sức khỏe nên không thể đi xa. Lúc cô bảo về sớm ông bà cũng không nỡ nhưng rồi cũng đành để cô về, lúc lên xe ông nội còn mang ra cho cô hộp thịt sườn đã ướp sẵn định tối nay nướng cho cô và anh ăn. Thịt sườn nướng là một món đặc sản rất nổi tiếng ở Damyang, ông bà cô có một công thức ướp thịt rất ngon nên có khách đến hay con cháu ở xa về đều làm cho con cháu ăn. Ông bà còn chỉ cô phải nướng như thế nào mới ngon rồi bảo Jeon Jungkook hãy ăn thật nhiều nữa.

Lúc xe lăn bánh được một đoạn cô có ngoái lại nhìn, ông bà vẫn đứng đó đôi mắt hiện rõ nét buồn man mác. Tự nhiên lúc này cô thấy thương ông bà nên có rơi vài giọt nước mắt. Heo ngồi ăn kẹo bà cho, thấy cô khóc thì xuýt xoa an ủi, vỗ về cô. Thấy nhóc con hiểu chuyện như vậy cô cũng nhẹ lòng, nước mắt dần ngừng rơi thay vào đó là nụ cười ấm áp.

................

Về đến nhà rồi thì đâu lại ra đấy, cô và anh vẫn tiếp tục như thế. Anh thì hàng ngày đi làm, chiều về chăm Heo hoặc thay cô trông nom nhà hàng. Cô thì lo việc nhà rồi lại sang chăm sóc cho Heo. Quay qua quay lại mà thêm một tháng nữa lại trôi qua.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đi làm về thì sang trông cửa hàng. Tối đến hai vợ chồng có nói với nhau mấy câu. Anh kể Kim Taehyung sắp lấy vợ, nghe anh kể mà cô có chút bất ngờ. Đã lâu rồi cô chưa nghe về chuyện Kim Taehyung có người yêu sao lại thông báo lấy vợ đột ngột thế. Nhưng cô cũng mừng, Kim Taehyung không còn bao lâu nữa bước sang 30 rồi. Độ tuổi này không còn quá trẻ cũng không có già, rất đẹp để kết hôn.

Jeon Jungkook nói với cô như thế xong thì hai ngày sau liền nhận được thiệp cưới ngay. Thấy mọi thứ tiến triển nhanh như vậy cô có chút nghi ngờ liền hỏi ngay Jeon Jungkook.

"Anh, bộ vợ anh Taehyung có thai rồi hả?" Vừa hỏi cô vừa cười cười, cô là đang có chút vui mừng vì sắp chào đó một đứa cháu mới.

Jeon Jungkook ngồi ở sofa, hơi nhướng mày nhưng rồi anh lắc đầu "Đâu, chưa có mà."

Cô có chút thất vọng, hỏi lại "Thế à? Nhưng sao em thấy đám cưới của anh ấy có vẻ hơi gấp rút làm em cứ tưởng...."

Jeon Jungkook cười mỉm "Anh ta âm mưu một bụng, thích con người ta lâu rồi, cái đám cưới này cũng là chuẩn bị từ nửa năm trước rồi chỉ đợi cô dâu gật đầu thì cưới ngay ý mà."

Nghe vậy cô tò mò đi lại ngồi kế anh hóng hớt tiếp "Anh Taehyung thích chị ấy đến vậy sao? Chuyện đầu đuôi là sao anh kể em nghe với."

Jeon Jungkook lúc này cũng bỏ điện thoại xuống kể cho cô nghe "Kim Taehyung hồi nhỏ có để ý một bé gái rất dễ thương, tưởng đâu chỉ là kiểu người lớn thấy con nít thì thương thôi ai ngờ ổng thương theo kiểu nam nữ mà ổng không biết. Kéo dài từ lúc ổng học trung học tới khi đi du học về ổng cũng còn nhớ con bé đó."

Đến đây cô lại hỏi "Không phải thời gian trước anh ấy có qua lại với một cô gái sao? Còn dắt cô ấy về ra mắt gia đình mà."

"Đúng là như vậy nhưng lúc đó còn trẻ, tụi anh chọc ổng trâu già thích gặm cỏ non rồi ổng thì chối nên tụi anh thách. Mà Kim Taehyung có ngán gì ai, thách thì ổng làm cho coi nên mới có vụ đó. Nhưng xong vụ đó làm như ổng tự thấy có lỗi với con bé này mặc dù con bé có biết ổng là ai đâu à."

"Rồi sao nữa?"

"Xong mấy bữa trước nghe ổng nói gặp con bé đó làm thêm trong bar."

"Trời, trong đó có nhiều cám dỗ lắm a. Xui xẻo gặp mấy ông lớn để ý thì không muốn dính dáng cũng bị ép cho dính dáng ấy."

Jeon Jungkook cười cô, anh hỏi "Sao em biết?"

Cô vô tư trả lời "Thì trước nay ở bar không phải nguy hiểm như vậy sao?"

Anh cười phì "Việc em nói không hoàn toàn là sai, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra với mấy thằng nhóc mới dậy thì thôi. Thực tế thì những ông lớn cần người phụ nữ không những đẹp mà còn thông minh bất kể là làm vợ hay tình nhân. Còn cái chuyện cô bé lọ lem được hoàng tử để ý chỉ là hư ảo thôi, ít gì thì cũng phải được để ý lâu ơi là lâu như Kim Taehyung thì mới có cơ hội chứ."

"Vậy à, thôi anh kể tiếp chuyện của anh Taehyung đi."

