Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44: Chuyện cũ

Hwang Ga Eun thấy anh càng lúc càng lấn tới nên cũng vùng vằn muốn tránh khỏi anh, nhưng Jeon Jungkook sớm đã chế ngự cô dưới thân mình.

Cô vừa vùng vẫy vừa khó chịu bảo "Anh có buông em ra không? Đừng quá đáng nha!"

"Quá đáng thì sao?" Nói đến đây anh ngồi dậy, thuận thế vén áo cô lên rồi kéo mạnh làm áo cô bung cả cúc áo. Đôi gò bồng căn tròn lập tức hiện lên trước mắt vì khi ngủ cô luôn không mặc áo con.

Anh bước ngang người cô rồi khống chế cô ở giữ hai chân, cúi xuống hôn lên môi cô. Hwang Ga Eun khó chịu, một tay bị anh khống chế nên chỉ còn một tay quơ quào. Đẩy anh ra mấy lần nhưng lần nào cũng là không đọ lại sức anh, bàn tay cô lần mò lên tủ đầu giường tìm được ly nước thì liền lấy nó hất thẳng lên anh. Jeon Jungkook dường như bị sốc, dừng lại mọi hành động lại nhìn cô, nhìn từng giọt nước nhiễu từ trên mặt mình xuống người cô.

Thấy anh cuối cùng cũng biết dừng lại cô mới đẩy anh ra khỏi người mình, ngồi dậy lườm anh, hỏi "Anh có thôi chưa? Em đã nói không muốn là không muốn...."

"Em xin lỗi anh ngay!" Giọng anh hơi trầm xuống, dường như đang giận.

Cô cũng không chịu thua, hà cớ gì cô phải xin lỗi chứ!

Cô không phục đáp lại anh "Em không xin lỗi..." Rồi cô đi xuống giường, tìm một cái váy ngủ mà thay. Lúc nãy anh phía trên cô, tạc bao nhiêu nước thì cuối cùng cô cũng ước hết cả người, chưa nói là trên giường cũng ướt một mảng lớn.

Thấy anh vẫn im lặng, ánh mắt có chút nóng giận nhưng cô cũng không thèm để ý. Jeon Jungkook lúc này cũng đi xuống giường, vào phòng tắm xả nước. Cô không thèm để ý đến anh, cứ thế mà lại lên giường, nằm ở giữa giường tránh vết nước lúc nãy. Nằm được tầm 10 phút, cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến thì đột nhiên cô bị một lực bế bỗng lên, nhanh chóng cô nằm gọn trong vòng tay của anh rồi bị bế vào phòng tắm. Thấy anh bế cô trên cao như vậy đi đến bồn tắm chứa đầy nước thì cô liền kinh ngạc, gấp gáp hỏi anh.

"Anh tính làm gì?"

Jeon Jungkook lúc này thái độ vẫn rất không vui, anh không nói lời nào mà ném cô vào bồn tắm. Tiếng nước trào vang lên kèm theo tiếng hét có phần hốt hoãn của cô. Cũng may ba mẹ ở tầng trên nên cũng không nghe thấy tiếng động này. Jeon Jungkook nhìn cô trong bộ dạng ướt mem thì nở nụ cười thõa mãn, anh ngồi ở bên ngoài bồn tắm đắc ý hỏi cô.

"Sao? Dám tạt nước chồng em, em không xem anh ra gì nữa rồi phải không?"

Cô lườm anh, có phần tức giận quát "Không ngờ con người anh tính toán như vậy, không phải anh thay đồ thì sẽ xong chuyện rồi sao?"

"Không phải em xin lỗi anh một tiếng thì chuyện cũng đâu có thế này." Anh nhướng mày nói với cô. Thật sự đây là lần đầu cả hai không ai chịu thua ai như vậy, suốt 3 năm kết hôn lúc nào một trong hai cũng tự động nhường nhịn đối phương chưa bao giờ to tiếng cãi vã. Có mấy lần trái gió trở trời Heo không may bị bệnh đôi lúc anh cũng có la cô mấy câu, cô chưa bao giờ phản bác lại. Sau đó thì anh nguôi giận lại nịnh nọt cô như thường, chưa bao giờ cả hai không ai muốn nhường ai như bây giờ.

