Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50: Ly hôn

(Ê, nay viết chap này 6 tiếng đó chài :)))) Hôm qua tui hứa với bạn nào, nay dô cmt 3 cái cho tui vui nghen. Giờ đăng trước cho bạn nào hóng chứ chưa sửa lỗi chính tả, xíu về tui sửa sau nha. Quá trời xin lỗi vì không ra sớm hơn được cho mấy bà. TẠI TUI ĐI CONCERT CỦA J-HOPE ỘP PA ĐÓ, LỤY ẢNH QUÁ TRỜI NÊN LO NGHĨ TỚI ẢNH THÔI À KKK.)


Nói đến đây, cô đứng dậy, trước khi đi không quên để lại một câu "Anh lo liệu mà kí tên đi, đừng kéo dài thời gian làm gì. Nếu không thể sống cùng nhau thì giải thoát cho nhau đi." nói rồi cô bỏ ra ngoài, trước khi ly hôn cô không muốn cãi vã thêm lần nào nữa. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện rồi, anh và cô không ít thì nhiều cũng mỉa mai nhau suốt, chẳng mấy khi được yên ổn.

Jeon Jungkook ngồi ở trong phòng, anh nghĩ mãi về câu nói của cô ban nãy. "Người cũ quay về" chẳng lẽ cô nói đến Han Molan? Nhưng làm sao cô biết được? Anh còn chưa kể với cô, hay là cô xem điện thoại của anh? Bây giờ cô mới biết giữ chồng à? Bây giờ cô mới bắt đầu kiểm tra điện thoại anh, anh còn tưởng cả đời này cô không thèm quản anh nữa chứ.

Cứ nghĩ lần này cô muốn làm căng để anh có làm sai thì chủ động nói với cô, nghĩ vậy nên một lát sau anh về lại phòng của cả hai. Thấy cô và nhóc con đã ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến bế Heo lên.

Hwang Ga Eun lúc này cũng giật mình thức giấc, kịp nắm lấy khủy tay anh, nhỏ giọng hỏi sợ con thức "Lại bế đi đâu?"

"Sang phòng của Heo." Anh cũng thì thầm trả lời cô.

"Cứ ngủ ở đây thì có sao?" Cô có chút khó chịu nói với anh, hôm qua đã không ngủ cùng con nên hôm nay cô nhớ, mới nằm ôm nhóc chả được bao lâu mà....

Anh không trả lời cô, cứ thế mà bế nhóc con sang phòng riêng. Căn phòng này anh đã chuẩn bị riêng cho Heo từ khi Heo tròn 1 tuổi rồi, tuy nói là cho con nhưng anh và cô cưng nhóc lắm, chả mấy khi mà cho nhóc ngủ riêng đâu, cũng vì vậy mà căn phòng này chả có trang trí gì mấy. Chỉ đơn giản là một căn phòng có giường, có tủ chứ chẳng trang trí gì cho cam.

Đặt Heo xuống mà con vẫn ngủ, hơi thở đều đều. Jeon Jungkook thầm nghĩ, đúng là ngủ như heo vậy. Anh hôn nhẹ lên má con rồi quay lại phòng của cả hai. Quay lại thì thấy cô cũng đã ngủ, ở giữa còn không quên để một cái gối ôm, ý muốn tránh anh đây mà. Jeon Jungkook nằm xuống đúng vị trí của mình, đắp mền, im lăng vài giây anh mới cất lời.

"Anh biết em chưa ngủ."

"...." Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô.

Anh lại nói "Em nói lúc nãy chính là nói về Han Molan phải không?"

"...."


"Anh và cô ta chả có gì hết. Chỉ là một lần đi công chuyện rồi gặp lại thôi. Giờ cũng lớn hết rồi, cô ấy không còn đáng ghét như hồi trước nữa, đã biết lo lắng cho cuộc sống rồi." Sỡ dĩ anh nói Han Molan không còn đáng ghét nữa là vì lúc còn học trung học, Han Molan là một nữ sinh xinh xắn, được nhiều bạn thích nên có phần kiêu kì. Còn Hwang Ga Eun chỉ là một cô nhóc mập mạp, học lực lại bình thường. Cả hai có điểm chung là đều thích anh nên thường bị so sánh, và đương nhiên Han Molan luốn được tân bốc. Cũng vì điều này mà Han Molan cũng không thích cô, đã thế còn bài nhiều trò chọc phá cô.

Anh lại nói tiếp "Nhà cô ấy vốn khó khăn, nay bà cô ấy bệnh mà gia đình thì đơn thân nên cũng khó khăn lắm. Có mấy lần anh giúp cô ấy, chỉ là chuyện vặt thôi nhưng cô ấy biết ơn nên mới thường xuyên trò chuyện trên tin nhắn."

