Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52: Giông tố

Ngày thứ 2 đầu tuần, Jeon Jungkook vẫn như mọi ngày đến Victoria rất đúng giờ. Đi qua từng nhân viên ai cũng chào anh nhưng sau khi đi khuất lại cùng nhau chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận. Dự án tòa chung cư ở khu Hannam được Jeon Jungkook đảm nhiệm từ nửa năm trước, mới đây người trong nhiều căn chung cư thấy xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Vì vấn đề an toàn nên đã báo lên chủ của tòa nhà và hiện tại Victoria đang cực lực làm sáng tỏ mọi việc. Trong công ty không ít người đồn thổi liệu Jeon Jungkook có vì lợi ích mà ăn chặn tiền đầu tư? Mọi sự việc vẫn chưa được sáng tỏ, những vấn đề này chỉ có cấp trên họp với nhau và vẫn chưa đưa ra quyết định gì.

Jeon Jungkook biết thừa sau lưng anh có những lời bàn tán gì. Anh cũng đã tính toán lại rất kĩ, rõ ràng bản thiết kế được anh cân nhắc rất kĩ càng, nguyên vật liệu lại là của chính Victoria tự cung tự cấp không thể nào lại có chuyện này xảy ra. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết được nguyên do tại sao, mọi việc anh có thể làm bây giờ chỉ là sao kê lại mọi thứ và đưa ra tiến trình hoàn thành tòa nhà đó.

Chiều hôm nay lại có một cuộc họp về sự việc này, sau 1 tiếng cùng nhau bàn luận cuộc họp cũng kết thúc. Chủ tịch Kim không vội rời đi mà đợi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại anh và ông thì ông mới cất lời.

"Jungkook, bác biết còn từ thời con còn chưa biết ngồi. Từ nhỏ đến lớn luôn có trách nhiệm với việc mình làm, vụ việc lần này cũng không ngoại lệ. Bác biết con rất cố gắng, bác cũng rất hết mình nhưng hơn 2 tuần qua vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân. Phía bên chủ tòa nhà muốn xoáy vào việc con ăn chặn vật liệu dẫn đến cấu trúc tòa nhà không được đảm bảo. Bây giờ mọi mũi tên đều hướng về phía con, bác cũng muốn giúp nhưng sự việc lần này công ty không thể thay mặt."

Jeon Jungkook nở một nụ cười gượng, anh nói "Bây giờ phía bên con đang là phía bất lợi nhưng vẫn còn một chút hi vọng. Tối qua khi xem xét kĩ thì tòa nhà này con thiết kế tầng 6 hơi đặt biệt một chút vì sự an toàn và cân bằng trọng lượng nên nếu có điều gì bất trắc, chỉ cần kiểm tra lại tầng 6 thì may ra sẽ có kết quả."

"Mong là như vậy, con biết đó, sự việc lần này dù chúng ta thắng hay thua kiện ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. An toàn của người dân là trên hết."

"Dạ, con sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa."

"Ừ, nói đến đây thôi, con tiếp tục làm việc đi."

"Dạ."

Jeon Jungkook thở hắc một hơi, mấy tuần qua thật sự anh đã rất mệt rồi. Bao nhiêu là chuyện bủa vây. Đối nội là Victoria vừa hợp tác với một tập đoàn nước ngoài, mà người đại diện không thể nào trùng hợp hơn chính là Choi Soobin. Cả anh và cậu ta không nói mà cũng tự hiểu phải cố gắng vượt qua đối phương. Gần đây Victoria lại có thêm dự án lớn, đáng ra anh sẽ là người đảm nhận nhưng khi tòa chung cư có vấn đề thì mọi chuyện đã bị hoãn lại. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra mà vị trí làm việc cả anh có thể vì sự việc này mà lung lay. Là con cá đầu đàn, đứng trước đầu sóng ngọn gió vì sự an toàn của hơn 300 người dân đang sống trong tòa chung cư đó thật sự là trọng trách không hề nhỏ.

.................