Hwang Ga Eun nhìn khuôn mặt đắt ý lại kiêu ngạo của Jeon Jungkook, cô mím môi vung tay đẩy nước trong bồn tắm hất vào mặt anh. Định bảo anh thôi đi thì anh lại không nhường nhịn, lấy cái cốc nhỏ để đánh răng của Heo rồi múc nước tạt lại cô. Cô cũng không nhường nên lại vung tay hất nước liên tục, anh cũng cứ thế mà múc nước trong bồn tạt lại cô. Cũng may anh còn nhân tính, xả nước ấm vào bồn tắm, tạt cũng lấy nước trong bồn mà tạt chứ thời tiết tháng cuối năm mà anh tạt nước bình thường không khéo cô lại cảm mất. Cả hai người không ai chịu thua ai, cũng là dạng năm mươi chín gặp sáu mươi. Tạt được một lúc cô thấy hơi ngộp nên đành chịu thua, quay lưng tránh nước anh tạt mình. Jeon Jungkook thấy cô như vậy nên cũng không tạt nữa, nghĩ mệt mấy giây anh mới cất lời hỏi cô.

"Có chịu thua chưa? Hôm nay anh sẽ không nhường em nữa, em muốn tạt nước thì chúng ta tạt tới sáng luôn."

Cô quay lại nhìn anh, mắt cô bị nước vào nên hơi đỏ, lườm anh, giọng có chút uất hận "Đồ trẩu, 27 tuổi đầu mà không biết nhường nhịn vợ, biết vậy để cho ba đánh anh đi xem hôm nay còn sức ở đây tạt nước em không." Nói rồi cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, còn chưa đi được thêm bước nào Jeon Jungkook đã ôm eo cô lại, hơi nhẹ giọng hỏi "Giận rồi à? Nói anh trẩu mà giỡn một chút đã giận rồi?"

Jeon Jungkook ngồi lên thành bồn tắm, kéo Hwang Ga Eun ngồi lên đùi mình, ôm chặt không để cô đi. Cô đưa tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng sức lực cũng không còn nữa, nãy giờ tạt nước cô mệt lả người rồi. Thấy cô không thèm nói chuyện nữa anh lại cất lời "Giờ người của chúng ta ướt mem hết cả rồi, sẵn tiện làm một nháy cho thoải mái rồi đi ngủ."

"Không!"

"Tại sao? Giận chuyện gì nữa?" Anh biết cô cũng đã có ý muốn bỏ qua chuyện của Jin Ryeon rồi thì cũng không để bụng lâu. Nhưng lần này hơi lạ, dường như cô còn chuyện gì nữa nên mới không vừa lòng với anh như vậy. Cứ thế cô không thèm nhìn anh, gặn hỏi một lúc cô mới bực bội đáp một câu cụt ngủn "Anh có chắc là không giấu em chuyện gì không?"

Thấy cô cuối cùng cũng trả lời anh mới đỡ lo lắng, tưởng cô giận cái gì mà tới mỗi anh hỏi không trả lời như vậy. Theo thói quen, ôm cô anh vân vê người cô rồi suy nghĩ, xong lại hỏi "Em muốn nói chuyện gì?"

Thấy anh cứ ngu ngơ, cô cũng không biết anh ngu ngơ thật hay giả nên cũng nói thẳng "Lần trước anh đi Nonsan, nghe nói là xem đất mà sao đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về?"

Jeon Jungkook nhớ lại xong thì cười "À, chuyện đó." Vừa nói anh vừa cho tay vào trong váy ngủ của cô, cảm nhận được cô kẹp chặt hai chân nên anh chỉ có thể vuốt ve đùi cô, anh nhẹ giọng kể lại "Thì lúc đó đi Nonsan, xem đất rồi bàn bạc tới trưa trưa là xong rồi nhưng anh gặp lại Han Molan. Là anh chủ động gọi tên cô ấy rồi cô ấy cũng nhận ra anh nên cả hai ăn uống tâm sự rồi đi đây đi kia nên anh về hơi trễ. Em cũng đừng nghi ngờ, giờ cô ấy không có kiêu như lúc nhỏ, rất hiểu chuyện."

Cô nhìn nhìn anh, lại hỏi "Sao anh không nói với em?"

Anh vô tư đáp lại "Tại anh thấy Han Molan là người yêu cũ, nói với em sợ em không vui. Huống hồ hồi nhỏ em bị em ấy ăn hiếp nên sợ em có ác cảm."

"Anh nghĩ em là người như vậy sao?" Cô hơi nhẹ giọng, hỏi dò. Không ngờ anh lại cười cười "Là phụ nữ ai chẳng để ý tới bóng hồng vay quanh chồng mình? Nhưng thật sự mà nói Molan rất hiểu chuyện và tốt bụng, nên em đừng ghét cô ấy."

