37: Con bệnh
Bước sang tháng 12, không khí ở Seoul trở nên lạnh cắt da cắt thịt, ban đêm có khi xuống âm tận mười mấy độ, tuyết rơi cũng là chuyện bình thường mỗi ngày. Năm nay đặc biệt không khí lại vô cùng lạnh, đến người lớn còn chịu không nổi huống hồ là trẻ con. Mới 2 tuần trước đám cưới của Kim Taehyung Heo bệnh, vừa hết thì tuần này đến Mei bị cảm. Xong hôm nay lúc sáng sớm Heo thức thì lại khóc đòi mẹ rất dữ, cô sờ Heo thì thấy ấm hết cả người. Cô lo lắng nên lập tức bảo Jeon Jungkook đưa hai mẹ con đến bệnh viện. May mắn buổi sáng sớm nên bệnh viện khá vắng nên cô đưa Heo vào khám rất nhanh, xong rồi lấy thuốc đi về. Jeon Jungkook còn đi làm nên tranh thủ hết mức, đưa mẹ con cô về xong thì đi làm ngay.
Hôm nay cô giao quán lại cho Do Yoon quản, Heo bệnh nên cô chẳng dám rời con nửa bước. Sau khi cho Heo ăn rồi uống thuốc mà mãi Heo mới hạ sốt được một chút xíu. Cô cũng báo tin này với mẹ Hwang nên buổi trưa mẹ có sang trông Heo giúp cô. Cả ngày Heo cứ nóng hổi nên không ngủ nghê gì được, cứ quấy khóc làm cô và mẹ Hwang dỗ mệt cả người. May sao đến chiều Heo lại hạ sốt nên cô và mẹ Hwang cũng đỡ lo, cô còn định đợi đến khi Jeon Jungkook về mà Heo còn chưa hạ sốt thì lại đi viện tiếp. Nhưng may là bây giờ Heo đã mát rồi nên cũng thôi.
Trong lúc Heo ngủ cô làm đồ ăn, nhờ mẹ Hwang trông Heo ngủ giúp. Đang nấu thì thì anh gọi về bảo đến Ossu Seiromushima chi nhánh khu Sindang-dong chỉ bảo vài việc cho cậu út và ăn ở đó luôn nên không ăn cơm. Nghe vậy cô cũng dẹp không nấu nữa, lát sang nhà hàng tìm gì đó ăn cũng được, sáng giờ trông Heo cô cũng uể oải quá.
Đợi cô tắm xong thì mẹ Hwang cũng về nhà nghỉ ngơi, Heo hạ sốt nên cô cũng có thể tự chăm con. Sau khi lau người cho Heo thì cô lại cho con ăn rồi uống thuốc, dỗ một chút thì Heo cũng chịu ngủ. Cô cũng vì mệt mỏi mà đóng cửa nhà nghỉ ngơi sớm.
Trong lúc cô thiu thỉu thì cảm nhận được bụng mình hơi đau, nhưng vì mệt quá nên cô cũng mặc kệ, cố ngủ để qua cơn đau. Nhưng ngày một cơn đau lại càng nhiều, rồi bên cạnh cũng cảm giác như Heo đang cử động. Cứ nghĩ Heo thức nên cô cũng gắng mở mắt xem con như thế nào, không ngờ một màng trước mắt làm cô sợ hết hồn.
Heo đột nhiên co giật, cô sờ con thì thấy con rất nóng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lấy một cái áo khoác phao nhỏ của Heo trùm con lại rồi mang Heo chạy xuống nhà. Cũng may nhà hàng giờ này chưa đóng cửa, cô chạy thẳng sang đó nhờ một bé nhân viên bế Heo giúp còn cô thì lái xe đến bệnh viện. Vừa lái xe cô chốc chốc lại nhìn Heo, bất lực chỉ biết rơi nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy con có biểu hiện như vậy nên vô cùng sợ, rồi tự trách mình chăm con không tốt nên càng lúc khóc càng nhiều.
