Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39: Về nhà mẹ

Jeon Jungkook vừa lái xe về đến nhà đã thấy bóng dáng hai mẹ con của Jin Ryeon đang đứng trước nhà, xung quanh có vài người hàng xóm cũng đứng trước nhà của họ nhìn nhìn về hai người đang luôn miệng kể lễ, đám nhân viên đang đứng hóng chuyện thấy anh về tới liền chạy vào lại trong nhà hàng. Anh dừng xe lại trước nhà, hai mẹ con Jin Ryeon lúc này mới tạm im miệng nhìn về phía anh. Jin Ryeon vừa thấy anh đến thì liền chạy vòng qua chỗ anh, háo hức vừa xoa bụng vừa nói.

"Jungkookie, em có thai rồi này anh thấy có vui không?"

Trái ngược với mong đợi rằng anh sẽ vui mừng, Jeon Jungkook bước ra xe nhìn Jin Ryeon như muốn giết người, anh lạnh nhạt bảo "Ai cho cô đến đây làm loạn? Thai cái con m.ẹ nhà cô, ngủ với bao nhiêu thằng mà đến đây nói là con tôi?" 

Mẹ cô ta nghe vậy liền đi đến níu tay áo anh, trừng mắt bảo "Chính cậu là người đưa đón con tôi đi chơi, nó có thai thì là của cậu chứ của ai mà cậu chối?"

Anh đẩy tay của người phụ nữ đó ra, trừng mắt nhìn chằm chằm bà ta, mới có nhiêu đó thôi mà hai mẹ con đó đã co người lại rất sợ hãi.

Anh nói "Hai mẹ con bà đều làm gái bao, là bà dạy dỗ con nhỏ này đi chơi với trai kiếm tiền, có thai thì tự chịu nay còn dám tới nhà tôi làm loạn. Còn muốn sống không?"

Chú năm ở nhà bên cạnh không biết nãy giờ nghe được bao nhiêu, lúc này đi ra nói với Jeon Jungkook "Mày làm ra tội tày đình rồi Kook ơi, bây giờ con nhỏ đó có thai thật không, thai của đứa nào cũng kệ đi. Quan trọng là vợ mày kìa, hồi nãy giờ hai má con này chửi vợ mày té tác đó."

Jin Ryeon không biết sợ là gì lại lên tiếng "Cái loại đàn bà có chồng không biết chăm thì để cho người khác chăm. Giờ tôi đến đây trước là muốn công khai mối quan hệ với anh Jungkook, sau là muốn có danh phận xứng đáng với việc tôi mang thai."

*Bốp*

Một cái tát giáng xuống mặt Jin Ryeon làm cô ta ngã lăn ra đất, mẹ cô ta bên cạnh thấy không khỏi hốt hoảng mà rống lên.

"Bới làng nước ơi đánh người, có người đánh người này! Đã mang thai con của nó rồi mà nó còn nỡ đánh người này!"

"Bà!" Jeon Jungkook trừng mắt hung dữ nhìn mẹ Jin Ryeon, nói "Câm miệng lại còn không cái tát tiếp theo là cho bà vì không biết dạy con làm điếm sao cho đúng."

Jin Ryeon bị tát đến xây sẩm mà, lát hồi sau mới từ từ cảm nhận được cơn đau rát trên mặt rồi mới bắt đầu khóc. "Anh đánh em? Em làm gì mà anh đánh em? Trong bụng em còn có con của anh đó!"

Jeon Jungkook không khỏi bật cười, giọng nói có phần đáng sợ "Từ lúc cô dám đến đây là xứng đáng bị tát rồi nhưng tôi nghĩ cô là phụ nữ nên thôi. Cô còn dám ở đây xỉ nhục vợ tôi? Cho dù tôi có bỏ vợ đi với cô thì địa vị, thân phận cô ấy cũng ngút ở trời, loại đ.ĩ đ.i.ế.m rác rưởi như cô có tư cách xỉ nhục cô ấy?"

"Anh.."

Chú năm lúc này lại lên tiếng "Thôi im đi." Rồi chú quay sang Jeon Jungkook bảo "Mau vào nói chuyện với vợ mày, đi đi." Nói rồi chú đẩy Joen Jungkook đến cửa rào.

