Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41: Trừng phạt

Ánh nắng không biết đã lên từ khi nào, Jeon Jungkook vì uống say nên tối qua ngủ quên mất ở nhà Han Molan. Đến khi mẹ Jeon gọi cho anh đến cuộc thứ 10 anh mới giật mình tỉnh dậy, nghe máy xong liền gấp rút ra về bỏ lại Han Molan vẫn còn đang ngủ gục trên bàn trà.

Lúc về đến thì ba mẹ Jeon cũng đang dẫn vợ con anh về nhà. Anh và cô theo ba Jeon vào phòng gia tiên, mẹ Jeon trông Heo ở phòng khách.

.............

"Quỳ xuống!"

Giọng ba Jeon rất lớn, rất nghiêm nên khi hét lên thì đều làm cô và anh sợ hãi mà quỳ xuống. Thấy cô cũng quỳ, ba nhíu mày bảo "Ba không có kêu con quỳ."

Hwang Ga Eun nhìn ba Jeon, vội vàng đứng dậy rồi tránh ra một bên. Ba đi đến trước bàn thờ tổ tiên, xá vài xá rồi mới quay lại. Lúc này ba Jeon cầm một cây gậy gỗ để sau lưng rồi đi đến trước mặt Jeon Jungkook, nghiêm giọng hỏi.

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

Jeon Jungkook cúi đầu, lễ phép trả lời "Con đến nhà bạn, lỡ ngủ quên ở đó."

Ba Jeon vung tay dùng cây gậy gỗ đánh mạnh vào lưng Jeon Jungkook làm anh vừa bất ngờ vừa đau rát cả lưng, nhưng một tiếng cũng không phát ra. Ba Jeon nói "Anh thì hay rồi, vợ con bỏ về nhà ba mẹ đẻ còn anh thì vui vẻ đi chơi không biết đường về. Cái đầu của anh còn dùng để suy nghĩ không hay để trang trí?"

Jeon Jungkook vẫn im lặng, ba Jeon hỏi tiếp "Rồi anh kể tôi nghe coi chuyện hôm qua là như thế nào, anh quen con nhỏ kia được bao lâu, ngoài nó ra còn ai khác không?"

Jeon Jungkook lúc này thành thật kể lại "Con quen được gần 8 tháng."

*Bốp, bốp*

Vừa nói được nhiêu đó ba Jeon liền vung tay ván cho anh thêm hai gậy. Hwang Ga Eun lúc này đứng bên cạnh tay vô thức mà nắm lại. Chẳng hiểu sao anh kể lại chuyện cô đã biết nhưng trong lòng vẫn thấy đau, mắt cô cũng cay xè. Có lẽ những gì cô biết chỉ là ngầm biết còn khi anh kể là anh đã xác nhận sự thật chính là như vậy, sự thật chính là anh đã cùng người phụ nữ khác ân ái với nhau.

Bị đánh xong giọng anh có phần run run, vẫn tiếp tục "Lúc đầu chỉ định ăn bánh trả tiền nhưng sau này gặp gỡ nhiều nên có đi chơi rồi qua lại. Ngoài Jin Ryeon ra còn có nhiều người khác nhưng chỉ gặp gỡ một hai lần rồi thôi."

Ba Jeon thở mạnh, lại hỏi "Thế anh có thích nó không?"

"Không thích." Anh trả lời rất nhanh chóng, cũng có phần chắc chắn.

"Còn cái thai thì sao?" Ba Jeon hỏi tiếp.

Jeon Jungkook lập tức phản bác "Cái thai đó không phải của con, vốn con chỉ muốn chơi bời chứ không muốn bỏ vợ con. Con luôn rất cẩn thận, nếu không tin con sẽ đi tìm cô ta để xét nghiệm chứng minh với mọi người."

*Bốp*

"Không muốn bỏ vợ con."

*Bốp*

"Cẩn thận." 

*Bốp*

"Chứng minh."

Từng chữ ba nói ra thì đánh anh từng gậy, mỗi lần vung tay ba Jeon như lấy hết cả sức để đánh xuống. Ba Hwang tuổi cũng không có cao, sức khỏe vô cùng tốt nên mỗi gậy đều rất mạnh.

Ba lớn giọng quát "Từ nhỏ đến lớn tôi và mẹ anh dạy dỗ anh, cho anh ăn học để thành tài, là một người có tri thức, không giúp được cho nước thì cũng giúp được cho nhà vậy mà anh xem anh đã làm ra chuyện nhục nhã, mất nết như thế nào. Nhìn đi, nhìn đi!" Ba Jeon lại vung gậy đánh vào người anh tới tấp, còn anh thì chỉ biết quỳ đó chịu đựng, lắng nghe từng lời dạy bảo.

