Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49: Lỡ dở

Sau khi anh đi, cô tranh thủ nấu một ít cháo cho Heo rồi mới sang nhà mẹ Hwang đón con về. Nhóc con từ chiều hôm qua đến giờ mới được gặp mẹ nên nhớ lắm, gặp cô sang đón mà nước mắt lưng tròng. Nhóc ôm cô chặt khít, miệng thì cứ gọi "Mẹ.... Mẹ."

Nhóc không nói gì khác mà chỉ gọi cô như vậy thôi, Hwang Ga Eun cười vui vẻ, thơm con vài cái rồi vuốt ve bảo "Nhớ mẹ nhiều không?"

"Nhớ nhiều ạ."

Bế con về đến nhà, cô tắm thay cho nhóc bộ đồ mới. Buổi sáng sau khi làm giấy tờ xong, có chút thời gian nghỉ trưa nên cô cùng Jang Mina ăn trưa, ăn xong lại đi dạo vài vòng ở Hongdae. Đang đi thì lại thấy có bộ đồ khủng long bằng bông dễ thương, Heo ngoài thích xe ra thì cũng thích khủng long lắm. Nghĩ con thích nên cô mua, mặc cho nhóc xong nhóc con liền chay đi soi gương. Coi bộ thích lắm nên cứ đứng nhìn nhìn rồi cười khúc khích.

Chạy vào trong phòng đồ chơi lấy ra một con khủng long cao bằng mình, nhóc bảo cô "Mẹ chụp con và khủng long gửi cho ba xem đi."

Cô cũng làm theo ý con, nhưng là gửi cho Jang Mina. Lát sau nhóc hỏi cô xem ba thấy chưa, cô biện bừa cái cớ "Ba con đang bận rồi, chiều về khoe sau nha con."

"Dạ." Heo ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy vào phòng khách chơi.

Cô đi theo con vào phòng khách, ôm con cưng nựng một lúc mới nhẹ nhàng hỏi "Con muốn chuyển sang nhà mới không?"

"Nhà mới ạ? Thích ạ." Heo vừa đẩy khủng long đi vòng quanh sofa vừa trả lời cô.

"Vậy thì tốt quá rồi, sau này mẹ và con chuyển vào nhà mới. Heo muốn trang trí phòng như nào kể mẹ nghe mẹ bảo người ta làm cho con." Cô nhẹ nhàng hỏi con, trong lòng có chút quặn thắt, sao cảm giác lại lại khó chịu đến vậy?

Chơi khủng long hơi chán nên Heo lúc này đã trèo lên chiếc xe cứu hỏa mà Jungkook vừa mua cho. Vừa lái xe vừa tươi cười bảo "Con thích khủng long, xe BMW, G63 với cả xe cứu hỏa."

Cô cười phì, hỏi lại con "Con biết cả BMW với G63 á?"

Heo gật đầu "Ba nói G63 rất ngầu nên mua cho ba, BMW thì cho mẹ còn Heo thì xe cứu hỏa ạ."

Cô hơi trầm giọng, có chút do dự mà hỏi "Nếu nhà mới..... không có ba thì sao Heo?"

Heo nhìn cô, đôi mắt lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi cô "Sao lại không có ba hả mẹ?"

"Tại.... Tại ba bận, ba chỉ có thể ở nhà này thôi. Với lại, nhà mới là của mẹ, ba không vào được."

"Sao nhà của mẹ mà ba không vào được? Mẹ cho ba vào đi mà." Nhóc con lúc này không lái xe nữa mà chạy lại chỗ cô, bám víu chân cô năng nỉ.

Nhất thời cô không biêt phải nói sao nên đành nói đến chuyện khác "Ủa mà hồi nãy bà ngoại cho con ăn chưa? Con đói không?"

"Hồi nãy ngoại cho con ăn rồi ạ, còn rất no nhưng có thể ăn thêm kem ạ." Nhóc con cười lém lĩnh.

Cô xoa nhẹ đầu Heo, bảo "Thôi đi ông con, trời lạnh như này mà ăn kem nhỡ bệnh thì sao?"

Nhóc con chu môi hờn dỗi, xong cô lại bảo "Mẹ có mua bánh kem dâu để ở trong tủ lạnh, con mở tủ ra lấy ăn đi."

Nghe cô nói vậy, Heo liền chạy ngay vào phòng bếp.

......................