Trước khi vào trong anh còn không quên quay lại cảnh cáo "Hai mẹ con cô còn không cút thì liệu hồn."

..............

Hwang Ga Eun nhìn qua cửa sổ ở hành lang trên tầng hai thấy Jeon Jungkook đang chuẩn bị vào nhà, khuôn mặt cô không một cảm xúc quay lại vào phòng. Heo đang ngủ cô đành phải đánh thức con dậy, lau mặt cho Heo tỉnh rồi dặn dò "Heo ngoan, một lát nữa con cứ ở trong phòng xem hoạt hình không được ra ngoài nhé. Nói chuyện với ba xong mẹ sẽ lên bế con sang nhà ông ngoại chơi nhé."

"Dạ, mẹ nhanh nhanh nha." Heo bị đánh thức khỏi giấc ngủ say nhưng em không hề cáu, ngược lại rất hiểu chuyện nghe lời mẹ dăn dò.

.................

Hwang Ga Eun nhanh chóng đi xuống nhà, lúc này Jeon Jungkook cũng vào đến. Vừa thấy cô anh liền lao đến nắm cánh tay cô, giải thích "Ga Eun cái thai đó không phải của anh. Lúc nào anh cũng kiểm tra bao rất kĩ là cô ta cố tình vu khống anh."

Hwang Ga Eun không phản khán, cô chỉ cười mỉa "Có thai hay không thì chỉ là sớm muộn, anh lăng chạ ngoài đường nhiều như vậy không biết chừng đã có ba bốn đứa con riêng rồi."

"Em muốn nói sao cũng được, dù sao em cũng biết rồi chứ gì. Nhưng anh nói em biết, anh không để ai khác ngoài em mang con của anh."

Lúc này cô mới hất tay ra, nhìn anh, giọng có chút giễu cợt "Anh thâm tình thế làm em cũng cảm động đó. Là em mắc nợ anh phải không? Những gì đắng cay, đau đớn anh luôn dành cho em. Nhiều khi tự hỏi....tự hỏi rằng tại sao anh lại muốn cưới em, cho em cảm nhận được tình yêu rồi lại phản bội em."

Anh thở hắc "Đàn ông ai chẳng có thú vui chơi đùa, người nhậu nhẹt, người cờ bạc người thì gái...."

Không đợi anh nói xong cô liền không kiềm được mà cất tiếng "Thế mà anh chọn cái tệ nhất để va vào đấy."

"Thì em là vợ em không biết khuyên nhủ hay chờ đợi anh ngày một phát triển hơn, đến khi chơi đủ rồi anh sẽ về chứ anh có muốn bỏ em đâu." Giọng nói anh không có phần hối cãi mà ngược lại còn trở nên ngang ngược.

Cô bị anh làm cho tức nghẹn, tức đến nổi rơi cả nước mắt. Vẻ mặt cô thể hiện rõ là đang đau đớn, bất lực vô cùng, giọng có chút run run "Chờ anh? Anh muốn em chờ anh đến khi nào? Anh đừng nghĩ em ngu ngốc, cả năm nay anh làm gì em đều biết chỉ là em vẫn ôm hi vọng rằng rồi một ngày anh sẽ quay lại như anh của lúc mới từ Mĩ về. Em ôm hi vọng rằng anh hứa với em sẽ không tái phạm nữa nhưng rồi anh chỉ lỡ lầm thêm vài lần thôi....." Ngưng một chút cô lại nói tiếp "Nhưng em nghĩ sẽ không có kết quả tốt đẹp xảy ra đâu, anh là kẻ nói dối, không thực hiện được lời hứa trước hai họ là sẽ yêu thương em đến hết đời. Chúng ta giải tán đi, em sống với anh không nổi nữa."

Nói rồi cô quay người đi lên phòng, Jeon Jungkook thấy vậy cũng đi theo cô. Đi đến trước cửa phòng anh tóm được tay cô liền kéo cô lại "Em mau thu lại lời nói chia tay đó cho anh, em gả cho anh thì suốt đời em là vợ anh!"