Ngưng một chút anh lại nói "Nếu vì chuyện đó mà ly hôn thì em có thể suy nghĩ lại, anh.."

Không đợi anh nói hết, cô cất lời "Không phải chỉ vì chuyện đó, chuyện đó chỉ là giọt nước tràng ly thôi."

Cô ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh mà nói "Anh đang an ủi chính mình đúng không? Đến bây giờ anh mới biết sợ?"

Jeon Jungkook cũng ngồi dậy nhìn cô, cười phì "An ủi chính mình cái gì? Lần này anh không sai, anh sợ cái gì chứ?"

Cô gật đầu "À, anh không sợ. Vậy thì mau kí tên đi, ngày mai cùng ra tòa rồi về nói chuyện với ba mẹ hai bên."

"Em thách anh? Đừng nghĩ anh sợ mất em, khi không đang yên đang lành em đòi ly hôn làm cái quái gì?" Anh nghe cô khiêu khích thì liền tức, tức đến mức lời nói cũng không muốn kiểm soát nữa.

"Tôi thích thế đấy, anh không sợ mất thì chúng ta ly hôn thôi. Đừng giải thích dài dòng, chẳng còn gì cứu vãn được nữa đâu. Xem như tôi có lỗi với con, nhưng sau này nếu có người thương nó như con tôi nguyện chấp nhận có thêm một đời chồng nữa, chỉ cần người đó không phải anh."

"Nói qua nói lại cuối cùng cũng lộ, ý em là thằng Choi Soobin đó phải không? Em ích kỷ thì nói mẹ là ích kỷ. Dám bỏ chồng vì tình cũ, tôi sợ con người em rồi." Nói xong anh liền cười mỉa.

Cô chán ghét nhìn anh, nói qua nói lại cuối cùng vẫn muốn đổ lỗi cho cô. Được, cứ thế thì cô nhận vậy "Đúng, nhưng ít ra trong khi tôi còn là vợ anh, chưa bao giờ tôi ngủ với người khác như anh."

Anh cau mày, đang giận lại càng thêm giận. Anh chòm người tới đẩy cô ngã ra phía sau, tuy anh đẩy cô có hơi mạnh nhưng vẫn là sợ cô không kịp phản ứng nên tay vẫn nắm cổ áo cô, để cô từ từ ngã nằm xuống giường. Anh quát "Được rồi, nếu thích nhắc như vậy thì tôi xin lỗi, hôm nay tôi trả mấy đêm đó lại cho em."

"Anh nói cái gì?" Thấy anh thật sự nổi giận, cô cũng có chút sợ.

Jeon Jungkook không trả lời cô, chỉ là hành động tiếp theo khiến cô không ngờ tới. Anh mạnh bạo chiếm hữu cô, cho dù có cố chống cự nhưng lại bất thành. Trong cơn triền miên cả hai dường như mụ mị, cô cũng chẳng còn sức để phản khán anh. Hết cơn sóng này tới cơn sóng khác ập tới, khiến toàn thân cô rã rời.

...............

Cả đêm lao lực khiến cả anh và cô sáng ra chẳng thể dậy nổi. Jeon Jungkook phải gửi mail lên công ty xin đi làm trễ, còn cô thì như ngất đi, mãi đến hơn 11 giờ trưa mới có sức mở mắt. Lúc cô thức Jeon Jungkook cũng đã cho Heo ăn uống xong xuôi sau đó đặt nhóc lên giường rồi bảo cô thức dậy. Nếu không chắc cô vẫn còn chưa thức nổi.

Mặc dù cả hai đêm qua lao lực rất nhiều nhưng sáng nay cũng chả ai vừa mắt với ai, cô thì thờ ơ, mặc cho anh dặn là đã thay đồ và cho Heo ăn thì cô vẫn không ừ một tiếng. Anh nói xong cũng liếc cô một cái rồi mới ra ngoài.

...............

Jeon Jungkook ở công ty làm việc đến chiều, anh không về nhà mà lái xe rẽ hướng sang khu Gangnam. Đến nhà Jung Hoseok, ngôi biệt thự rộng hơn 1000m2, biệt thự rộng lớn chẳng thiếu thứ gì, ngay cả hồ bơi, sân vườn đều vô cùng rộng rãi nhưng lại có chút đìu hiu.

Jeon Jungkook nhìn quanh rồi cất tiếng "Cho Chaewon đi rồi nhìn buồn hẳn nhỉ?"

"Cũng chẳng có gì buồn, đủ lông đủ cánh muốn đi đâu thì đi." Jung Hoseok tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm 2 chiếc ly thủy tinh. vừa nói vừa đặt rượu và ly lên bàn, ngồi xuống sofa.

