Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40: Chuyện đến nước này

Jeon Jungkook thấy cô muốn bế Heo vào nên liền chạy tới, nhẹ giọng hỏi "Heo đang làm gì vậy ta?"

Đúng như ý anh, Heo vừa nghe tiếng ba thì liền vui vẻ quay về hướng anh, giọng nói trong trẻo cất lên "A, ba về rồi." Nhóc con lúc này cũng trườn xuống khỏi người cô rồi chạy lại phía của ba.

Hwang Ga Eun không còn cách nào khác đành phải để Heo đến chỗ ba nó, cô không lại chỗ anh mà tỏ vẻ xa cách ngồi ở ghế gỗ trước nhà. Jeon Jungkook bế Heo lên cưng nựng hỏi han xem ăn gì chưa, làm gì các thứ. Lát sau anh mới cất giọng hỏi tiếp, mà lần này giọng có hơi lớn hơn, hình như là muốn cho cô nghe "Tối nay Heo muốn ngủ với ba hay mẹ đây?"

Heo câu cổ ba, vô tư trả lời "Heo muốn nằm giữa ba và mẹ."

"Ừm, nhưng mẹ con không chịu về nhà mà muốn ngủ ở nhà ông bà ngoại đấy." Vừa nói anh vừa liếc nhìn cô, cô cũng liếc lại anh một cái.

Heo làm vẻ suy nghĩ rồi lại trả lời "Thế chúng ta cùng ngủ ở đây với mẹ đi ba."

"Không cho, nhà này chỉ cho trẻ em và người họ Hwang ngủ thôi, ba con họ Jeon không được ngủ." Cô lúc này cũng không nhường nhịn, lên tiếng dẹp bỏ cái chuyện vớ vẫn Jeon Jungkook đang muốn nói.

"Sao kì vậy mẹ?" Heo hơi nhướng mày thất vọng hỏi cô.

Jeon Jungkook vẫn liếc cô, thấy cô đi đến muốn giành Heo anh lại tránh, cô bảo "Anh có mau thả Heo xuống không? Trời tối sương xuống mà cứ ở đây một lát sẽ bị cảm đấy."

Jeon Jungkook cũng sợ Heo cảm nhưng biết sao đây, anh không dám vào nhà ba Hwang. Hồi trưa ba tới chửi anh quá trời, bình thường ba cũng hiền mà không ngờ hôm nay lại chửi anh xối xả. May là có thư ký gọi anh đến công ty họp nên mới có cớ đi trước chứ không thôi cũng không biết ba chửi đến chừng nào.

Hwang Ga Eun thấy anh không có động tĩnh, bước tới thêm một bước nữa rồi giơ tay định bế Heo thì anh lại bế con chạy đi mất. Cô tức tốc chạy theo vừa hét "Nè! Anh khùng hả?"

Heo được ba bế như đang chơi trò máy bay nên thích thú cười khúc khích, Jeon Jungkook vừa bế con vừa chạy cũng vui vẻ mà cười thành tiếng. Đến nhà anh vội chạy vào trong, Hwang Ga Eun dừng lại trước cổng, thở hồng hộc nhưng không dám vào trong. Lúc trưa là anh sơ xuất cô mới về nhà được, giờ mà vào nhỡ đâu anh nhốt cả hai mẹ con trong nhà luôn thì sao.

Do Yoon đứng phía bên nhà hàng nhìn qua, cười khì khì hỏi cô "Sao chị đứng đó vậy? Vào bế Heo ra đi, chị sợ hả? Em vào với chị nha."

Hwang Ga Eun nhìn Do Yoon, hai tay cô chống hông suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Jeon Jungkook mưu kế đa đoan, thằng Do Yoon này lại mê anh như điếu đổ. Có khi nó bị anh mua chuột giúp anh một tay nhốt cô vào nhà không chừng, nghĩ vậy nên cô liếc nó một cái, bảo "Lo mà làm đi kìa, khách mà phàn nàn thì biết tay với chị."