Cô lại muốn vùng vẫy nhưng lần này anh nắm tay rất chặt, không vùng ra được. Cô nhíu mày "Em không thu lại thì sao? Anh làm thế với mẹ con em còn muốn giam cầm cuộc đời em?"

"Ai chẳng có lúc phạm sai, em nổi nóng cái gì chứ? Sau này anh không như vậy nữa là được chứ gì." Anh ra sức ôm cô mặc cho cô vùng vẫy rất mạnh.

Hwang Ga Eun lúc đầu chỉ muốn cãi với anh cho thỏa lòng uất ức nhưng ngày một cảm xúc của cô càng mãnh liệt, cô không còn giả vờ nữa, cô là đang đau đớn, đang nổi nóng thật. Bị anh siết chặt cô vùng vẫy không được nên cũng dần buông xuôi, liếc nhìn anh bằng đôi mắt oán giận, gằn lên từng chữ.

"Lời nói của anh từ lâu em không còn tin nữa. Lần trước em khổ sở, hoàn thiện mình vì muốn giữ anh. Em cứ nghĩ khi em không còn xấu nữa thì sẽ giữ được anh, nhưng anh nói xem em đã làm sai cái gì? Vì cái gì mà anh vẫn ngoại tình?" Câu cuối cùng cô gần như hét lên.

Jeon Jungkook im lặng một hồi mới cất tiếng trả lời "Anh đã bảo là ham muốn nhất thời thôi, em cần gì phải cứ như thế. Em không nghĩ cho con của chúng ta sao mà em đòi chia tay?"

"Nếu anh nghĩ đến con thì anh đã không làm những chuyện bẩn thỉu đó rồi!" Dứt lời cô co chân đập vào hạ bộ anh. Jeon Jungkook đau nên liền thả cô ra, ngay lập tức cô mở cửa phòng rồi vơ lấy balo và bế Heo lên. Vừa quay người lại thì anh đã đi vào chuẩn bị đóng cửa lại.

Một màn im lặng diễn ra, tiếng đóng cửa phòng vang lên kèm theo tiếng khóa chốt. Cô và anh luôn giữ chừng mực, chưa bao giờ to tiếng khi trước mặt Heo. Lợi dụng được điểm này mà anh tiến tới chỗ cô giành Heo lại.

Heo thấy giờ này mà ba lại về nên có chút thích thú cất lời "Ba, ba về rồi. Yeah yeah yeah."

Jeon Jungkook cười với Heo rồi lại nhìn cô, giọng nói cũng được điều chỉnh cho ôn nhu hơn vừa rồi "Em muốn dắt con đi đâu? Em to gan lắm rồi phải không?"

Cô lùi ra phía sau, giọng điệu rất cứng rắn "Em đi ra khỏi nhà này để anh tha hồ đưa mẹ con người khác vào mà chăm sóc anh, em đã nói với mẹ chuyện này rồi, lần này không dễ dàng bỏ qua như lần trước đâu."

Nói rồi cô lại muốn giành con lại nhưng rất nhanh anh đã tránh kịp, ôm Heo khư khư không chịu buông. Heo thấy cô và anh giành mình nên tưởng ba mẹ giỡn, Heo cười khúc khích vô cùng thích thú.

"Đố mẹ bắt được ba, đố mẹ bắt được Heo."

Jeon Jungkook hết chuyền Heo qua phải rồi qua trái, nói với cô "Có gì từ từ nói, giờ em có dẹp cái balo đó đi không?"

"Giờ này mà anh còn từ từ? Em nói cho anh biết, một là anh trả Heo cho em thì em về nhà mẹ Hwang đợi ba mẹ Jeon về giải quyết, còn hai là thà anh thuê cả người đến giám sát hai mẹ con em còn không em sẽ đi cho anh khỏi tìm được con anh luôn."

"Em..." Anh cau mày nhìn cô nhất thời khó khăn để lựa chọn. Lần trước cô đâu có như vầy, cũng đã lâu lắm rồi từ lúc anh và cô đính hôn cô cũng chưa từng có thái độ gay gắt như bây giờ. Suy nghĩ một lát anh mới cất lời "Đã không còn ai đến nhà nữa rồi, em có giận thì giận chứ cần gì phải về nhà ba mẹ đẻ. Em xem lại mình đi, đã làm mẹ rồi đấy, hở chút là về nhà ba mẹ sao?"