Tài liệu vừa photo xong lại có một người đi đến, đưa anh một ly cà phê nóng, không ai khác đó chính là Choi Soobin. Jeon Jungkook cầm lấy ly cà phê, chậm chạm nhấm nháp rồi lạnh nhạt nhận xét "Không tệ."

Choi Soobin cười phì "Tôi pha cà phê cũng rất được đấy."

"Đây là thời gian làm việc, nên tập trung vào việc của mình thay vì cứ long nhong đi pha cà phê." Jeon Jungkook cũng chẳng phải có ý tốt muốn nhắc nhở nhưng thấy Choi Soobin nhởn nhơ trước mặt thì cũng không mấy vui vẻ.

Choi Soobin không khó chịu vì lời nhắc nhở không mấy thiện cảm nhưng cũng gật đầu "Chỉ là ngồi mãi nên muốn đứng dậy một chút. Nhưng thay vì nhắc nhở tôi, anh nên lo cho việc của mình đi. Tôi chỉ mới đến, con chưa đấu với anh trận nào đừng có ngã sớm như vậy."

Jeon Jungkook cười phì "Đừng vui mừng sớm quá, tôi và cậu còn chưa bắt đầu." Nói rồi anh rời đi.

Choi Soobin vẫn đứng yên đó, nở một nụ cười nhẹ nhấp một chút cà phê rồi cũng quay người rời đi.

...................

Từ ngày cô và Heo dọn đến nhà mới, tuần đầu ngày nào anh cũng đến chơi từ 6 giờ tối đến 9 giờ khi Heo ngủ anh mới về. Cô giờ cũng quay lại công việc văn phòng, hàng ngày đi làm rồi chăm con cũng mệt, anh đến chơi với nhóc để cô làm việc nhà rồi còn nấu ăn cũng thấy không quá phiền. Cô và anh vẫn cứ bình thường, vẫn ít khi nói với nhau cho dù hỏi thăm nhau một câu hôm nay anh/ em thế nào. Cô biết, giờ đây hai người chỉ là vì con thôi, sợ con còn quá nhỏ không quen với việc xa ba hay mẹ.

Thế nhưng sau tuần đầu đó anh bắt đầu ít đến hơn, 2-3 ngày mới đến rồi dần dần chỉ còn là những cuộc gọi. Có tuần Heo nhớ ba mà ôm cô khóc, dỗ dành mãi nhưng chỉ khi Heo mệt rồi ngủ thíp đi. Sáng hôm sau không biết tại sao con lại bị sốt, cả người nóng rang làm cô sợ chết khiếp. Vội vã gọi cho Jeon Jungkook nhưng không được, cô đành tự mình bắt taxi đưa con đến bệnh viện. Trên đường đi cô gọi cho mẹ Hwang đến bệnh viện, dù sao mẹ vẫn có kinh nghiệm hơn cô. Sốt ruột cả buổi sáng, sau khi bác sĩ khám tổng quát cho Heo uống thước thì mãi đến trưa con mới hạ sốt. Để mẹ Hwang ở lại phòng bệnh chăm Heo, cô xuống căn tin mua ít cháo với cơm. Không biết trùng hợp thế nào lại thấy Jeon Jungkook vừa dìu Han Molan từ khoa sản ra. Cả người cô run rẩy, tay chân không biết sao lại bủng rủng không còn sức. Hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, cố gượng lắm cô mới đi quay người đi tiếp về khoa nhi.

Về phòng thấy nhóc con đã thức, đang nói chuyện gì đó tíu tít với bà ngoại mà cô chạnh lòng. Cô cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, chỉ là trong lòng lần nữa nhói đau, hô hấp khó khăn, đầu óc trống rỗng. Đồ ăn trên tay rơi xuống đất, cô cũng chao đảo ngã xuống. Cũng may mẹ Hwang kịp thời đỡ lấy đầu của cô nên không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sau khi truyền nước biển được một lát cô cũng tỉnh, người ngồi bên giường lại có thêm Jang Mina. Chắc là do lúc sáng cô rối quá gọi cả Jang Mina nhưng vì công việc bận rộn, đến khi Jang Mina gọi lại cho cô không được thì sốt ruột gọi cho mẹ Hwang mới biết cô đang ở đây.