Jeon Jungkook nhìn chắc bàn chỉ có mỗi chai rượu thì tạch lưỡi "Anh định chỉ nốc mỗi rượu à? Hại dạ dày lắm đó, muốn nằm viện cùng Taehyung sao?"

Nói thì nói vậy chứ anh biết Jung Hoseok không biết nấu ăn. Từ nhỏ là thiếu gia, lúc vừa chuyển sang sống riêng thì lại quen Cho Chaewon, có ăn uống gì thì Cho Chaewon nấu cho hết nên làm sao mà Jung Hoseok biết động tới bếp như thế nào.

Nhắc đến Kim Taehyung, Jung Hoseok cất lời "Hôm qua anh mới gọi cho Taehyung, nghe bảo hôm nay nó phẫu thuật. Không biết xong chưa."

"Ừ, em cũng có nghe nói vậy. Ổng sang tận Mĩ nên chỉ có thể gọi thôi, thật tình rất muốn đi xem ổng giờ ra sao." Jeon Jungkook vừa thái rau vừa nói.

Jung Hoseok ngồi tựa vào sofa, tiếp lời "Hai tuần trước anh có đến Mĩ, cũng tìm đến Taehyung. Trông nó ốm lắm, sức khỏe yếu hẳn. Có khi chú mày không nhìn ra nó ấy chứ. Kim tổng ngày nào, khi ở cửa sinh tử cũng là người bình thường thôi. Mẹ Kim trông cũng thương lắm, anh ở đó an ủi bà suốt....."

Jeon Jungkook im lặng một chút mới cất lời "Thế à,.... Nhưng anh có việc gì ở tận Châu Âu thế?"

"J, còn nhớ anh ta không? Khi chúng ta học cấp 2, anh ấy có về nhà Kim Taehyung một lần ấy."

"Anh họ của Taehyung nhỉ?" Jeon Jungkook ngờ ngợ nhớ ra.

"Ừ, anh ta... mất rồi." Hai từ cuối cùng Jung Hoseok nói ra nó chút gì đó không bình thường. Có thể là do có chút tiếc nối.

Jeon Jungkook nghe đến đây thì quay đầu nhìn Jung Hoseok, im lặng mang một đĩa thịt xào đặt lên bàn, chầm chậm nói "Năm nay dường như chẳng có ai may mắn nhỉ. Bao nhiêu là chuyện ập đến. J thì mất, Taehyung thì bệnh, vợ Taehyung thì mất 2 người thân cùng một lúc sau đó còn ly hôn, còn anh thì mất vợ sắp cưới, em cũng chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi."

Jung Hoseok hơi cau mày "Ai bảo cô ta là vợ sắp cưới? Phước phần cô ta chưa đến mức đấy đâu."

"Thế chiếc nhẫn DR hồi trước anh mua là cho ai? Nói không phải cho Cho Chaewon đi!"

*DR là thương hiệu nhẫn cưới mà mỗi người chỉ mua được 1 lần duy nhất trong đời.*

Jung Hoseok ngã người ra phía sau, chán chường bảo "cũng chỉ là chiếc nhẫn, vui thì cho thôi, câu nệ gì của hãng đó."

"Thế sau này cưới vợ nhớ tặng 10 lượng vàng bù đắp cho người ta nhé." Jeon Jungkook cười cười trêu chọc.

"Tặng con Heo vàng nhà chú mày còn được."

Nói đến đây cả hai cười lớn, Heo nhà anh thích chú Hoseok lắm. Cũng bởi mỗi lần gặp chú đều chọc nhóc cười nghiêng ngã, nhóc thích chú tới nỗi có lần Jeon Jungkook đưa nhóc sang nhà Jung Hoseok chơi, nhóc không chịu về mà còn đòi ngủ lại với chú làm Jeon Jungkook phải dụ dỗ mãi nhóc mới bịn rịn mà chia tay. Mà từ đợt đó, Jung Hoseok gặp Heo mà rủ Heo đi chơi đâu Heo cũng chịu đi. Xong Kim Taehyung còn chọc là Jung Hoseok lừa Heo mang đi bán thì nhóc con đó chắc còn vui sướng mà gật đầu ngay cho mà xem.

Cả hai sau khi cười thì lại trầm xuống, thật ra tình cảnh lúc này chẳng ai có thể vui. Mỗi người trong lòng đều có tâm sự, lòng luôn nặng trĩu. Từ khi Cho Chaewon rời đi, Jung Hoseok mất một khoảng thời gian điên cuồng vì công việc xong lại điên cuồng sa vào những cuộc chơi thâu đêm. Đến dạo gần đây mới có thể sinh hoạt điều độ lại như thường. Chuyện của Hoseok với Cho Chaewon khá kính tiếng và bình yên nên dù cả hai người họ sống cùng nhau 6 năm qua cũng chẳng mấy khi Jung Hoseok nhắc đến cô mỗi khi đi cùng anh em. Trong nhóm 3 người họ thì Jung Hoseok có lẽ là người kính tiếng nhất. Kính cả về sự nghiệp, mặc dù Jung Hoseok và Kim Taehyung đều là ông chủ lớn nhưng các thông tin được đăng lên báo đa phần chỉ tiết lộ thông tin về Kim Taehyung.