Nghe đến đây cô thật sự vô cùng khó chịu, không vì Heo cũng đang ở đây chắc cô đã lớn tiếng rồi. Cố gắng kiềm chế, cô nói "Anh xem anh làm ra chuyện tốt như thế nào mà để em phải làm như vậy. Được rồi, anh muốn giữ Heo lại phải không? Vậy thì nghỉ làm rồi chăm con đi."

Nói xong cô đi nhanh ra phía cửa, mở cửa đi ra ngoài. Dù sao nhà mẹ Hwang cũng gần, cô không sợ để Heo lại ở đây cho anh chăm. Để cô xem anh chu đáo như thế nào, bao lâu thì Heo sẽ khóc tìm cô. Cô là mẹ Heo nên hiểu rất rõ, anh có cố chấp giữ con lại thì một lát Heo cũng sẽ tìm mẹ thôi. Đi ra ngoài được mấy bước thì cô nghe tiếng bước chân anh chạy theo.

"Ga Eun, em mau đứng lại cho anh! Em cứ vậy mà đi sao?"

"Vậy anh nói xem như thế nào mới được đi, hôm nay cho dù như thế nào em cũng không ở đây với anh." Nói rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài, tới cửa rào anh sợ người khác cười chê cả hai nên cũng không đuổi theo cô nữa.

Hwang Ga Eun bước từng bước nặng trĩu, hàng xóm xung quanh biết chuyện Jin Ryeon làm ầm nãy giờ nên lúc thấy cô cũng nói với cô mấy câu an ủi. Đáp lại họ cô chỉ có gật đầu rồi nhanh chóng về nhà ba mẹ Hwang.

Lúc về đến nhà thì mẹ Hwang đã biết chuyện vừa rồi nhưng mẹ thấy Jeon Jungkook đã về nên cứ để cho hai người tự giải quyết. Cô lúc này tủi thân, nói chuyện với mẹ được mấy câu thì đột nhiên khóc nấc, mặc cho mẹ càng khuyên cô càng khóc nhiều hơn.

Ba Hwang đi giao đồ từ trưa đến giờ mới về, vừa về đến nhà đã thấy cô khóc nên cũng sốt ruột. Mẹ Hwang kể lại cho ba nghe chuyện vừa nãy ba liền sôi máu, đi đến nhà tìm Jeon Jungkook mà chửi. Cô cũng không biết ba đi chửi anh, lúc đó khóc nhiều quá nên cũng không có để ý. Lúc ba Hwang về ba còn bế theo Heo, không biết sao Jeon Jungkook chịu đưa con cho ba nữa.

................

Hai mẹ con Jin Ryeon về đến nhà thì vô cùng tức giận. Mẹ cô ta xỉa vào trán cô ta mà mắng nhiếc "Sao con ngu như vậy? Tự dưng lại đi chọc thằng ngu đó tức giận làm gì?"

Jin Ryeon cau có cãi lại "Chọc gì chứ!? Con nói đúng mà. Ảnh thương con lắm, tại trước mặt vợ ảnh nên ảnh mới làm vậy thôi."

"Thương mày mà tát mày xéo quai hàm à? Mày nói coi mày còn qua lại với thằng nào giàu hơn không. Đừng tưởng mẹ không biết mày mê thằng Joen Jungkook đó là vì nó đẹp trai, thằng đó cũng làm công ăn lương, phó giám đốc thì sao chứ?"

Jin Ryeon nghe vậy cũng hơi tức, cô ta nhăn mặt chỉnh chỉnh lại hàm mình rồi thầm công nhận Jeon Jungkook tát đúng là đau thật, cô chóng mặt nãy giờ chưa khỏi nữa này. Xong nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mẹ, cô lại quát "Mẹ có giỏi thì mẹ đi kím người lắm tiền đi, tuy Jungkook không phải người quyền cao chức trọng nhưng mẹ cũng đừng xem thường của ăn của để nhà anh ta."