Đến nơi Heo được bác sĩ cho vào cấp cứu, lúc này cô mới đỡ lo. Lấy tiền đưa cho bé nhân viên bắt xe về trước còn mình thì lấy điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook. Một, hai, ba rồi bảy, tám. Cô gọi cho anh liên tiếp tám cuộc gọi nhưng anh đều không nghe máy. Nhớ lúc chiều anh nói sang nhà hàng của cậu út nên cô liền gọi cho Jeon Jun Bin. Rất nhanh cậu út đã nghe máy, cô bên đây liền cất tiếng.
"Jun Bin, anh ba của em có ở nhà hàng không?"
Bên kia nhanh chóng hỏi lại "Sao anh ba lại ở đây? Giờ này anh ấy chưa về sao chị?"
"Ừ, Heo bị sốt nên chị đưa Heo vào bệnh viện. Lúc chiều Jungkook nói sang chỗ em chỉ em mấy việc vặt gì mà, anh ấy mới về hả?"
"Ủa đâu có đâu chị, nhà hàng em quản rất tốt mà đâu cần anh ba giúp gì đâu."
Nghe đến đây cô chưng hửng, tim đập loạn nhưng vẫn cố hỏi tiếp "Vậy mấy tháng qua có ngày nào anh ba của em đến nhà hàng bên đó không?"
"Không luôn chị, bên em có nhân viên đầy đủ, em không có ở nhà thì vẫn có camera giám sát mà nên đâu có nhờ anh ba làm gì."
Vậy 3 tháng qua, lâu lâu anh lại nói anh sang nhà hàng ở khu Sindang-dong là anh đi đâu? Mỗi lần anh đi đều về rất khuya. Chẳng lẽ anh lại...
Giọng cô bắt đầu run run, hỏi tiếp "Anh ấy không đến lần nào luôn sao?"
"Dạ đúng rồi. Mà chị đang ở bệnh viện nào, cần em đến giúp không?" Jeon Jun Bin nghe cháu bệnh thì cũng không khỏi sốt ruột.
Lát sau cô mới nhẹ giọng trả lời "Chị đang ở bệnh viện quốc gia, em đến đi." Nói rồi cô cúp máy, cơn đau quặn thắt ở bụng lại kéo đến làm cô đau đến đứng không nỗi.
Một nữ y tá đi ngang thấy khuôn mặt Hwang Ga Eun tái mét nên liền đưa cô vào một phòng bệnh rồi nhờ bác sĩ đến khám giúp.
Jeon Jun Bin đến bệnh viện thì được Hwang Ga Eun nhắn cho nơi để đón Heo. Heo sau khi được bác sĩ khám và tiêm cho thì đã ngủ, Jeon Jun Bin ngồi ở phòng bệnh xem chừng Heo còn Hwang Ga Eun phải ở phòng khác truyền nước biển.
.................
Jeon Jungkook sau khi kết thúc cuộc vui thì cũng chịu về nhà. Lúc anh về thì đã là 12 giờ đêm, mở cửa thì thấy đèn tắt tối om hết cả. Anh mở cửa đi vào nhà, chậm rãi đi rất khẽ, từng bước từng bước thật nhẹ nhàng. Mở cửa phòng ra chẳng thấy vợ con đâu làm anh cũng hoảng.
Vội vàng mở điện thoại ra gọi cho cô, lúc nãy thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô anh tưởng cô gọi hối anh về nên cũng không gọi lại. Anh gọi cho cô mấy cuộc nhưng giờ cô lại không bắt máy. Anh cũng thấy cuộc gọi nhỡ của Jeon Jun Bin nên cũng gọi lại thử xem sao.
Jeon Jun Bin rất nhanh đã nhận máy, vừa mở liền cất tiếng trước "Anh đi đâu từ chiều giờ chị ba gọi anh không được vậy? Thằng Heo sốt co giật giờ đang ở bệnh viện nè, chị ba cũng..."