Anh lại chiều theo cô "Thì lúc biết con bé làm ở bar anh ta rất sốt ruột, sợ dính dáng với đám bạn xấu rồi bị dạy hư nên liền năm lần bảy lượt tiếp cận. Xui sao ba con bé bị tai nạn rồi Kim Taehyung thừa cơ chốt hạ rước nàng về dinh luôn. Nghe Kim Taehyung kể thì con bé ấy rất chăm chỉ và siêng năng, tuy học ít nhưng chịu tiếp thu học hỏi thành ra cũng thông minh, lanh lợi, được nhiều người quý."

Cô cũng gật đầu "Thật ra anh Taehyung có điều kiện và nhan sắc rất vượt trội, em nghĩ vợ anh ấy nếu không môn đăng hộ đối chỉ sợ hai người sau này sẽ có nhiều khuất mắt." Đây không phải cô chê khen gì vợ Kim Taehyung mà chỉ nhìn vào thực tế mà nói thôi. Trước đây cô có nghe cô chú Kim nói về việc xem mắt vợ cho Kim Taehyung, toàn là con gái những nhà có điều kiện tốt, ăn học cao mà thôi. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nếu Kim Taehyung đã thích cô gái đó lâu như vậy ắc hẳn cô ấy phải có điểm vượt trội gì rồi. Cô thật sự rất háu hức chờ đợi đám cưới của hai người họ.

Jeon Jungkook lại cười, vuốt tóc cô "Còn chúng ta thì sao? Thực sự mà nói nhà của em cũng không khá giả gì.... nhà anh thì lại có của ăn của để nhưng anh và em vẫn ở bên nhau đó thôi. Kệ đi, chuyện của anh ta, mình chúc phúc là được rồi."

Cô gật đầu, cười gượng.

Cũng chính vì chênh lệch như vậy nên mỗi khi làm gì cần đến tiền cô điều rất ái ngại, cô gả cho anh không phải vì tiền hay sao, lúc đó anh chấp nhận nhưng sau này liệu anh có hối hận không cô cũng không dám nghĩ đến. Cũng chính vì như vậy cô lại thương anh vì anh bao dung cho cô. Cũng chính vì như vậy khi anh ngoại tình cho dù cô đau đớn cũng cố hàn gắn mối quan hệ này. Bởi vì cô biết, ngoài yêu anh cô còn nên biết ơn anh, cô còn phải giữ cho anh được một gia đình hạnh phúc để người ngoài không cười chê anh.

...........

Đám cưới của Kim Taehyung diễn ra chỉ sau 3 ngày kể từ ngày phát thiệp cưới, chuyện này làm cho mọi người được một phen gấp rút sắp xếp công việc để có mặt đầy đủ trong hôn lễ của anh. Đám cưới của Kim Taehyung diễn ra rất long trọng, đến nỗi báo chí cũng hay tin mà đến để thu thập thông tin làm một bài báo về đám cưới lớn nhất trong năm.

Hôm đó Heo bị cảm nên cô gửi mẹ Hwang ở nhà chăm giúp, còn lại mọi người thì có mặt rất đầy đủ, ba mẹ Jeon cũng bay từ Anh về tham dự hôn lễ của đôi trai tài gái sắc đáng mong đợi này.

Ngồi ở một bàn khá gần với lễ đường, cô thấy Lee Bona được ba dắt đến chỗ của Kim Taehyung. Khuôn mặt của Lee Bona rất khả ái, là kiểu vừa gặp đã có cảm tình. Jung Hoseok ngồi chung bàn với cô và anh, không kiềm được mà cảm thán một câu.

"Quả thật Lee Bona rất giống Jung Jiya."

Jeon Jungkook lúc này cũng cất lời "Là Jung Jiya giống Lee Bona. Haizz, Kim Taehyung mà nghe được câu so sánh này chắc hẳn sẽ liếc chúng ta cho mà xem."

Jung Hoseok cười cười, nâng ly nước lên uống một ngụm "Xem ra từ nay về sau tôi sẽ phải đi chơi một mình rồi."

Hwang Ga Eun nghe vậy thì cũng cất tiếng chọc ghẹo "Thế thôi anh Hoseok cũng kết hôn luôn đi."

Jeon Jungkook cũng hùa theo cô "Phải rồi, cô thư kí của anh đó."

Hwang Ga Eun lại vô cùng bỡ ngỡ, hơi trừng mắt vì ngạc nhiên hỏi "Anh Hoseok và thư kí riêng sao?"

"Ây, đừng nghe chồng em nói nhảm, chỉ là quan hệ làm ăn thôi." Jung Hoseok tự giải vây cho mình rồi ra hiệu im lặng xem Kim Taehyung và Lee Bona chuẩn bị trao nhẫn.

Hwang Ga Eun rất chăm chú ngắm Lee Bona. Cô nhận ra Lee Bona rất hay nhìn Kim Taehyung trong lúc làm lễ. Vì cũng là phụ nữ nên cô nhận ra được Lee Bona có chút cảm nắng Kim Taehyung. Người ta cưới nhau đương nhiên là thích nhau nên mới cưới nhưng cô lại có suy nghĩ khác nha. Theo như chồng cô kể thì Kim Taehyung chủ động còn Lee Bona cần sự giúp đỡ nên đồng ý. Nhưng hãy xem đi, ánh mắt Lee Bona dành cho Kim Taehyung dịu dàng như vậy, quyến luyến như vậy thì còn nói không có cảm tình là nói dối nha.

Kiểu này thể nào vài tháng nữa ăn nằm cùng nhau Lee Bona lại chả mê Kim Taehyung, huống hồ Kim Taehyung đẹp trai như vậy, đâu có thua chồng cô đâu nhỉ?

Câu hỏi này cô nghĩ thôi chứ không dám nói ra, nói ra thể nào Jeon Jungkook cũng không bỏ qua cho cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com