Mẹ cô ta bỉu môi "Có bao nhiêu của thì cũng vào tay vợ nó hết thôi, nó cho mày nuốt được à?"

"Ai nói không cho? Anh ta đó giờ đổ bao nhiêu tiền vào con rồi mẹ còn không biết sao?"

"Biết thì biết, nhưng so với con quỷ hút máu ở nhà thì mày là gì, nó là người nắm hết tài sản chứ đâu." Vừa nói bà vừa đỡ cho Jin Ryeon ngồi xuống ghế, giờ phải cẩn thận với cái thai vàng này chứ.

Jin Ryeon bỉu môi "Đến khi biết được cái thai này là con trai thì có nắm giữ bao nhiêu con nhỏ đó cũng bị Jungkook đá thôi. Thứ đàn bà chỉ biết đẻ ra vịt trời."

Mẹ Jin Ryeon lại hơi cau mày hỏi "Con có chắc là con của thằng Jungkook với con nhỏ đó là con gái không?"

"Nếu không là vịt trời thì anh ấy tìm con làm gì hả mẹ? Có lần anh ấy gọi điện cho vợ trước mặt con rồi kêu con bé đó là Heo, mà Heo là tên cho con gái mà. Jungkook chỉ là đợi có con trai nối dõi thì sẽ đá cô ta đi thôi, thời buổi này sinh con gái thì chỉ tốn cơm."

"Đời tư của thằng đó nó không để lộ sao?"

"Không, anh ấy nói con không được can thiệp nên làm sao mà hỏi chuyện được. Chắc sợ biết mình có con gái nên ngại."

Nghe đến đây hai mẹ con cười rất hả hê, mẹ cô ta lại hỏi "Mà đứa bé này sao con chắc ăn là của thằng ngu đó vậy?"

"Mẹ đừng nói chồng tương lai của con là thằng ngu chứ! Tương lai ảnh cho tiền mẹ xài đó." Jin Ryeon ngồi dựa vào ghế trông rất khó chịu với mẹ mình.

Bà ta nghe vậy liền chiều theo "Được rồi, được rồi, con rể Joen. Mà con nói xem, sao con chắc con mang thai của con rể Jeon?"

"Haizz." Jin Ryeon thở dài một hơi "Thì anh ta ngủ với con nhiều thì là con của anh ta chứ ai, chẳng lẽ mang đi bắt đền mấy ông kia vừa xấu vừa thiếu trách nhiệm."

"Vậy là cũng không chắc con rể Jeon là ba đứa bé à?"

Jin Ryeon suy nghĩ một lát mới lại cất lời "Không lẽ anh ta xét nghiệm ADN trong khi con chắc chắn là anh ta như vậy? Mẹ xem nè, nếu vào được nhà anh ta thì cũng gom được một mớ, mà để anh ta chu cấp cũng gom được một mớ. Kiểu nào cũng hời."

Mẹ Jin Ryeon nghe vậy không khỏi vui sướng mà sờ bụng cô ta, cười nói "Cháu trai của bà, tuy mới 2 tháng mà bụng nhọn nhọn như thế này là con trai chắc rồi. Sau này đẻ ra trứng vàng nhé."

Jin Ryeon hơi khó chịu, hất tay bà ta ra, lạnh nhạt bảo "Mẹ nấu cơm đi, con đói rồi."

................

Chiều đến, lúc này cô đã không còn khóc nhưng mắt thì vẫn cứ đo đỏ. Tắm cho nhóc con xong thì cùng ba mẹ ăn cơm. Heo lớn nên cũng ngồi ăn cùng ông bà, nhóc vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn vui vẻ cười nói bình thường. Khoảng 5 giờ chiều trời tắt nắng, cô cho Heo ra trước nhà chơi với mấy nhóc con của hàng xóm. Mẹ của một bé đi lại hỏi chuyện cô "Mày tính làm sao rồi, chuyện chồng mày ý."

Giờ chuyện anh ngoại tình có bồ nhí đến nhà khoe khoang có thai ở trước nhà ai mà không biết. Hwang Ga Eun nhàn nhạt trả lời "Tính gì nữa bây giờ, cũng có con rồi em cũng đâu thể ly hôn."