Nói chưa xong thì Jeon Jungkook liền chen vào hỏi "Giờ Heo đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện quốc gia."
Nghe đến đây anh tắt máy rồi chạy vội xuống nhà lấy xe đi đến bệnh viện. Đến nơi anh tìm phòng Jeon Jun Bin đã nhắn, lúc này Jeon Jun Bin cũng hơi mệt nên ngủ quên chỉ còn Hwang Ga Eun đang thức ngồi bên giường.
Jeon Jungkook vừa đến, thấy Heo đang ngủ thì liền đi đến sờ trán con, cau mày trách cô "Em chăm con kiểu gì mà để con sốt tới co giật vậy!"
Hwang Ga Eun im lặng mấy giây mới trả lời, giọng cô khàn khàn có phần mệt mỏi "Buổi chiều Heo hạ sốt rồi nhưng cũng không biết sao tối lại co giật."
"Em phải thường xuyên sờ kiểm tra con chứ, làm mẹ mà em hời hợt như vậy sao?" Anh bực mình, không kiềm nổi mà nói cô thêm mấy câu.
Lúc này cửa phòng bệnh cũng được mở, một giọng nói vang lên "Thôi nào đừng cãi nhau ở đây nhé." Là cô y tá lúc nãy, cô ấy thấy cô thì liền nhướng mày hỏi "Ủa chị còn chưa truyền nước biển xong mà sao lại ra đây rồi? Tôi tìm chị nãy giờ."
Hwang Ga Eun gượng gạo nói "Tôi lo cho nhóc con này quá, với lại tôi thấy cũng khỏe rồi nên mới tháo ra."
Cô y tá đó đem túi nước biển còn được một nửa của cô dùng lúc nãy đến rồi bảo "Thôi vậy chị cứ ngồi đi tôi ghim kim lại cho, lỡ rồi truyền cho hết đi mới khỏe được." Nói rồi cô y tá cười cười bắt đầu tiêm lại kim tiêm cho cô, còn không quên dặn cô không được tháo ra nữa.
Jeon Jungkook lúc này đã ngồi trên giường bệnh cạnh Heo, nhìn cô anh hỏi "Em bị gì?"
"Không gì, truyền nước biển cho khỏe thôi."
"Con bệnh không lo mà lại..." Anh nói rồi thở dài một hơi.
Cô ngồi đó, trái tim ngày một đau đớn, nguội lạnh. Lát sau mới thì thầm hỏi "Chiều giờ anh đi đâu?"
Không khí chợt rất yên tĩnh, rất lâu sau anh mới cất giọng "Định đến nhà hàng bên khu Sindang-dong nhưng lại phải tiếp khách hàng gấp nên mới về trễ."
Nhìn quần áo xộc xệch của anh mà cô chỉ biết cười nhẹ. Muốn nói câu anh nói dối thật sơ sài quá nhưng khi thốt ra lời cô chỉ nói được bốn chữ "Anh vất vả rồi."
"Thôi, em nghỉ ngơi đi để Heo anh chăm."
Nghe vậy cô mới đứng lên, mang cây treo túi nước biển đi đến sofa ngồi xuống. Cô cũng không định gọi Jeon Jun Bin dậy, nửa đêm rồi cứ để cho cậu ấy ngủ đi rồi sáng về nhà sau. Cô thì ngồi đó, không ngủ cũng không làm gì. Cô chỉ nhìn anh rồi nhìn con, sau đó là lặng lẽ rơi nước mắt. Joen Jungkook ngồi đó nhưng cũng chẳng mảy may đến cô nên cũng không thấy.