Vì Heo ở phòng khoa nhi nên mẹ Hwang ở đó chăm nhóc, ở phòng bệnh này chỉ có mỗi cô và Jang Mina. Y tá có đến nói tình hình sức khỏe của cô một chút "Cô Hwang, cô có thai được hơn 2 tháng rồi, mặc dù khoảng thời gian đầu thai kì hơi khó khăn nhưng cô hãy chịu khó bồi bổ nhiều hơn. Hiện cô đang suy nhược và thiếu dinh dưỡng đó."

Hwang Ga Eun gật nhẹ đầu "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

"Ừm, truyền nước biển xong cô có thể về."

"Vâng, cảm ơn cô." Cô và Jang Mina cùng gật đầu cảm ơn một tiến, cô y tá cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

 Jang Mina nghe tin cô có thai vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, Jang Mina hỏi cô "Này, cậu biết cậu đang có thái không đó?"

Hwang Ga Eun mím môi, gật đầu. Jang Mina lại hỏi "Từ khi nào? Hơn 2 tháng sao không nói cho mình nghe? Mình có phải bạn cậu không? Mà Jeon Jungkook có biết không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng cô chỉ trả lời mỗi câu hỏi cuối cùng, vẻ mặt cũng hơi sốt sắng "Đừng nói cho anh ấy biết."

Jang Mina bỉu môi "Khỏi nhắc, anh ta mà biết cậu có thai không biết có êm đềm ly hôn hay lại làm ầm lên. Hơn ai hết cậu ly hôn người vui nhất là mình đây này. Thoát khỏi kẻ chăn hoa kiểm soát như anh ta thì phải lạy tời lạy phật đấy."

".....Chắc không đến nỗi như vậy, chỉ là mình sợ có thêm rắc rối thôi."

"Mà này, vài tháng nữa bụng sẽ to ra đấy. Giấu không được đâu, cậu nghĩ cô chú Jeon chịu bỏ thằng cháu đích tôn mập mạp kia với cả nhóc con này sao? Cháu nội người ta đấy, người ta để im cả tháng nay không phải người ta bỏ đâu. Mình nghĩ mọi chuyện không êm đềm như vậy đâu."

"Mình cũng nghi ngờ lắm nhưng mọi chuyện rối rắm quá, ly hôn thì chưa xong, mình cũng mới phát hiện ra mình có thai cách đây không lâu. Việc thì mới làm không được bao lâu, mình bây giờ thật sự chẳng suy nghĩ được gì hết."

"Chuyện li hôn của cậu sao lại chậm như vậy? Từ ngày nộp đơn tới giờ cũng gần 2 tháng mà vẫn chưa có thư mời ra tòa."

Cô chỉ biết thở dài, giọng có phần mệt mỏi "Mình cũng trông từng ngày, nhưng mãi vẫn không thấy."

............

Sau khi truyền nước biển xong Hwang Ga Eun cũng khỏe hơn nhiều. Nhóc con của cô cũng đã hạ nhiệt và hoạt bát trở lại. Bắt taxi cho mẹ Hwang và nhóc con về nhà mẹ Hwang nhờ mẹ chăm giúp cô. Mẹ Hwang trước nay chưa từng ở chung cư nên cảm thấy hơi bất tiện, thôi thì cứ để nhóc con về nhà ngoại chơi, cũng gần cả tháng nay cô chưa cho nhóc về khu nhà cũ rồi. Riêng cô thì lại đến tòa hỏi thăm về tình hình tiến triển của việc ly hôn.

Đến tòa, Hwang Ga Eun bước vào gặp đúng người giúp cô và anh làm đơn lần trước hỏi "Chào cô, tôi là Hwang Ga Eun. Gần 2 tháng trước tôi và chồng tôi có đến làm đơn xin ly hôn, không biết hồ sơ có bị thất lạc không nhưng sao tôi vẫn chưa nhận được thư mời ra tòa."