Hwang Ga Eun tuy lòng đau như bị ai đó dùng thật nhiều dao mà đâm vào, nhưng thấy anh bị ba đánh cô cũng không khỏi mềm lòng, nước mắt không biết là vì đau cho mình hay vì xót cho anh mà chảy xuống.

"Chỉ muốn chơi bời sao? Ai dạy anh cái kiểu chơi bời khốn nạn đó? Đã chơi như vậy mà còn dám biện minh không muốn bỏ vợ bỏ con, phải rồi, anh làm gì có tư cách bỏ vợ, là vợ anh bỏ anh. Ga Eun đã nói muốn ly hôn với anh rồi, tôi lúc đầu còn định giúp anh nói mấy câu. Nhưng lúc về đến nhà thì thấy anh lại đi chơi là tôi liền sôi máu, bây giờ quyết định tôi cho con Ga Eun quyết hết, cái ngữ như anh thì chỉ sống một mình thôi, anh chẳng biết thương cho ai cả." Nói rồi ba lại vung gậy bôp bốp vào người anh.

Nghe ba Jeon nói tới câu cô muốn ly hôn anh liền quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đôi phần lạc lõng lại nhìn thấy cô đang nước mắt hai hàng. Lúc này anh chỉ biết cúi đầu, đón nhận từng gậy giáng vào người.

Ba Joen nhìn sang cô, bảo "Bây giờ con ra ngoài suy nghĩ, ly hôn hay không ba không cản con, thằng Heo con muốn nuôi hay để cho ba mẹ nuôi để đi bước nữa đều được. Để con sống với cái thằng mất dạy này ba thấy có lỗi với con quá."

Jeon Jungkook ngước lên nhìn cô, anh mắt anh vừa như van nài vừa như mong chờ nói với cô "Ga Eun, anh biết lỗi rồi đừng ly hôn với anh."

Ba Jeon tát vào mặt anh một cái, quát "Câm miệng, tối qua còn đi chơi mà giờ lại bảo biết lỗi à? Hôm nay tôi không đánh cho anh tàn phế thì tôi không phải ba của anh nữa." 

Hwang Ga Eun nhanh chóng bước ra khỏi phòng gia tiên vì cô sợ phải nghe tiếng ba đánh anh. Tuy đứng ở ngoài nhưng từng gậy ba Jeon vung xuống phát ra từng tiếng rất lớn, nhớ lại cảnh tượng ba đánh anh như vừa rồi lòng cô chợt nhói lên, không kiềm được cô lại nhanh chóng mở cửa bước vào. Quỳ xuống, giọng nói có phần nghẹn ngào "Ba, ba tha cho Jungkook đi con... con không ly hôn, con cũng sẽ tha thứ cho anh ấy."

Ba Jeon và Jeon Jungkook lần lượt nhìn cô. Nét mặt Jeon Jungkook có chút giãn ra, nhìn cô không chớp mắt.

Ba Jeon lại lên tiếng "Nếu con chịu bỏ qua thì ba theo con nhưng ba không tha cho nó được. Nhà này dạy dỗ con cái thì cái nào ra cái đấy, sai nhẹ thì trách mắng, sai vừa thì 20 gậy còn như thằng này thì 100 gậy vẫn con rất ít.

Jeon Jungkook lúc này cũng nói với cô "Em ra ngoài trước đi."

Cô nhìn ba Jeon, ba cũng gật đầu đồng tình. Cô lại nói "Ba, con là vợ Jungkook nếu ba phạt anh thì ba phạt con luôn đi."

Ba Jeon rất kiên quyết "Ga Eun, chuyện nào ra chuyện đó, ai làm người đó chịu. Con không ra thì ba đánh nó trước mặt con."

Nói rồi ba lại vung tay đánh anh liền mấy gậy, cô thấy anh có chút co người thì biết ngay từng gậy đều rất đau. Hwang Ga Eun nhắm mắt lao đến ôm Jeon Jungkook từ phía sau, một gậy tiếp theo ba đánh xuống anh không hề thấy đau mà thay vào đó là một tiếng than khẽ phát ra bên tai anh. Cả ba Jeon và anh đều ngỡ ngàng rồi hoảng hốt. Ba Jeon buông cây gậy trên tay ra kéo cô lên hỏi hang.