Lúc truyền nước biển ở phòng kia cô đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện ly hôn cô cũng đã nghĩ đến, chỉ là cô lại không nỡ. Không nỡ để Heo còn nhỏ như vậy đã không có ba, không nỡ để Heo khi đi học bị bạn bè trêu chọc, không nỡ thấy Heo khóc rồi hỏi ba của con đâu. Đến tận bây giờ cô không còn tha thiết gì đến tình cảm riêng của mình nữa rồi. Lần trước là do cô xấu còn lần này là vì cái gì? Anh năm lần bảy lượt phản bội cô như vậy, lừa dối cô như vậy thì anh sớm đã không còn xem nặng gia đình nhỏ này, không còn để tâm đến cảm xúc của cô nữa rồi. Có níu kéo thì được bao lâu chứ? Lần trước là được gần một năm, lần này níu kéo thì được bao lâu? Chẳng lẽ cách một năm cô lại phải khóc lóc với anh một lần, từ đây đến cuối đời còn bao nhiêu năm là cô phải làm như vậy bao nhiêu lần sao?
Thôi thì cô cứ im lặng, vờ như mình ngu ngốc, vờ như mình không biết chuyện gì cứ im lặng tới đâu thì tới. Nếu anh chỉ có ý ngoại tình không có ý bỏ vợ thì cứ thế suốt đi, kéo dài được bao lâu thì được. Suy cho cùng cô thương Heo hơn thương mình, cô đau thì cũng đã đau rồi, thời gian sau thì cũng sẽ quen thôi. Còn Heo thì khác, đây là cả tuổi thơ của con, con phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
...........
Cứ thế cô vẫn im lặng như chẳng biết chuyện gì mà ngày ngày luôn tươi cười với anh, cố gắng chăm sóc Heo thật tốt, cố gắng là người vợ hiền cùng anh đóng vai một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đôi khi cô nghĩ mình thật bất hạnh, có chồng con thật nhưng mà chỉ sống như vợ chồng hợp đồng, anh cần thì cô diễn cùng anh, anh đi với ai, làm gì thì cô cứ vờ như mình không biết là được.
Cô không biết anh có biết hay không, cả khu phố ai cũng đồn thổi chuyện anh ngoại tình lên cả rồi. Cô một chữ cũng không nói nên chuyện này chỉ có thể là anh quá lộ liễu rồi, xem ra anh cũng không quá chu đáo giải quyết chuyện mình làm ra.
Mẹ Jeon ở tận bên Anh lâu lâu mới về mà còn biết, mẹ đôi lúc cũng có nhắc kéo đến vụ này nhưng là bảo cô cứ tin tưởng Jeon Jungkook. Cô biết mẹ Jeon không biết sự thật nên mới khuyên cô như thế. Nhưng cô cũng chấp nhận mà, mẹ khuyên thì cô cũng vui vẻ vờ như tiếp thu và vẫn tin tưởng anh.
Thời gian thấm thoáng trôi, mới đó mà Heo được 2 tuổi rồi. Năm nay Heo đã lớn, biết đi, biết chạy, nói chuyện không rành lắm nhưng rất biết nịnh mẹ, vô cùng đáng yêu.
Trẻ con mau lớn, quần áo mua mới mặc được mấy tháng thì đã bắt đầu chật rồi. Hôm nay, nhân dịp một ngày đầu mùa đông, thời tiết se se lạnh nên cô cùng chị Juu Gyeong cùng nhau dắt hai bé con đi mua đồ mùa đông. Sau khi mua được kha khá thì cô và chị có ghé cà phê Magic của vợ Kim Taehyung cho hai bé con chơi, sẵn tiện có gặp Lee Bona hỏi thăm cô ấy vài câu.
Quán cà phê của Lee Bona ở vị trí rất đắt địa, gần trường học, gần công viên và còn gần một công ty giải trí có tiếng nên dù quán có rộng nhưng lúc nào cũng ở tình trạng chỉ dư vài bàn, đôi khi lễ tết thì còn rất đông.