Cô nhân nhiên hỏi cô một số thông tin cá nhân để tiện tìm kiếm hồ sơ, nhưng sau khoảng 5 phút xem đi xem lại tài liệu thì lại trả lời "Cô ơi, không có hồ sơ nào có tên của cô hết."

"Dạ? Không có sao? Cô xem lại giúp tôi thêm một lần nữa được không? Rõ ràng hôm đó tôi và chồng tôi đã đến đây cùng nộp đơn mà." Trong đầu cô chỉ nghĩ là do có người trùng tên hoặc lý do nào đó mà hồ sơ không hiện lên thôi.

Cô nhân viên đó suy nghĩ một lúc thì "A" lên một tiếng "Chồng cô là cái người đẹp trai, mặc vest xanh có đúng không?"

"À, đúng rồi." Cô có chút mừng vì cô nhân viên đã nhớ ra.

"Vì sở thích cá nhân nên ai mặc vest tôi đều để ý khá kĩ nên mới nhớ." Thật ra nhớ là vì hôm đó anh ta từ tốn đưa lon nước ngọt kèm vài tờ 50kw nên cô có chút ấn tượng, cô nhân viên lại nói tiếp "Hôm đó sau khi cô và anh ta về, khoảng 10 phút sau anh ta đã quay lại và xin hủy đơn rồi. Hai vợ chồng cô sao không thống nhất với nhau gì hết vậy? Hàng ngày chúng tôi có biết bao nhiêu việc, không thể hai vợ chồng cô cứ đến hỏi như thế. Bây giờ cô và anh ta về nhà nói chuyện với nhau lại đi, sau đó thì hẵn đến tìm tôi."

Hwang Ga Eun không khỏi hoang mang, rõ ràng cô và anh đã thống nhất vậy sao anh lại hành động như vậy mà không hề nói với cô một tiếng? Xin lỗi cô nhân viên đang bực mình kia thì cô cũng nhanh chóng ra về.

Jang Mina cũng trông ngóng kết quả nên từ lúc hết giờ nghỉ trưa quay lại văn phòng làm việc mà cứ 30 phút là hối cô mau đến tòa một lần. Chuyện này cô cũng có nói với Jang Mina, hơn ai hết, Jang Mina lại là luật sư mà còn chuyên về hôn nhân gia đình nên cậu ấy đã giải thích một tràn nhưng cô cũng không hiểu mấy.

Jang Mina thở hắc một hơi "Trời m.. nó tức, Ga Eun mình giới thiệu cho cậu một anh tiền bối của mình vừa du học ở Mĩ về cách đây không lâu. Đảm bảo Jeon Jungkook phải mất hơn nửa cái mạng mình mới hả dạ. Bằng chứng anh ta đi khách sạn mình vẫn còn giữ, cậu chỉ cần gật đầu một cái mọi chuyện để mình và tiền bối của mình lo." Jang Mina cũng tiếc vì không thể nhúng tay vào vụ ly hôn này vì cô còn có chuyện quan trọng hơn. Đành phải nhờ tới anh tiền bối trăm trận trăm thắng giúp thôi.

"Mina à, dù sao Jungkook.."

"...cũng là ba của Heo." Jang Mina không đợi cô nói hết câu đã chen vào với điệu bộ vừa cợt nhã vừa tức giận. "Ga Eun, cậu có yêu cũng đừng có ngu ngốc như vậy. Anh ta không xứng đâu, đừng nương tay nữa. Lần này cậu không đánh, để anh ta đánh à? Cậu nên nhớ bây giờ không những cậu có mỗi Heo, còn cả đứa bé trong bụng kia kìa."