Cô bỏ đi về, thôi kệ cô không sợ. Jeon Jungkook là người có trách nhiệm với con nên cô không sợ Heo sẽ xảy ra chuyện gì, mà Heo đó giờ chỉ ngủ khi có cô dỗ, hôm nay không có cô thể nào Heo cũng khóc. Để cô xem anh chịu đựng được bao lâu thì đến tìm cô.

.............

Jeon Jungkook bế Heo, chờ mãi mà cô không vào cũng hơi thất vọng. Thì ra cô cũng có thể bỏ con như vậy, máu lạnh vô tình mà. Jeon Jungkook để Heo ngồi ở sofa bên cạnh mình rồi mở TV cho con xem. Anh mở điện thoại lên xem tin nhắn, nãy giờ Han Molan có nhắn cho anh mấy tin hỏi thăm mà giờ anh mới rảnh trả lời. Vì Han Molan hổm nay nói chuyện với anh nhiều nên anh thấy ngày càng thân thiết. Chuyện hôm nay anh cũng kể sơ lượt cho cô nghe rằng Hwang Ga Eun giận nên bỏ về nhà mẹ đẻ, anh đến bắt con về mà cô thà bỏ con chứ không chịu về.

Han Molan đọc xong tin nhắn thì liền gửi lại một tin rất dài. "Ối trời, lần đầu mới thấy mẹ mà bỏ con nhỏ như vậy luôn á. Mà em thấy anh cũng có sai gì đâu, đã bị vu oan, vợ anh không hiểu cho mà còn giận dỗi bỏ đi. Xóm em lúc trước có tình huống tương tự vậy á, anh chồng bỏ vợ luôn, tới lúc đó cô vợ mới biết đường mà hối cải, năn nỉ xin chồng đừng bỏ cô ấy. Vợ anh được anh đến giải thích cho nghe rồi cứng rắn muốn giữ lại vậy mà còn không chịu. Đúng là không biết đủ."

Jeon Jungkook đọc xong cũng trả lời lại ngay "Bởi vậy mới đau đầu nè, cô ấy cũng nói với mẹ anh làm mẹ với ba điện chửi anh xối xả. Giờ ba mẹ đang trên đường từ Anh về, cũng không biết nói sao luôn."

Han Molan lại trả lời "Vợ anh còn làm căng thế cơ á? Mất dạy quá đi à, cái ngữ vợ kiểu này gặp người ta là bị ăn tát bôm bốp luôn ấy anh ạ. Láo toét thế cơ mà. Hèn chi lúc nhỏ cứ nhìn là em không ưa, anh cũng không ưa nữa nè."

Jeon Jungkook cười khổ, nhắn lại "Thôi, phương châm của anh là không bạo lực gia đình, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con anh. Mà chuyện hồi xưa chúng ta thật ra cũng có phần sai, vợ anh không có làm gì chúng ta cả. Ga Eun đó giờ rất hiền, chỉ là không biết lần này có ai xúi giục gì không mà lại bày đặt bỏ đi như vậy."

Không lâu sau Han Molan lại trả lời "Anh nói chí phải, thật ra lúc nhỏ em cũng chưa hiểu chuyện nên có lần bắt nạt cô ấy. Mà em nói người ta đánh vợ để dạy vợ thôi chứ không có khuyên anh làm như vậy đâu nha."

Jeon Jungkook đọc mà cười phì, Han Molan lúc nào cũng thẳng tính nên anh biết cô không có ý xấu mà, vội nhắn lại "Anh biết em chỉ thật tình nên mới nói thế mà."

Han Molan lại hỏi "Vậy giờ anh đang ở cùng con anh hả? Cho em xem con anh một chút được không?"

Anh vội chụp Heo một tấm rồi gửi cho Han Molan, cô ta khen Heo dễ thương không ngớt lời làm anh cũng có chút nở mũi. Thật sự ai gặp Heo cũng bảo dễ thương, đẹp trai giống anh nên anh luôn tự hào về nhóc con. Han Molan còn nhiệt tình đến nỗi bảo anh hôm nào rảnh cho cô gặp Heo một lần, anh đương nhiên là vui vẻ đồng ý ngay. Con mình xinh ngại gì mà không khoe chứ.