Jeon Jungkook ngồi ở phòng làm việc, màng hình laptop thì mở camera ở phòng khách xem suốt từ khi cô đón Heo về. Đương nhiên cuộc trò chuyện của hai mẹ con, anh đều nghe hết. Jeon Jungkook thở dài 1 hơi, đưa hai tay lên vuốt mặt đầy bất lực.

Anh cũng chả hiểu tại sao chỉ có mấy tiếng mà cô lại thay đổi nhanh như vậy. Mới ngày hôm qua cả hai còn rất vui, anh còn định làm hết tuần này rồi xin nghỉ phép ở nhà với hai mẹ con chơi vài ngày. Mấy nay anh bận chả có chơi được với Heo, sợ nó xa anh quen rồi lại không thân thiết với anh nữa vậy mà,...

......................

Tối hôm đó anh về, tắm táp xong thì xuống nhà hàng tìm cô và con. Heo đang ngồi xem hoạt hình, nhóc con mặc bộ đồ khủng long màu xanh, thân hình ú nần trông ghét vô cùng. Nhưng trên tay nhóc là chiếc xe cứu hỏa nhỏ mà Choi Soobin cho, nhìn tới chiếc xe anh đã thấy khó chịu trong lòng. Hwang Ga Eun vừa từ phía sau bếp đi ra, mang theo một dĩa khoai lang chiên sốt bơ đường còn bốc khói. Thấy anh, cô chẳng có chút vui mừng, cũng chẳng có bất ngờ. Chỉ im lặng, chuyển ánh mắt về phía Heo. Cô nhẹ giọng bảo "Ba về rồi, Heo."

Heo nghe vậy liền quay ra ngoài tìm kiếm, thấy Jeon Jungkook đang đứng phía ngoài quầy thanh toán thì liền hào hứng gọi "Ba."

Jeon Jungkook cười nhẹ, đi vòng qua quầy thanh toán để vào trong. Khi anh đi ngang, cô và anh chẳng còn hành động chạm nhau. Anh không khều cô, cô cũng chẳng còn níu áo anh. Cứ thế anh đến bế Heo lên, ngồi xuống ghế cho Heo ngồi lên đùi mình, anh mạnh bạo hôn nhóc con mấy cái cho đỡ nhớ. Từ chiều hôm qua đến giờ anh mới gặp lại nhóc mà.

Hwang Ga Eun đi đến, đặt dĩa khoai lên bàn, im lặng nghe hai ba con Heo nói chuyện.

Heo mới gặp lại ba chỉ mới 1 ngày mà làm nhớ xa cách lâu lắm rồi, cứ câu cổ ba mà bảo "Ba đi đâu lâu thế? Heo nhớ ba nhiều, nhiều, nhiều..."

Jeon Jungkook dù trong lòng đang không mấy vui vẻ nhưng khi nghe con trai nói vậy thì mọi muộn phiền dần như quên hết. Anh cười khoái chí, xoa đầu nhóc con bảo "Nhớ ba nhiều vậy hả? Nhớ như thế nào kể ba nghe."

"Ăn cũng nhớ, tắm cũng nhớ, xem phim cũng nhớ, làm gì cũng nhớớớớ.. ba." Nhóc con kéo dài chữ nhớ để cho ba thấy mình nhớ ba cỡ nào.

Jeon Jungkook càng nghe càng thấy mát lòng mát dạ, anh bảo "Nhóc con này cái miệng nó ngọt, chả biết giống ai mà kéo ăn nói thế không biết."

"Giống ba chứ ai bây giờ ạ?" Nhóc nghe hỏi thì liền trả lời, mọi người xung quanh đều bảo Heo giống ba Jungkook lắm mà. Xong nhóc chợt nhớ ra phải khoe đồ khủng long với ba, liền kéo áo ra cho ba xem, vừa khoe "Mẹ mới mua đồ khủng long cho Heo, ba thấy có đẹp không? Mẹ gửi hình cho ba, ba có xem chưa?"

Jeon Jungkook nghe Heo bảo vậy nhưng chiều giờ anh chẳng nhận được tin nhắn gì của cô. Không tiện nói với con nên anh cũng cười bảo "Ba thấy rồi, y hệt khủng long luôn."

Heo khoái chí cười khanh khách, xong nhóc con quay sang mẹ, bảo "Sao mẹ không nói gì hết vậy mẹ? Mẹ cũng nhớ ba chứ gì."