"Con có đau lắm không? Sao ngốc thế?" Xong ba lại nhìn Jeon Jungkook mà cáu gắt "Anh thấy chưa? Vợ anh xót anh nên mới lao vào đỡ cho anh được như vậy, thử hỏi mấy con nhỏ khác xem nó dám đỡ cho anh không!?"

Jeon Jungkook im lặng, anh khó khăn đứng dậy, tay đặt nhẹ lên vai cô, cúi đầu nói với ba "Con thấy rồi, là tại con nên mới có cớ sự ngày hôm nay."

"Mau dắt vợ anh về phòng rồi lấy thuốc bôi, gậy vừa rồi không nhẹ đâu." Nói rồi ba bỏ ra ngoài trước.

Cô và anh cũng lần lượt đi ra, Jeon Jungkook xoa vai cô, nhẹ giọng hỏi "Rát lắm không em?"

Cổ đẩy tay anh ra, im lặng đi về phòng riêng của anh và cô.

Ba Jeon đúng là ra tay rất mạnh, cô chịu có một gậy mà lưng đã liền đau rát, tê hết cả lên.

..............

Hwang Ga Eun vào nhà vệ sinh cởi áo ra xem, một đường đỏ dài chạy dọc từ vai trái xuống tới hơn giữa lưng hiện rõ lên.

Jeon Jungkook đứng ở ngoài gõ cửa phòng tắm, tay cầm một chai thuốc mỡ vừa nói vọng vào "Ga Eun, ra đây anh bôi thuốc cho không là bị sưng nặng đấy."

Hwang Ga Eun mở cửa phòng tắm ra nhìn anh, giật lấy chai thuốc trên tay anh, có chút khó chịu bảo "Không cần anh quan tâm."

Rồi cô lại đóng cửa muốn tự mình bôi thuốc, khổ nỗi vết đánh ở sau lưng, cô với tay hoài mà không thoa thuốc được. Jeon Jungkook đợi ở ngoài một lát rồi lại gõ cửa.

"Em xong chưa sao lâu vậy? Không được ra anh bôi cho."

Hwang Ga Eun lại mở cửa, lần này cô đi ra ngồi trên giường. Jeon Jungkook vui vẻ đi đến lấy thuốc rồi vén áo cô lên. Cô có nước da rất trắng, kể từ khi còn nhỏ đã trắng hơn những đứa trẻ khác rất nhiều rồi. Cũng bởi vì vậy mà hễ cô bất cẩn va người vào đâu là chỗ đó đều bị đỏ, bị bầm nên không ít lần anh phàn nàn, bảo cô phải cẩn thận. Vậy mà bây giờ vì anh mà trên lưng cô có một vết đỏ vừa to, vừa sưng đau rát. Jeon Jungkook nhẹ tay hết mức, từ từ cởi dây áo ngực cô ra. Hwang Ga Eun bị động đến chỗ đau không kiềm được mà xuýt xoa.

Anh nhẹ giọng trấn an "Không sao đâu, bôi thuốc một lát sẽ đỡ lại thôi."

"...." Cô vẫn im lặng.

"Sao em lại đỡ cho anh chi vậy, ba đánh một lát là xong ấy mà." Anh vừa nói, môi bất giác cũng cong nhẹ nhưng vì ở phía sau nên cô không thấy.

Lúc này cô mới lạnh nhạt cất lời "Em chỉ là không muốn sống với người tàn tật nên mới xin ba. Anh đừng nghĩ em đã thật sự bỏ qua dễ dàng như vậy."

Anh ngồi phía sau, lại nói "Anh biết anh rất sai rồi, nhưng em giận ít thôi giận nhiều kẻo nhọc người nhé."

Cô cau mày nghiên đầu ra phía sau, nói "Anh đừng nói nữa, em chả có ưa gì anh đâu nói nhiều như vậy làm gì chứ!"

Jeon Jungkook nghe vậy cũng im lặng cho cô đừng nổi giận. Hwang Ga Eun thật sự có chút khó chịu, khó chịu là vì chỉ vài câu quan tâm của anh mà cô lại động lòng.

Sau khi bôi thuốc xong anh nhẹ đặt lên lưng cô một nụ hôn, cô thì lại quay về phía trước nên chỉ cảm nhận được có một hơi nóng phả vào lưng, một cái gì đó mềm mại chạm khẽ vào lưng.

Bôi xong cô có chút do dự không biết có nên giúp anh bôi thuốc không. Nghĩ nghĩ cô lại thôi, nằm trên giường cho ngắm thuốc một lúc còn anh thì mặc kệ, anh nhờ mẹ Jeon đấy mà bôi cho anh.