..............

Hwang Ga Eun đang bấm điện thoại thì chị Jeon Juu Gyeong gọi tới, cô hít một hơi rồi nhận máy. Chị Juu Gyeong lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp cô đều cười, một nụ cười rất gần gũi.

Chị là người cất lời trước "Em chuẩn bị ngủ chưa?"

Cô nhẹ giọng trả lời "Em chưa, đang nằm chơi điện thoại thôi chị."

"À vậy hả? Heo đâu rồi em?"

"Dạ hồi chiều Jungkook bế về nhà rồi chị, em đang ở nhà ba mẹ em."

Jeon Juu Gyeong sáng giờ bận bịu đến giờ mới biết chuyện của Hwang Ga Eun nên giờ này mới điện, chị cũng không dài dòng nữa mà vô thẳng vấn đề chính. Chị nhẹ giọng hỏi cô "Chuyện thằng Jungkook em cứ trách nó đi, nó ngoại tình là thật nhưng còn việc cái thai kia thì thật sự không phải nó đâu. Lúc nãy chị gọi nó nó kể cho chị nghe hết rồi, thật sự nó rất kĩ lưỡng không để hậu quả gì hết. Với lại nó cũng đâu có ngu tới nổi để lại hậu quả lớn như vậy chứ, em yên tâm nha."

Cô chỉ nhẹ giọng dạ một tiếng, thật sự nhắc đến chuyện này cô rất khó chịu trong lòng. Anh ngoại tình cô đã đủ đau rồi, đằng này người ta còn đến nhà tìm nữa. Cô làm sao mà chịu nổi.

Jeon Juu Gyeong lại cất lời "Cái thằng Jungkook đợi đến khi ba về ba đánh nó gãy chân cho mà xem, lúc đó em đừng có cảng ba nha, ba đánh thật đó. Mà nói gì thì nói, Heo còn nhỏ lắm em, chị không có phải là vì Jungkook là em chị mà chị khuyên em ở với nó mà chị nghĩ cho thằng Heo ấy. Heo nó còn nhỏ quá, đang sống với ba mẹ vui vẻ mà tự dưng phải sống với chỉ một trong hai thì tội lắm em ạ."

Cô bên đây nghe chị nói, nhớ đến Heo nên cũng buồn buồn mà tâm sự "Em cũng biết chứ, bởi vậy em mới không ly hôn mà về nhà mẹ trước cái đã. Chị biết không, anh ấy không phải làm lần đầu đâu, nếu không có Heo thì em nghĩ chúng em đã giải tán từ lâu rồi." Đến nước này cô cũng muốn tâm sự với chị, giữ trong lòng những chuyện ấm ức này thật sự rất khó chịu.

Chị Juu Gyeong không khỏi bất ngờ "Cai thằng đó đúng là hết thuốc chữa mà, sao lần trước em không nói với mẹ?"

"Tại vì...."

..............

Đồng hồ đã điểm 9 giờ mà Heo còn chưa có dấu hiệu muốn ngủ. Thấy vậy anh tắt TV rồi bế Heo lên giường ngủ, Heo lên giường nằm cạnh anh, nhìn anh một lúc mới cất lời.

"Mẹ đâu ba?"

Anh nhìn nhóc, trả lời "Mẹ ngủ ở nhà ông bà ngoại rồi, tối nay con ngủ với ba."

Nhóc con liền nhăn mặt, nhõng nhẽo "Không chịu mà.. hưm hưm, con muốn mẹ."

"Không có mẹ, mẹ bỏ con với ba rồi." Anh lại cất lời, không biết là giải thích hay đả kích nữa.

Heo bắt đầu khóc, lăn lộn bảo "Con muốn mẹ, con muốn ngủ với mẹ thôi à."

Jeon Jungkook thở dài, trườn lên nằm sát bên Heo, đặt tay lên bụng nhóc con vỗ vỗ, khuyên nhủ "Thôi tối nay con ngủ với ba đi, không có mẹ đâu."