Jung Hoseok vừa uống hết rượu trong ly thì lại rót thêm vào, nhấm nháp một chút mới cất giọng hỏi "Chuyện của Ga Eun với chú mày là thế nào?"

Jeon Jungkook thở dài một tiếng, giọng có chút uể oải "Tối mấy ngày trước em đi đón Han Molan, cô ấy có việc đi ra ngoại ô nhưng không bắt được taxi hay bus. Về thì thấy Ga Eun đã ngủ, xong hôm sau lại bảo muốn ly hôn. Tối hôm qua bọn em còn nói chuyện, ý em chả muốn ly hôn nhưng nói qua lại thì cãi nhau, cô ấy cũng thể hiện rõ còn tình cảm với thằng nhóc kia."

Jung Hoseok hơi cau mày hỏi "Vợ chú mày còn tình cảm với người yêu cũ à?"

"Ừ, chắc vậy. Cách đây không lâu còn mời thằng đó đến nhà hàng bọn em ăn, còn uống rượu say sỉn để Heo cho một mình em chăm."

Jung Hoseok nghe đến đây thì lại cười, "Thế còn chú mày đi chơi với người yêu cũ bao nhiêu lần?"

"Han Molan á? Cô ấy nhờ thì em mới giúp, bọn em hoàn toàn trong sáng chứ chả như vợ em......"

................

Tối đó Jeon Jungkook về nhà rất khuya, lúc anh về người anh nồng nặc mùi rượu, Hwang Ga Eun và Heo cũng ngủ từ lâu rồi. Lúc anh về cô có giật mình thức giấc nhưng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. Jeon Jungkook cũng biết ý, cố gắng không gây tiếng động để Heo thức. Sau khi từ nhà vệ sinh ra thì cũng nhẹ nhàng lên giường, ôm Heo ngủ.

Chuyện ly hôn của hai người vẫn còn trì trệ ở đó vì ngày hôm nay anh đi suốt tận khuya mới về. Nhưng ngày hôm sau, trước giờ nghỉ trưa 5 phút cô đã có mặt tại Vitoria. Sau khi nhắn cho anh một tin, 5 phút sau liền thấy anh thong dong đi đến chỗ cô. Jeon Jungkook trong bộ âu phục đen, tóc tai được vuốt gọn rất phong lưu, cũng rất nhã nhặn.

"Giờ này ai mà làm việc, gấp gáp cái gì?"

Mặc cho anh nói chuyện trống không, cô cũng không mấy quan tâm. Nhẹ giọng trả lời "Tôi đi công việc sẵn đến đây tìm anh, kẽo anh lại trốn như hôm qua."

Jeon Jungkook cười nhạt "Trốn? Đừng có đề cao bản thân mình như vậy. Chẳng qua là tôi bận thôi."

Cô cũng nhếch môi nhẹ, khoanh tay lại hỏi anh "Thế anh không định mời tôi đi ăn bữa cuối sao?"

Không cần cô nói anh cũng định bảo cùng đi ăn mà, chẳng qua bây giờ nhìn nhau chỉ muốn mỉa vài câu mà thôi. Cứ thế, cả hai vào một nhà hàng dạng buffet. Nhớ lúc trước mỗi lần cùng nhau đi chơi anh rất thường dắt cô vào nhà hàng này, nhà hàng dạng buffet mà từ món Hàn, Nhật hay Tây đều có đủ. Đặc biệt nhà hàng này có rất nhiều chi nhánh, tiện thể gần Victoria cũng có một chi nhánh.

Sau khi ăn cả hai cùng nhau đến tòa, tuy nhiên đơn ly hôn vẫn chưa được duyệt. Tòa lại hẹn cả hai tuần sau đến thêm một lần nữa mới có thể hoàn tất thủ tục về tài sản. Thật ra về tài sản cũng không có tranh chấp gì. Vì trước đến nay tuy tiền lương của anh 70% anh sẽ đưa cho cô nhưng cô vẫn giữ riêng, tiền lợi nhuận từ nhà hàng cô chia ra và gửi lại ba mẹ Jeon 60%, 40% còn lại là tiền của cô. Trước đến nay tiền vẫn luôn rạch ròi như thế, chỉ là về phần Heo, cả anh và cô đều muốn giữ con. Về phần này chỉ đợi tòa quyết, nhưng phần thắng có lẽ nghiên về phía cô nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com