Không đợi cô trả lời, Jeon Jungkook đã lên tiếng trước "Mẹ không nhớ ba đâu, con hỏi làm mẹ khó trả lời quá kìa."

Heo hơi cau mày hỏi mẹ "Sao mẹ không nhớ ba ạ? Ngày nào ba về trễ mẹ cũng dắt Heo sang đây chơi để đợi ba về hết."

Hwang Ga Eun muốn bịt miệng Heo lại nhưng mà không được, mấy lúc cần kể lễ thì ảnh nín thinh, bây giờ còn kể mấy chuyện này để làm gì nữa. Cô lấy miếng khoai trên dĩa đưa đên miệng, Heo hiểu ý liền há miệng ra ăn.

Đúng rồi, ăn đi con, rồi im lặng giúp mẹ một tí.

Jeon Jungkook không nhìn cô nữa, chuyển ánh mắt sang Heo, hỏi nhóc "Ngon không Heo?"

"Ngon ạ." Heo gật đầu lia lịa, khoai lang chiên bơ đường mà, món khoái khẩu của nhóc đó.

"Cho anh miếng." Anh nhìn cô và chờ đợi.

Hwang Ga Eun cũng không phải là quá bài xích anh, cô cũng lấy một miếng to đưa cho anh, Jeon Jungkook không lấy mà chòm đến cắn lấy miếng khoai rồi nhai nhồm nhoàm. Hai ba con này càng nhìn cô càng thấy phát cáu, đến cách nhai đồ ăn cũng cùng là một khuôn miệng đó, chả hiểu Heo giống cô ở chỗ nào.

Cứ thế chả hiểu ai xui khiến gì mà cô phải ngồi đút cho hai ba con nhóc này đến hết dĩa khoai. Hai ba con này ngồi cả buổi chả giúp gì được cho cô nên ngồi được thêm một lát cô đã bảo anh bế con lên nhà, để yên cho cô trông nhà hàng.

Sau khi kiểm kê nguyên liệu của quán và đặt thêm đồ để chuẩn bị cho ngày mai thì cô giao nhà hàng lại cho Do Yoon trông coi, còn mình thì lên nhà. Lúc lên thấy hai ba con đang chơi ở phòng khách, cô cũng chả có vào đó làm gì. Chuyện là cô đang tìm hiểu nhà trẻ nào tốt để còn gửi Heo vào, sau khi ly hôn cô chỉ muốn lấy một phần tài sản chung để lo cho Heo sau này đi học đại học. Còn nhà hàng hay bất cứ thứ gì quan trọng của ba mẹ Jeon cô không muốn đụng tới. Sau này anh có vợ mới, lại mất công khó dễ, trành giành làm phiền đến cô nữa.

Chuyện cô và anh ly hôn, hai bên gia đình cô chưa nói với ai hết. Cô đợi anh sau khi đồng ý thì cả hai cùng nói, dù sao anh và cô cũng chẳng còn nhỏ nữa. Huống hồ, cô biết rõ nếu mẹ Hwang biết cô muốn ly hôn có lẽ bà sẽ mắng cô, tạo áp lực khiến cô không thể quyết tâm được.

Càng nghĩ nhiều cô lại càng có cảm giác không nỡ, cô cảm thấy mình không xứng làm mẹ Heo. Vì bản thân mình mà cô không cho con có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mỗi khi thấy anh có điều giấu giếm, mỗi khi biết anh liên lạc với người cũ, đi chơi cùng người ta và cả buổi tối hôm qua khi cả hai mặn nồng.... anh đã bỏ cô ở lại để đi đón người ta. Thời gian qua, đã không biết từ bao giờ anh đã quên nghĩ cho cô, không biết từ bao giờ anh đã ỷ lại vào sự cam chịu của cô.

Có lẽ, rời đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ít ra cô vẫn còn biết vị trí mình ở đâu, ít ra khi còn có thể cô muốn tự mình là người rời đi trước khi anh chủ động. Một lần làm vợ anh, có lẽ cả đời này cô chẳng còn dám mở lòng với ai nữa. Sống được một phần ba cuộc đời, toàn bộ cay đắng mặn ngọt đều là Jeon Jungkook dạy cho cô nếm trãi. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, kể từ khi gặp anh thì cuộc sống cô chẳng thể nào không có bóng hình anh, dù là chuyện vui nhất là kết hôn, là được yêu cho đến chuyện đau khổ nhất là bị người mình yêu từ chối, phản bội. Tất cả các cột mốc quan trọng của một phần ba cuộc đời cô đều có chung một nam chín đó là anh.