"Ứ chịu mà! Con nhớ mẹ nãy giờ mà, ba mau gọi mẹ về đi." Heo khóc, vừa khóc vừa nói với anh.

Jeon Jungkook lại kiêng nhẫn bảo "Ngủ với ba thì có gì không được? Ba con mình ngủ ở nệm ấm này, nhà bà ngoại không ấm bằng đâu."

"Nhưng có mẹ, con muốn mẹ thôi."

"Giờ ba nói này, một là con ngủ với ba."

Heo mếu máo "Không ngủ với ba đâu, huhu."

"Ba chưa nói hết! Còn hai là ba điện mẹ cho con bảo mẹ về ngủ nhé."

"Vâng, gọi cho mẹ ạ."

Jeon Jungkook liền lấy điện thoại gọi cho Hwang Ga Eun, cô như đoán trước được tình hình nên vừa mở lên thì cất lời trước.

"Anh bế con qua chỗ em thì được, em nhất định không về."

Nói xong cô tắt máy, Heo nhìn ba mà ba Heo cũng nhìn Heo. Heo nghe giọng mẹ nên liền cười một cái "Ngủ với mẹ ạ."

Jeon Jungkook thở dài, đành mang Heo qua cho cô thôi vậy. Trước nay tuy cả ba người ngủ chung nhưng Heo luôn nằm phía bên mẹ, lâu lâu mới nằm giữa cả hai chứ chẳng bao giờ nằm cạnh anh. Bởi vậy nay không nó mẹ là khóc ngay, muốn giữ Heo lại cũng không được.

Trước khi đi Heo còn mở tủ của mẹ lấy ra mấy viên kẹo bỏ vào túi nhờ ba cầm giúp để sang nhà ngoại còn ăn nữa.

Lúc dắt Heo đi ra ngoài thì điện thoại anh lại reo, là Han Molan. Anh không nhanh không chậm nghe máy "Anh nghe nè."

Bên kia giọng Han Molan có chút mệt mỏi bảo "Jungkook à, tự dưng hôm nay trong người em không khỏe, đầu cứ ong ong khó chịu kinh khủng. Anh đưa em đi bệnh viện được không?"

Han Molan ở riêng chứ không ở cùng ba mẹ, bạn bè của cô lại ít nên khuya thế này không nhờ ai được nên cũng tội, thôi thì đi một lúc cũng không mất bao lâu nên anh liền đồng ý "Ừm được thôi, em chuẩn bị đi lát anh sang."

Heo ở dưới chân anh thấy anh cứ chậm chạp liền cất giọng hối thúc "Ba ơi đi sang mẹ thôi, nhanh nhanh đi mà ba."

"Ừm đi liền, đi liền." Jeon Jungkook cũng tắt điện thoại rồi bế Heo sang nhà ba mẹ Hwang ngay.

Đi từ xa đã thấy Hwang Ga Eun đứng trước nhà đợi, Jeon Jungkook bế Heo đưa lại cho cô. Lúc này ba Hwang đang dọn dẹp cửa hàng thấy anh cũng không quên đá xéo mấy câu.

"Bản thân giữ không xong mà còn bày đặt cướp về, lần sau còn nhiều chuyện như vậy là đánh gãy chân nghe không con chuột này!"

Cô và anh đứng đó đều nghe thấy, ai cũng ngầm hiểu chỉ có Heo là không hiểu, liền cất lời hỏi "Nhà ông ngoại có chuột ạ?"

Ba Hwang liền bảo "Đúng vậy, một con chuột lăng nhăng đáng ghét."

Cô liếc anh một cái rồi quay người đi vào trong, Jeon Jungkook cũng tiến lên chào ba Hwang một tiếng "Thưa ba con về ạ."

"Quý hóa quá, cảm ơn anh." Vừa nói ba vừa vung chổi thật mạnh, Jeon Jungkook cũng không dám nấng ná lại lâu, quay người đi về.

...........