Rất hiểu chuyện sao? Cô ta hiểu chuyện đến nhường nào mà suốt ngày cứ nhắn tin, gọi điện cho anh vậy? Tốt bụng đến như nào mà chụp ảnh với bộ đồ ngủ đầy dây nhợ và còn vô tình chụp cả áo khoát của chồng cô rồi đăng lên mạng xã hội vậy? Mấy tấm hình đó là cô mới thấy lúc chiều thôi, phụ nữ mà, tò mò không biết tối lúc không có nhà chồng mình đi đâu nên sinh nghi rồi điều tra. Cô cũng đã biết tài khoản của Han Molan rồi nên liền tìm xem thử có gì mới. Không ngờ là phát hiện ra mấy tấm hình mới của cô ta ở nhà xong lại có áo khoát của chồng cô trong nhà cô ta.

Hwang Ga Eun đẩy Jeon Jungkook ra khỏi người mình, cô không muốn nghe anh khen ngợi người khác trong khi đây là không gian của cả hai. Thấy cô lại muốn rời đi anh liền ôm lại, thủ thỉ "Ga Eun, cho anh, đừng giận nữa."

Cô vùng vằn "Em đâu có hiểu chuyện hay tốt bụng gì đâu, em còn rất giận anh nên đừng có tới gần em!"

Jeon Jungkook cười thành tiếng "Đừng so đo làm gì, anh cho phép em xấu tính và không hiểu chuyện."

Cô bỉu môi "Anh nghĩ anh là Tề Mặc chắc?"

Anh cười cười, "Không biết Tề Mặc là ai nhưng em là vợ anh, anh chịu mọi trách nhiệm về em."

Thấy anh năng nỉ mãi như thế cô cũng hơi xiêu lòng, không đi nữa mà đưa tay bóp mũi, bịch miệng anh, bảo "Nín thở được 1 phút thì cho." Cứ thế mà anh để yên cho cô ngồi trong lòng mình, bóp mũi bịch miệng anh. Cả hai lúc này không nói gì với nhau mà chỉ im lặng nhìn nhau. Đợi tầm mấy chục giây sau thấy anh vẫn để cho cô bóp mũi, dường như trong lòng cô có chút không nỡ nên buông tay ra. Jeon Jungkook lúc này liền cười, tay anh đặt lên lưng cô đẩy cô về phía mình rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

.............

Sáng hôm sau ba mẹ Jeon ăn sáng ở nhà xong thì đi Busan ngay, ba mẹ đi được tầm 1 tiếng thì Jeon Jungkook cũng thay đồ ra ngoài. Anh bảo anh đi gặp khách hàng tầm chiều chiều anh sẽ về.

Hôm nay là thứ bảy, bình thường thứ bảy và chủ nhật sáng nào Jeon Jungkook cũng đưa Heo đi đây đi kia chơi, không thì cũng ở nhà chơi với Heo. Vậy mà hôm nay ba vẫn bỏ đi làm, ba làm cho Heo cứ buồn buồn.

Jeon Jungkook đi đến cửa mà không thấy Heo đi ra tiễn nên liền nói lớn. "Hôm nay ba đi công việc đấy, phải có ai ra tiễn ba chắc ba thương ba mua cho một chiếc xe ô tô chơi đó nha."

Heo ngồi ở phòng khách nên nghe rõ lắm, lòng thì thích xe nhưng tâm trí thì cứ dỗi dỗi. Cho đến khi Jeon Jungkook lại nói tiếp.

"A, mẹ tiễn ba hả? Vậy chiều nay chắc ba phải mua xe cho mẹ chơi mới được."

Từ trong phòng khách vọng ra tiếng chân chạy bịch bịch bịch, Heo la lên "Con cũng muốn có xe đồ chơi." vừa dứt câu thì chạy tới xà vào lòng Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vui vẻ bế Heo lên, thơm chụt chụt mấy cái nào mà má, tóc rồi ngực. Thật ra anh cũng muốn cho Heo đi biển chơi lắm mà ngặt nỗi thời tiết dạo này lạnh, ra ngoài biển nắng gió sẽ làm Heo bị bệnh. Thôi thì có gì đợi qua mùa xuân anh đưa hai mẹ con đi biển Sokcho hay về Busan chơi sau vậy.

Anh thả Heo xuống rồi nhẹ giọng bảo "Heo ở nhà chơi với mẹ ngoan nha, chiều ba về."

Heo vẫy vẫy tay, xong lại nhớ lời bà nội dặn hồi tối nên lại cất lời "Ơ, ba không hôn tạm biệt mẹ sao?"