Đến nơi, Mei và Heo liền chạy ngay đến quầy bánh ở quầy order chỉ chỉ trỏ trỏ. Chị Juu Gyeong tuy bán bánh nhưng cũng không cho Mei ăn bánh ngọt nhiều nên đây là lần hiếm hoi Mei được chọn bánh thỏa thích. Heo thì còn nhỏ nhưng rất háo ăn, gặp mấy cái bánh mì có xúc xích em rất thích nên liền chỉ vào một cái rồi nhìn mẹ bảo.
"Mẹ, Heo muốn cái này."
Cô vui vẻ bảo nhân viên lấy một cái bánh Heo vừa chỉ.
Mei cũng nhìn mẹ mình rồi nói "Mommy, con ăn cái này được không?"
Chị Juu Gyeong gật đầu một cái Mei liền vui vẻ nói với nhân viên "Cho em một cái bánh kem phô mai này ạ."
Sau khi hai bé con chọn xong thì hai người mẹ cũng chọn nước cho mình. Cả bốn người tìm được một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra công viên, vị trí ngắm cảnh vô cùng đẹp. Lúc nhân viên mang trà bánh ra cô tiện miệng nên hỏi "Bona hôm nay có đến không em?"
Bé nhân viên niềm nở trả lời "Dạ chị chủ cả tháng nay không đến ạ, em nghe anh chủ nói chị không khỏe."
"À, vậy hả, cảm ơn em." Cô lịch sự cảm ơn, bé nhân viên cũng chào một cái rồi đi.
Cô hơi mím môi, tâm sự với chị Juu Gyeong "Thật tiếc quá, em không có số của chị ấy để gọi hỏi thăm."
"Ừm, chị cũng không có số. Bé đó có vẻ ít về nhà cô chú Kim thì phải."
Cô cười nhẹ "Vâng, cô chú Kim gần đây có vào nhà hàng nhà mình ăn, tiện thể có tâm sự với em một chút. Cô chú bảo vợ chồng anh Taehyung kết hôn gần một năm rồi mà còn chưa chịu sinh con, cô chú đang sốt ruột lắm đấy."
Chị Juu Gyeong tiếp lời "Chắc hai đứa nó nghĩ còn trẻ nên không gấp ấy mà, giờ có nhiều cặp đôi kết hôn nhưng không có ý định sinh con lắm."
Cô gật gật đầu "Em thấy vợ anh Taehyung cũng còn trẻ, chắc là thương vợ đấy mà."
Nói đến đây chị Juu Gyeong cũng cười mỉm, bảo "Taehyung vậy chứ nó thương ai là nặng tình lắm, thương nhiều lắm. Chắc cũng xót vợ đấy haha."
Cô và chị cứ thế mà trò truyện, mãi đến khi trời xế chiều mới đủng đỉnh dắt díu nhau đi về. Lúc về đến nhà thì cũng gần 5 giờ chiều, Jeon Jungkook cũng về nhà được gần 30 phút. Lúc tắm ra thấy cô và con tay xách nách mang đồ vào nhà, thấy vậy anh cũng đến giúp một tay. Thấy đồ nhiều nên anh hỏi "Hai mẹ con mua gì mà lắm thế?"
"Mẹ mua cho Heo giày, áo cát và pizza đấy ạ." Heo nghe ba hỏi thì liền vui vẻ trả lời trước cả mẹ, chỉ là khi Jeon Jungkook nghe thì chẳng hiểu gì.
Hwang Ga Eun nghe Heo nói thì liền không nhịn được vừa cười vừa nhắc nhở "Là áo khoát và pijama."
Heo liền chăm chú lắng nghe rồi lặp lại "Áo coát và pizzama."
"Áo khoát và pijama." Cô lại nhắc nhở, Heo cố gắng tiếp thu rồi nói "Áo khoát và pijama."
"Đúng rồi, Heo giỏi quá ta."