Han Molan ở nhà mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ vô cùng gợi cảm. Cô biết hôm nay Hwang Ga Eun giận dỗi Jeon Jungkook nên về nhà mẹ đẻ, để anh ngủ một mình. Thôi vậy, nếu Hwang Ga Eun không muốn chăm chồng thì để cô chăm cho, dù sao để anh ngủ một mình lạnh lẽo cô cũng thương.

Không lâu sao Jeon Jungkook đến nhà Han Molan, cô ta vui vẻ ra mở cửa "Anh đến nhanh thật đó."

Jeon Jungkook thấy Han Molan ăn mặc mát mẻ như vậy không khỏi cảm thán "Trời lạnh như này mà em mặc như vậy sao không bệnh cho được! Sao không thay đồ đi?"

Han Molan cười cười bảo "Anh vào nhà trước đi." Jeon Jungkook bước vào cô liền đóng cửa, nhẹ giọng giải thích "Xin lỗi anh nha, lúc nãy nhức đầu xong gọi cho anh rồi em mới nhớ ra mình chưa ăn cơm. Em lấy cơm ăn xong giờ hết nhức đầu rồi nhưng mà thấy người vẫn còn hơi mệt, nóng nóng sao á."

Jeon Jungkook nghe vậy thì sờ trán Han Molan, anh hơi cau mày bảo "Hình như sốt rồi, nhà em có thuốc không?"

Chườm túi nóng nãy giờ chả nóng sao được, giả bệnh cũng không khó nhỉ?

"Có, nhưng mẹ em mua nhiều quá giờ không biết cái nào là cái nào." Han Molan nhẹ giọng đi đến tủ thuốc lấy ra một hộp y tế rồi để lên bàn trà.

Jeon Jungkook ngồi xuống sofa, anh mở hộp thuốc ra rồi lấy một vài viên thuốc trong mấy vĩ thuốc đưa cho Han Molan, bảo "Nè, em uống đi."

Han Molan nhận lấy thuốc, có chút kinh ngạc hỏi "Anh biết mấy cái thuốc này luôn hả? Giỏi thật!"

Jeon Jungkook cười, thành thật nói "Vợ anh từ sau khi sinh thằng Heo sức đề khán hơi yếu, hay sốt với cảm. Cho cô ấy uống thuốc riết mà nhớ thôi."

Han Molan nghe đến đây có chút không vui, nét cười cũng dịu lại.

"Em uống đi kẻo sốt cao ấy." Anh nhắc nhở.

Han Molan ngập ngừng, "À, để em vào bếp uống."

Jeon Jungkook lấy bình nước trên bàn trà rồi rót ra ly, anh bảo "Không được, uống trước mặt anh. Đừng nghĩ anh không biết em sợ đắng nên muốn vào trong bỏ thuốc chứ gì."

Han Molan hơi sượng, mấy giây sao lại có chút ấm áp trong lòng. Thì ra anh vẫn còn nhớ cô sợ uống thuốc. Nhìn mấy viên thuốc trong tay cô hít một hơi bỏ vào miệng rồi lấy nước uống vội. Dù sao thì uống mấy viên cũng không có chết, cứ uống đại đi.

Jeon Jungkook lấy trong túi quần ra hai viên kẹo, anh bảo "Nè, ăn cho đỡ đắng."

Han Molan cười nhận lấy "Anh chu đáo quá."

"Vừa rồi Heo nhờ anh cầm giúp để mang sang nhà ngoại ăn mà anh quên thôi. Có con rồi em sẽ có một khả năng nữa đó là trong túi sẽ có rất nhiều đồ. Nào là khăn giấy, kẹo, bánh rồi ti tỉ những cái nào nhỏ nhỏ là có hết." Vừa nói anh vừa cười trông rất vui chứ chẳng thấy phiền.

Han Molan cười gượng "Thế thì túi sẽ rất to, đồ mặc lên người sẽ xấu đó."

Jeon Jungkook nghe mà cười phì, anh bảo "Không sao đâu, Heo toàn bỏ đồ vào người anh chứ không bỏ đồ vào người vợ anh."