Hwang Ga Eun đứng bên cạnh mà hơi bất ngờ, đó giờ có bao giờ nhóc con này biết nói vậy đâu, cô cũng đâu có dạy nhóc để làm gì. Jeon Jungkook cũng hơi khựng lại nhìn nhóc con rồi lại nhìn cô, sau đó anh chòm lên phía trước hôn chụt lên má cô một cái, cười cười nói "Anh đi nhé."

Cô ngại ngại, gật đầu rồi đưa máy sưởi cầm tay cho anh xong liền bế Heo vào trong, Heo thì cười tít mắt vẫy tay với ba. Hai vợ chồng cưới nhau cũng đã 3 năm rồi, có gì của nhau mà còn không biết. Nhưng thật ra trước mặt người khác hay thậm chí là Heo cô còn chưa từng chủ động ôm anh, có đôi khi anh chủ động ôm cô cũng có, vùi mặt vào cổ cô cắn chọc ghẹo cũng có nhưng lúc đó là Heo còn nhỏ, chưa biết gì nên cô mới để cho anh chọc ghẹo. Chứ còn bây giờ Heo lớn rồi, để Heo thấy đôi khi vui miệng lại kể cho ông bà hay nhân viên trong nhà hàng thì ngượng chết.

.....................

Jeon Jungkook lái xe đến dưới chung cư của Han Molan rồi gọi cho cô ta xuống. Đợi tầm 30 phút sau Han Molan mới xuống đến nơi, ngồi vào ghế lái phụ cô ta liền vui vẻ cười nói.

"Sorry anh nha, em làm đồ ăn sáng cho chúng ta nên có hơi trễ."

"Không sao, em cứ thông thả." Jeon Jungkook vui vẻ đáp lời rồi giúp Han Molan để đồ ra ghế sau. Anh quay lại ghế lái rồi khởi động xe rời đi, lúc này Han Molan cũng mở hộp đồ ăn mới làm ra đưa cho anh một cây kimbap.

"Nè, anh ăn đi em tự làm đó." Cô ta cười rất vui vẻ.

Jeon Jungkook lúc này cười gượng, "Em ăn trước đi, lúc nãy anh ăn với Ga Eun và Heo rồi."

Han Molan có hơi thất vọng, nhưng rồi lại vui cười "À, sao anh không cho Heo đi cùng chúng ta? Trẻ con chắc là thích biển lắm nhỉ?"

Anh gật đầu "Ừm, Heo thích đi biển lắm, lần nào đi cũng bắt anh xây lâu đài cát cho mẹ. Nghịch lắm."

"Wao, trẻ con hiếu động ở cùng sẽ không chán nha. Em cũng muốn có con ghê haha." Han Molan nửa đùa nửa thật nói rồi vờ nhìn ra ngoài đường.

Jungkook cười thành tiếng bảo "Thế lấy chồng đi cô nương, em cũng 26 tuổi rồi. Vợ anh nhỏ hơn em 1 tuổi mà đã có nhóc con chạy theo chân rồi đó."

Han Molan cười khổ, trả lời "Thật sự thì sau khi em với anh chia tay thì em cứ đợi anh, nghĩ khi nào anh về chúng ta sẽ bắt đầu lại nhưng bẵng đi một thời gian, gặp lại thì anh đã có gia đình mất rồi." Han Molan nhìn anh, anh chỉ nhìn qua cô một cái rồi cười nhẹ chứ không nói gì, cô ta lại tiếp tục nói "Giờ em cũng chẳng thấy ai vừa mắt hết, chắc tại người yêu cũ của em hoàn hảo quá nên em chưa tìm được người tốt hơn."

Jeon Jungkook cứ nghĩ Han Molan đùa, anh cũng cười cười bảo "Chắc tại người yêu cũ đúng gu em quá chứ anh thấy người đó cũng bình thường mà nhỉ?"

Han Molan cười cười, kể "Không đâu, người yêu cũ của em nói về gia thế thì không có lớn, chỉ làm phó tổng giám đốc làm công ăn lương thôi, nói chung thì thu nhập khá tốt. Nhưng em nhớ thương là nhớ thương con người của anh ấy, vừa đẹp trai vừa chu đáo với người yêu mình."

Jeon Jungkook vờ thở dài, cười cười bảo "Ái chà, đúng là có hơi hoàn hảo nhỉ?"