Vô thức, cô đưa tay lên bụng mình. Nghĩ lại một lượt, mọi chuyện dẫn đến kết cục này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Bao năm qua không ít lần anh lang chạ bên ngoài, nhưng sau những lần như thế người chịu đựng chỉ là cô, người tha thứ rồi đau khổ chỉ có cô. Nhưng lần này là Han Molan, cái bóng của Han Molan quá lớn. Lần này là cô sợ, sợ một lần nữa thua cuộc trước Han Molan. Trong mắt anh, Han Molan chưa bao giờ là một người xấu tính hay ích kỉ. Nhưng những lời như xấu tính, ích kỷ, chăn hoa anh lại dễ dàng áp đặt lên người cô. Chỉ bao nhiêu đó thôi cô cũng biết vị trí của mình ở đâu rồi.

Huống hồ, sáng nay Heo sốt, cô không liên lạc được với anh nhưng cuối cùng lại thấy anh cười nói với Han Molan ở khoa sản của bệnh viện. Cô không biết Han Molan có thai hay không, nhưng nhìn anh sánh vai cùng người khác tim cô lại như ai đó đâm thêm vài nhát. Vốn dĩ vết thương cũ còn chưa hết rỉ máu mà hôm nay lại tiếp tục bị dày vò. Đến cả Heo anh cũng dần lạnh nhạt, con thì nhớ ba nhưng gần 2 tuần anh chỉ gọi điện, có những đêm con nhớ ba mà khóc cô cũng chẳng biết phải làm gì. Anh đối xử như vậy với mẹ con cô, mà cô vẫn không nỡ ra tay với anh sao?

Không, lần này.... nhất định.... nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh.....

............

Gần 7 giờ tối Jeon Jungkook mới về tới nhà, vào trong anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Hwang Ga Eun hôm nay lại ngồi ở phòng khách xem TV, anh không nhanh không chậm đi đến cạnh sofa chỗ cô ngồi. Dịu giọng cất lời "Em, về rồi à."

"Ừm, nhưng không phải như anh nghĩ. Tôi có chuyện muốn nói, anh ngồi xuống đi." Cô tắt TV, nghiêm túc nhìn anh nói.

Jeon Jungkook vừa ngồi xuống cô đã cất lời "Tại sao anh lại đơn phương hủy đơn ly hôn mà không nói với tôi?"

"......" Nhất thời anh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ im lặng nhìn cô.

"Jeon Jungkook, tôi đã nói với anh rồi. Tôi đang rất nghiêm túc với chuyện của chúng ta, tôi nghĩ anh cảm nhận được hiện tại mối quan hệ giữa tôi và anh không thể cứu vãn được nữa."

Jeon Jungkook nhìn cô, anh không gấp gáp trả lời mà lại im lặng một chút rồi mới cất lời "Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngăn cản em nữa. Ngày mai tôi sẽ làm lại đơn."

"Không cần, tôi đã làm xong hết rồi. Khi nào có thư mời từ tòa án tôi sẽ liên lạc lại với anh."

"Được."

"Mà anh biết không? Hồi sáng, Heo sốt rất cao, cao đến nỗi phải cấp cứu nhưng tôi gọi anh không được."

Nét mặt Jeon Jungkook lúc này không giấu nổi lo lắng, anh lập tức hỏi "Bây giờ Heo như nào? Hết chưa mà em ngồi ở đây?"

"Tôi không phải anh, làm sao tôi bỏ con của mình được. Bây giờ đã không sao nữa rồi, nhưng mà tôi thật thất vọng. Mong sau này khi lớn lên, Heo sẽ không nghĩ anh là người ba tồi tệ."

"Điện thoại của anh lúc sáng bị rơi xuống nước, tình cờ lại có việc gấp nên...."

Không đợi nghe anh giải thích, cô đứng dậy "Thôi, được rồi, không nghe máy thì chính là không nghe máy. Tôi biết anh bận mà, chỉ là .... Có lẽ sau này dù có việc gì tôi cũng sẽ không gọi cho anh nữa."

"Ga Eun, thật sự dạo này anh bận, anh bận điên hết cả người." Còn biết bao nhiêu lời anh muốn nói với cô, anh muốn chia sẽ với cô những khó khăn anh gặp phải nhưng có vẻ cô chẳng còn muốn nghe.