"Thế ạ." Một tiếng là Heo, hai tiếng là vợ nghe mà phát ngán. Cô lại chuyển chủ đề khác "À anh đang không vui phải không? Có muốn uống chút rượu không nhà em có mấy chai soju nè."

Giờ về nhà cũng chẳng có ai, thôi thì ở đây tâm sự với Han Molan cũng đỡ buồn. Han Molan vậy mà nói chuyện rất vui, rất biết cách chia sẻ nên anh cũng thích nói chuyện với cô.

Thế là hai người vừa uống vừa nói chuyện với nhau, Han Molan còn định đợi khi hai người ngà ngà say rồi ngã vào lòng anh. Nhưng không hiểu sao cô buồn ngủ vô cùng, không biết thuốc anh đưa có thuốc ngủ không nữa.

..............

Hwang Ga Eun nằm dỗ Heo ngủ, lúc Heo còn chưa buồn ngủ cô có vu vơ hỏi mấy câu vậy mà hỏi xong thì cô vô cùng hối hận, giá như cô không hỏi, không biết thì còn tốt hơn.

Lúc nãy cô hỏi Heo là "Chiều giờ ba có chơi điện thoại hay gì không?"

Heo mới trả lời là "Ba cứ chơi điện thoại suốt, cũng ngoan lắm mẹ ạ."

Cô lại hỏi nửa đùa nửa thật "Ba có gọi điện nói chuyện anh anh em em với ai không?"

Heo suy nghĩ một lát rồi nói "Hình như là có ạ "Anh nghe nè em"  "lát anh sang" ba nói vậy đó mẹ."

Đợi đến khi Heo ngủ rồi mà cô cứ trằn trọc mãi, không biết bây giờ anh về chưa, anh là sang chỗ Jin Ryeon hay Han Molan. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên làm cô muộn phiền không chợp mắt nỗi. Heo thì lạ chỗ, ngủ cũng không yên giấc một chút nào.

Sáng ra tinh thần của hai mẹ con cô cũng không được tốt, cứ cảm thấy uể oải khó chịu.

Ba mẹ Jeon cũng đáp chuyến bay xuống Incheon lúc rạng sáng rồi về nhà luôn. Đợi đến sáng hai người mới sang nhà ba mẹ Hwang nói chuyện, ba mẹ Jeon xin lỗi ba mẹ cô rất nhiều, cũng khuyên bảo cô giận mấy ngày cũng được nhưng đừng có chia tay với anh, tội cháu của ông bà, cũng là ông bà thương cô không muốn mất đứa con dâu này.

Ba Hwang trước giờ luôn là người rất hiền nhưng chuyện này làm ba phải nổi nóng, ba Jeon cũng lựa lời nói một lúc ba Hwang mới dần hạ hỏa, phó thác lại chuyện dạy dỗ Jeon Jungkook lại cho ba mẹ Jeon.

Sau đó ba mẹ Jeon bảo cô về nhà nói chuyện, cũng là bế Heo về cho ông bà cưng nựng, cả tháng nay ông bà không gặp nên rất nhớ cháu. Lúc cô và ba mẹ Jeon đang đi về nhà thì gặp xe của Jeon Jungkook đang lái vào trong sân. Là anh đi từ tối đến giờ sao?

Mẹ Jeon không khỏi khó chịu mà nói một câu "Cái thằng mất dạy này, đi đâu mà mẹ phải điện cả chục cuộc nó mới nghe máy đó. Hôm nay để ba nó đánh gãy chân nó, xem nó còn dám hư thân mất nết nữa không."

Hwang Ga Eun đi bên cạnh mẹ Jeon nhưng hoàn toàn không nghe được mẹ đang nói gì. Trái tim cô đau thắt, suy nghĩ trong đầu cứ ngổn ngang khiến cho mắt cô cay cay. Chuyện đã đến nước này rồi anh còn không biết hối cãi sao? Liệu anh có nghĩ cho cảm xúc của cô một tí nào không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com