Lúc mang đồ lên phòng Heo cứ ngắm đi ngắm lại đồ vừa được mẹ mua, có siêu nhân nên em cứ thích thích, lúc tắm còn luôn miệng nói với mẹ phải cho em mặc đồ siêu nhân thì mới chịu. Tắm xong cô lại dắt Heo xuống nhà cùng anh và cô ăn tối. Dạo gần đây Heo lớn rồi nên nhà cũng có chút náo nhiệt, Heo có ở đâu là ồn ào náo nhiệt ở đó. Vì tò mò với tất cả mọi thứ nên hễ gặp cái gì em đều hỏi và hỏi rất nhiều. Cũng vì thế mà hôm nay vừa ăn, vừa nói chuyện với mẹ xong Heo lại nhìn sang ba, thấy ba cứ bấm điện thoại liền nhắc nhở.
"Mẹ nói ăn cơm không được xem điện thoại đấy ba ạ."
Jeon Jungkook nhìn Heo, anh cười "Được rồi, vậy ba không dùng điện thoại nữa."
Cô lúc này cũng có hơi để ý chuyện anh bấm điện thoại. Nghĩ lại cả tháng nay hầu như anh không đi chơi đêm nữa nhưng bù lại anh bấm điện thoại và tự cười rất nhiều. Dù sao cô cũng nên hỏi anh một tiếng, cô không sợ anh có bao nhiêu người ở ngoài mà cô chỉ sợ anh có tình cảm với người nào đó. Việc anh ngoại tình và việc anh có tình cảm với người khác thật sự là hai vấn đề rất khác nhau.
"Dạo này có chuyện gì mà anh bấm điện thoại nhiều vậy?"
Nghe cô hỏi anh cũng trả lời qua loa "Bạn anh lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện để nói thôi."
"Bạn nào? Em có quen không?" Cô lại hỏi tiếp.
"Hình như là có, mà nhắc em cũng không nhớ đâu." Nói rồi anh tiếp tục ăn cơm.
Hwang Ga Eun hơi bận lòng nhưng rồi cũng thở nhẹ cho qua, ăn xong thì cũng đút cho Heo ăn thêm một chút rồi cô mới dọn dẹp. Jeon Jungkook rửa tay rửa miệng cho Heo xong thì cũng bế Heo sang nhà hàng trông. Cô ở đây rửa chén, dọn dẹp phòng bếp một chút thì lên phòng.
...........
Dạo gần đây cô bắt đầu để tâm đến việc chơi cổ phiếu. Trước đây học ngành ngân hàng nên về mảng này cô cũng có tìm hiểu thử, chỉ là nó có rủi ro rất cao, nếu người mới không có nhiều kinh nghiệm sẽ rất dễ mất trắng. Suốt cả năm qua cô tìm hiểu rất nhiều, cộng với kinh nghiệm đã tích lũy khi còn đi học thì cô cũng có một ít kiến thức để bắt đầu mua cổ phiếu. Suốt thời gian qua cô có giành dụm được một ít, không phải là lấy tiền của nhà hàng mà là một số tiền dư lặt vặt và tiền công cô tự thưởng cho mình mỗi tháng tích lũy mà thành, còn tiền lợi nhuận của nhà hàng và lương của Jeon Jungkook cô vẫn để riêng một bên. Đến nay trong tay cô cũng có kha khá nên quyết định mua cổ phiếu của một công ty giải trí lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để cô do dự rồi ấn nút mua, thật sự cô khá run bởi vì cổ phiếu của công ty này không hề rẻ, lần này cô đánh cược thử xem như thế nào.
Loay hoay một lúc cô mới định tắt laptop, thật ra cô không có laptop nên mượn laptop của anh để dùng. Lúc định thoát ra thì cô lại thấy tin nhắn mới đang thông báo vào phần mền nhắn tin của anh, tò mò nên cô click vào xem thử. Một cái tên xuất hiện ở vị trí đầu tiên có tên là Han Molan.
Mất khoảng 10 phút để cô nhìn cái tên này, dường như nó rất quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là đã nghe qua ở đâu. Sợ anh biết cô xem lén nên cô cũng không dám bấm vào xem tin nhắn mà lặng lẽ tắt máy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com