Jeon Jungkook cũng đi ra ngoài thật, lát sau anh bế Heo vào, đặt Heo lên giường bảo "Ba với mẹ bị muỗi đốt nên ai cũng bị đỏ lưng, ba bôi thuốc cho mẹ rồi giờ Heo bôi cho ba nhé."

Heo gật đầu "Dạ."

Xong anh nằm xấp xuống cạnh cô, vạch áo ra thì Heo hốt hoảng, hét lên "A lưng của ba có máu kìa."

Nghe vậy cô liền ngóc đầu lên xem, quả thật có mấy đường vì bị đánh nhiều mà rướm máu. Cô thấy anh vẫn bình thường nên nãy giờ cứ nghĩ anh không sao, cùng lắm là sưng nặng hơn cô một chút chứ không ngờ anh lại bị rướm máu đầy lưng như vậy.

Cô vội trấn an Heo "Không sao đâu con đừng sợ, ba ngứa nên gãi mới bị thế á. Thôi để mẹ giúp ba." Xong cô lấy chai thuốc mỡ trên tay Heo bôi cho anh.

Jeon Jungkook không nói tiếng nào mà chỉ quan sát cô, chốc chốc anh lại nhìn cô cười. Thấy anh cười cô chỉ liếc một cái chứ chẳng nói năng gì.

.............

Chiều chiều ba mẹ Jeon cùng với anh và cô đi đến nhà của mẹ con Jin Ryeon để nói rõ mọi chuyện.

Lúc đầu chỉ có Jeon Jungkook và cô đến trước nhà cô ta, Jin Ryeon hóng hách mở cửa rồi còn trơ trẽn nhìn cô, nói mấy lời thách thức.

"Sao? Đến đây để mời tôi về nhà chăm sóc sao? Nói cho chị biết chuyện hôm qua tôi chưa có bỏ qua đâu." Cô ta lại ôm lấy tay của anh nũng nịu "Hôm qua anh tát em đến giờ còn sưng đây này."

Lúc này ba mẹ Jeon mới bước ra, mẹ Jeon mang kính râm trông rất sang, so với con nhãi như Jin Ryeon thì là một trời một vực. Mẹ nói "Thật là tội nghiệp mà, có tin hôm nay tôi tát thêm bên còn lại cho sưng đều không?"

Jin Ryeon nghe vậy cũng rụt rè, buông tay Jeon Jungkook ra, giọng lắp bắp "Bà, bà là ai?"

"Tôi là mẹ của Jeon Jungkook, còn ông này là ba của nó. Sao? Lúc nãy cô nói gì với con dâu tôi thì nói lại tôi nghe xem."

Tiếp theo đó cả bốn người cứ thế mà vào nhà cô ta nói chuyện. Jin Ryeon lúc đầu nằng nặc bảo cái thai của cô ta đang mang là con của Jeon Jungkook. Mẹ Jeon doạ sẽ xét nghiệm ADN thì cô ta liền lộ ra có phần sợ hãi. Cho đến khi Jeon Jungkook bảo "Nếu cô chắc chắn là con tôi như vậy thì mau đến bệnh viện xét nghiệm để chứng minh."

Jin Ryeon cười phì "Con tôi còn nhỏ như vậy làm sao mà xét nghiệm được chứ." Mẹ Jin Ryeon lúc này cũng đổ mồ hôi mà nhìn xung quanh.

Jeon Jungkook lại nói "Là do cô không biết, em bé còn trong bụng mẹ có thể làm xét nghiệm bình thường."

Jin Ryeon lúc này không còn đường lùi, quyết định cược một ván. Cô tuy không chắc lắm đứa bé này là con của Jeon Jungkook nhưng anh ta vẫn ngủ với cô rất đều đặn, cũng có hi vọng đúng là con của anh thật. Nghĩ vậy nên Jin Ryeon cũng chịu làm xét nghiệm.

Hwang Ga Eun ở bệnh viện chờ xét nghiệm mà không khỏi lo lắng. Jin Ryeon đã đồng ý đi xét nghiệm thì phần trăm rất lớn đứa bé này thật sự là của anh.

Không lâu sau kết quả đã có, kết quả xét nghiệm cho thấy anh và đứa bé đó thật sự không phải ba con. Việc này làm Jin Ryeon sợ hãi định bỏ chạy nhưng đã bị anh tóm lại.