"Ừm, giữ sức khỏe. Tôi về với con tôi." Đó là những lời lịch sự nhất mà cô có thể nói bây giờ. Đối với cô giờ đây anh chỉ còn những nỗi thất vọng cùng hụt hẫng.

........................

Chưa đến 1 tuần sau thư mời ra tòa đã được gửi đến. Đúng ngày trong thư đã viết cô và anh cùng đến tòa. Có một điều anh không ngờ là cô còn có cả luật sự riêng, nhưng bất ngờ hơn ai hết người luật sư của cô lại chính là Kim Namjoon.

30 phút trước khi vào tòa là lần đầu cô gặp Kim Namjoon, không khó để nhận ra anh chính là người yêu cũ của chị Jeon Juu Gyeong. Anh chàng sinh viên năm nào ngày ngày đến cửa hàng chị Jeon Juu Gyeong, người con trai chân chất, hiền hòa, ôn nhu, là người mà chị Juu Gyeong hết lòng hết dạ vào một ngày đã bỏ chị đi không một lời từ biệt. Mãi đến bây giờ đã gần 6 năm trôi qua, Hwang Ga Eun gần như đã quên mất anh ta thì anh ta lại xuất hiện. Thật tình nghe Jang Mina giới thiệu anh là một luật sư giỏi có tiếng, công việc bận rộn nên vô và anh ta chỉ bàn việc với nhau qua điện thoại. Khi nghe cái tên Kim Namjoon cô cũng thất có chút quen quen nhưng đến khi hôm nay gặp mặt cô mới vỡ lẽ.

Jeon Jungkook cũng dễ dàng nhận ra Kim Namjoon, anh cũng không giấu nổi sự ghét bỏ anh dành cho anh ta. Không mất quá nhiều thời gian để phiên tòa bắt đầu. Từng bằng chứng Jeon Jungkook ngoại tình được Kim Namjoon liệt kê rõ ràng, tư liệu, thời gian tất cả đều có đủ. Jeon Jungkook không phủ nhận, cả quá trình thẩm phán xem xét anh cũng tỏ ý đồng thuận. Nhưng có một khoảnh khắc nào đó anh và cô chạm mắt nhau, đâu đó cô cảm nhận được một sự mệt mõi, cô đơn đến lạ thường. Dường như nét mặt này, ánh mắt này của anh cô chưa từng thấy qua. Hơn nữa trông anh có vẻ tiều tụy đi nhiều, dù sao cũng chung sống với nhau mấy năm nên anh có tăng hay sụt cân ít nhiều cô cũng nhận ra được.

Khi phiên tòa kết thúc cũng là hơn 1 nửa tài sản đứng tên chung của hai vợ chồng thuộc về cô. Cô cũng không ngờ cả hai lại có nhiều đến như vậy, ngoài ra Heo sẽ được ở với mẹ bởi vì cô hiện tại cũng có công việc ổn định, số tài sản sau khi ly hôn có thể nuôi nấn Heo đến khi học đại học nên cũng không có gì quan ngại. Jeon Jungkook không những mất một khoảng tài sản lớn mà mỗi tháng phải chu cấp cho mẹ con cô một khoảng tiền nhưng vì không muốn liên can nên cô đã từ chối tiền chu cấp hàng tháng.

Bước ra khỏi tòa, Jeon Jungkook có nấn ná lại nói với vài câu, anh nói "Sau này mỗi thứ 7 anh sẽ đến thăm con."

"Thật ra Heo cũng dần quen rồi, nếu bận quá không đến được cũng không sao." Nói đến đây cô vẫy tay về huớng bãi đỗ xe, Choi Soobin vừa lúc xuống xe vẫy tay với cô. Không một lời chào, cô bước về phía Choi Soobin, Jeon Jungkook vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô. Bóng lưng nhỏ bé đó vì anh mà gầy đi không ít. Trong đầu anh tưởng tượng ra không ít hình ảnh anh ôm lấy bóng lưng này, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn. Từ giờ anh đã không thể làm vậy, mẹ của con anh nhưng anh không thể ôm cũng không thể đưa đón. Anh đã tự mình đánh mất gia đình của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com