Chị đó lại nói có chút khẩn trương "Chủ yếu vào mày thôi Ga Eun, mày còn thương thì mày giận 5 bữa nửa tháng hết còn không thì mày bỏ chứ có sao đâu."

Cô lắc đầu "Giận thì được, có thương nữa không cũng không biết nhưng Heo là phải thương chị ạ, Heo còn nhỏ quá mà không có ba rất tội."

Chị đó cười cười "Chị nói mày nghe, mày với Jungkook ra tòa Jungkook nó giành nuôi con là cái chắc. Nhà nó giàu hơn mày nhiều, nó chịu mời luật sư thì mày không làm lại đâu."

Cô thở dài "Thì đó, cho dù ảnh sai thì cũng có cách mà tẩy trắng. Nhà em không đọ lại với ảnh, cái này chỉ chờ tới khi Heo đủ tuổi để chọn ở với ai thì mới có cơ hội thôi."

Chị đút cơm cho con chị ăn, nhóc con đó vừa ăn được muỗng cơm thì lại chạy ra chỗ Heo đang chơi siêu nhân rồi chơi cùng. Chị ở đây lại lên tiếng "Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng chồng mày nếu không có vụ gái gú thì nó tốt phải biết còn gì. Đẹp trai, nhà có điều kiện, biết chí thú làm ăn. Chả bù cho thằng chồng của chị, suốt ngày nhậu nhẹt bê tha rồi về phá đồ, lâu lâu nó còn đi chơi gái rồi bắt chị rước về nữa chứ. Mày xem đó, chồng chị còn khốn nạn hơn."

Nói chuyện với chị một lúc đến khi trời dần sụp tối thì chị cũng dắt con vào nhà để dọn dẹp. Cô hiện tại không cần phải làm gì nên cứ để cho Heo chơi ở ngoài cho thoáng. Ngồi tựa lưng vào ghế gỗ trước nhà vừa nhìn con, trông nhóc thật giống với ba nó, từ khuôn mặt cho đến dáng ngồi đều giống hệt. Lúc quay lên cô thấy Jeon Jungkook đang đi đến chỗ mình, vội đi lại bế Heo lên vừa bảo "Đi vào nhà thôi con, sương xuống sẽ rất lạnh đó."

___________________________

Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một số chuyện mà mấy nay mình hay suy nghĩ, mong các bạn dành chút thời gian đọc nhé ^.^

Thật ra mấy nay sức khoẻ tinh thần của mình không tốt cho lắm nên mấy ngày trước có off 4 ngày, sau đó thì hôm qua mình đã cố gắng viết 2 chap trong đêm để sáng đăng bù. Nhưng có một chuyện làm mình rất buồn đó là lượt bình chọn của chap 37 rất thấp. Hồi trước viết "tạm bợ" mình cũng rút kinh nghiệm là không nên up 2 chap cùng ngày rồi vì lượt bình chọn sẽ rất thấp. Nhưng mình nghĩ để các bạn chờ thì cũng phải đăng nhiều cho các bạn đọc bù. Nhưng lần nào cũng thấp nên chắc sau này mình không up 2 chap 1 ngày nữa ạ.

Mình viết truyện không có tiền đâu các bạn. Là mình thích viết và các bạn chịu đọc ủng hộ mình cũng vui lắm. Nhưng một chap mình viết mất 5 tiếng, một ngày mình còn học và làm nhiều thứ khác lắm nhưng cũng rất cố gắng dành thời gian. Không phải mình kể khổ gì nhưng mình đã chịu bỏ thời gian, công sức, chất sám ra viết một câu chuyện cho các bạn giải trí mình cũng mong nhận được một lượt bình chọn của các bạn làm động lực, bạn nào yêu thương bình luận mình đều đọc hết và mình cũng rất vui. Nên là mong các bạn bình chọn ủng hộ cho mình vui nhé, một lượt bình chọn không tốn tiền đâu ạ nhưng một ngày mất 5 tiếng vô ích thì lại không đáng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com