Mẹ Jeon đủng đỉnh đi đến trước mặt Jin Ryeon, dạy dỗ "Không phải lúc đầu mạnh miệng lắm sao? Hai mẹ con các người định phá nhà rồi làm tiền nhà tôi sao? Nếu dễ như vậy thì nhà tôi sớm đã không có giàu đến như thế này, thằng con tôi qua lại với cô chứ không có thương cô mà cô tưởng mình một bước lên mây. Thân xác thì là cóc nhái mà muốn bay như phượng hoàng? Cô nằm mơ giữ ban ngày sao? Bây giờ một xu tôi cũng không cho cô, tôi đố cô dám làm phiền hai vợ chồng con tôi đấy. Loạng quạng tôi cho hai mẹ con cô khỏi sống ở Seoul này nữa đấy!"

Nói xong mẹ Jeon dắt tay cô ra về. Thật sự đây là lần đầu cô thấy mẹ Jeon đanh thép như vậy nên có chút không quen. Mẹ Jeon biết cô nghĩ gì nên nắm tay cô cười cười, bảo "Đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó chứ, loại người như vậy thì phải đanh thép lên mới trị được nó."

Cô nhìn mẹ cười nhẹ, thì thầm "Con cảm ơn mẹ."

"Ây, chuyện này phía bên mẹ là người sai mà, mẹ phải cảm ơn con vì không ly hôn để cháu mẹ bơ vơ ấy chứ." Mẹ cười hiền, cứ thế mà nắm tay cô vỗ vỗ an ủi.

............

Sẵn dịp đi ở ngoài nên ba mẹ Jeon đến chỗ chị Jeon Juu Gyeong thăm hai mẹ con bé Mei, cô và anh thì cùng nhau đi về. Trên đường về tự dưng anh ghé vào trung tâm thương mại, nhìn cô cười bảo.

"Lần trước em đi mua đồ mà chỉ mua toàn cho Heo, hôm nay anh mua cho em mấy bộ, thích gì cứ bảo anh nhé."

Hwang Ga Eun hơi nhíu mày "Ai cần anh mua cho, thích thì tự vào em mệt rồi chỉ muốn ngồi ở đây."

Jeon Jungkook năng nỉ cô mấy câu nhưng cô vẫn không chịu. Bình thường mua đồ cho mình cô chỉ mua trên mạng, vừa rẻ mà còn vừa đẹp. Chỉ khi nào mua cho anh và Heo thì vô mới tìm mấy cái thương hiệu tốt để mua. Anh thì hay ra ngoài nên quần áo không thể là đồ quá bình thường, mà anh cũng quen mặc đồ cao cấp một chút nên cô cứ thế mà mua cho anh. Còn Heo thì còn nhỏ, da của con nhạy cảm nên các thương hiệu đồ cho em bé có nhiều đồ cho Heo mặc được, mà giá cũng tương đương so với chất lượng.

Jeon Jungkook vào trong trung tâm thương mại khoảng 30 phút thì liền chạy ra, nhân viên phía sau anh mang theo lỉnh kỉnh toàn là túi. Dior, LV, Chanel, Balenciaga, Prada,  Burberry. Cô nhìn mà hết hồn, anh có điên không mà mua toàn các nhãn hàng này, muốn bán nhà hay sao?

Vội mở cửa bước ra khỏi xe, đợi nhân viên giao đồ lại cho anh cô liền nắm áo anh hỏi tội "Anh muốn bán nhà luôn hay sao mà mua mấy cái này vậy?"

Jeon Jungkook cười "Lâu lâu mới mua thì mỗi cái một thứ, mấy cái này cho em hết nè. Anh có mua đồ đôi cho chúng ta nữa, còn có...."

"Jeon Jungkook, sao này anh cứ mặc áo rách mà đi làm, nửa năm tới đừng hòng mua thêm quần áo." Cô không nhịn nổi mà cảnh cáo, nói rồi vào lại xe đóng cửa một cái rất mạnh.

Jeon Jungkook bỏ đồ vào ghế sau rồi nhanh chóng chạy qua chỗ ghế lái, đưa cho cô một cái hộp Dior, cười cười bảo "Tặng em."

Cô nhận lấy còn tiện tay đánh vào mu bàn tay anh cho thoả giận, mở hộp ra xem chiếc túi Dior mà lòng cô đau như cắt. Chiếc túi này là mẫu nổi tiếng nhất của Dior, nó có kiểu dáng hợp với hầu hết hoàn cảnh, bất kì một cô gái nào khi nhìn thấy đều thích nó nhưng hôm nay sở hữu nó trong tay cô lại không có vui lắm. Cái tem vẫn còn nguyên ghi rõ ràng giá là hơn 7 triệu won, vui sao mà vui nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com