Han Molan cười phì, đánh vào vai Jeon Jungkook một cái. "Mà em nói thật ấy, tới tuổi này chỉ muốn có một cu tí chạy theo quanh quẩn gọi mẹ thôi à. Nhiều khi em cũng muốn tìm một mối để có thai thôi nhưng tìm thấy rồi thì lại không làm được. Phụ nữ là loại sống theo cảm súc mà, huống hồ chuyện nam nữ thân mật đâu thể tùy tiện được. Vã lại lần đầu của em...."

Thời còn đi học anh và Han Molan cũng đã yêu nhau được thời gian rất dài. Vào cuối năm anh học lớp 12 chuẩn bị đi du học nên cũng có thông báo với Han Molan, hôm đó Han Molan khóc nhiều lắm. Xong tối đến Han Molan uống rượu, khóc lóc gọi cho anh đến nhà cô ấy. Đến nhà cô không thấy ba mẹ cô đâu chỉ thấy cô say xỉn gọi tên anh, thấy anh thì liền nhào đến ôm anh, hôn anh. Lúc đó anh cũng 18 tuổi còn cô thì 17 tuổi, chuyện nam nữ đã biết rõ cộng thêm sự nhiệt tình của Han Molan nên cả hai có xảy ra quan hệ. Lần đó là lần đầu của cả hai, sự kích thích mới mẻ làm cả hai cứ điên cuồng khao khác. Cứ thế mà 2 tháng còn lại khi còn ở Hàn Jeon Jungkook và Han Molan gặp nhau ở khách sạn rất nhiều lần, triền miên đến quên cả thời gian. Nhưng rồi chuyện gì tới thì cũng tới, anh đi du học là chuyện đã định sẵn, anh cũng không muốn vì chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tương lai. Trước khi đi anh lấy hết tiền dành dụm của mình gửi lại cho Han Molan dùng. Thật sự mà nói lúc đó Han Molan trong mắt anh rất xinh đẹp, lần đầu của cô cũng trao cho anh nên anh cũng thương, thương mới gom hết tiền dành dụm cho cô rồi mới đi. Nhưng sau này dường như đã xa nhau quá lâu nên anh thấy tình cảm dần phai nhạt, cũng lúc đó Hwang Ga Eun tìm đến anh vì chuyện của chị Jeon Juu Gyeong. Lần đó anh về, rồi thêm vài lần nữa, không ít lần tiếp xúc với Hwang Ga Eun nhưng lúc đó anh không có ý gì cả. Sau này anh và Ga Eun thường xuyên liên lạc vì chuyện của chị Juu Gyeong rồi dần dần anh thấy hôm nào không liên lạc anh lại nhớ, nhớ rồi thì anh tìm đến và sao đó thích vợ anh bây giờ lúc nào không hay. Chuyện anh và Han Molan anh cũng đã cho nó vào quên lãng đã lâu, anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt vợ anh vì anh thấy nó chẳng có ý nghĩa gì.

Thấy Han Molan nhắc đến chuyện đó anh có chút gượng gạo, không biết nói gì. Han Molan thấy vẻ mặt anh như thế thì cười cười bảo "À, tự dưng em lại nhắc đến chuyện này làm anh khó xử rồi. Thật ra em không có ý gì đâu, chuyện hồi còn đi học cũng đã là quá khứ rồi. Chỉ tiếc là ông trời không cho em và anh gặp lại nhau sớm hơn."

Jeon Jungkook vẫn lái xe, anh im lặng một chút rồi mới cất lời "Thật ra bây giờ mọi người đều sống rất thoáng, nếu đã yêu nhau thì chuyện em có phải là lần đầu hay không cũng không quan trọng. Em xinh đẹp như vậy nếu đồng ý thì anh dùng mối quan hệ tìm đối tượng giúp cho em."

"Anh thật sự muốn giúp em tìm người yêu sao Jungkook?" Han Molan lúc này nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt không mấy vui vẻ hỏi anh.

Jeon Jungkook thở dài, anh bảo "Phụ nữ, có một người đàn ông bên cạnh sẽ được chăm lo, yêu thương thì sẽ tốt hơn."

"Nhưng em không muốn yêu ai hết, em vốn đã có người trong lòng rồi.... Thật ra em có chút ganh tị với vợ của anh, bởi vì cô ấy được gọi người trong lòng em là chồng." Han Molan đột nhiên nói như thế làm Jeon Jungkook cũng hơi khó xử.

Thấy Han Molan không vui anh cũng không nói đến chuyện đó nữa mà chuyển sang chủ đề hôm nay sẽ đi đâu, ăn gì. Anh sẽ nghĩ do tâm trạng Han Molan không được tốt nên mới nói thế. Thật ra anh thấy cô cứ một mình như vậy cũng không nở nói thêm gì làm tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com