Sau này, cô chỉ có một mong cầu đó chính là anh đừng bao giờ xuất hiện trong các cột mốc cuộc đời cô nữa. Quá đủ rồi.

.................

Sau khi dỗ Heo ngủ, cô sang thư phòng của anh. Chậm rãi ngồi xuống sofa, Jeon Jungkook biết cô vào nhưng vẫn tập trung nhìn vào màng hình laptop.

Hwang Ga Eun im lặng ngồi ở đó, 5 phút sau Jeon Jungkook dường như đã xong việc, gập laptop xuống rồi bước đến sofa ngồi. Anh đặt tờ đơn ly hôn cô đã đưa cho anh vào buổi trưa xuống bàn, cẩn thận quan sát nét mặt cô.

Hwang Ga Eun cất giọng trước "Anh đọc hết chưa?"

"Rồi."

"Anh ký chưa?"

"Không nỡ."

Cô nở nụ cười nhẹ, không phải do vui mừng mà là vì cảm thấy nực cười. Cô nhìn anh, đôi mắt chẳng ánh lên một chút ấm áp hay long lanh như mọi lần, cô bảo "Phải chi những lúc đó.... anh cũng chầm chậm suy nghĩ lại, rồi cảm thấy không nỡ..."

Anh im lặng nhìn cô một hồi lâu, đôi môi mới mấp máy cất lời "Phải chi lúc đó em cương quyết như này, có lẽ anh sẽ không có lần thứ hai."

"Bởi vì em tin anh sẽ quay đầu, bởi vì em nghĩ mình có thể làm anh tự khắc quay đầu. Nhưng cuối cùng em đã thua rồi, thua bản chất vốn có của anh."

Lời nói của cô không còn một chút tình cảm, anh nghe rõ cả cảm giác thất vọng hòa lẫn bất lực của cô trong từng lời thốt ra. Jeon jungkook thật sự chưa bao giờ thấy cô cư xử như bây giờ, hoặc có thể, chưa bao giờ cô đối xử như vậy với anh, chưa bao giờ cô hận anh. Nhưng từ bây giờ có lẽ đã khác, kể từ khi cô đưa ra quyết định mà anh không ngờ tới.

"Ga Eun, mong em suy nghĩ lại lần nữa. Heo, con của chúng ta còn rất nhỏ, nó không thể xa ba hay mẹ. Anh biết là anh đã lầm lỗi rất nhiều, nhưng anh xin em, tin anh một lần nữa thôi. Thời gian qua anh biết em đã rất rộng lượng, rộng lượng đến nỗi cho dù anh sai anh cũng chưa từng xin lỗi em một lần đàng hoàng mà em vẫn tha thứ. Phải chi Heo biết ba nó tệ thì em bỏ anh cũng được, nhưng con không hề biết chuyện gì, cố gắng bỏ qua cho anh lần này, vỏ bọc cho Heo còn quá nguyên vẹn. Chúng ta đột ngột đổ vỡ như này người đáng thương nhất là con. Ga Eun, con của chúng ta chưa đầy 2 tuổi, em nghĩ kĩ một lần nữa đi."

"Nhưng tôi không chịu được nữa. Jeon Jungkook, anh từng yêu tôi chưa?....Sao anh bảo muốn cưới tôi cho bằng được mà năm lần bảy lượt anh làm tôi đau vậy?...."

"Ga Eun,...."

Không đợi anh nói, cô cắt ngang lời anh "Tôi biết, anh rất khó trả lời. Bởi vì anh không ghét tôi, nhưng cũng chưa từng yêu tôi. Năm đó anh muốn cưới tôi cho bằng được là vì anh sợ mất đi cảm giác có người chờ đợi anh. Bởi vì từ rất lâu về trước, tôi đã yêu anh, đã luôn là cái đuôi của anh. Cho dù anh xua đuổi tôi vẫn lì lợm mà bám theo anh, đến khi tôi đổi ý thì anh lại sợ mất nên muốn giữ tôi lại. Không phải vì yêu, mà chỉ là sự quen thuộc. Chính vì vậy anh chưa từng trân trọng. Cho đến khi người thật sự quan trọng quay về... cũng là lúc sự quen thuộc có cũng được, không có cũng không sao. Có đúng không?"

Jeon Jungkook nhìn cô, miệng lẩm bẩm "Người thật sự quan trọng... trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com